33. Thế giới của em

Chơi bời liên hoan đến tận ba giờ sáng, Kim Taehyung ngà ngà say thuê phòng trong khách sạn hạng sang kề bên, đánh một giấc ngon lành tới trưa ngày hôm sau mới chịu mò về.

Cánh cửa từ từ mở ra, hắn nhìn cục bông đang nằm im trong chăn, thật tự nhiên sải chân lại gần.

"Này." Taehyung gọi thử một tiếng.

"..."

Không nghe được lời hồi đáp, hàng lông mày của Taehyung chậm rãi nhướn lên. Hắn nhân cơ hội sờ nắn bờ mông căng tròn của Jungkook hồi lâu, đoạn ghé vào tai cậu, trầm giọng thầm thì: "Dậy đi, trưa rồi. Em không tính đi làm sao?"

"..." Jungkook vẫn chẳng buồn nhúc nhích nửa ly.

"Hử, chết rồi?" Taehyung nhìn dáng nằm co cụm so vai ôm lấy chính bản thân mình của người nhỏ hơn, tròn mắt lẩm bẩm một mình. Dùng thêm lực bóp lấy cặp mông đầy đặn cũng chẳng khiến cậu cử động, hắn bèn buông tay, chẹp miệng.

"Hừm... Nếu như sau này gian thi thì có bị đi tù không nhỉ?"

Chẳng biết có nghe được những lời thô bỉ này hay không, cái bánh cuộn trên giường bỗng chậm rãi trở mình. Dáng nằm co quắp nhỏ bé chẳng giống thường ngày, ba phần tư gương mặt đỏ ửng của Jungkook lộ ra, mi tâm hơi nhăn lại, rèm mi dài rũ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi mềm mại phả ra từng hơi nóng hổi.

"Ra là còn sống." Taehyung tặc lưỡi vài giây, khẽ gạt nhẹ sợi tóc mái vướng víu trước mặt người con trai thanh tú, lại vô tình đụng vào vầng trán nóng rực của cậu.

"Hm? Sốt đấy à?" Taehyung hơi khựng lại, nhìn Jungkook bên này sốt đến cả người run rẩy mới đứng lên, ra khỏi phòng nhờ gia nhân chuẩn bị thuốc, tiện thể cho người mời Kim Namjoon đến xem bệnh cho cậu. Chỉ lo nếu để Kim Seokjin tới đây, anh sẽ lôi hắn ra chửi mắng một trận đã đời mất.

"Nào..."

Sau khi thuốc được mang đến nơi, Taehyung bèn nhờ gia nhân xuống nấu cháo, còn bản thân thì ngồi bên giường, cho thuốc vào xi lanh, nâng đầu Jungkook lên, bóp miệng cậu bơm vào.

Không ngờ, trong lúc đút thuốc, loài thỏ hoang họ Jeon bỗng dưng tỉnh lại. Rèm mi dài nâng lên đầy yếu ớt, đôi mắt u tối nhìn đến người con trai đối diện, Jungkook thở nặng nề, run run nắm lấy bàn tay ấm áp.

"Anh ơi..."

Giọng nói phát ra không cứng rắn đanh thép, mà thật mong manh, nhẹ nhàng. Đôi mắt là yêu thương dạt dào cùng đau lòng ủy khuất, gương mặt lại mang theo mỏi mệt thẫn thờ, trái ngược với hình tượng một Jeon Jungkook rất đỗi ngạo nghễ, ngoan cường.

Taehyung bị tiếng gọi của Jungkook làm cho đờ đẫn mất vài giây. Đôi mắt phượng xoe tròn nhìn biểu tình đầy phức tạp của người ấy, hắn vừa mỉm cười đáp lại vừa chậm rãi thu tay về.

"Ơi? Chào em."

"Không được..." Thấy Taehyung muốn rút tay ra, Jungkook hoảng hốt giữ lại, vội vã lắc lắc mái đầu: "Ai cho anh đi?"

Nhìn Jungkook sốt cao đến nỗi đầu óc đã chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, Taehyung phì cười, đưa tay nhẹ nhàng véo chóp mũi xinh xắn: "Nhà anh ở đây, thứ em đang nằm lên là giường mà anh ngủ. Anh có thể đi đâu sao?"

