35. Một người đặc biệt [H]
"Đây có lẽ, thật sự là cách cuối cùng rồi."
Người đàn ông trung niên đứng dậy, bước tới khung cửa kính sát trần, một tay cầm ly rượu vang đế cao, một tay đem bỏ vào túi quần, gương mặt mang theo nỗi buồn xa xăm.
Ở trên ghế sofa, người thanh niên với bộ trang phục màu đen lặng ngồi, mân mê ly rượu của chính mình, ưu phiền trong đôi mắt thoáng qua rồi vội bay đi, trả lại vẻ trẻ trung đơn thuần.
"Chú, chú nghiêm túc đấy sao? Chú có chắc là muốn giao việc này cho con không thế?"
"Ừ." Người đàn ông gật đầu, lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh. Cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp với nụ cười thuần khiết như ánh nắng buổi ban sơ, mang theo dải Ngân hà trong đôi mắt, ngón tay tinh nghịch tạo thành chữ V, biểu cảm tràn trề tươi vui.
Lưu luyến đứa trẻ trong tấm ảnh đến khôn cùng, người đàn ông đĩnh đạc ấy khẽ thở dài, giọng nói trầm khàn mang theo nỗi buồn đau: "Chỉ còn cách này thì may ra mới có thể giúp thằng bé an toàn. Jungkookie là tất cả đối với chú..."
Vừa nghe, Kim Taehyung vừa nhìn xuống những món đồ trên bàn. Những thứ này có giá trị tới vậy, lại đem giao tất thảy cho hắn.
Cầu cho Jungkook cả đời bình an, song lại đem mạng sống của mình ra đánh đổi, còn sẵn sàng đưa ra những món đồ quan trọng. Xem ra, người đàn ông ấy thực sự đã có quyết định cuối cùng rồi.
"... Thôi được, nếu chú đã muốn vậy, thì dù con có nói thế nào cũng không cản nổi. Con sẽ đưa những thứ này cho cha, cũng sẽ cùng cha mẹ giúp chú bảo vệ Jungkookie."
"Cảm ơn con. Với cả, Taehyung này..."
"Dạ?"
"Nghe có vẻ buồn cười, nhưng mà... liệu con có thể, giúp Jungkookie của chú hạnh phúc, được không...?"
* * *
"... À, phải. Vì em đã được Đệ Tam đồng ý cho gia nhập U Linh hội, nên giờ anh cũng sẽ phổ biến sơ qua về vài quy luật của hội nhé."
Kim Taehyung nắm chặt lấy gáy Jeon Jungkook, ấn dúi xuống đệm, chất giọng trầm ổn vang lên.
"U Linh hội quan trọng nhất là vấn đề bảo mật. Việc trụ sở đặt ở đâu cũng chỉ mình chúng ta được biết, những thông tin quan trọng tuyệt đối không được tiết lộ với người ngoài. Nếu chẳng may lộ ra danh tính, bị cảnh sát tóm cổ và ép khai ra những thông tin tối mật, vậy cũng không được hợp tác với chúng. Nếu cảm thấy không thể chịu được việc bị hành hình trong lúc khẩu cung, vậy thì phải lập tức tự kết liễu mạng sống."
Ngưng lại một chút để vuốt ngược mái tóc đã ướt sũng mồ hôi, vầng trán cao cùng hàng lông mày đậm nét toát lên vẻ phong trần quyến rũ, chỉ tiếc là Jeon Jungkook không có cơ hội để tận mắt nhìn ra dáng vẻ ấy.
Mồ hôi xuôi theo từng bắp thịt khoẻ khoắn, từ từ liếm láp cơ thể săn chắc phơi bày giữa không gian. Kim Taehyung khoan khoái thở hắt, tóm lấy cổ tay Jeon Jungkook giật về phía mình, điềm đạm nói tiếp chuyện dang dở:
"Đồng phục của U Linh hội là gì thì anh cũng đã cho em xem rồi nên tạm thời không nói nữa. Mọi người dùng dây mặt nạ và màu chủ đạo của áo khoác ngoài để nhận biết cấp bậc. Mỗi thành viên của U Linh hội đều có một hình xăm hoa Bỉ ngạn màu đỏ-đen làm hội huy, nên cái phụ kiện gì đó không phải cái thứ để nhận diện đâu. Và, hình xăm này không tồn tại vĩnh viễn... nhưng gần như chỉ có những người lãnh đạo mới có thể giúp họ xoá được..."
