40. Jungkook và những người bạn
"Kookie, em có thể nào nghĩ cho bản thân mình dù chỉ là một chút thôi, được không?" Jimin nhìn Jungkook cúi đầu thất thần bên bàn làm việc hồi lâu mới đứng dậy, phiền muộn tiến lại gần. Bàn tay chậm rãi xoa lên mái đầu kia, nó đưa tay vuốt nhẹ khoé mắt, rồi sờ lên gò má đã không còn bánh bao, gầy gầy ốm yếu, xót xa đề nghị: "Hay để anh thay trời hành đạo, giúp em dạy dỗ TaeTae một trận đi?"
Jungkook cười xoà, chầm chậm lắc đầu, từ từ kéo bàn tay trên má mình ra. Không biết do quá phấn khích hay gì, cậu cong khoé mắt, gương mặt điềm đạm u buồn bỗng chốc trở nên hiền hoà nhẹ nhõm, cầm lấy tay Jimin lắc khẽ, ánh mắt lấp lánh, miệng nói hăng say.
"Cảm ơn anh, nhưng mà... em muốn đợi đến ngày đó - ngày sự nghiệp của em chính thức đơm hoa, kết trái. Em sắp làm được rồi, sắp làm được rồi anh. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi."
Yên lặng nhìn gương mặt vui vẻ của Jungkook, Jimin thầm thán phục khả năng lên tinh thần nhanh chóng ấy mà lòng dịu lại. Nhưng đến khi không khí lần nữa trầm xuống, nụ cười trên môi cậu bất chợt trở nên đông cứng, gượng gạo khó coi, rồi vụt tắt.
Không phải vậy.
Thì ra, Jungkook không thật sự đang cười. Chỉ là cố gắng tỏ ra vui vẻ để khiến người anh trai kết nghĩa không phải nhọc lòng lo lắng.
"Đứa trẻ này, sao lại ngốc tới vậy?"
Jimin thở dài, tay kia nâng lên bứt rứt vò tóc, càng nghĩ lại càng thấy giận thằng bạn thân của mình. Jungkook còn trẻ quá, vậy mà tất thảy những vất vả, đau thương cùng mất mát đều âm thầm chịu đựng. Giấu sâu đến thế, chơi thân với Jungkook còn khó lòng nhìn ra tâm trạng tiêu cực của cậu, vậy thì ai có thể thấu hiểu và thương cảm cho cậu đây?
"Em không thể nào cứ giữ tất thảy cảm xúc trong lòng như thế được. Tại sao em không thể nói ra với anh? Còn cả Hoseok, bác sĩ Kim, tiến sĩ Kim và cảnh sát Min nữa... Đâu phải ở cạnh em không còn ai khác ngoài TaeTae? Em phải tin bọn anh, phải chia sẻ với bọn anh chứ?"
Giọng nói của Jimin nghe ra chút tức tối. Phải, nó khó chịu thật, khó chịu về sự kém tinh tế của Taehyung, khó chịu vì Jungkook luôn phải đau lòng chịu thiệt mà chẳng dứt khoát bày tỏ nỗi lòng với nó.
Nhịn đau chỉ tổ hại thân, chịu cả gian khó chỉ lo hại người. Park Jimin thì nào có phải người lạ? Không phải nói ra sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều hay sao?
"..."
Jungkook mở to mắt, nhìn Jimin nóng giận hét vào mặt mình, vừa cảm động, lại vừa thấy có lỗi. Bấy lâu nay luôn nghĩ sẽ chẳng có ai tình nguyện ở bên, thông cảm và lắng nghe tâm sự riêng tư, nên Jungkook cứ gặm nhấm đau thương của mình trong nỗi cô đơn đến rợn ngợp như thế.
Tựa như cái xác vô hồn tồn tại qua nhiều lần hành hạ, Jungkook như chết chìm trong những đau thương, chết ngạt trong những lời xỉa xói vô căn cứ của người đời, cũng đang tự dìm chết bản thân bởi chính những suy tư trong đầu.
Đến bây giờ nghĩ lại, mới cảm thấy bản thân lúc ấy sao mà thật ngốc nghếch.
"... Jiminie hyung, nói cho em biết đi. Nếu như đến khi tỏ tình, anh ấy vẫn nhất quyết cự tuyệt em, còn đẩy em ra xa... thì em nên làm gì?"
Jimin hơi giật mình vì câu hỏi bất chợt từ Jungkook, không ngờ đến việc cậu em kết nghĩa sẽ mở lòng bằng câu nói này.
Ánh mắt ráo hoảnh, nhưng đôi đồng tử lại u tối như cái bóng đen đang từng bước nuốt chửng tâm hồn, cậu rút túi thơm có chứa bùa hộ mệnh mà Taehyung từng tặng ra, rèm mi dài uể oải rũ xuống. Cúi người, chầm chậm áp tay còn lại lên hai mắt mình, vị Chủ tịch ấy khẽ nhếch môi, run run thì thào.
