30. Người con trai ngoan cường

Đám tang của cha mẹ Jeon được tổ chức ba ngày sau đó. Jeon Jungkook mặc vest đen, đeo băng tay, đứng trên tấm thảm tối màu, yên lặng nhìn mọi người dâng hương, khấu đầu trước di ảnh của cha mẹ mình. Nét mặt không lộ ra điểm đau buồn, cũng chưa một lần rơi nước mắt, cậu khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn những người đã đến viếng, mỉm cười rất nhẹ trước những lời động viên ngắn gọn từ họ hàng xa, cấp dưới và bạn bè.

Suốt ba ngày hai đêm, Jungkook, họ hàng thân thiết và một vài người bạn đều phải thức trắng, vì vậy, mọi người đã bày trò Hwatu để phần nào giảm bớt sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần.

Cha mẹ Kim, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin cũng tình nguyện ở lại. Bọn họ, cùng với Kim Seokjin là con trai của bác ruột Jungkook, so ra trông còn buồn rầu hơn cả cậu. Nhất là Seo Minyoung và Jimin, đêm đầu tiên đã khóc đến quên cả việc chơi bài, hại Kim Hyunjae cùng Hoseok phải đi dỗ dành.

Jungkook ngồi ở phía bên kia, vừa cầm bài vừa buồn cười, nhẹ nhàng đưa Yoongi chiếc khăn sạch trong túi áo, miệng chậm rãi bảo: "Chắc Jung Hoseok sẽ cần cái này."

"Ừ, được." Min Yoongi gật đầu, vươn tay lấy cái khăn kia, lại vì vô tình chạm nhẹ cổ tay áo của cậu mà nhất thời ngẩn người.

"Sao vậy?" Jungkook không hiểu sao đối phương lại làm ra biểu tình đờ đẫn như thế, vừa thu tay về vừa nhướn mắt hỏi thăm.

"À... không, không có gì." Yoongi chớp mắt sực tỉnh, có chút bối rối đáp lời, quay đi đưa khăn cho Hoseok.

"Nhưng mà, cậu mạnh mẽ thật đấy, Jeon Jungkook. Hai người họ ra đi cùng một lúc, vậy mà trông cậu cũng không mấy suy sụp." Namjoon hướng Jungkook nói một câu, sau đó che miệng ngáp dài.

"Phải, cả đám tang hôm nay, tôi chẳng thấy cậu khóc lần nào cả." Hoseok vừa lau cái mặt ướt đẫm của Jimin vừa hùa theo cảm thán.

Kim Seokjin bên cạnh cũng chỉ im lặng dụi nhẹ đôi mắt mỏi mệt.

Hồi sáng, anh cũng có vô tình nghe qua vài lời xì xào bàn tán từ những vị khách đến dự đám tang. Họ kêu Jungkook không buồn rơi ra một giọt nước mắt, mắt không sưng, chóp mũi không đỏ, thái độ dửng dưng chẳng hề có điểm đau đớn, còn mỉm cười với mọi người hệt như bình thường.

Thậm chí, cái kẻ mà Seokjin điên tiết đấm cho một nhát lúc ấy, còn dám oang oang khẳng định chính em họ anh đã nhẫn tâm giết chết cha mẹ ruột của mình.

Mẹ nó chứ, nếu không phải khi đó có Kim Namjoon kịp thời ra ngăn cản, Seokjin thề rằng mình sẽ đánh cho hắn ta nhập viện mới thôi!

"Hm..."

Jeon Jungkook rút một lá bài trên tay, đặt xuống mặt bàn, giọng điệu thoải mái trả lời: "Đám tang ở Hàn Quốc chúng ta, vốn dĩ không quá ảm đạm như ở các quốc gia khác mà. Với lại, cho dù tôi có khóc đi chăng nữa, thì cha mẹ tôi cũng đâu thể trở về, có đúng không?"

Mọi người xung quanh cũng chỉ đành gượng cười gật đầu, cảm thấy con người trước mặt đúng là quá kiên cường rồi đi. Không hổ danh Jeon Jungkook bá đạo cường thế trong lời đồn, có thể vượt qua nỗi mất mát gia đình một cách dễ dàng đến vậy.

Duy chỉ có Min Yoongi là yên tĩnh nhìn gương mặt tươi cười an nhiên của Jeon Jungkook, sau đó cụp mắt cúi đầu. Xoè bàn tay của mình ra, anh biết sự thật vốn chẳng phải như thế.

Bởi vì, nơi cổ tay áo của Jungkook, từ sơ mi trắng bên trong đến vest đen bên ngoài... đều ướt đến đau lòng.

"Ngốc thật đấy, cậu đã cố gắng nhiều lắm rồi mà? Đừng cười nữa và nghỉ ngơi đi, có biết không?"

*

Lễ hoả táng kết thúc, cha của Seokjin cùng Jungkook cũng hoàn tất việc đem xương cốt cha mẹ Jeon chôn trong mộ gia tộc. Người đàn ông trung niên ấy não nề thở dài, ôn tồn động viên cùng dặn dò vài ba câu, thấy được sắc mặt tươi tỉnh của cháu trai mới yên tâm đưa vợ con trở về nhà.

Một mình đứng ở nơi đây, Jungkook thở hắt, hai tay xoa xoa gò má đã nhoẻn cười đến cứng đờ, tặc lưỡi chế nhạo bản thân mình.

"Mày giả tạo lắm, Jeon Jungkook à."

Nhìn lên hai tấm bia đặt cạnh nhau, Jungkook hạ thấp người, yên lặng mím môi một lát mới khẽ khàng cất tiếng. Nhẹ lắm, mỏng lắm, mong manh đến lạ thường.

