31. Là tột cùng đau [H]

Taehyung kéo dây an toàn, xuống xe, vòng sang phía bên kia mở cửa, cẩn thận bồng con thỏ thất thần được bọc trong lớp áo phao, vừa tiến vào nhà vừa từ từ hôn lên bờ môi mọng đỏ xinh xắn.

Tức thì, cậu chầm chậm vươn tay, vòng qua ôm lấy cổ hắn, chủ động hé miệng để hắn tiến vào, triền miên hôn sâu.

Taehyung không đưa Jungkook về phòng khách nữa, hắn đem cậu tiến thẳng đến giường ngủ, thả phịch người nhỏ hơn xuống chiếc đệm êm ái rồi bình thản cởi đồ ra, chỉ chừa lại chiếc quần con che đậy niềm tự hào còn ngủ yên.

Trong tâm Jungkook không rõ đang rộ lên tâm trạng gì. Tuy rằng cậu đúng là có nhớ con người trước mặt đến phát điên, thế nhưng cha mẹ vừa hoả táng xong, cậu sao lại có thể ở đây, đắm chìm trong thứ khoái cảm xác thịt được cơ chứ?

"Jungkookie..."

Taehyung trèo lên giường, mân mê gò má lành lạnh vì khí trời ngoài kia, sau đó vòng ra đỡ sau lưng Jungkook, hơi nâng người cậu lên, thuần thục cởi ra áo phao cùng áo vest. Tay còn lại trượt vào trong chiếc sơ mi mỏng manh, vuốt qua cơ bụng hoàn hảo rồi dừng lại ở hạt đậu nhỏ nhắn, niết lấy thật nhẹ. Cả người Jungkook khẽ run lên. Đến cả cơ thể cũng khao khát muốn được nâng niu chạm vào mà sinh ra loại dục vọng hèn hạ tới vậy, cậu rốt cuộc là đang bị làm sao?

Lần nữa được đặt nằm xuống, Jungkook hai mắt mông lung, nhìn đối phương từng chút một cởi sạch mọi thứ trên cơ thể mình, làn da trắng nõn mê người bại lộ giữa không gian, gặp lạnh mà run lên từng cơn.

"Cửa sổ..."

Nghe tiếng thì thầm, Taehyung cười khẽ, mút lấy vành tai gợi cảm, vừa đưa hai ngón tay vào miệng Jungkook đảo loạn vừa xấu xa thầm thì: "Yên tâm, lát nữa sẽ khiến người em nóng bừng lên."

Nói rồi, hai ngón tay trơn bóng ướt át chậm rãi sờ xuống tao huyệt đã bị bỏ đói lâu ngày, từng chút một đâm mở, khuếch trương.

Jungkook nằm trên giường, môi khẽ mím lại, cả người run run, thi thoảng lại co giật, đau đớn còn chưa kịp qua đã cảm thấy một vật khác to hơn tiến vào trong cơ thể mình, không kiềm được kêu lên một tiếng.

Không phải thằng em nóng hổi của Taehyung, mà là một món dương cụ giả. Hơn nữa, còn là con hàng mang kích cỡ thật của hắn, gắn chế độ rung.

Có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Kim Taehyung lại dám dùng sex toy lên cơ thể của cậu.

"T-Taehyung, anh, a..."

Cảm nhận cái thứ lạnh lẽo lại to lớn ấy chỉ trong một lần đã bị ép nhét vào cả căn, Jungkook đau đến toát mồ hôi, bàn tay dùng sức bấu vào chiếc chăn ngay gần đó, khổ sở ra lệnh:

"Rút ra, không muốn... Ư, không muốn..."

Nhưng thay vì nghe lời Jungkook, Taehyung chỉ tàn nhẫn mỉm cười. Hắn lật cậu nằm úp sấp, ngón tay sờ lên công tắc của món đồ chơi, lập tức điều chỉnh lên giá trị cực đại.

"Đừng mà...!"

Jungkook kêu như hét, hai chân bị Taehyung ép chống lên đã run tới mất kiểm soát, đôi tay giày vò chiếc gối đầu, đau đớn chồng chất đau đớn bức cả cơ thể cậu gồng lên, không ngừng khó nhọc thở dốc, thế nhưng khi rơi vào mắt hắn lại biến thành dâm đãng khiêu gợi.