"Em còn tưởng mình đã rất tự tin. Nhưng mỗi lần nghĩ đến vẻ lạnh lùng ghét bỏ của Taehyung, em lại thấy bất an... Em có nên giết Hwang Gongju rồi giam anh ấy lại, đánh cho anh ấy gãy tay chân để không thể thoát khỏi em không? Ngoài chuyện đó ra, em chẳng biết nên làm gì nữa."
Không hề do dự nhắc đến chuyện bạo lực giết chóc trước mặt Jimin, dù sao Jung Hoseok là Tông trụ, nó cũng đã biết từ lâu rồi. Nhưng quan trọng gì chứ? Jungkook nghĩ thì cũng đã nghĩ thông. Nếu Kim Taehyung cự tuyệt Jungkook bằng mọi giá, rất có thể cậu sẽ phải dùng đến phương thức tàn nhẫn này.
Chỉ là, những chuỗi ngày đó, sao có thể vui nổi đây? Ép buộc chỉ càng khiến hắn sinh thù hận, cậu thì lại yêu hắn mà, thương hắn mà. Chẳng những không thể cảm thấy hạnh phúc, thoả mãn, mà còn đội thêm nhiều trống vắng, khổ đau. Biết là thế, nhưng càng không can tâm nhường người ấy cho bất kì ai...
"Từ khi phải lòng Taehyung, em không rõ bản thân bị làm sao nữa. Không mạnh mẽ dứt khoát; còn si tình đến ngu ngốc; hôm nào anh ấy không về đều thấy trống trải, không an tâm; nghe có vẻ biến thái, nhưng mà... em còn ngửi được cả mùi hương của anh ấy dù nó vốn chẳng mấy rõ ràng, mà mỗi khi hít sâu một hơi đều thấy lòng sục sôi..."
Nhìn xuống chiếc bùa xinh xắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu không tự chủ áp nó vào má, nhắm mắt thở hắt một hơi: "Mùi của cái này vẫn còn, rất giống hương thơm trên người anh ấy."
"... Sao có thể làm được một thứ bùa có cái mùi cơ thể độc nhất như vậy nhỉ?" Jimin bâng quơ đặt câu hỏi, đoạn nâng mi nhìn lên Jungkook, đuôi mắt lộ ra vẻ gian xảo, không mấy đứng đắn: "Lẽ nào, em ngửi thứ này mỗi ngày, sau đó nghiện luôn mùi của cậu ấy rồi đấy chứ? Chậc chậc, như vậy là không được đâu nhé..."
"H-Hả? Không phải nhé!" Jungkook hạ cái bùa đang áp sát má mình xuống, không kiềm được nâng giọng, vừa phủ nhận vừa vội lắc đầu.
Trông thấy cái nhướn mày dò hỏi cùng cách Jimin híp lại đôi mắt suýt thành hai đường kẻ nằm ngang, cậu bèn đằng hắng một chút cho bớt sượng sùng mới nhỏ nhẹ đáp lời: "Thì đúng là em thi thoảng sẽ lôi ra ngắm, mà anh cũng biết em là người rất nhạy cảm với mùi hương rồi đấy, nên là, khụ... cũng có ngửi đôi chút. Nhưng mà, em chỉ là vì quen ngửi mùi đó nên mới như vậy thôi. Còn, còn cái nghiện kia... dứt khoát không phải đâu!"
Jimin nhìn vị Chủ tịch cao lãnh nay lại vì bị sờ gáy ngay tại trận mà bối rối thanh minh, nhất thời cảm thấy thật buồn cười. Không nói gì thì thôi, nhưng cậu càng giải thích thì nó lại càng cảm thấy mờ ám không sao chịu được. Còn chẳng biết, mối quan hệ giữa bạn nó và cậu trai trước mặt, rốt cuộc có nhiều uẩn khúc thế nào nữa. Dù sao thì Kim Taehyung cũng rất khá, lại có thể khiến người cao ngạo như Jeon Jungkook phải đánh mất hình tượng đến mức này...
Nghĩ đến khung cảnh Jungkook ngửi túi thơm có mùi Taehyung như thỏ con ôm khư khư củ cà rốt xinh xắn, Jimin bỗng thấy tâm trạng tốt hơn phần nào. Đùa vui như vậy cũng tốt, ít ra có thể khiến em trai nhỏ nhắn của nó giảm bớt sầu muộn bởi chuyện tình yêu.
*
Ừ, Jimin đã nghĩ như thế. Mà chính Jungkook, cũng hi vọng giống vậy.
Nhưng mà, người tính chẳng bằng trời tính. Cái gì phải đến thì cũng sẽ đến. Lại nhè đúng lúc tâm trạng cậu đã tốt hơn một chút mà xảy ra.
Nửa tháng sau, tuy Vô Diện hội không hiểu vì lý do gì mà không tìm Jungkook để ám sát nữa... nhưng Kim Taehyung và Hwang Gongju, đã chính thức hẹn hò.
Hoàn hảo giả như chẳng biết gì về thân phận thật của Bloody Tiger, Gongju từng bước chấp nhận Kim Taehyung.