"Cha, mẹ, Jungkookie về đây."

Cúi người xuống thật thấp, lại ngẩng lên khi môi không mỉm cười. Cười làm sao được khi nghĩ đến cha mẹ mình, đến lúc ra đi cũng chẳng hề nguyên vẹn. Đầu của hai người mà cậu yêu thương, Vô Diện hội đã lấy đi mất.

Những tên ấy sau này sẽ dùng chúng làm gì? Bán đi để đổi lấy tiền sao? Hay giữ lại rồi tra tấn tinh thần cậu?

Là gì đi chăng nữa, cũng khiến cậu dằn vặt, đau lòng.

Cậu chỉ biết mình là một người con tồi. Giá như ngày đó cậu không tò mò đi đến nơi có án mạng thì bây giờ đã chẳng phải trả giá bằng việc mất đi gia đình. Giá như cậu có thể về nhà sớm hơn, mọi chuyện có lẽ đã chẳng xảy ra. Giá như cậu không tham sống, cha mẹ cậu đã không chết thảm như bây giờ.

Ừ, là giá như.

Còn cha mẹ cậu giờ đã nằm đây, cậu thì đang đứng đó, cầm trên tay một mẩu giấy nhàu nát và một cái máy ghi âm, hoàn toàn lành lặn và chỉ có một mình.

"Đúng là báo ứng mà."

"Jungkookie."

Giữa đau thương của hiện thực, Jungkook nghe được ai đó gọi tên mình, chất giọng trầm ấm, tựa hồ đến từ trong mơ.

Cậu không quay đầu, chỉ là bất lực cười nhạt, cất hai vật trên tay đi. Dạo này người ấy không có gọi điện về, có lẽ đang rất bận rộn, cũng đã đi được hai tháng rồi.

Rất nhớ.

Những lúc tâm trạng tuột dốc như thế này, càng mong ngóng được trông thấy, được giam người vào vòng tay, ôm chặt đến nỗi muốn khảm vào tâm can chính mình.

Taehyung chắc vẫn còn đang ở Daegu, làm việc mà hắn yêu thích, giang rộng đôi cánh bay tới đỉnh cao của sự nghiệp, làm gì có thời gian để trở về Seoul lúc này?

Jungkook siết chặt nắm tay, lại vô lực buông lỏng. Cậu đã nhớ hắn đến mê sảng rồi, có phải không? Hay đây chỉ là cái khao khát được cảm nhận chút yêu thương sau khi trực tiếp trải nghiệm đớn đau khi mất gia đình?

"Jungkookie, em vẫn ở đây sao?"

Giọng nói ấy lần nữa cất lên, to hơn, rõ hơn, vang xa lạ lùng. Jungkook giật mình, vội xoay đầu lại.

Dáng vẻ anh tuấn vẫn còn, dưới lớp trang điểm nhẹ phục vụ cho việc lên hình lại càng làm ngũ quan của Kim Taehyung thêm phần sắc sảo, quyến rũ. Trông thấy cậu đang nhìn về phía mình, hắn khe khẽ mỉm cười, chậm rãi vẫy tay chào.

Xem ra, người ấy cũng chỉ vừa mới trở về mà thôi.

"Taehyung?"

Jungkook gọi một tiếng, chớp mắt hai lần để chắc rằng bản thân không nhìn lầm. Giống như sợ Taehyung đột nhiên biến mất, cậu vội vã chạy đến, kích động nhào vào lòng người con trai mà cậu rất mực yêu thương, vòng tay siết lấy eo hắn.

"Taehyung!"

Thoáng chớp mắt kinh ngạc, Taehyung sau đó cũng ôm lại Jungkook như một thói quen, nhìn người ta áp tai vào lồng ngực mình mà buồn cười thì thầm: "Có mặt."

Nghe nhịp đập con tim để lòng mình lắng lại, cảm nhận ấm áp nơi hơi người cùng mùi hương quá đỗi thân quen, Jungkook ngẩng lên, an tâm nắm lấy hai má của Taehyung, nhìn sâu vào đôi mắt phượng mê người, âm giọng nhẹ tênh, không thấu được cảm xúc.

"Sao không gọi về?"

"Anh quên."

Taehyung vừa cười toe vừa đáp lời chẳng hề suy nghĩ, bàn tay luồn vào mái tóc Jungkook, rất tự nhiên xoa xoa: "Anh có nghe mẹ nói chuyện rồi, lúc này đến đây là muốn động viên em."

Jungkook không nói gì, khe khẽ gật đầu. Nghe chính miệng Taehyung nói quên bằng thái độ thản nhiên như thế, lòng cậu giống như có đá tảng chẹn ngang, tâm trạng vừa tốt lên một chút đã tệ hẳn đi.

Hay thật đấy.

Cậu mong được gặp lại hắn đến thế, nhưng tâm trí hắn nào có dành ra một chỗ để nhớ tới cậu.

"Nhưng đúng như mẹ anh nói ha? Trông em chẳng có vẻ gì là đang đau buồn cả, nên thôi vậy." Taehyung vui vẻ nhún vai, nắm lấy tay Jungkook, dắt cậu trở vào trong xe, lái về nhà.

Trên đường trở về, Jungkook một lời cũng không nói ra, âm thầm dựa trán vào tấm kính lành lạnh, đút tay vào túi áo khoác dày cộm mặc bên ngoài bộ vest đưa tang, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Mà Kim Taehyung cũng chẳng mấy quan tâm. Hắn không hiểu sao lại cho xe tăng tốc, và chẳng bao lâu sau đã đưa Jungkook về tới nơi.

Nhà riêng của hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top