Bàn tay còn lại vò lấy drap giường, Jungkook loã thể nằm úp sấp trên giường Taehyung, hai chân mở rộng, run rẩy trụ vững bằng đầu gối. Cơ thể thoáng chốc lại giật nảy lên, làn da trắng ngần nhiễm một tầng nước mỏng, cậu áp một bên má vào gối đầu, cắn môi thở dốc, bên tai dội vào từng tiếng va chạm ướt át.
"Hm?" Hai ngón thon dài miết khẽ khoé môi sắp bị cắn tới bật máu, Taehyung đợi cậu vô thức hé miệng mới từ từ vờn đùa cùng lưỡi hồng ướt át, tốt bụng giúp cậu tránh việc tự làm đau mình. Ngược lại, chiếc hông hữu lực giống như đang trêu ngươi người đời, điên cuồng thúc tới, dùng thằng em liên tiếp đóng sâu đến độ làm cậu không ngừng run lên.
"Ơ, Jungkookie, sao em không nói? Em có nghe thấy những gì anh vừa nói không thế?"
"Ư, ưm... Tôi..."
Rèm mi dài khép hờ đầy mông lung, đôi mắt tuyệt đẹp đờ đẫn không biết đang hướng đi đâu, lại long lanh ánh nước, nhìn ra sao cũng thấy mê người. Vịn vào chút lý trí ít ỏi, cậu thều thào đáp, giọng nói mỏng hẳn đi, câu nhân vô cùng.
"Tôi... hức, có nghe..."
"Vậy sao?" Taehyung vừa đâm rút kịch liệt vừa nhìn Jungkook hồn phách như sắp lên mây đang chậm rì rì mút lấy mấy ngón tay mình, thằng em phía dưới lại phấn chấn phình to thêm một chút.
Sau một năm, Jungkook đã bị Kim Taehyung thuần hoá đến mức này rồi. Hiện giờ còn có thể bày ra bộ dạng lẳng lơ đến vậy khi quan hệ với hắn, đúng là không bõ công những lúc rảnh rỗi đều đè cậu ra thao chưa từng dưới ba hiệp mà.
"Cưng thử nhắc lại anh nghe xem?" Taehyung buông cổ tay Jungkook ra, nắm lấy eo cậu kéo sát vào cơ thể mình, dùng sức dập mạnh vào thân thể đã hơi ửng hồng, nhìn chằm chằm hai cánh mông căng mẩy lay động sau mỗi đợt va chạm mà hài lòng cong khoé mắt.
"A a... anh bảo, khi nào rảnh sẽ chỉ tôi những kĩ năng... ưm, cần thiết..."
Jungkook run rẩy muốn khuỵu xuống, chợt phát hiện bàn tay Taehyung vừa lui ra khỏi miệng mình đã lần mò trước ngực, mạnh bạo giày vò hai đầu nhũ bóng lưỡng vài tháng trở lại đây đã phi thường nhạy cảm, khoái cảm dạt dào tới nỗi làm người ta không khỏi thất thần.
Cậu chẳng thể lý giải cơ thể mình hiện tại rốt cuộc là bị làm sao. Một năm trước vẫn còn hung hăng đè người, người ta sờ loạn xạ khắp nơi cũng không tạo ra khoái hoạt rõ ràng đến thế. Ấy vậy mà, chỉ cần bị Taehyung sờ soạng lâu lâu một chút đã hứng tình, hai chân như muốn nhũn ra... Mặt mũi của Jungkook thật sự không biết nên cất đi đâu cho đỡ hổ thẹn nữa rồi!
"Ừ. Nhưng anh nói thế lúc chúng ta vừa mới bắt đầu làm cơ. Những lời vừa xong em không để vào đầu chứ gì?"
Bàn tay của Taehyung chặn trước lồng ngực Jungkook, không cần dùng bao nhiêu lực đã đỡ được người lên. Hai người đồng thời chống đầu gối trên giường, ngực áp lưng. Taehyung vươn lưỡi liếm lên vành tai ửng hồng của Jungkook, lần nữa đùa bỡn với hai điểm xinh đẹp trước ngực đã hơi sưng lên, niết nhẹ dấu răng của chính mình quanh quầng hồng kinh diễm, bắt đầu dùng giọng trầm ấm thầm thì đầy ái muội: "Thích bị anh đâm lắm phải không?"
"Ưm, ha..." Bấu nhẹ vào đôi tay đang làm đau ngực mình, cố gắng kiềm chế cái hông với sức lực kinh người, Jungkook cắn môi, khe khẽ lắc đầu.
"Em đừng lừa mình gạt người nữa nào, Jungkookie."
Mơn man xương quai hàm đầy tinh tế, bao lấy cằm cậu ép buộc xoay sang, Taehyung giảo hoạt liếm mút viền môi gợi cảm, tốc độ quả nhiên giảm đi rất nhiều, chỉ là mỗi lần thúc vào còn sâu hơn cả trước, đâm cậu đến bụng dưới nhô lên.
