47. Quên một người
"... Cái gì?"
Kim Taehyung đứng bật dậy, thẳng tay đấm vào tường, hai mắt đỏ ngầu nhìn một lượt ba con người đang lặng ngồi, giống như sắp phát điên mà rít lên.
"Jungkookie bị kẻ phản bội hãm hại, sao không ai nói gì với tôi, hả? Nếu không phải hôm nay tôi gọi cho Jungkookie và lôi mấy anh qua hỏi cho rõ ngọn ngành, có phải ba anh sẽ tiếp tục giấu tôi không?"
Min Yoongi vốn đang bị thương sau khi làm nhiệm vụ, tay trái hẵng còn quấn bột, trên má còn dán băng cá nhân, đối diện với thái độ kích động của Kim Taehyung bằng một vẻ vô cùng hờ hững, trực tiếp nói thẳng.
"Nói với cậu để làm gì? Lúc Namjoon đến báo tin, cậu còn say xỉn ngả ngớn trong vòng tay cái gã công chúa chết tiệt kia, chưa kịp mở lời đã xua tay đòi đuổi người, nửa chữ cũng không thèm nghe. Hôm nay thế mà lại hùng hổ quát tháo bọn tôi? Đừng có lấy danh dự Đệ Tam thay thế ra để nói chuyện, vốn dĩ ngay từ đầu đã là do cậu rồi."
Nghe những lời ấy, Taehyung chợt ngơ người, lửa giận bỗng trôi đi mất hút, chỉ trơ lại hối hận muộn màng.
Thử hình dung cảnh bản thân tay cầm ly rượu, người dựa dẫm Hwang Gongju, điên cuồng thác loạn cùng y, rồi lại nghĩ đến Jeon Jungkook vì dính vào vụ tai nạn có chủ đích kia mà thiệt thòi nằm viện gần ba tháng trời, hắn mới thấy mình tồi tệ biết nhường nào.
Jungkook thân thủ mau lẹ, còn là dân có võ, lại thông minh nên tiếp thu bài giảng rất nhanh, vì vậy cậu mới được đặc cách trở thành người cấp V, đồng thời là trợ thủ vô cùng đắc lực dưới trướng trụ Vàng.
Có lẽ vì thế mà trong vụ này, tính mạng của Jungkook vẫn còn có thể giữ. Chứ nếu là người khác, phải đối diện với một chiếc xe đang điên cuồng lao về phía mình, có khi đã không qua khỏi rồi...
"Đầu và chân trái cậu ấy quả thật có bị chấn thương, nhưng cũng đâu tới nỗi mất trí nhớ, đang nói lung tung cái gì vậy? Cậu có nhầm lẫn không?" Hoseok cau mày, khó hiểu lên tiếng.
Taehyung vì câu hỏi của y mà định thần lại, ủ rũ thả phịch cơ thể xuống ghế, đưa tay day bóp mi tâm: "...Không bị? Tôi vừa mới nói chuyện với Jungkookie sáng nay, em ấy thật sự không còn nhớ tôi là ai cơ mà!"
Trước bộ dạng sầu não thảm thương của Kim Taehyung, ba người kia không hẹn mà cùng lặng lẽ nhìn nhau, và Min Yoongi bỗng chẹp miệng thở dài.
"Chắc là có gì đó uẩn khúc ở đây. Chứ Jungkook một tháng nay thi thoảng vẫn gọi điện, trò chuyện bình thường với chúng tôi mà."
"Đúng đấy." Hoseok gật đầu như bổ củi.
"Sao có thể...?" Taehyung nhẹ cau mày, rồi lại kịch liệt lắc đầu ba cái, ánh mắt chợt thoáng qua chút đau khổ cùng mất mát, hoàn toàn không tự chủ mà gắt lên: "Không thể nào. Nếu đúng như những gì ba anh nói, thì em ấy chỉ quên một mình tôi? Làm gì có chuyện hoang đường đó! Rõ ràng em ấy tiếp xúc với tôi lâu hơn các anh cơ mà!"
Đến lúc này, Namjoon cũng không thể cứ thế làm ngơ được nữa, trực tiếp nắm cổ áo Taehyung kéo dậy, nóng giận gầm lên.
"Nếu sự thật là như vậy thì sao? Nếu như cậu ấy thật sự chỉ quên một mình cậu, chẳng lẽ cậu định cứ mãi ở đây la hét rồi cố chấp phủ định mọi lời chúng tôi nói sao? Kim Taehyung hèn kém như vậy từ bao giờ thế, hả?"
