48. Có chắc yêu là đây?
"Con muốn qua Canada sao?" Mẹ Kim chớp mắt, không nghĩ đứa con trai của bà ngay trong bữa cơm liền đề cập ngay đến chuyện này, còn đòi đi trong ngày mai nữa chứ: "Con coi hai ông bà già này là gì mà hôm sau đi, tối hôm trước mới đề cập hả?"
"Dạ đâu có, mẹ con trẻ đẹp thế này cơ mà." Taehyung bĩu môi, vòng tay ôm lấy mẹ Kim đang làm mặt khó đăm đăm, đóng vai cún con cứ thế dụi dụi lấy lòng: "Con xin lỗi vì đến bây giờ mới nói với cha mẹ, dù sao thì con cũng chỉ vừa ra quyết định trong chiều nay. Nhưng mà chắc là con chỉ ở đó ít lâu thôi, sẽ không ảnh hưởng tới sự nghiệp đâu. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì hả?" Mẹ Kim lừ mắt.
"Hơn nữa..." Taehyung nhìn quanh một lượt như để chắc chắn ở đây không còn ai ngoài cha mẹ mình, sau đó mới kéo bàn tay bà ra, vừa nắm lấy vừa hạ giọng thầm thì: "Jungkookie, em ấy cũng đang ở bên đó."
"Jungkookie?" Nghe cái tên của đứa trẻ mà bản thân vô cùng yêu quý đã lâu chưa được bật ra bởi con trai mình, mẹ Kim tròn mắt, chủ động siết lại bàn tay hắn, bắt đầu nheo mắt tra hỏi: "Thằng bé ở Canada? Bảo sao mấy tháng nay mẹ đều không thấy... Tại sao lại qua đó? Con làm gì bé yêu của mẹ rồi? Hả?"
"Bé yêu của mẹ?"
Kim Taehyung chiều cao một mét chín mươi lăm khẽ lẩm bẩm trong đầu, sau đó lần nữa dụi dụi vào vai mẹ Kim, tận lực giở giọng đáng yêu làm nũng: "Chẳng lẽ Taehyungie không còn là bé yêu của mẹ Minyoung nữa sao?"
"Thôi, cho tôi xin. To đùng thế này rồi, đừng có dựa dẫm, không là cái thân già này gãy ra đây bây giờ."
Mẹ Kim hừ giọng, thẳng thừng đẩy cái mặt Taehyung ra, sau đó nắm lấy tai hắn, véo mạnh một cái.
"Con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Rốt cuộc vì sao Jungkookie lại phải qua Canada hả?"
Thay vì trả lời ngay, Taehyung khe khẽ thở dài. Đôi mắt phượng có chút buồn rầu, hắn cũng không muốn trốn tránh nữa, trực tiếp kể lại tất thảy mọi chuyện với cha mẹ một cách ngắn gọn nhất có thể, từ việc hai người cãi nhau, Jungkook bỏ ra nước ngoài rồi gặp tai nạn có chủ đích, hiện giờ còn quên mất hắn là ai...
"... Mọi chuyện, là như vậy đấy ạ."
Sự trầm mặc từ cha mẹ Kim ngay sau đó cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng cú đấm mạnh mẽ lại nhanh như cắt của mẹ Kim vào cái bụng không cơ thì hắn đây nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới.
Gần ba mươi năm tuổi đời, đây là lần đầu tiên mẹ đánh hắn đấy, có biết không?
Tuy cú đấm này cũng chẳng để lại quá nhiều đau đớn với Taehyung, nhưng vì lý do trên, hắn ít nhiều vẫn cảm thấy sốc. Đôi mắt phượng mở to bàng hoàng, người con trai đưa tay ôm lấy bụng mình, nhìn mẹ Kim bằng ánh mắt đáng thương cùng khó hiểu.
"Mẹ, sao mẹ đánh con...?"
"Tại sao mẹ không được đánh? Mẹ còn muốn vật con ra đấm cho mấy cái đây này."
Mẹ Kim hừ mũi, đoạn liếc qua người đàn ông của đời mình còn đang bận dùng bữa, trực tiếp sút vào chân ghế người ta.
"Có khác gì anh không hả? Hai cha con anh toàn là mấy tên đẹp mã nhưng vô tâm, càng tiếp xúc càng khiến người ta tức điên!"
Cha Kim đến lúc này mới hạ đũa xuống, đôi mắt phượng liếc sang, điềm đạm nhìn người vợ thân yêu của mình, sau đó thản nhiên vạch trần bằng giọng không nặng cũng chẳng nhẹ: "Ngày xưa em cũng mắng anh như thế, cuối cùng vẫn dẹp nhiệm vụ của cấp trên qua một bên để đi theo đuổi anh còn gì...?"
