28. Chấm dứt đi!
"Con và Taehyung hiện đang là loại quan hệ gì?"
Mẹ Jeon nâng tách trà lên, ngẩng đầu đi thẳng vào chủ đề ngay sau khi chắc chắn Jungkook đã bàn giao công việc cho người đủ đáng tin. Dù sao Jeon Junghyun cũng đã dự định trong tháng sẽ tạt qua công ty xem xét chất lượng nhân viên, bà cũng vừa vặn nhắn tin yêu cầu chồng tới luôn hôm nay rồi.
Còn giờ phút này, bà chỉ muốn giữ Chủ tịch nhỏ lại để hỏi cho rõ ngọn ngành những chuyện bà vừa tai nghe mắt thấy mà thôi.
Jungkook đan tay vào nhau đặt trên đùi, rèm mi đen nhánh rũ xuống. Cậu không muốn nói dối mẹ, mà không, cậu căn bản không thể làm được. Jeon Dawon vốn là người phụ nữ vô cùng tinh tế và thông minh, chưa kể, chuyện xảy ra bên ngưỡng cửa kia toàn bộ đều rơi vào đáy mắt bà. Nếu như cố tình chối bỏ, lấp liếm bằng một lý do nào đó mà bản thân tự bịa ra, chỉ e rằng tội lỗi sẽ càng thêm tăng, và người mẹ đáng mến chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác.
"Như mẹ đã thấy đấy ạ..."
Trước cái giọng ỉu xìu của Jeon Jungkook, mẹ Jeon nhướn mày, giọng lạnh đi vài phần.
"Thấy? Thấy cái gì? Mẹ chỉ thấy hai thằng đực rựa ôm hôn quấn quýt ngay trước cửa nhà, và đứa nhóc duy nhất của mẹ thì dùng cái mặt thộn ngốc nghếch mà nhìn tấm lưng người ta."
"..." Jungkook hơi giật mình, vô thức đưa tay sờ mặt. Khoan? Mặt cậu lúc đó thật sự trông như thế sao?
Mẹ Jeon nheo mắt, hừ giọng: "Nói thật đi. Con với Taehyung chỉ dừng ở anh em kết nghĩa, hay đã phát sinh cái kiểu quan hệ chỉ dựa vào nhu cầu sinh lý như cách con đối với những kẻ khác hả?"
Jungkook hít sâu một hơi, chầm chậm đáp thật.
"Bọn con hiện giờ, đúng là kiểu quan hệ mà mẹ nói sau cùng ạ..."
Mẹ Jeon ngả người ra sau, biểu cảm vô cùng khó đoán, dáng vẻ vô ưu vô lo, giống như đang đợi chờ điều gì đó phát ra từ miệng của con trai, song đến cuối cùng lại đổi lấy sự im lặng.
"Cho nên, Taehyung chỉ giống như bao người khác thôi? Quan hệ qua vài lần rồi lại vứt bỏ, là hứng thú nhất thời?" Mẹ Jeon nhướn cao lông mày, sau đó hờ hững nói: "Taehyung là con trai của bạn thân mẹ. Mẹ không muốn hai đứa dính líu vào cái kiểu quan hệ xác thịt vớ vẩn kia rồi ảnh hưởng đến tình bạn giữa mẹ và cô ấy. Lập tức dừng mọi chuyện lại đi. Đừng khiến mẹ phải đích thân ra tay."
Lời mẹ Jeon nói ra điềm đạm nhẹ nhàng, vậy mà uy áp của người phụ nữ ấy vẫn chẳng hề mất đi. Jungkook bây giờ đến sợ sệt hay nhụt chí cũng không cảm thấy, chỉ vội vã ngẩng đầu, không suy nghĩ gì mà rành rọt phản bác: "Không phải như thế đâu mẹ! Anh ấy với những người đó căn bản không hề giống nhau!"
"Ồ?"
Mẹ Jeon lần nữa kề tách trà bên môi, rèm mi rũ xuống, trang nhã nhâm nhi một hồi mới nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Không hề giống nhau? Ý con là gì? Mẹ thì chẳng thấy có gì khác biệt. Con cũng chính miệng khẳng định mình và thằng bé Taehyung chỉ có tha nhau đi thoả mãn dục vọng còn gì?"
