44. Vào ngày em đi
Máy bay cất cánh, vẫn có một người con trai dừng chân, đứng ở nơi xa, hơi thở gấp gáp, nuối tiếc nhìn lên bầu trời. Kim Taehyung dựa người vào cây cột sau lưng, đưa tay lau mồ hôi trên gương mặt, dõi theo vật thể đem Jeon Jungkook xuyên qua lớp mây trắng bồng bềnh, tinh khôi và nhẹ nhàng như hồn cậu ngày trước, và rồi cứ thế mất hút.
Không phải hắn định níu kéo, giữ chân Jungkook ở lại. Hắn vẫn sẽ để cậu du ngoạn tới bất cứ nơi nào cậu mong muốn, và ý định ban đầu chỉ là tới đây để nói lời tạm biệt, nhìn mặt cậu thêm một lần thôi...
Ấy thế mà, cuối cùng, vẫn không thể đến kịp.
Cuối cùng, vẫn là để người đó một mình ra đi.
Đôi mắt mỏi mệt nhắm lại, Taehyung thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại đột nhiên cư xử giống một thằng ngốc đến vậy.
Ba ngày nán lại ở Hwang gia, dưới danh nghĩa người yêu tích cực chầu trực, chăm sóc Gongju, giúp y mau bình phục, nhưng cũng chỉ có thế.
Bây giờ nhìn Hwang Gongju, Kim Taehyung phát hiện, bản thân đã chẳng còn hứng thú, vui thích nữa.
Việc Gongju ngày ngày bám lấy hắn, ngoan ngoãn lấy lòng như một chú cún con, hắn bỗng cảm thấy thật phiền hà. So ra thì, Jeon Jungkook ngày bé mỗi khi nở nụ cười trong sáng, giọng nói non nớt cứ một câu Taehyung hyung, hai câu Taehyung hyung, quả nhiên vừa mắt hơn nhiều.
"Ha..."
Nặng nề thở hắt một hơi, đầu óc Kim Taehyung lúc này, tại sao lại toàn nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của Jeon Jungkook ngày bé thơ?
Thế còn, Jungkook của hiện tại đang ở nơi đâu? Tại sao hắn lại không ngừng đắm chìm trong quá khứ?
Kim Taehyung cứ nghĩ mãi, và rồi cuối cùng mới giật mình vỡ ra.
Jeon Jungkook lớn lên trong sự quản thúc nghiêm ngặt của cha Jeon, lớn lên trong lời thúc giục bản thân phải mau chóng trưởng thành.
Có thể, từ rất lâu rồi, trước cả lúc hắn từ Mỹ trở về, cậu đã không còn vui cười hồn nhiên như ngày ấy nữa. Cái nhếch môi kiêu căng, ngạo mạn ấy, mới thực khác trong trí nhớ hắn làm sao...
Thảm hoạ ập tới, cha mẹ Jungkook vĩnh viễn ra đi. Trong đám tang, ai cũng nói cậu con trai ấy không rơi một giọt nước mắt. Nhưng kì lạ là, Min Yoongi lại nắm lấy cổ áo Taehyung ngay trước khi hắn đến nơi có người, nghiêm nghị gằn ra một câu: "An ủi cậu ấy cho tốt vào."
Đáng tiếc, Taehyung nào có để tâm, hoặc có muốn cũng khó làm được. Tâm trạng tồi tệ bởi chuyện tại phim trường, trong người còn ngấm chút men say, thần trí chẳng mấy tỉnh táo cùng dục hoả bức người, hắn nhận ra mình đã đè Jungkook xuống dưới tấm thân. Mọi cung bậc cảm xúc của người ấy, từ giận dữ cự tuyệt đến hoảng loạn, sợ hãi, cuối cùng là tuyệt vọng khóc nấc lên, tất thảy đều làm hắn hứng thú tới điên cuồng...
Ngày đó, Taehyung tỉnh dậy trong tình trạng sung mãn, thong thả xách đồ đi ăn liên hoan. Nhưng cũng là tối muộn khi ấy, Jungkook lên cơn sốt li bì, mấy ngày hôm sau cũng chẳng thể đi đâu ngoài nhà của hai người.
Và kẻ Kim Taehyung tồi tệ này, hắn cũng chẳng thấy tội lỗi gì đâu. Vì dẫu sao, Jeon Jungkook với hắn cũng chỉ như một món đồ nhằm mua vui, giải toả, chưa chán thì chơi, chán rồi sẽ vứt.
Khoảng thời gian sau, Jungkook trong tâm trí lại càng trở nên mờ nhạt kể từ khi Taehyung để Hwang Gongju lọt vào tầm mắt. Dùng phần lớn thời gian để đeo bám, tán tỉnh y, còn vì y mà say xỉn, yếu lòng, hắn bỏ mặc Jungkook mỗi ngày phải trải qua điều gì, phải gồng mình nhiều đến thế nào.