Jungkook nghe xong cũng thấy hợp tình hợp lý, bàn tay vì vậy mà chầm chậm buông lỏng, nhưng ngay sau đó đã ôm chặt vòng eo Taehyung, dụi mặt vào người hắn.

"Sao thế? Nhớ anh à?" Nhìn Jungkook rúc vào người mình như đứa trẻ con, Taehyung thoáng mỉm cười, bàn tay đặt trên mái tóc cậu khẽ xoa, mơn man bầu má nóng. Vẻ mặt trông nhu hòa hơn hẳn ngày hôm qua, hệt như trong trí nhớ. Có lẽ, lúc ấy hắn thật sự tức giận nên mới hành xử thô bạo như vậy.

"...Ừ."

Muốn nói với hắn thật nhiều, nhưng cổ họng rốt cuộc cũng chỉ ậm ừ bật ra một tiếng ứ nghẹn.

Không hiểu sao Jungkook lại có linh cảm chẳng lành. Cái linh cảm ấy, đang buộc cậu cần phải giữ chặt lấy người đàn ông mà cậu yêu thương. Dù có sốt đến nỗi khó lòng gượng dậy vẫn phải luôn đặt hắn vào tầm mắt.

"Ngoan lắm." Kim Taehyung vừa dịu dàng khen vừa chậm rãi nắm lấy cạp quần của Jungkook, không nói hai lời trực tiếp kéo xuống, nhìn chằm chằm nơi sâu kín ở giữa khe mông. Giữa lúc Chủ tịch Jeon giật mình hoang mang không biết người nọ định làm gì, hắn tặc lưỡi, cầm tuýp gel tiêu sưng lành lạnh trên bàn lên, tỉ mẩn thoa xung quanh miệng huyệt, đốt ngón tay đầu tiên trượt vào bên trong, tiếp tục bôi một hồi mới yên tâm rời ra, kéo quần cho cậu đàng hoàng.

"... Cảm ơn." Thì ra là muốn bôi thuốc cho cậu.

"Không có gì. Việc nên làm mà." Taehyung nhìn Jungkook điều chỉnh tư thế nằm, cười cười bảo.

Liếc qua vẻ mặt chắc hẳn đang ấp ủ một suy nghĩ bệnh hoạn nào đó của Taehyung, Jungkook không buồn chê trách, chậm rãi hít sâu một hơi, ngắn gọn nói nhỏ: "Đi nghỉ đi."

"Okay." Taehyung hí hửng tươi cười, lập tức lật chăn Jungkook đang đắp lên, mò vào trong, nằm sát vào người cậu.

Jungkook khỏe mạnh đã chẳng thể nào cản nổi hành vi của hắn, nói gì lúc bản thân đang sốt thế này? Im lặng nhìn Taehyung gác chân lên người mình, hồn nhiên ôm điện thoại chơi game, cậu khẽ duỗi tay, chầm chậm sờ lên vầng trán hắn, chẳng bao lâu đã nhận được hai cái hôn lên vầng trán và đôi môi từ đối phương.

Cặp mắt Jungkook chậm rãi khép hờ, nhìn bộ dạng chuyên chú chơi game của Taehyung, đem mọi biểu cảm thích thú ấy thu vào đáy mắt.

Giờ phút này, Jungkook chẳng thiết tha điều gì khác, chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương, chiều chuộng Kim Taehyung. Cậu là thế đấy. Không yêu thì thôi, nhưng chỉ cần vì ai đó mà động lòng, nhất định sẽ dùng cả tấm lòng để trân trọng, đối đãi với người ấy thật tốt, thật chân thành.

Dù bị thứ đồ chơi tình dục của Taehyung tra tấn, đau khóc đến lịm đi, ốm sốt rực người tới thần trí mơ hồ, Jungkook cậu cũng không buồn trách cứ nửa ly.

Dẫu cho Taehyung đi liên hoan xuyên đêm, khi trở về lại coi cậu là cái gối ôm để gác chân xem điện thoại, trái tim Jungkook vẫn bằng lòng thứ tha.

"... Anh, có mệt lắm không?" Bàn tay xoa lên mái đầu người con trai, cậu khẽ mỉm cười, đem mọi yêu thương giấu che, chỉ để lại chút lo âu cùng xót xa thầm kín.