Ha ha, y thì yêu đương gì với hắn, dẫu sao hắn ở trong mắt y cũng chỉ là con mồi béo bở đem lại nhiều lợi ích mà thôi.
Còn Kim Taehyung thì chẳng hay biết gì hết. Hắn thản nhiên ấp ôm Hwang Gongju bất cứ khi nào hắn muốn, còn tùy tiện làm vài hành động thân mật với y ngay trong quá trình làm việc. Bất chấp sự không vui của công ty quản lý, ai gí mic đến trước miệng rồi hỏi về chuyện ấy cũng hãnh diện đáp lại thật lòng.
Trước thông tin hẹn hò nóng tới bỏng tay của cặp đôi diễn viên, những bài báo liên tiếp được đưa lên, người hâm mộ lồng lộn đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, các anh hùng bàn phím được dịp khua tay múa mép ngay trên diễn đàn.
Khỏi phải nói cũng biết, những người nhìn thấu tình cảm thầm kín của Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung khi đọc đống tin tức tràn lan này, đều tức giận đến nỗi nghiến răng ken két, suýt chút nữa phát điên lên, cực kì bất bình thay cho cậu.
Hiện giờ, phòng làm việc của Chủ tịch Jeon Jungkook cũng diễn ra một màn tương tự đây.
Mặc kệ cho mọi người ở bên tai liên tục bày tỏ thái độ không vừa lòng với mối quan hệ của hai nhân vật nào đó, Jungkook chỉ yên lặng nhắm mắt hít vào một hơi rồi từ từ thở ra, đôi bàn tay vò lấy khăn trải bàn, dùng lực mạnh tới nỗi phát run lên.
"Kookie, tin anh. Để anh xử lý thằng đó." Kim Seokjin xắn tay áo lên, nhìn dáng vẻ của Jungkook mà vỗ ngực, hằm hè: "Cái thằng nhóc Taehyung kia mang họ giống anh quá lâu rồi! Anh đánh cho nó thành họ Jeon luôn!"
"Thôi nào, bé yêu của em." Namjoon bên cạnh toát mồ hôi hột, ôm người yêu đang xù lông giận dữ vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Thằng đó không có để yên cho anh đánh đâu. Nó là còn ranh ma hơn cả tụi em này."
"A a, tức chết mất! Em theo phe anh, Seokjin hyung." Jimin hiền lành ngày nào giờ đây hoá thành mèo lùn đanh đá, trực tiếp đứng bật dậy, đấm vào lòng bàn tay, sầm mặt gằn từng chữ: "Không đả thương được TaeTae thì cũng phải đạp chết cái thằng nhóc công chúa kia!"
"Cần gì phải nhọc công tới vậy?" Yoongi nhướn mày, rút chiếc còng số 8 ra, treo lủng lẳng ở ngón tay: "Bới móc tội trạng của Hwang Gongju rồi tiễn hắn vào tù là được."
"... Ê, tôi có thể làm gì với camera và chân máy hả?" Nhiếp ảnh gia Jung Hoseok ngơ ngác hỏi chuyện, cũng quên luôn việc mình là Trụ nâu của hội U Linh.
"Dùng chân máy phang thẳng vào đầu công chúa thì thôi rồi!" Seokjin nguôi giận một chút lại bắt đầu cười cười, xấu xa xoa hai tay vào nhau: "Sẵn có chuột bạch, anh sẽ tiêm cho thằng đó tí thuốc mà anh với Joonie đang thử nghiệm luôn."
Dược sư/Tiến sĩ Kim Namjoon ở bên cạnh, rút khăn lau mồ hôi. Cái đám đang không ngừng nhảy dựng lên này, cũng đáng sợ thật.
"Hm..."
Giữa không gian tràn ngập nộ khí, Jungkook bất giác bật dậy khỏi ghế ngồi, âm thanh lớn tới nỗi làm cái đám đang nhốn nháo kia bỗng chốc im bặt lại.
"......"
"G-Gì vậy, Jungkookie?" Jimin ngơ ngác hỏi, hướng mắt về phía Jungkook đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Một tiếng cười khẩy bật ra từ đôi môi gợi cảm, cậu rời khỏi chỗ ngồi, thay vì buồn rầu, thì giờ đây, cặp mắt to tròn lại loé lên vẻ rùng rợn, chết chóc.
Tin nhắn được Jungkook đưa cho những người còn lại xem, là do Hwang Gongju gửi tới, đại khái là muốn gặp mặt cậu, nhưng ngữ điệu thực giống như đang trêu ngươi.
"... Thế, em định làm gì?" Seokjin giận đến mặt mũi đỏ gay, nhưng vẫn đè nén mà từ từ hỏi cậu.
"Còn làm gì nữa hả anh?"
Jungkook hạ máy xuống, nhấc áo khoác vắt ở sau ghế lên, chậm rãi mặc vào. Hai chữ duy nhất bị vứt lại, ngay trước khi cậu đeo lên vẻ mặt hung thần mà rời đi.
"Đánh ghen."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top