"Jungkookie, hôm nay anh và đạo diễn có xảy ra chút xích mích. Anh rất bực bội, khó chịu, thế nên đã bỏ về. Cơ mà..."

Taehyung bật ra một tiếng cười, đánh mạnh vào cặp mông no đủ của Jungkook rồi thô bạo nắn bóp, ác nghiệt phun ra dâm ngôn uế ngữ.

"Cưng đã hứng tình đến vậy rồi sao? Anh bỏ đói cưng lâu đến vậy, liệu có đi tìm thằng nào khác để thông cái mông dâm dục của cưng không?"

Những câu từ này đi vào tai Jungkook, lại chẳng khác nào sự sỉ nhục. Cậu vùi mặt vào gối đầu, nhắm chặt hai mắt, chịu đựng sự chà đạp của thứ đồ chơi, trái tim cứ một lần lại một lần đau, đau đến khó thở, đau đến nỗi muốn ngay lập tức tự kết liễu chính mình.

Jungkook tự hỏi, rằng trong khi cậu thật lòng yêu thương Taehyung, thì hắn coi cậu là cái gì? Là trai bao? Là cái thằng chỉ biết có tình dục và tình nguyện dạng chân cho bất cứ gã đàn ông nào?

Tình yêu của cậu, đâu có rẻ mạt như thế? Danh dự của cậu, đâu có phải thứ để người đời lôi ra chà đạp?

"Jungkookie, em nhìn xem, máu và dâm thủy đều chảy ra rồi kìa. Em thích cảm giác này lắm sao?"

Phía sau truyền tới cảm giác đau rát, còn có tiếng nước vọng lại, Jungkook chẳng cần nhìn cũng biết, lời Taehyung phát ra không phải bịa đặt.

Cậu... chảy máu thật rồi.

Một kẻ kiêu ngạo bị thứ đồ chơi tình dục làm cho chảy máu, chịu đựng những lời lẽ lăng mạ thậm tệ như thế đến từ người mình thầm yêu... Thử hỏi cả thế gian, có ai thích cảm giác ấy không?

Jungkook đã vĩnh viễn thành người không mẹ, không cha. Taehyung không về dự đám tang với cha mẹ cậu cũng được thôi... Chỉ là, khi chẳng còn ai ở bên, cậu mới biết khao khát được trông thấy hắn giờ đây đã mạnh mẽ đến nhường nào.

Thời khắc Taehyung xuất hiện, Jungkook đã vui mừng đến phát điên lên. Người con trai ấy là ánh sáng duy nhất trong những ngày đen tối, là hạnh phúc nhỏ nhặt mà cậu muốn tham lam giữ lấy, muốn ghì chặt vào lòng.

Hắn nói hắn quên gọi về, Jungkook tha thứ. Hắn nói hắn không nhất thiết phải động viên cậu, ừ, cậu cũng không ý kiến gì đâu.

Hắn muốn làm tình, được chứ, tuy cậu thấy có lỗi với song thân trên trời, nhưng biết sao đây, cậu chỉ muốn dùng cách này để làm vơi đi nỗi nhớ, để cảm nhận chút yêu thương ít ỏi khi đã cô đơn đến tột cùng.

Ấy vậy mà...

Tại sao những gì Jungkook cảm thấy bây giờ, chỉ có đau đớn cùng bi thương thế này?

Nước mắt chầm chậm rỉ ra từ gò má, thấm xuống gối đầu, Jungkook còn tưởng mình mạnh mẽ lắm, còn tưởng rằng bản thân sẽ chịu đựng được tất thảy mất mát mà kiên cường không buồn lệ rơi. Cậu còn tưởng chỉ cần trông thấy Taehyung, cậu có thể mừng vui trở lại.

Người bình thường có thể gào khóc đến khó thở, nhưng Jungkook lúc này, cũng giống như trước khi diễn ra đám tang, chỉ là ở chỗ thần không biết, quỷ không hay, im im không tiếng động, một giọt nước mắt tràn ra sẽ ngay lập tức được ống tay áo lau đi, thấm tới ướt đẫm.