Jungkook tự biết mình chưa bao giờ tốt đẹp, cũng chẳng phải kẻ độ lượng, bao dung. Nhưng sao nhỉ? Cậu chỉ đơn thuần muốn thay Taehyung chịu đựng mọi thương đau, dù cho tâm hồn này đang ngày càng héo úa, trái tim này vẫn đều đặn chất chồng từng vết thương.

Nếu như chịu tổn thương thêm một chút có thể đổi lấy những phút giây ít ỏi được ở bên Kim Taehyung, thì tại sao cậu lại không dám làm?

"À, không sao. Anh ngủ say như chết ở khách sạn, giờ tỉnh lắm." Taehyung làm xong ván game liền bỏ máy xuống, vừa ôm Jungkook vào lòng vừa thò tay sờ loạn tám múi bụng hoàn mỹ.

"... Ra là thế."

Jungkook gật nhẹ đầu, rèm mi cụp xuống che đi chút mất mát. Thì ra, trong lúc cậu chật vật gần một ngày, hắn đã vui vẻ tới vậy...

"Ừ... cũng được thôi."

Hắn vui là được rồi mà.

*

"Hửm? Từ bao giờ anh làm người hầu cho tôi thế?"

Taehyung chầm chậm ôm Jungkook lên, liếc bát cháo nóng hổi đã được đặt trên bàn mới ngẩng đầu nhìn lên Kim Namjoon vừa bị sai vặt bất đắc dĩ, buông lời trêu chọc.

"Im đê. Đang bận gần chết mà cuối cùng cũng phải lết xác tới vì bị cậu ép đến đây này."

Namjoon lừ mắt vặc lại, rồi lẳng lẳng lặng nhìn qua Jungkook đang được Taehyung cẩn thận đút ăn, nhất thời cảm thấy thật đau lòng.

Cha mẹ vừa mất chưa được bao lâu thì đến bản thân mình ngã bệnh. Những sóng gió dạo gần đây, thật sự đã bòn rút quá nhiều sức sống trong người con trai trẻ tuổi trước mặt rồi.

Dáng vẻ tiều tụy yếu ớt bên ngoài hoàn toàn không thể bị che giấu, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn chứa đựng nghị lực kiên cường. Như thể những khó khăn trước mắt cậu lúc này cũng chẳng khác nào gió thoảng mây bay trên trời, thực chẳng đáng lưu tâm.

Namjoon ngồi yên trên chiếc ghế kê gần đó, kiên nhẫn chờ Jungkook ăn gần hết bát cháo mới bắt đầu khám bệnh.

Đến khi vị trí đáng xấu hổ kia bị phơi bày trước mắt người mà mình chẳng mấy thân quen, Jungkook thoáng cau mày căng thẳng, vô thức bám lấy ống tay áo Taehyung.

"Không phải anh đã nói sẽ bảo vệ mông em khỏi con ciu thằng khác hay sao? Đấy là còn chưa kể, con ciu kia đã tìm được cái mông của đời mình rồi. Vậy thì việc gì phải sợ?" Nhác thấy biểu tình đó, Taehyung bèn tốt bụng ghé vào vành tai xinh đẹp kia trấn an, đồng thời đáp lại cái lườm nguýt không mấy tự nhiên của Jungkook bằng nụ cười nửa miệng đầy vô sỉ.

Có lẽ do đang mệt, nên Jungkook cũng chẳng buồn so đo tính toán nửa ly, chỉ từ từ thu ánh mắt lại, lập tức quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Chậc, nếu không nói ra mấy lời như thế, có khi anh ấy đã chẳng phải Kim Taehyung rồi."

"A a, mẹ nó, Kim Taehyung, cậu là người hay là quỷ vậy? Quan hệ tình dục thì cũng phải biết tiết chế chứ? Nơi này bị cậu làm cho tổn thương rồi đây này! Không có chuyện ngày một ngày hai sẽ khỏi hẳn đâu!"

Lông mày cau chặt, cặp mắt rồng của Namjoon gay gắt nhìn Taehyung, phì phò giận dữ. Nếu để chuyện này tới tai người yêu của gã, không biết anh sẽ điên tiết xông tới, tính sổ với hắn kiểu nào đây.

"Hử? Vậy là tôi phải cấm dục cho đến lúc đó à?"