Nghe thế, Jungkook nhất thời ngậm miệng, không vội đáp lời.
Cậu xưa nay chưa từng biết yêu đương là gì, đối với những người khác có chăng cũng chỉ là vô tình có hứng thú, qua lại vài lần liền chán ngán, đòi chia tay. Chỉ có Kim Taehyung mới khiến cậu nổi lên ham muốn được chiếm hữu, chinh phục.
Lần đầu của hắn thuộc về cậu, liệu cậu có thể trở thành mối tình đầu của hắn hay không?
Jungkook không có khả năng lường trước tương lai. Thế nhưng, cậu sẽ cố gắng đánh cược. Cậu tin rằng mình đã phải lòng đúng người. Là duy nhất, cũng là mãi mãi về sau.
Vì vậy nên, sớm hay muộn, Jungkook vẫn sẽ có ngày phải đối mặt với gia đình về chuyện này thôi.
Lại nói, cha mẹ Jeon cũng chỉ là rất tình cờ mới biết cậu có quan hệ cùng gái trai. Những gì mà hai người họ biết cũng chỉ là một phần, sự thật là Jungkook còn giao du nhiều hơn thế nữa. Bọn họ cũng đã từng nghiêm nghị khuyên can, có điều lại không nỡ nhìn con nhịn quá lâu sẽ hỏng. Cuối cùng cũng đành thở dài, bất đắc dĩ nhắm mắt cho qua. Chỉ cần danh dự của cả dòng họ, sự nghiệp và cuộc sống Jungkook và người bạn giường kia không bị ảnh hưởng, đôi bên qua lại với nhau một cách tình nguyện, họ sẽ không can thiệp.
Chỉ là, việc Jungkook biết yêu, hơn nữa còn là yêu một người con trai, chỉ sợ cha mẹ sẽ khó lòng tiêu hoá được.
Tuy rằng vào thời điểm này, tình yêu đồng giới ở Hàn Quốc đã phần nào được chấp nhận, song rất nhiều người vẫn không thể bãi bỏ định kiến rằng chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho đàn ông. Họ luôn miệng nói đồng tính không phải một căn bệnh, thế nhưng lại tỏ vẻ kì thị, lánh xa.
Jungkook sẵn sàng để nói rồi. Nhưng nếu cha mẹ cũng vì giữ tư tưởng đó mà quyết liệt ngăn cản, thì sau đó cậu sẽ làm gì tiếp theo đây nhỉ...?
Không biết nữa.
Nhưng nếu không đánh liều vào lúc này, liệu đến bao giờ mới có cơ hội để nói ra?
"Nhưng mẹ ơi, con yêu anh ấy."
Jungkook ngẩng lên, giọng điệu vô cùng rành mạch, như thể nếu cậu có khả năng du hành thời gian để đi ngược trở lại, cậu vẫn sẽ chọn cách đối mặt với mẹ ngay lúc này. Trong đôi mắt đẹp có chút tha thiết, nhớ về gương mặt đang cười của Taehyung lại không kiềm được nổi lên yêu thương dịu dàng, Jungkook cong môi, khẽ khàng tiếp:
"Ngoài Taehyung hyung ra, con nghĩ mình sẽ không thể có tình cảm đặc biệt đó với ai đâu, mẹ à. Cho dù anh ấy chưa rung động vì con, nhưng thành thật xin lỗi mẹ, con trai mẹ đã không thể từ bỏ, đã không thể quay đầu được nữa rồi."
Mẹ Jeon chậm rãi khép mi mắt, thở dài.
Jungkookie của bà, không ngờ lại có ngày chính miệng thốt lên tiếng yêu thương một người, hơn nữa, còn dùng ánh mắt mê luyến đến vậy khi nhắc tới đối phương. Đúng là trên đời này, vẫn luôn có những thứ chuyện mà bà chẳng thể nào lường trước được...
"Con có chắc không đấy? Nếu như con theo đuổi mà không có kết quả, con định như thế nào?"
