32. Thương con, Jeon Jungkook

Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy vào tối muộn, Kim Taehyung đã không còn ở đó. Cậu đã liên tục lịm đi rồi lại vì hắn đâm rút mà lơ mơ tỉnh dậy, và hoàn toàn bị rút toàn bộ sức lực đến khi kết thúc hiệp cuối cùng.

Đôi mắt có chút sưng, cổ họng cũng khàn, phía sau vừa đau vừa rát, cậu nằm trên chiếc giường lớn, thân thể sạch sẽ thơm tho, nhưng lại xanh xao, yếu ớt vô cùng.

"Tae ơi..."

Jungkook vừa thều thào bằng giọng khàn đặc vừa cắn lấy đôi môi trắng bệch, cố gắng trở mình. Cơ thể nặng như chì cuối cùng cũng có thể từ úp sấp chuyển thành nằm nghiêng, nóng rực như lửa đốt, đến cả hơi thở cũng vô cùng khó nhọc.

Bên ngoài trời tuyết vẫn chẳng ngừng rơi, cửa sổ còn chưa khép hẳn, khí lạnh theo khe cửa tràn vào trong căn phòng. Jungkook nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, hai mắt mơ màng mờ hơi sương, cố gắng vươn bàn tay run run ra ngoài, sờ đến điện thoại, nhìn tin nhắn duy nhất Taehyung để lại từ vài tiếng trước.

[Anh phải đi ăn liên hoan khai máy cùng đoàn phim đây. Ở nhà ngoan nha cưng.]

Jungkook im lặng đọc từng chữ, đoạn buông máy xuống, vuốt nhẹ đôi mắt sưng húp vì trận khóc vừa qua, thở dài một hơi rồi nâng khoé miệng cười.

Từ sau khi mất đi gia đình, Jungkook chuyển tới sống cùng cha mẹ Kim theo di nguyện của cha Jeon. Ngày Taehyung trở về, hắn cũng cho người chuyển hành lý của cậu tới, bắt đầu chuỗi ngày cùng sống chung.

Mà ngày đầu tiên, sao hắn đã đi rồi...?

Còn cậu, làm việc cũng không được. Sức lực chẳng còn bao nhiêu, chỉ có thể nằm lì ở đây, để mặc cho cơn sốt hành hạ. Không thể gọi gia nhân vào chăm sóc hay xuống tầng để ăn. Cậu bỏ hai bữa vì làm tình cùng Taehyung, cũng vì sốt mà không thiết tha tiêu hoá thêm thứ gì, hiện giờ cổ họng lại khát khô, thế nhưng từ giường ra chỗ bình nước đặt trên cái bàn kê ở ngay kia sao mà xa quá.

"Mệt thật đấy..."

Bật máy sưởi lên, Jungkook từ từ trườn ra mép giường, bám vào tường chậm chạp đứng dậy, nhăn nhó sờ ra sau. Nơi đó đã được rửa sạch, bôi thuốc tiêu sưng công hiệu rất tốt lấy từ chỗ của Kim Namjoon, nhưng hiện giờ vẫn còn ân ẩn đau, cộng với việc ốm sốt đến hai mắt mờ đi, cảm giác cơ thể bủn rủn muốn ngã ra trong mỗi bước đi khập khiễng, thật sự là muốn hành cậu xuống ruộng lên bờ mà.

Sạc lại chiếc điện thoại với mức pin sắp cạn kiệt, Jungkook mệt nhoài nhấc từng bước chân, vừa so vai ôm lấy chính bản thân mình vừa tìm nước uống.

Rót nước vào ly trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, Jungkook nhung nhớ khoảng thời gian hồi còn thơ bé, những tháng ngày mỗi khi lâm bệnh đều nhạy cảm hơn bình thường, cứ thi thoảng lại rên rỉ khó chịu, quấy khóc không thôi.

Những lúc ấy, mẹ Jeon luôn sốt sắng ôm cậu vào lòng, thủ thỉ dỗ dành rồi đặt từng nụ hôn xót xa lên vầng trán nóng rực và đôi bánh bao đỏ ửng non mềm. Đứa trẻ với đôi mắt trong veo ngấn lệ đó sẽ nằm ngoan trong vòng tay của bà, vừa ủy khuất dụi vừa nhìn cha Jeon ngồi gần đó mặt nặng mày nhẹ khoanh tay, cay cú vì bị vợ thất sủng.

Bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ khe khẽ vươn ra, đôi mắt long lanh như tụ lại sao trời nhìn đến cha của mình, môi hồng chúm chím bật lên tiếng Cha ơi! kèm theo hai tiếng ho, tất thảy ngọt ngào cùng thơ dại làm tâm người cha mềm nhũn. Cha Jeon ôm cả vợ và con trai nhỏ vào lòng, một nụ hôn rơi trên mái tóc người phụ nữ, lại tỉ mẩn đặt xuống gò má của đứa trẻ đáng thương đang dính bệnh. Và rồi, cả ba sẽ không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười.

Bỏ qua những xô bồ, nhộn nhịp, không kể tới địa vị giàu sang, ba người họ khi ấy cũng chỉ như mọi gia đình khác: nhỏ bé, nhưng hạnh phúc đong đầy.

Giữa những hồi ức đẹp đẽ miên man, Jungkook chớp mắt, bàn tay không dưng lại cảm thấy có dòng nước mát lành chạy qua. Vội vã đặt bình nước qua một bên, cậu dùng khăn thấm đi những vệt nước tràn ra khỏi miệng ly, rèm mi dài cụp xuống, khoé miệng vẫn cười nhưng ánh mắt sao thật buồn.