"Hả? Nhưng anh thì chẳng thể nào biết em đã khổ sở ra sao đâu, tên Thợ Săn đáng ghét!" Vừa nói, mẹ Kim vừa tung một quyền về phía mặt cha Kim, mà ông cũng phản xạ mau lẹ mà đưa một tay lên, bắt lấy nắm đấm của vợ mình.
Và rồi, trước mặt cái bóng đèn là Taehyung, cha mẹ Kim đưa mắt nhìn nhau, và đồng loạt nâng khoé miệng cười.
Để kể thêm chút chuyện ngoài lề thì, Kim Hyunjae ngày ấy là Xích trụ dưới trướng Đệ Nhị, còn Seo Minyoung là một nữ thanh tra cảnh sát xinh đẹp phụ trách chính cho việc truy vết và bắt giam ông. Trong một lần bị Seo Minyoung truy đuổi, Kim Hyunjae do mang thương tích nặng nề trước đó nên không thoát được, kết quả một người chĩa súng vào đầu kẻ này, một tên kề dao vào cổ người kia.
Sau một hồi gườm gườm nhìn nhau, người con gái vừa chạm tay vào cò súng vừa chủ động kéo mặt nạ chàng trai trẻ tuổi ra, hoàn toàn thẫn thờ với đường nét tuyệt đẹp và thần thái lạnh lùng ấy. Nữ thanh tra mạnh mẽ cũng vì vậy mà phải lòng kẻ thù của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, đối phương định tự tử cũng không cho, trực tiếp giật lấy con dao bén nhọn, môi đỏ hé ra trịnh trọng tuyên bố: Không được chết khi tôi chưa cho phép. Đưa tay đây, giờ anh thuộc quyền kiểm soát của tôi.
Nghĩ lại thì, cái tính bá đạo này của Kim Taehyung, có khi là di truyền từ mẹ mình mà ra...
"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy ạ?" Hwang Gongju từ trong bếp đi ra, trên môi nở một nụ cười vô cùng hoàn hảo, vừa hỏi chuyện vừa chủ động ngồi vào vị trí mà Jeon Jungkook hay ngồi bên cạnh Taehyung.
Tức thì, không khí trong phòng ăn chợt rơi vào tĩnh lặng. Cha Kim tính tình lạnh lùng đã là chuyện không cần bàn đến, nhưng mẹ Kim cũng rút tay về, điềm đạm cúi đầu ăn cơm, kết quả Taehyung phải thay mặt mỉm cười đưa ra câu trả lời: "Không có gì, chuyện phiếm thôi."
"Ra thế, em hiểu rồi." Gongju gật đầu, trong buổi ra mắt nhà bạn trai tuyệt đối giữ một phong thái nhu hoà đúng mực, hướng cha mẹ Kim dịu dàng hỏi chuyện: "Cô, chú, đồ con nấu có hợp khẩu vị hai người không ạ?"
Mẹ Kim đến lúc này mới hơi dừng ăn, nhếch môi lạnh nhạt gật đầu.
"Cũng khá hơn mức phải nhăn mặt đổ đi một chút, nhưng nói thật, Jungkookie đáng yêu nhà chúng tôi nấu ngon hơn cậu nhiều, ăn từ trước đến nay sớm đã thành quen, nên xin lỗi nhé."
Taehyung hơi tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ mẹ Kim sẽ dùng thái độ khắc nghiệt tới vậy để đối đáp với Hwang Gongju. Nhưng ngẫm lại thì, cách hành xử của bà cũng không phải điều gì quá khó khăn để cắt nghĩa.
Tính tình Seo Minyoung vốn là như thế, từ xưa đã vậy rồi. Thường thì bà vô cùng để ý đến cách giao tiếp của bản thân đối với những người xung quanh. Bà tinh tế, giỏi giữ bí mật, tính tình lại quật cường mạnh mẽ, rất phù hợp làm cảnh sát. Nhưng chỉ cần cảm thấy thiếu thiện cảm hay hiểu được tâm địa hiểm độc thật sự của một người, bà chắc chắn sẽ tỏ rõ thái độ chán ghét, cười mà hai mắt không cười, chẳng những thẳng thừng nói ra quan điểm của mình, mà còn tìm đủ mọi cách để khiến kẻ kia bộc lộ bản chất, hoặc là tức đến phát điên, hoặc cúp đuôi bỏ chạy, hoặc bị dìm xuống đáy sâu.
Song, trọng tâm vấn đề căn bản không nằm ở Seo Minyoung, mà nằm ở con trai độc nhất của bà - Kim Taehyung kia kìa.
Theo lý mà nói, nếu như tận mắt chứng kiến người yêu bị thân sinh gây khó dễ, hắn đã phải cất tiếng nói đỡ cho y, hoặc chí ít, cũng là cảm thấy khó xử, buồn bã và hơi xót lòng.
