36. Cố chấp si mê
Cánh cửa trụ sở U Linh hội trượt ra, Kim Taehyung với trang phục làm nhiệm vụ và mặt nạ hổ dứt khoát tiếng vào. Gật đầu chào mọi người, nụ cười hoàn hảo trên môi mỹ nam với xương quai hàm góc cạnh thu hút biết bao ánh nhìn. Sải dài bước chân tiến vào bên trong, trao chiếc rổ đựng thủ cấp cho người có phận sự, hắn tiến đến phòng họp riêng của cấp VI, dựa vào cánh cửa trắng tinh, khoanh tay trước ngực nhìn vào bên trong:
"Bạch trụ, làm phiền chút nhé?"
Người đang đứng ở trung tâm, tận tình dặn dò những học viên của mình, vì giọng nói không thể quen thuộc hơn từ Xích trụ mà khẽ thở dài, chống nạnh quay đầu nhìn, giọng nói mềm mại nhưng cứng rắn của người con gái vang lên đầy trách móc: "Lại nữa đấy à, Xích trụ? Cậu đừng có hại Thợ Săn của tôi bị hổng kiến thức nữa, xin đấy."
"Chị gái à, tôi biết tôi sai rồi. Cho tôi mượn người của chị nốt hôm nay thôi."
Taehyung cười cười trước vẻ bất mãn của Bạch trụ, chẳng thèm để cô vào mắt đã lách qua, bước tới nắm lấy cổ tay thanh mảnh của một người con trai, ý cười trên môi càng thêm rạng rỡ: "Đi cùng anh nào."
Người con trai trước mặt thân hình mảnh mai mềm yếu, làn da trắng đến nhợt nhạt, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhìn Taehyung bằng ánh mắt không mấy cảm tình, y thẳng thừng rút tay về, đôi mắt to tròn tràn ngập chán ghét bảo.
"Xích trụ, tôi đã nói rồi. Lúc này chúng tôi đều đang rất bận, không ai rảnh rỗi như anh bây giờ. Phiền anh về cho, về mà huấn luyện mấy cô cậu áo đỏ của anh."
"Chà..." Taehyung cười cười, thân mật vòng tay qua eo người con trai: "Mấy cô cậu áo đỏ của anh giỏi lắm, sớm đã được anh huấn luyện cho ra ngô ra khoai rồi. Nên bây giờ mới thay mặt chị đại Bạch trụ dạy dỗ em."
Nói xong, trước cặp mắt trợn trừng vì ức chế của Bạch trụ và những thành viên cấp VI khác, Kim Taehyung bế ngang cậu trai nhỏ lên, mặc kệ y chán ghét giãy nảy, trực tiếp ôm người tới phòng riêng của Xích trụ, môi mỏng vẫn luôn mang đậm ý cười.
"Tôi nói cho anh biết, Xích trụ. Anh chẳng là cái gì trong mắt tôi hết. Dù anh có thích tôi thì tôi cũng chịu, bởi anh một chút cũng không phải gu của tôi!" Người con trai vừa được đặt xuống đã sáp lại gần Taehyung, ngón tay điểm lên lồng ngực hắn, giọng nói trong trẻo cất lên, gằn ra từng tiếng gay gắt lại rõ ràng.
"Vậy chứ gu em như thế nào?" Taehyung dồn cậu trai vào một góc, lấy tay chặn tường, triệt để giam lại. Thân hình cao lớn hơi cúi xuống, tại gương mặt tái nhợt của y khe khẽ thì thầm: "Đẹp trai? Nhà giàu? A, anh đều có hết."
"Ha..." Cậu trai khoanh tay, dựa vào tường trong sự nhàn nhã, cười khẩy khinh thường: "Đeo mặt nạ vào thì thấy cũng được đấy, bỏ ra thì chẳng biết thế nào. Còn nhà giàu... anh chắc chưa? Tên vô sỉ nhà anh chắc gì đã lại được gia thế của tôi. Tôi cần một người môn đăng hộ đối, không cần người nghèo hơn mình. Và cả, muốn làm người yêu tôi thì anh còn cần nhiều hơn thế."
"Ồ? Anh rất tò mò đấy." Bàn tay ôn nhu chỉnh lại tóc mái lộn xộn được nhuộm sang màu vàng, Taehyung mơn theo viền mặt nạ, trượt xuống nâng cằm cậu trai lên: "Em nói xem, Hwang Gongju*. Người như thế nào mới có thể xứng đáng làm wangja* của em?"