Cho đến ngày, Jungkook ở trước mặt Taehyung, nhẹ bẫng cười thật tươi. Cậu cười khi lòng mình rạn vỡ, cười khi nước mắt chảy ngược vào trong, cười khi mọi đau thương đều im lìm đè nén.
Tiếng cười của cậu là tiếng gào khóc lặng câm, là lời cầu cứu thầm lặng nơi hố sâu tuyệt vọng, là lời bày tỏ khát khao muốn được ai đó yêu thương, sẻ chia và vỗ về.
Taehyung vẫn luôn cho rằng, con người phải vui mới cười, và nụ cười thường đi kèm với hạnh phúc. Nhưng trường hợp của Jungkook, thật chỉ khiến hắn ảo não, đau tới quặn lòng...
Nên đột nhiên muốn tìm về nụ cười thuần khiết của cậu bé ngày xưa, biết đâu lại chính là mong muốn của Kim Taehyung?
Rằng hiện tại và mãi mãi về sau, có thể khiến Jeon Jungkook lần nữa cảm nhận thế nào là hạnh phúc...
"A a..."
Kim Taehyung đột nhiên buột miệng than thở, bức bối vò vò mái tóc chính mình, dứt khoát lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ ấy đi.
Dùng khả năng của mình để làm ai đó hạnh phúc? Không, không, thế này vốn dĩ không phải là hắn. Hắn từ trước đến nay làm gì cũng suy nghĩ đến lợi ích của bản thân trước tiên rồi mới tới cha mẹ là người đẻ hắn ra, nói gì đến lo toan cho người ngoài?
Đút tay vào túi quần rồi chầm chậm quay ngược trở lại đường cũ, thêm một lần nữa, hắn gạt đi những rung động vừa chớm trong tâm hồn mình.
Tán Hwang Gongju mãi mới đổ, giờ hai người còn là tình nhân, để Jeon Jungkook vào mắt thì chẳng hay chút nào.
*
"Kookie, sao đột nhiên em qua Canada sớm thế? Không phải tháng sau mới đi sao? Lại còn đi mà không nói với anh một tiếng nữa!"
Park Jimin dùng giọng điệu trách móc nói qua điện thoại. Hồi sáng rất muốn tìm Jungkook để tâm sự chút chuyện, vậy mà điện thoại cậu thì tắt suốt.
Đến khi trời chập tối mới thấy người gọi điện lại, nó mới biết, cậu thật ra đã đặt chân đến Canada rồi.
"À, em xin lỗi. Tại vì em muốn xong sớm, về sớm." Chầm chậm ngồi xuống ghế, Jungkook chỉnh lại vạt áo choàng tắm, liếc sang chai rượu được ngâm trong xô đá. Và vẫn như cũ, chẳng để lộ tâm trạng của chính mình.
Nhưng Jimin thì hiểu hết.
Jungkook đã từng dành không ít thời gian thương lượng cùng đối tác, trì hoãn để không phải sớm rời Seoul, nói cách khác, chính là muốn tiếp tục ở gần Kim Taehyung lâu thêm chút nữa.
Bây giờ đối tác chẳng giục đã tự động bay qua, còn tới trước hẳn một tháng, có khi nào bạn của nó và Jungkook đã xảy ra xích mích gì rồi không?
"Này... Hai đứa lại cãi nhau sao?"
"..."
"Đúng chứ gì? Nó lại làm gì khiến em tổn thương rồi? Nói anh nghe, để anh xử nó."
Jimin giở giọng đanh đá, tay chân khua khoắng loạn xạ, càng không ngờ đứa bạn mà nó cùng lớn lên từ cái thời còn cởi truồng tắm chung lại có thể làm ra loại chuyện đáng ghét tới vậy.
Tính tình Kim Taehyung vốn dĩ không bình thường, nhưng thật sự không phải là người xấu. Chỉ là, hắn đôi khi rất thiếu tinh tế, chẳng mấy khi đặt bản thân vào vị trí của người khác, vô tư ngây ngốc, như một đứa trẻ không bao giờ học cách hiểu chuyện.
Còn Jeon Jungkook, lại suy nghĩ quá mức trưởng thành. Hành động luôn phải chu toàn, chưa đạt được thì sẽ cố, khó khăn ra sao đều chủ động giấu nhẹm đi, khổ cũng không khóc, kiên cường mạnh mẽ đứng trên vạn người.
Hai người này cãi nhau cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lùng, có điều, Jungkook sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương hơn.