Đằng này, Kim Taehyung chỉ ngồi đó ăn cơm, im im trầm mặc, chẳng những không thấy quá áy náy với Hwang Gongju, ngược lại còn cảm thấy lời mẹ Kim nói đúng đến nỗi không sao bắt bẻ được. Đúng mà, những món ăn mà Jungkook không tiếc công sức để học hỏi và làm ra, thật sự ngon hơn, dễ khiến người ta động lòng hơn hẳn.
Đột nhiên, Taehyung nhớ lại những ngày tháng hắn vẫn còn nhàn nhã tựa lưng vào tường nhìn Jungkook đeo chiếc tạp dề hồng hồng được trang trí bởi một số hoa văn hơi buồn cười, vụng về giúp gia nhân sửa soạn từng bữa cơm, tiện thể học lỏm cách mọi người làm lụng. Những khoảnh khắc ấy, trông cậu giản dị và dễ gần biết bao nhiêu.
Nhớ những ngày cậu xung phong đứng bếp, một mình loay hoay nấu ăn, sau đó chạy ra kéo hắn vào nếm thử, còn bản thân thì đứng bên cạnh, bàn tay dán đầy băng cá nhân khẽ đan vào nhau, hai mắt đăm đăm như đang mong chờ.
Nhớ đến cái cách cậu mở to đôi mắt vừa tròn xoe vừa lấp lánh sinh động như những vì sao xa xôi, hỏi Taehyung một câu Không ngon đến thế à? khi thấy hắn nhăn mặt sững sờ sau khi ăn xong. Nhớ cách cậu trai nhỏ ấy sau khi tự mình ăn thử liền quay đầu lè lưỡi, vừa rót nước uống vừa lẩm bẩm chê bai, rồi tỏ rõ biểu cảm chưng hửng khi hắn vỗ vai an ủi rồi đề nghị cùng nhau đi ăn bên ngoài.
Và rồi, hắn lại nhớ đến gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh nắng buổi ban sơ, cách người ấy chống nạnh, ngẩng cao đầu, đắc thắng nói một câu: Thấy chưa? Đã bảo tôi chắc chắn sẽ làm anh phải gật gù nể phục khả năng bếp núc của tôi mà.
Kim Taehyung thật sự không hiểu, vì sao sau nhiều lần hại hắn suýt chút nữa mất vị giác, Jeon Jungkook vẫn cứ luôn cố chấp ép hắn nếm cho bằng được, còn hừ hừ bảo rằng không phải hắn thì không thể là ai khác, rồi lại bặm môi cố gắng nhiều đến thế khi món ăn lần nữa thất bại. Dù sao cậu cũng giống như hắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chuyện bếp núc biết thì tốt, không biết cũng chẳng sao. Cớ gì cứ phải làm khổ mình đến vậy?
Hắn cũng chưa bao giờ quên được thời khắc khi yên lặng nhìn Jeon Jungkook ngồi bên bàn trong gian bếp không sáng đèn, dùng bàn tay đầy thương tích vò lấy chiếc tạp dề, vùi mặt vào đó và cắn môi khe khẽ thổn thức. Lúc đầu, hắn còn nghĩ cậu bật khóc đơn giản vì không thể nấu được món ăn ngon. Nhưng rồi, khi ánh sáng từ bên ngoài phòng hắt lên thân thể tưởng như vẫn khoẻ mạnh nhưng đã gầy đi trông thấy, lên gương mặt giấu nhẹm vào chiếc tạp dề caro, lên bờ môi run run đang lẩm bẩm độc thoại: Mẹ có biết không? Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi lăm của con. Cô Kim đã mang canh rong biển đến cho con ăn này. Nó ngon lắm, ngon chết đi được... Nhưng mà, con muốn ăn canh mẹ làm..., thì hắn mới biết, thật ra, cậu rơi nước mắt vì nhung nhớ hương vị gia đình.
Từ xưa đến nay, người ta vẫn quan niệm, canh rong biển là món ăn đem lại hạnh phúc và sự bình an, nên thành viên trong gia đình luôn nấu món này vào bữa sáng cho chủ nhân của ngày sinh nhật. Nhưng lần kỉ niệm ngày đầu tiên chào đời ấy, Jungkook không được đón sinh nhật cùng người nhà. Và khi nhìn bát canh rong biển thơm ngon, niềm vui sướng trong cậu được thay thế bằng sự tủi thân, buồn bã cùng đau đớn khi nhớ đến cái chết của mẹ cha.
Ngày hôm đó Taehyung thật ra cũng muốn đến gần, xoa đầu và vuốt lên khóe mắt đẫm lệ của Jungkook, nói rằng gia đình hắn cũng là gia đình cậu mà... nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không làm được.