Jungkook rùng mình, không kiềm được bắn ra trước cái cười thích thú của Taehyung, miệng khổ sở nấc lên vài tiếng như đang khóc, giọng mũi nghèn nghẹt đáng thương.
"Rất, rất sâu... Còn đâm nữa, bụng tôi... thật sự sẽ hỏng..."
"Không hỏng được đâu." Taehyung lần nữa bật cười, vừa tiến vào khoang miệng Jungkook càn quét mật ngọt vừa bóp chặt cánh mông cậu, ngắt quãng thì thào: "Em mới là người thích tới nỗi, không muốn anh rút ra đó chứ? Ây, nào, Jungkookie, anh vừa nói xong, em lại siết rồi, thật là..."
Vừa giở giọng hờn dỗi, hắn vừa dùng lực giã thẳng vào bên trong, qua thêm một lúc liền mạnh mẽ phóng thích, khoé mắt tràn ngập hưởng thụ nhìn Jungkook vừa ưm a rên rỉ vừa chảy nước mắt, co giật run run.
Dịch nóng rót vào huyệt nhỏ bị đẩy tới tận cùng, một phần theo cử động kịch liệt của Taehyung mà tràn ra ngoài, cùng với tinh dịch từ những hiệp trước dính dớp nơi giao hợp và hai bên má đùi trắng nõn, càng làm tăng thêm phần hấp dẫn.
Jungkook nhũn người, lại vì Taehyung buông tay mà mất điểm tựa ngã xuống, hai mắt mờ mịt nhìn con người tinh lực dồi dào còn chưa bắn xong hết đã rút phăng dương vật ra, tiếp tục phát tiết trên tấm lưng nõn nà ướt đẫm mồ hôi của mình.
Đáp lại ánh nhìn từ đối phương, Taehyung lật cơ thể Jungkook lại rồi trầm người hôn sâu, cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy cậu tình nguyện ôm lấy hắn, vồn vã đáp trả nhiệt thành.
Jeon Jungkook có một thói quen vô cùng dễ thương, mà chỉ khi cùng cậu lên giường lâu ngày, hắn mới phát hiện.
Càng gần tới cao trào, cậu sẽ càng bày ra bộ dạng gây mê luyến, rất hay vô thức dính sát lấy hắn rồi đòi hỏi những cái hôn nhiệt tình.
Nãy giờ hắn toàn làm từ phía sau, cũng không cho cậu có nhiều cơ hội được hôn. Hiện tại chắc là muốn hắn phải đền bù đây mà.
"Thỏ con cuồng hôn này, em làm gì vậy chứ?" Taehyung đưa tay bóp nhẹ cánh mông bị hắn vừa đánh vừa xoa đến ửng đỏ, khẽ khàng vuốt ve gò má ngập tràn sắc dục, môi mỏng hơi nhếch lên khi thấy Jungkook nhướn người đòi hôn môi. Hắn nghiêng đầu qua một bên né tránh, đoạn nhỏ giọng thầm thì: "Cưng à, hay chúng ta làm thêm một lần nữa nhé, anh lại hứng rồi. Nhanh thôi, đằng nào lát nữa anh cũng có hẹn."
"... Dạo gần đây anh hầu như không về nhà. Rốt cuộc là đi đâu?" Hai tay vẫn vòng qua cổ Taehyung, Jungkook nhìn vào mắt hắn, từ từ hỏi lại.
"À..." Đôi mắt mang theo lấp lánh linh động, Taehyung cầm lấy thằng em lần nữa đâm vào, mỉm cười đáp lại: "Gặp một người rất, vô cùng, cực kì đặc biệt luôn nhé."
Khoảnh khắc trông thấy biểu cảm rạng rỡ của Taehyung, Jungkook dường như quên cả kích thích của việc phía dưới bị nhồi đầy, đôi mắt đen láy ngỡ ngàng đến hơi lay động.
Đã rất lâu rồi, cậu chưa thấy hắn có nụ cười vui vẻ và nét mặt hạnh phúc đến thế...
Rốt cuộc, người ấy là ai...?
Là ai lại có thể khiến hắn vui cười tới nhường này...?
+++
Ngoài lề:
Vì nay là sinh nhật tuổi mười bảy của mình nên mình đã viết một chap H giữa những phong ba bão tố.
Cảm ơn mọi người đã và đang ủng hộ tác phẩm này. Bão tố sẽ còn tiếp tục, hãy chờ đón nha.
Vô cùng thương mọi người. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top