Vừa nghe thấy tên thật của mình bật ra từ đôi môi của kẻ đối diện, gương mặt nhỏ nhắn của Hwang Gongju bỗng dưng sầm xuống.
"Xích trụ, tôi cảnh cáo anh lần nữa, đừng có đứng ở chỗ này gọi tên thật của tôi! Tôi còn chẳng biết lai lịch thật sự của anh thế nào. Còn nữa, hai ta cũng không thân thiết đến vậy."
"Ôi ôi, cái con người vừa lạnh lùng vừa cứng đầu khó chiều này..." Bờ môi mỏng từ từ sáp lại gần thứ tương tự, đôi mắt của Xích trụ như đang phát ra lưu quang, hứng thú ngập tràn: "Bất quá... anh lại rất thích tính cách đó."
So với đêm đầy sao mang theo những tâm sự khó lòng lý giải của ai kia, ánh nhìn khinh khỉnh vô cảm mà hắn nhận được từ Hwang Gongju lúc này, đơn giản và dễ hiểu hơn thật nhiều.
Ừ, vì hiểu được từng tâm trạng của Hwang Gongju, lại vừa mắt y từ trước, Kim Taehyung liền lập tức cho rằng người trước mặt chính là chân ái của cả một đời.
Jeon Jungkook làm bạn giường thì ổn đấy, nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Người đâu mà khó hiểu, làm gì cũng khiến người ta không thể thấu, giả bộ bí bí ẩn ẩn như vậy là để làm gì? Cho rằng làm thế sẽ tạo nên sức hấp dẫn, thu hút thêm nhiều gái trai sao?
Rất khá. Ý kiến giả tạo nhưng vô cùng hay.
Trừ bỏ những ngày ham muốn, Kim Taehyung sẽ hào phóng thả cậu, để cậu muốn đi đâu thì đi, đè trai đè gái gì cũng mặc.
Cha Jeon đã nhờ cậy Taehyung giúp Jungkook có được hạnh phúc, vậy thì hắn cũng sẽ tạo điều kiện hết cỡ để cậu tiếp cận được với nửa kia rồi kết thành bạn đời.
À ừ, nhưng mà cặp mông hấp dẫn của Jungkook thì tuyệt đối không được rơi vào tay thằng nào khác nha. Trừ cái mông là của riêng hắn, còn lại muốn làm gì thì làm. Căn bản Jeon Jungkook vẫn luôn là người bá đạo cường thế, chắc không khát tình tới nỗi được đè người trở lại rồi vẫn muốn bị người sau này mình cùng kết hôn làm đâu.
"Anh tán tỉnh tôi làm gì? Muốn có tiền? Hay muốn cùng tôi lên giường?" Gongju đưa tay mân mê cổ áo đồng phục của Taehyung, cái cười nửa miệng đầy khinh bỉ vương trên khoé môi mang theo chút mê người.
"Em đề cập đến chuyện giường chiếu?"
Kim Taehyung mỉm cười đến là quyến rũ, bắt lấy bàn tay đang lần mò nghịch ngợm xuống lồng ngực mình, nâng lên sát miệng, đôi môi màu hồng nhạt đụng vào vài đầu ngón tay y, ánh nhìn mang theo dụ hoặc: "Em chắc chưa?"
Chạm tay còn lại lên gò má lộ ra từ mặt nạ của Taehyung, từ từ lần ra sau xoa xoa gáy tóc, Gongju bất chợt dùng lực ấn xuống, chóp mũi cả hai cũng vì vậy mà gần như đụng vào nhau.
"Hwang Gongju tôi, riêng chuyện này ấy mà, chẳng ngán đứa nào cả."
Nghe tới đây, cặp mắt phượng thẳm sâu của Taehyung lần nữa trở nên lấp lánh, trầm giọng ngợi khen.
"Được, giỏi lắm... Em đã chủ động thì anh đây cũng sẽ không chối từ, hiện giờ, anh đang rất muốn [...]"
Những câu chữ cuối cùng nhè nhẹ rót vào vành tai Gongju. Trước lời đề nghị vô cùng thẳng thắn ấy, y mở tròn đôi mắt đầy ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền sáp vào cơ thể hắn, đem bốn cánh môi mãnh liệt quyện hoà.