Đặt vé, bay sang Canada mà chẳng nói với ai một lời là việc làm vốn đi ngược lại với quy cách làm việc của cậu. Phải chịu nhiều thương tổn đến thế nào mới khiến người ta đột nhiên hành xử như thế?
"À, nói thật thì em không sao."
Đặt máy xuống và bật loa ngoài lên, Jungkook thuần thục khui nắp chai rượu đắt tiền, từ từ rót vào chiếc ly thủy tinh nằm gọn trên bàn.
Sau khi khóc lóc một trận và nói ra kha khá tâm sự trong lòng với Taehyung ba ngày trước, tâm trạng Jungkook cũng tốt hơn phần nào. Tuy vẫn còn giận, còn đau, nhưng giờ đây, đã có thể chấp nhận những cảm xúc ấy một cách nhẹ nhàng.
Sang Canada sớm hơn dự tính vừa là để tâm tình khuây khỏa trước khi bắt đầu dự án quan trọng và hoàn hảo tỏ tình với Kim Taehyung, vừa là để dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc cho chính bản thân mình thay vì lo nghĩ đến hắn.
Sau cùng, ra nước ngoài trong thời điểm này cũng là có lợi mà.
"Anh cũng không cần trách anh ấy. Dù sao thì, em cũng không phải vì giận dỗi hay đau lòng mà rời Hàn Quốc đâu."
Nhấp một ngụm chất lỏng, cảm nhận vị cay nồng lấp đầy vòm miệng mà thoả mãn thở hắt một hơi, Jungkook mân mê chiếc túi thơm trong lòng bàn tay mình, đầy trân trọng vuốt lên ba chữ Kim Taehyung được thêu cẩn thận trên đó, khoé môi chợt kín đáo mỉm cười.
Món đồ này rõ ràng là đem tặng cậu nhưng lại cho người thêu tên của mình, ai đó cũng quá ngốc rồi đi...
"Vậy chứ tại sao?"
Jimin vừa hỏi vừa bất mãn nhíu mày. Jungkook từ bao giờ lại có thể vì một người mà vị tha, cao thượng tới vậy?
Taehyung làm em trai kết nghĩa của nó hết cảm nhận yêu thương lại phải nếm trải đau khổ, còn không ít lần khiến cậu chịu thiệt thòi.
Ấy vậy mà, Jungkook cho đến lúc này vẫn còn nói đỡ cho hắn. Nó nên trách cậu quá si tình, hay quá ngốc nghếch đây?
Về bản thân Jungkook, cậu lại chẳng nghĩ nhiều đến thế. Sự hiện diện của Kim Taehyung rất quan trọng, và hắn khiến bản thân cậu thay đổi, chỉ biết vậy mà thôi.
Chính ra thì, từ hồi còn rất nhỏ đã như thế rồi...
"Hm, em sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc và trở về nhanh nhất có thể. Tới lúc đó, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, em nhất định phải thổ lộ với Taehyung."
"... Chậc, cứ cho là thế đi, nhưng em có nghĩ kĩ chưa thế? Nhìn từ bên ngoài vào, ai cũng thấy TaeTae và Hwang Gongju có mối quan hệ rất tốt đẹp. Nếu như chẳng may, hai người họ đột ngột tổ chức lễ cưới, và em không về kịp..."
Jungkook rũ mi, khe khẽ thở dài. Cậu sao có thể không nghĩ đến điều đó được cơ chứ? Ấy cũng chính là một trong những lý do khiến cậu từng chần chừ trong việc đi công tác nước ngoài mà.
"... Không sao đâu, em nhất định sẽ về kịp."
Jungkook nói chắc như đinh đóng cột, trong đầu nhanh nhẹn suy tư một lát mới tiếp tục nói.
"Trước mắt thì, giúp em để mắt tới bọn họ nhé. Với cả, em muốn nhờ anh và mọi người đào sâu những thứ chuyện có thể đánh sập cả Hwang gia. Cái tên công chúa đó chỉ được vẻ thanh cao bên ngoài, còn bên trong đã mục ruỗng cả rồi. Cậu ta, không, cả cái nhà cậu ta, nếu có bí mật gì đó, hẳn phải vô cùng động trời."
Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, Jungkook đầy thủ đoạn nâng khoé môi cười. Đối phó với những thể loại thối nát như thế này, phải dùng mánh khoé hiểm độc mới có cơ hội giành chiến thắng.
Có trách cũng là trách gã trai bao họ Hwang kia, dám làm đảo lộn cuộc sống của Taehyung, còn lợi dụng tình cảm hắn dành cho mình, chiếm đoạt gia tài cũng như thân thể hắn.
Là ai chứ riêng Jeon Jungkook thì nhất quyết không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top