"Khốn thật..."
Tại sao cứ phải đến bước đường này rồi thì con người ta mới bắt đầu cảm thấy hối hận? Là vì bản thân ngày ấy quá vô tâm, hay vì người đó đã có một chỗ đứng rất lớn nơi cõi lòng của hắn? Lớn đến nỗi mỗi khi nhớ đến, lòng khẽ xốn xang, xao động, mỗi khi hình dung, lại ân ẩn xót xa, đau buồn.
Mọi người nói Jungkook vì bị Taehyung tổn thương quá nhiều mà quên đi mọi thứ về hắn. Liệu ngày mai, rồi ngày kia, và rất lâu về sau nữa, khi hắn cố gắng sửa sai, cố gắng khắc phục những sai lầm tai hại trong quá khứ, cậu trai ngoan cường ấy có chịu bằng lòng thứ tha và cho hắn thêm một cơ hội hay không?
Hắn không biết trong tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng nếu không chấp nhận thử thách, rủi ro, thì làm sao thu được thành quả mà bản thân mong muốn?
Jungkook không nhớ ra hắn? Cũng được thôi, hắn sẽ bắt đầu lại tất thảy. Những nỗi đau hắn gây ra nơi trái tim, cậu không cần thiết phải nhớ nữa, chỉ cần cho phép hắn dốc lòng sửa sai là đủ rồi. Hắn sẽ đối xử với cậu thật tốt, sẽ sát cánh bên cậu và cùng buồn cùng vui, sẽ chạm vào cậu thật nhiều, ôm thân thể ấy thật chặt để tìm thấy một chốn an yên nơi sâu thẳm cõi lòng.
Chỉ cần còn có thể tiếp tục sống trên đời, thì hắn muốn những ngày tháng ấy là để ở bên cậu, để khiến cho cậu được hạnh phúc.
"Này, Kim Taehyung. Tự cảm nhận cảm xúc bản thân dành cho Jungkook cùng Hwang Gongju và nói cho tôi nghe đi. Cậu rốt cuộc có hiểu thế nào là yêu không?"
Câu hỏi ấy đã được Kim Namjoon đặt ra từ rất lâu, không hiểu sao lại rộ lên trong tâm trí Taehyung lúc này, giống như trống ngực vẫn cứ đập liên hồi tại nơi đây, nơi có một trái tim đỏ hỏn, chẳng biết vì sao khi nghe đến một cái tên gọi quen thuộc, lại vô tình trở nên bồi hồi, thổn thức trong những nỗi đau âm ỉ, râm ran...
Ngày đó hắn chỉ cười trừ không nói, cũng chẳng mảy may suy nghĩ hay quan tâm. Nhưng giờ đây... liệu rằng trái tim này có còn giống như ngày ấy hay không?
Bất chợt liếc mắt nhìn sang Hwang Gongju, Taehyung thấy y khẽ nắm lấy tay hắn và nghiêng đầu mỉm cười. Bằng một cách hoàn toàn không ý thức, hắn tự động thu tay lại, trực tiếp bài xích sự động chạm của y, sau đó xuề xòa cười rồi đứng lên, nói vài ba câu với mẹ cha, rồi chủ động rời khỏi bàn ăn, một mạch đi thẳng lên phòng.
Vào thư viện ảnh trên màn hình điện thoại, chăm chỉ lục lọi một hồi mới dừng lại, Taehyung lặng lẽ nhìn ngắm bức ảnh Jungkook mặc hanbok trong dịp tết cổ truyền năm nay mà Seokjin đã từng gửi qua. Cậu trai ấy giơ ngón chữ V, nở nụ cười tinh nghịch khác hẳn vẻ gai góc thường thấy, và phía sau là những chùm pháo hoa bắn rực bầu trời.
Seokjin ngày ấy từng nhắn tin hỏi Taehyung: Pháo hoa đẹp nhỉ?. Và hắn cũng chỉ đáp qua loa ba chữ: Đúng thật nha.
Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, dù có pháo hoa ở phía sau hay không, thì so ra cũng chẳng có quá nhiều điều khác biệt. Vì người con trai ấy, còn đẹp đẽ và rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ trên đời...
Ngón tay trân trọng vuốt lên gương mặt Jungkook trên màn hình điện thoại, giờ đây, nơi trái tim Taehyung bỗng nhiên xốn xang, loạn nhịp đến lạ thường. Người con trai nhẹ nhàng rũ mắt, khoé môi khẽ gợi lên, hoàn toàn không hề biết bản thân hiện tại có bao nhiêu phần sủng nịnh, ôn hoà.
"Ra thế..."
"Thì ra, tình yêu là thế này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top