"Rất sẵn lòng..."
* *
"Taehyung..."
Bàn tay cầm điện thoại hơi run lên, Jungkook nhắm chặt hai mắt, mỏi mệt ngả người ra sau day bóp mi tâm. Chưa kịp nghỉ ngơi đủ đầy đã có việc để làm, vùi mặt xử lý một hồi, hiện tại đầu có chút nhức, thế nhưng vẫn không thể nào quên được chuyện hắn đã đồng ý tới đây. Hiện giờ cậu không muốn gọi hắn là hyung nữa, mà hắn cũng chẳng buồn bắt bẻ, vậy thì cứ kệ đi thôi.
Mong muốn duy nhất của cậu lúc này... chính là được nhìn thấy hắn.
*
"Ừ...?"
Ở đầu dây bên kia, Kim Taehyung vẫn đeo mặt nạ, thân trên ở trần, một tay cầm điện thoại một tay khua roi da, trực tiếp giáng xuống khuôn ngực trụi trần của Hwang Gongju.
Những vết roi đỏ ửng lằn trên da thịt tái nhợt, cơ thể thon gầy yếu ớt nhưng mê người của y vặn vẹo dâm đãng, từng thanh âm rên khóc sung sướng vang lên, khuyên ngực đính chuông nhỏ cũng vì tác động mà leng keng phát ra tiếng.
Mũi giày da của Taehyung ấn lên hạ bộ nhỏ nhắn đang hưng phấn tiết dịch bọc trong lớp quần con màu trắng, ánh mắt vừa ôn nhu vừa tràn ngập thích thú, lần nữa quật roi vào tay y, cảnh cáo con người nghịch ngợm nào đó đang muốn với tới vật nam tính trong quần mình, cực kì hưởng thụ từng tiếng nỉ non bất mãn phát ra từ đôi môi xinh xắn khi ý nguyện không thành.
*
Jungkook ban nãy đích thân ra ngoài mua chút điểm tâm nho nhỏ cho Taehyung, hiện giờ cũng không dám chắc bản thân bị trúng gió hay làm sao mà cả người luôn cồn cào khó chịu, thân thể mệt mỏi, còn rất muốn nôn.
Cậu nhìn lên đồng hồ, lại liếc xuống chiếc bánh đang nằm trơ trọi trên bàn trà, mắt hơi hoa lên, thế nhưng giọng nói phát ra vẫn bình thản, chẳng hề lộ ra dù chỉ là một chút yếu đuối.
"Ừ cái gì? Không phải anh bảo sẽ tới đây sao? Tôi sắp tan làm rồi. Đang ở đâu?"
*
"Hm?"
Ngọn roi từ từ lướt trên tấm lưng với những vệt còn chưa kịp lành mà chẳng phải do hắn ra tay, đôi mắt Taehyung lặng lẽ liếc xuống gương mặt đẫm nước mắt của Hwang Gongju, nhìn y say mê hôn lên mũi giày trơn bóng, thử lục tìm trong trí nhớ xem bản thân rốt cuộc đã hứa với Jungkook như vậy từ bao giờ. Cố mãi cũng chẳng nhớ ra, mi tâm người con trai chợt nhăn lại phía sau chiếc mặt nạ.
"Hử, có đâu? Hay là em ấy bịa chuyện...?"
Như vậy có phải hơi quá rồi không? Hắn cũng chẳng bỏ đói cậu, cậu hứng tình đều sẽ đáp ứng. Ấy là chưa kể, hôm nay còn điên cuồng làm một trận, cớ gì phải cố tình bịa đặt để dụ hắn tới tiếp? Hắn nào có phải con cún để điếm nhỏ là cậu dắt mũi?
Nghĩ đến việc Jungkook một năm trước cho mình leo cây mấy lần, hắn lại bắt đầu ấp ủ âm mưu.
Được, nếu đã vậy...
Bây giờ, hắn sẽ đem ra trả đủ.
*
"... Mở cửa đi, anh đến với em rồi đây."