"Nếu vậy thì... Hm, con đang suy nghĩ xem có nên sai người bắt cóc anh ấy, nhốt lại, không cho tiếp xúc với ai ngoài con hay không..."
Jungkook rũ vai trả lời, bộ dạng buồn bã không tương thích với câu nói bá đạo vừa thốt ra.
Trước cặp mắt trợn trừng vì kinh ngạc của mẹ Jeon, cậu tặc lưỡi, hướng mắt ra ngoài ô cửa sổ: "Mẹ cũng biết đấy. Con không thể cưới người con không yêu. Vì có cưới về, kẻ chịu tổn thương vẫn cứ là người ta. Con cũng biết mình không nên cướp đi tự do của Taehyung hyung, nhưng con thì không có ý định nhường anh ấy cho bất cứ ai hết."
Đôi tay đan chặt vào nhau biểu thị quyết tâm cao độ, cậu nhếch cao khóe môi, ánh nhìn vô định dõi theo đám mây trên bầu trời, cả người không hiểu vì cái gì mà run lên, đầy thủ đoạn thầm thì: "Anh ấy không được phép kết hôn với bất kì ai khác. Nếu như cha mẹ đã muốn ngăn cản, vậy thì con e rằng cả con và Taehyung hyung sẽ phải chịu cảnh độc thân đến cuối đời... cùng nhau..."
Mẹ Jeon im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cười nhạt một tiếng, đánh bộp vào đầu Jungkook, trực tiếp làm cậu tắt cười, hơi nhăn nhó ôm đầu nhìn bà.
"Sao mẹ đánh con?"
"Sao tôi không được đánh anh? Học đâu ra cái kiểu không tán được người ta thì đòi chiếm đoạt thế hả?" Người phụ nữ thình lình đạp vào chân Jungkook, hung hăng vươn tay ra véo một bên tai cậu, nói một lèo.
"Lại còn dám dùng cách đó để dọa nạt cha mẹ anh? Anh độc thân là anh thiệt, tôi thiệt cái gì mà dọa? À còn nữa... anh làm như cả họ chỉ có một mình anh là con trai ấy. Anh nghĩ tôi cần anh kết hôn để có con nối dõi sao? Anh nghĩ tôi cổ hủ đến thế cơ à? Anh đánh giá thấp mẹ anh rồi đấy nhé!"
"Hơ..." Gương mặt Chủ tịch Jeon lộ ra điểm ngơ ngác: "Ý mẹ là...?"
"Chấm dứt đi!" Mẹ Jeon thẳng thừng phun ra ba chữ, sau đó đứng dậy: "Đừng có dây dưa thế này mãi nữa, thật mất thời gian. Con là con của thứ nam dòng họ Jeon, con không thể cứ thế này mãi được!"
Jungkook cụp mắt, không tình nguyện phân trần: "Nhưng, con với Taehyung hyung..."
"Nhưng nhưng cái gì? Ngưng ngay cái kiểu bạn giường gì đó đi, mẹ ghét lắm. Đơn phương mãi như thế dứt khoát không được. Làm cho Taehyung yêu con rồi dắt nó về ra mắt cho mẹ. Nhanh nhanh một chút, mẹ muốn cùng Minyoung trở thành thông gia."
"..." Ở đây không dưng lại mọc ra một bức tượng hình người.
"Còn bây giờ thì đến công ty đi, đừng có yêu vào rồi đem công việc vứt qua một bên. Tới lúc đó mẹ cũng hết cách khuyên bảo cha con."
Nói xong, mẹ Jeon lập tức rời khỏi phòng, triệt để bỏ lại Jungkook đang ngồi một chỗ, đóng vai mỹ nam làm mặt ngu ngơ.
Khoan đã, mẹ cậu cứ như vậy mà chấp thuận sao?
"..."
Jungkook thở dài, suy sụp úp mặt vào lòng bàn tay. Vậy mà ban nãy cậu cứ lo mãi, còn dùng đủ mọi chiêu trò, đem cả tấm chân tình dành cho ai đó một đường nói ra hết. Còn đâu cái hình tượng nữa chứ?
"A a... đúng là xấu hổ không còn chỗ chui mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top