"..." Taehyung đơ người, không ngờ đến người đối diện lại to tiếng và phản ứng ác liệt đến vậy. Nhưng cứ nghĩ qua rồi nghĩ lại, hắn mới cảm thấy bản thân thật sự đang cử xử như một đứa nông cạn, bốc đồng. Phải rồi nhỉ, những tình huống như thế này thì hắn càng phải lý trí hơn mới đúng. Dù sao thì hiện giờ hắn đang là người đứng ra thay mặt cha của Jungkook trừng trị đám Vô Diện hội kia cơ mà...
"... Tôi hiểu rồi."
Day nhẹ trán rồi vỗ khẽ lên tay Namjoon, Taehyung ngồi xuống khi được gã buông ra, gương mặt đổi thành biểu cảm điềm đạm nghiêm túc, hướng mắt nhìn qua ba người kia.
"Vậy, có bắt được kẻ cố ý đâm Jungkookie không?"
Min Yoongi chậm rãi thả lỏng cơ mặt sau khi chắc chắn Taehyung đã phần nào bình tâm trở lại. Anh nhẹ nhàng đảo mắt một vòng, sau đó tặc lưỡi lắc đầu: "Tiếc là không. Sau khi đâm Jungkook, chiếc xe của hung thủ lao nhanh đến mất kiểm soát, đâm vào tấm biển lớn kê gần đó và bốc cháy. Lúc người dân vừa kịp lôi hắn ta ra ngoài được một đoạn, chiếc xe đã phát nổ, mà hung thủ cũng vì va chạm mạnh trước đó mà tử vong tại chỗ... nên bọn tôi gần như không thu được thành quả gì."
"Thế nhưng..." Hoseok nối tiếp, gương mặt toát lên vẻ nghiêm trọng: "Mấy hôm trước, Bạch trụ mới nhớ ra vài chuyện đáng ngờ, rằng dạo trước, Hoàng trụ đột nhiên dò hỏi chị ấy rất cụ thể về tung tích của Jungkook trong khi anh ta mới là người chỉ dạy cậu ấy bên cạnh Taehyung. Thời điểm trước khi xảy ra tai nạn năm ngày, anh ta cũng bắt chuyến bay qua đó."
Kim Taehyung nâng mắt lên, lông mày khẽ khàng cau lại: "Ý anh là, Hoàng trụ rất có thể có liên quan đến tai nạn của Jungkook...?"
"Ờ." Namjoon nhấp một ngụm trà, đoạn đưa tay vò vò mái tóc: "Sau khi Jungkook nhập viện, chúng tôi đã tự ý cử người đi theo dõi, phát hiện thi thoảng lại có một người kì lạ mũ đội sụp xuống, miệng đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài lảng vảng quanh phòng bệnh. Rất nhiều lần cậu ấy gặp nguy hiểm, nhưng đều được ứng cứu kịp thời trong gang tấc. Người bên chúng ta sau vài lần suýt soát như vậy đã bí mật làm thủ tục dời Jungkook sang bệnh viện thành phố khác, nhờ thế mà cậu ấy mới tạm thời có thể an toàn."
"Tuy giờ cậu ấy đã phần nào bình phục sau sang chấn, nhưng chúng tôi vẫn không buông lỏng cảnh giác, gửi rất nhiều thành viên của U Linh qua đó bảo vệ cậu ấy. Đó là lý do cậu có cảm giác U Linh hội dạo này vắng vẻ hơn bình thường đó."
Yoongi chỉnh lại túi treo tay vải của mình, cũng không quên nhìn Taehyung bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc: "Chúng tôi đã làm đủ mọi cách để giữ an toàn cho Jungkook, còn cậu khi đó chỉ có chơi bời lêu lổng thôi. Giờ thì tự hỏi xem bản thân như vậy có đáng chết hay không đi."
"Tôi..." Taehyung nghẹn lời, mi mắt rũ xuống buồn rầu, trong lòng lần nữa trào lên cảm giác mặc cảm, tội lỗi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cũng không để người kia kịp nói thêm lời nào, Yoongi hừ lạnh, cái cười nhàn nhạt vương trên khoé môi, giọng cũng không tự chủ mà trầm xuống: "Nghĩ lại thì, biết đâu, vì Jungkook đã chịu quá nhiều tổn thương, nên cậu ấy mới không muốn nhớ?"
"... Sao cơ?" Taehyung mở to mắt.