Cái đầu đang hơi gục xuống lại vì giọng điệu trầm ấm ấy mà phấn chấn ngóc lên trở lại. Jungkook đến tôn nghiêm của Chủ tịch cũng chẳng màng, luống cuống xô ghế đứng dậy, vừa đi đến cửa vừa khó hiểu đặt câu hỏi: "Anh muốn vào thì cứ vào, ở ngoài đó làm gì?"
"Hừm... Tại tay anh có hơi bận, không mở được cửa."
Bàn tay mềm mại sờ lên tay nắm cửa, Jungkook trong đầu có chút vui vẻ, thầm lên kế hoạch sẽ cùng Taehyung đi chơi tới tận đêm khuya như ngày nào. Không khí lúc ấy bao giờ cũng giống với những cặp tình nhân đang hẹn hò, hoặc chỉ có mình cậu là nghĩ như thế.
Dù sao đi nữa, mọi khoảng thời gian được ở bên Taehyung, với cậu đều là điều quý giá.
"Tae..."
Nhưng khi cánh cửa mở ra, nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi Jungkook cũng theo đó mà tan biến, như ngọn lửa lập loè vì cơn gió mạnh mà vụt tắt thương tâm.
Thừ người phát hiện bên kia chẳng hề có một ai, tiếng rên ngắt quãng của ai đó vô tình thu vào lỗ tai lúc này cũng thật rõ ràng, Jungkook lặng lẽ cụp mắt, kì thật cũng không biết bản thân đang cảm thấy gì, muốn ra sao nữa.
Chỉ là, hiện giờ có chút mệt mỏi, không thể xông xáo chạy tới, giành lấy Taehyung, ôm chặt người ấy vào lòng.
*
"Jungkookie, nhanh lên đi. Người ta chờ em mỏi hết cả chân rồi." Đinh ninh người con trai ở đầu bên kia sẽ kì kèo cùng mình mãi mới lết ra mở cửa, Taehyung giở giọng mềm nhũn đáng yêu, bắt đầu thở than. Trong đầu hắn lại vì liên tục hình dung ra biểu cảm tức giận của người kia mà nín cười. Nếu như cậu điên tiết mắng qua máy như mọi lần, hẳn sẽ vui lắm đây.
*
"..."
Đôi môi hồng hào chầm chậm hé mở, Jungkook không nổi cáu, chỉ đơn giản là giữ im lặng một lúc lâu.
Có thể, cậu đang giận đấy, nhưng là giận đến hoàn toàn bất lực, giận đến đau lòng.
Mà cũng có khi... cậu chẳng còn cách nào để nổi giận với hắn.
"Như này, chẳng vui gì cả..."
Jungkook nở nụ cười mà lòng đắng ngắt.
Hoá ra cậu bé mong manh nhạy cảm, hiền lành yếu đuối ấy vẫn luôn ở đây, chẳng hề biến mất.
Có thể thay đổi vẻ ngoài, thay đổi cách sống và cách nhìn nhận cuộc đời, nhưng triệt để xoá đi bản chất trong con người mình? Không phải ai cũng làm được.
Jungkook còn tưởng bản thân đã hoàn toàn thay đổi, nhưng sau cùng vẫn phải yếu lòng vì một người con trai.
"... Tôi bận bịu gần chết, không thèm mở nữa. Anh về đi, hôm khác rồi tới."
"Ơ này, gì căng thế...?"
Cùng với giọng điệu ngạc nhiên cùng bất mãn của Taehyung, cuộc gọi sau đó liền bị Jungkook chủ động kết thúc. Cậu đóng cửa lại, tựa lưng lên, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi thở ra, nâng mi nhìn ngắm bầu trời qua ô cửa phía sau ghế Chủ tịch.
Cậu hiểu rằng, Kim Taehyung thật ra không hề có ý xấu. Ngày đó hai người rất hay chí choé với nhau qua điện thoại, cứ giận điên lên rồi lại nhanh chóng làm lành. Nhưng ấy là khi cậu chưa hề yêu.
Còn giờ phút này, và có thể là rất lâu về sau, cậu chẳng biết mình có thể chịu nổi những trò đùa trẻ con như thế này từ người ấy không nữa...
Dẫu biết tình cảm của mình là đơn phương, thế nhưng vẫn điên cuồng cố chấp.
Dẫu biết cố chấp làm trái tim đau, thế nhưng lại chẳng thể ngừng si mê.
+++
Ngoài lề:
Gongju: Công chúa.
Wangja: Hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top