"Đột nhiên, rất muốn trở lại những ngày tháng ấy..."

"Đột nhiên, rất muốn chui vào lòng cha mẹ để làm nũng như xưa..."

Con người chúng ta là vậy đấy. Còn đây thì không dành đủ quan tâm, trân trọng; đến khi mất rồi mới đau lòng nuối tiếc, muốn trốn vào quá khứ để tìm về những kỉ niệm hoài xa xôi.

Đáng ra ngày trước, Jungkook dù bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng cha mẹ mới phải. Bây giờ cậu có ở đây dằn vặt, thì cha mẹ cũng đã đi đến một nơi rất xa, xa đến nỗi dù cậu có muốn vươn tay níu lại, đã chẳng còn cách nào nữa rồi.

Uống hai hớp nước, Jungkook thấy bản thân khá lên một chút, bèn chậm rãi đem ly tiến về giường, lôi ra máy ghi âm cha Jeon giữ bên mình đến cuối cùng.

Jungkookie con yêu, là cha đây.

Thật mừng vì hôm nay, con không về sớm như mọi ngày. Cha không biết Vô Diện hội đó định làm gì tiếp theo, nhưng con đang gặp nguy hiểm. Đừng trở về hay đi đâu một mình.

Cha mẹ đã nói chuyện trước với Hyunjae rồi. Hãy dọn qua nhà cô chú Kim sống nhé, càng sớm càng tốt. Hai người họ có thể bảo vệ con, giúp con vượt qua kiếp nạn này.

Lúc này, dường như đã đến giới hạn, tiếng nấc vụn vặt trong cổ họng mẹ Jeon trở thành tiếng khóc nức lòng, kèm theo đó là tiếng nhỏ nhẹ dỗ dành từ Jeon Junghyun. Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi những âm thanh nức nở từ người phụ nữ mà mình yêu thương, giọng nói của ông khi nhắn nhủ với Jungkook cũng trở nên run rẩy nghẹn ngào.

Thời gian của cha mẹ không còn nhiều nữa rồi, Jungkookie... Cha mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con vì những chuyện đã xảy ra. Xin lỗi con vì phải để con lại một mình. Nhưng đây là cách duy nhất để con và cả gia tộc ta được an toàn. Tha thứ cho cha mẹ, có được không?

Dù những ngày về sau, cha mẹ không thể ở bên con, nhưng con nhất định phải sống tốt nhé. Hãy mạnh mẽ lên và đừng đau ốm, hãy tiếp tục cùng mọi người làm rạng danh cho Jeon gia. Vượt qua mọi khó khăn để đi đến thành công, cha tin Jungkookie của cha sẽ làm được.

Và cả, cha... rất mong con sẽ hạnh phúc. Mong rằng, một ngày nào đó, Taehyung sẽ vì con trai của cha mà động lòng. Tuy rằng cha mẹ không thể chờ đến ngày con đưa thằng bé về ra mắt... nhưng mà, khi hai đứa đã ở bên nhau rồi, nhất định phải sống cho thật tốt, biết chưa?

Jungkookie à, cha mẹ mãi yêu con, nhất định sẽ âm thầm dõi theo từng bước con đi, cầu cho con một đời bình an, hạnh phúc.

Tiếng đập cửa bình bịch vọng vào máy ghi âm. đến rồi.

Từng âm thanh nức nở của mẹ Jeon vang lên ngày một to, thật khiến người ta xót xa, đau lòng. Trong chất giọng đã bị bóp méo vì tiếng nấc tức tưởi, mẹ Jeon thì thào.

Cha mẹ phải đi rồi... Phải đi rồi, con ơi... Con là món quà to lớn nhất mà cha mẹ nhận được trên cõi đời này. Mẹ xin lỗi, mẹ rất yêu con, vô cùng yêu con... Nhưng mà, mẹ, lúc này...

Nói tới đây, đau đớn trong người phụ nữ mạnh mẽ đã đạt tới đỉnh điểm. Nghĩ đến chuyện phải chết, phải rời xa đứa con duy nhất của mình, bà lại đau đến không sao thở nổi. Xót xa biết bao khi một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Đứa trẻ của bà nay đã lớn, nhưng làm sao có thể chịu được cú sốc lớn đến nhường này.

Jungkookie, con biết không? Cha yêu con nhiều hơn mạng sống của mình. Nhưng mà, con lại vì cha mà trở thành mục tiêu săn đuổi của cái tổ chức đốn mạt ấy.

Nên...

Nếu như có kiếp sau, đừng làm con trai của ông già này nữa, nghe không... Vì con xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này...

Thương con.

Jeon Jungkook...

Thiên thần nhỏ của cha mẹ...

Tạm biệt.

Jungkook nằm xuống giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông, siết lấy máy ghi âm trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giữa cơn sốt muốn lấy đi tỉnh táo con người, đau lòng cùng nhung nhớ hơi ấm gia đình tràn vào trong tâm, tra tấn từng tế bào trong cơ thể.

Nhưng Jungkook sẽ không khóc.

Bởi vì, cho dù cậu khóc, cũng có ích gì đâu?

Cho dù muốn rơi nước mắt, cũng làm gì có ai tới dỗ dành?

Nếu như cố tình tỏ ra mọi thứ đều không đáng lo ngại, vậy thì cậu, cũng sẽ ổn thôi.

Jeon Jungkook, sẽ trở thành con người mạnh mẽ... hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top