"Ý tôi là, ký ức của Jungkook về một người tên Kim Taehyung, rất có thể đã bị những đau đớn chồng chất đó khoá lại rồi." Đôi mắt sắc bén điềm đạm nhìn tới cái đầu đang gục xuống sau câu nói của mình, Min Yoongi trả lời, giọng lạnh tới thấu xương.
Ở bên cạnh, Jung Hoseok yên lặng rót ra lưng chừng tách trà, vừa uống vừa đảo mắt liếc qua Min Yoongi, phát hiện con người kia không dưng lại khe khẽ cong môi, gương mặt lại chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc.
Nhiếp ảnh gia họ Jung thở dài, lòng trùng xuống chẳng rõ nguyên do, tầm mắt từ từ đổi hướng sang khung ảnh đang treo trên tường, chăm chú nhìn hai cậu nhóc đáng yêu đang thân mật khoác vai nhau, ngộ nghĩnh giơ chữ V và đồng loạt mỉm cười.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã từng có quãng thời gian bên nhau vui vẻ như thế, vậy mà giờ đây, mỗi người một phương, lòng giăng mắc ưu sầu.
Ai nhìn vào cũng biết họ đều đang yêu, nhưng lại là quan hệ giữa một kẻ ngu ngốc chẳng chịu ngộ ra và một người thầm si mê nhưng chưa vội nói.
Cứ mãi dây dưa mất thời gian như này, chỉ càng khổ mình khổ người, nào có tốt đẹp gì đâu.
"Này, tôi khuyên thật lòng nhé. Cách tốt nhất lúc này chính là..."
"Như vậy đi, tôi sẽ qua đó."
Taehyung ngẩng đầu, trực tiếp cắt ngang, đôi mắt là mịt mù khói sương, ảm đạm tăm tối, nhưng vẫn mơ hồ trông ra quyết tâm cao độ. Trước cặp mắt phảng phất ngạc nhiên của ba người còn lại có mặt trong phòng, hắn lặp lại một lần nữa, giọng điệu chắc nịch: "Tôi sẽ đích thân qua Canada xem tình hình của em ấy."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Kim Namjoon, Min Yoongi và Jung Hoseok trao đổi với nhau thông qua ánh mắt.
Mỗi cặp đồng tử đều lộ ra ẩn ý sâu xa, có lẽ vì hài lòng, mà cũng có thể đang mừng vui bởi Kim Taehyung không cần ai đề xuất cũng chủ động đòi sang thăm Jeon Jungkook.
"Đó, thấy chưa? Cậu, thật sự rất để tâm đến cậu ấy mà..."
Mặt khác, Taehyung sau khi thành công đặt vé qua Canada ngay ngày hôm sau liền úp điện thoại xuống mặt bàn, người hơi đổ về đằng trước, hai tay đan vào nhau, giọng bỗng lạnh hẳn đi.
"Còn nữa, về phần Hoàng trụ, tuy hiện giờ chưa thể khẳng định một trăm phần trăm rằng anh ta là người sai khiến gã kia gây tai nạn cho Jungkook, cũng chưa có thông tin xác thực nào nói lên việc anh ta thật sự liên quan đến Vô Diện hội, nhưng mà, hãy âm thầm giúp tôi để mắt tới. Tôi muốn biết trong khoảng thời gian anh ta sang Canada, đã từng ở đâu, làm gì. Nếu như anh ta không phải gián điệp hay kẻ xuống tay với Jungkook, vậy thì càng phải tăng cường điều tra, lần ra tung tích của con chuột thật sự."
"Rõ." Ba người kia nhếch miệng, nghiêm trang đáp lời, đồng thời nhìn đến đôi mắt phượng tràn ngập sát ý của người được Đệ Tam đích thân ủy thác vai trò vào trong tay. Phải như vậy mới xứng đáng lãnh đạo họ chứ!
Những tưởng Kim Taehyung nói tới đó liền xong xuôi, nhưng không, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng quắc như con thú dữ, sát khí ngày một nồng đậm, sức nặng trong giọng nói cũng tăng thêm vài phần.
"Còn nếu sự thật đúng là như vậy, thì hay cho một tên Hoàng trụ đứng đầu cấp V..."
Đầu hơi nghiêng qua một bên, người con trai ấy bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phải lạnh gáy. Thanh âm không những thâm trầm, còn đều đều rùng rợn, như thể trước mặt ba bọn họ chẳng phải con người nữa, mà chính là một ác ma, một hung thần.
"... Tôi sẽ đích thân móc mắt hắn ra, đem thân xác kia băm thành trăm nghìn mảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top