"Nào, đừng có giấu mặt vào gối nữa. Rên xem nào, sao lại im lặng như vậy? Anh buồn lắm đó."

Taehyung tóm lấy gáy Jungkook, kéo đầu cậu lên, nhìn gương mặt đẫm lệ kia mà trợn tròn mắt.

"Em khóc?"

"..." Jungkook quay đầu đi, lại cắn môi, nhắm chặt mắt không muốn nhìn.

"Nhìn vào đây!"

Đột nhiên, Taehyung gầm lên. Ở trên trường quay đã tức giận đến nỗi muốn đập phá lung tung mà không được, hiện tại lại vì thái độ của Jungkook mà không quản nổi biểu cảm, hành động cùng giọng nói của mình. Lần nữa lật Jungkook nằm ngửa ra, hắn túm lấy mái tóc mềm mượt nhưng rối bù, kéo giật lên mà gầm gừ.

"Em rốt cuộc là bị sao đây, Jeon Jungkook? Anh đâm thì mãi mới khóc, trong khi đó lại ứa nước mắt vì một món đồ chơi. Em là đang chê anh không bằng một cái sextoy đấy sao?"

Cố gắng gỡ cái tay đang làm đau mình ra, Jungkook nhăn mặt trong một thoáng liền thả lỏng, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu sắp mất lý trí của Taehyung. Lệ châu đau thương cơ hồ lại tràn ra thêm một chút, nhưng giọng nói phát ra, lại quật cường vô cùng.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ về anh như thế. Nhưng mà... anh muốn trút giận, muốn giày vò tôi, cũng đừng dùng cách này, có được không?"

"Ha..." Trông thấy đôi mắt ngập nước nhưng vẫn cứng cỏi nhìn mình, Taehyung lạnh lùng cười khẩy, rút phăng cái sextoy còn rung bần bật ra, ném mạnh xuống đất, sau đó vừa cởi quần con vừa gằn từng tiếng: "Được, không phải cách này thì sẽ là cách khác. Em muốn cứng đầu cũng đừng nên lựa lúc anh đang tức giận."

Nam căn thô to hùng dũng bật ra, Taehyung siết lấy cổ chân trắng ngần của Jungkook, lôi xềnh xệch con người đang có ý định trốn chạy lại gần.

"Đừng có trốn. Em chọc giận anh thì cũng phải có trách nhiệm làm anh nguôi giận chứ?"

Taehyung nâng thân dưới của Jungkook lên, cũng không thèm kê gối xuống phía dưới cho cậu đỡ mỏi mệt, nhồi thằng em nổi đầy gân vào bên trong tao huyệt, lập tức thúc sâu.

"A a a...!"

Lần đầu tiên trong suốt một năm, Jungkook trợn mắt, cong người bật ra một tràng âm thanh vừa vang vừa đau đớn, cảm nhận phía dưới giống như bị xé làm đôi, muốn ngất lại không thể ngất được.

Taehyung nhìn bộ dạng căng cứng, co giật đầy thống khổ của người dưới thân mà thoả mãn cong khoé mắt, dùng máu cùng dịch thể làm chất bôi trơn, cứ thế đâm rút mất kiểm soát.

Giữa thời tiết giá lạnh, Taehyung cảm thấy cả người nóng rực, vừa cáu giận vừa phấn khích điên cuồng, mỗi lần tiến nhập đều đâm Jungkook tới bụng dưới hơi phồng lên, để mặc cho cậu không ngừng giãy giụa kêu rên.

"Ư, l-làm ơn... coi như tôi, coi như tôi xin anh... dừng, hức, dừng lại đi..."

Jungkook cả đời chưa từng cầu xin một ai, thế nhưng lại vì không sao chịu nổi đau đớn, nhục nhã cùng tuyệt vọng mà lớn miệng van nài. Chỉ là, cho dù cậu có gào đến lạc cả giọng, người đàn ông phía trên lúc này cũng đã đánh mất lý trí, giống như hung thần chỉ biết đến việc thoả mãn tình dục, cứ một nhịp lại một nhịp đóng sâu vào cơ thể đẫm mồ hôi, trắng nõn nà.

Ngày hôm đó, Taehyung nếu như còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ nhận ra...

... chưa bao giờ, Jungkook khóc nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top