"Hử cái con khỉ! Là cậu tự làm thì bây giờ tự đi mà nhịn. Khoá quần của cậu ấy mà, trừ lúc đi vệ sinh với lúc thay đồ thì tốt nhất đừng có kéo xuống. Kiềm chế thân dưới của mình đi, không là hại chết người đấy! Mẹ kiếp, những gì Jungkook phải chịu đựng còn chưa đủ hay sao mà cậu còn dám hành cậu ấy ra nông nỗi này?"

Namjoon nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng thẳng vào mặt Kim Taehyung, đoạn hậm hực cầm bút bắt đầu kê đơn. Bản thân gã cũng thuộc dạng khi lên giường sẽ hoá thành dã thú, nhưng lại không có can đảm nhìn người ấy đớn đau, hay buông thả giày vò người ấy kinh khủng tới vậy.

Cũng may Taehyung lúc này còn chưa có tình cảm với Jungkook. Nếu đã thích rồi mà còn dám làm vậy, lúc đó không biết hắn sẽ phải hứng chịu những gì từ một Kim Seokjin điên cuồng phẫn nộ nữa.

"Cậu ấy bị sốt do nhiễm lạnh, còn vì làm tình quá độ, cộng thêm tinh thần không tốt do vừa trải qua cú sốc dẫn đến cả người tiều tụy. Cứ ăn uống và nghỉ ngơi sao cho thật khoa học, dùng thuốc đầy đủ theo đơn và uống nhiều nước thì sẽ sớm khỏi thôi. Nếu có gì nghiêm trọng thì phải báo cho tôi hoặc Jinie hyung. Bây giờ tôi phải đi rồi. Không cần tiễn đâu."

Nói xong, Namjoon cũng nhanh nhẹn thu dọn đồ nghề, vội vã rời đi.

Taehyung giơ tay vẫy vẫy, rút khăn ướt lau miệng cho Jungkook, đoạn đặt cậu nằm xuống cho thật đàng hoàng.

"Nghỉ ngơi đi nào, Jungkookie."

"... Anh có chắc là bản thân không định đi tiếp không đấy?" Cơ thể vô cùng mệt mỏi, lại vì ngấm thuốc mà sinh ra cảm giác buồn ngủ, Jungkook vẫn cố gắng nâng lên rèm mi nặng trĩu, khe khẽ thầm thì.

"Ừ." Taehyung gật đầu, giương cao khóe môi trả lời: "Anh không thể cứ để mặc em như vậy mà rời đi được."

Còn chưa kịp cảm động vì lời nói của Taehyung, Jungkook đã cứng đờ người khi phát hiện bàn tay lớn đang sờ loạn sống lưng và mò vào trong quần xoa nắn mông mình. Sắc mặt cậu vì vậy mà lập tức trở nên đen kịt, chân mày và khoé môi giật nhẹ.

Nếu là lúc bình thường, chắc cậu đã đạp hắn lăn xuống khỏi giường từ lâu rồi. Còn hiện giờ, khi thân thể yếu tới nỗi cử động một ngón tay cũng cảm thấy lười, cậu chỉ đành hít sâu một hơi, lườm hắn:

"Bớt khát tình đi. Muốn quan hệ thì cũng phải đợi tôi lành hẳn đã."

"Eo... Biết rồi mà." Taehyung thở dài, bĩu môi đầy tiếc nuối, bất đắc dĩ bỏ tay ra. Ai bảo con người này có cặp đào cong cong đàn hồi cơ chứ? Cũng thách thức sức chịu đựng của hắn lắm rồi đi.

Yên lặng nhìn Taehyung hồi lâu, Jungkook đưa tay xoa nhẹ gò má ấy, chủ động ấn lên đôi môi hắn một nụ hôn sâu. Lưỡi hồng ấm nóng trượt vào khoang miệng ẩm ướt, cố chấp quyện hòa dây dưa, cũng là âm thầm luyến lưu tư vị của người đàn ông khiến mình điên cuồng si mê.

Như thể trên đời này, ngoài hắn ra, chẳng còn ai đủ quý giá để được cậu nâng niu, trân trọng đến thế.

"Taehyung à, anh biết không? Những gì em lưu luyến trong cõi đời này, không phải tiền bạc, không phải danh lợi, càng không phải quyền lực cao sang, mà là anh."

"Anh, là cả thế giới của em đó..."

.

Có một Đệ Tứ vì yêu anh mà dù có sốt đến lịm đi, vẫn sẽ không oán than nửa lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top