27. Có phải trẻ con đâu?

Jeon Jungkook khẽ khàng nâng mắt, mơ hồ trông thấy Kim Taehyung vừa làm vệ sinh cá nhân xong, hiện tại đang đưa lưng về phía mình, nhanh nhẹn mặc quần dài, lạch cạch cài thắt lưng. Cậu đưa tay vắt trên mắt mình, không kiềm được thở dài một tiếng, lại vô tình thu hút sự chú ý của người con trai phía bên kia.

"Tỉnh rồi sao?"

Taehyung quay đầu, thân trên để trần, tóc tai gọn gàng nhưng bộ dạng vẫn còn chút lười biếng. Nhấc lên chiếc áo bị cậu không thương tiếc ném xuống sàn nhà đêm qua, hắn mặc vào, đứng trước gương vuốt phẳng từng nếp gấp.

"Ừm..." Jungkook ngái ngủ đáp, tay đỡ lấy thắt lưng có phần mỏi nhức của mình, mắt nhắm mắt mở ngồi lên. Cái con người trước mặt cậu đây, lần nào làm tình cũng khiến cho cậu khó nhọc khôn cùng.

"Em hôm nay phải đi làm đúng không? Không rời giường đi chuẩn bị thì chắc chắn sẽ bị muộn đó." Taehyung vò mái tóc Jungkook đến rối bù, véo nhẹ chóp mũi bo tròn đáng yêu không khác gì hồi còn thơ ngây.

Jungkook biếng nhác gật gật đầu, chậm rì rì tròng chiếc quần con màu đen lên người rồi xỏ chân vào hai chiếc dép thỏ bông, khệ nệ đứng dậy, bước từng bước vào nhà tắm, mặc kệ Taehyung đứng một bên nhìn cảnh tượng ấy mà thích thú mỉm cười.

"Cứ thoải mái chuẩn bị đi nhé. Anh xuống phòng ăn trước đây. Bye bye."

Nói xong, Taehyung kéo chốt cửa, lăng xăng rời khỏi phòng, bỏ lại Jungkook từ đi đứng đến mặc quần áo đều nhăn nhăn nhó nhó vô cùng khổ sở.

Cậu nhìn người con trai sắp hai mươi bảy phút chốc đã lon ton chạy biến đi, bất đắc dĩ cong môi lắc lắc đầu.

"Lớn đầu đến vậy rồi còn hành xử như trẻ con, đúng thật là..."

*

Vừa mới đi đến cầu thang đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mà gia nhân chuẩn bị, còn trông thấy Kim Taehyung đang ngồi trong phòng, không chờ mình xuống đã mau mắn dùng bữa, Jungkook bất giác thở dài. Quả nhiên hôm qua hắn ăn có chút ít hơn so với thường ngày, thôi thì như vậy cũng được.

Khó khăn bước xuống bậc cầu thang, Jungkook buồn cười nghĩ, chắc hẳn dáng đi của mình bây giờ so với mấy thai phụ có cái bụng tròn vo cũng chẳng khác là bao đi.

Cậu lê từng bước chậm chạp như rùa bò, lại không hiểu vì cái gì mà đi được nửa đường thì, sảy chân, ngã một lèo xuống sàn nhà tầng một, tạo thành tràng âm thanh vô cùng vang dội.

Mông và thắt lưng đã ê ẩm, nay còn va chạm mạnh liên tiếp nên đau đến hoa cả mắt, mồ hôi trên trán thiếu chút nữa thì đổ ra. Jungkook ngồi bệt dưới sàn, mím môi, hàm răng cũng liều mạng cắn chặt, vừa đưa tay xoa cái thắt lưng chắc hẳn đã bầm tím một mảng vừa lo sợ quay đầu nhìn quanh. Cho đến lúc này, ngoài đau đớn ra, cái con người bản tính kiêu ngạo ấy chỉ mong không ai nghe thấy, không ai biết đến chuyện cậu ngã cầu thang rồi thành ra nông nỗi này.

Nhưng không, Kim Taehyung đã nghe thấy thanh âm ồn ã ấy. Hắn tò mò đứng dậy, đi ra ngoài ngó nghiêng.

Jungkook từ từ ngẩng đầu, bắt gặp Taehyung lúc này đang tròn mắt đứng ở trước phòng ăn, liền cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng không tránh khỏi cảm giác mong chờ.

Nếu là Taehyung mà cậu biết và hết mực yêu thương, hắn chắc hẳn sẽ giống như ngày xưa, đỡ cậu đứng dậy, xót xa hỏi cậu có làm sao không, sau đó giúp cậu xem thương tích, tận tình dán lên từng miếng băng, rồi ôm cậu hôn hôn vỗ về.

Thú thật, hồi đó, cậu chỉ đơn thuần là cảm thấy rất vui vẻ, còn từng huênh hoang nói về sau sẽ thường xuyên bị ngã để có thể được hắn ôn nhu ủ vào lòng. Nhưng mà bây giờ, khi biết bản thân đối hắn của tuổi hai mươi sáu, hai mươi bảy thực chất là tình yêu, cậu cũng đã tự nhủ trong lòng, sẽ dùng toàn bộ thành ý để đối đãi với hắn. Nhất định sẽ không để người ấy rời đi, nhất định không bỏ lỡ bất cứ giây phút ngắn ngủi nào để được gần gũi bên người.

Chỉ cần Taehyung tiến lại, đỡ lấy cậu và dùng giọng nói trầm ấm ấy cất lên từng tiếng thăm hỏi yêu thương, cậu sẽ trực tiếp ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ rằng mình không sao, rồi trực tiếp đòi hỏi đối phương một cái hôn nhiệt thành.

Nhưng Kim Taehyung lúc này, chỉ đơn thuần đứng đó, nhìn cậu khó nhọc xoa lưng một lúc lâu. Gương mặt hắn hơi đơ ra, có lẽ đang phán đoán nguyên nhân tại sao tai mình lại nghe được những tiếng ồn như thế. Cho tới khi lơ mơ hiểu được lý do, hắn bèn tiến lại gần cậu, ngồi xổm xuống, đặt tay lên mái tóc mềm mượt... và phì cười.

Tiếng cười của Kim Taehyung vang vọng trong không gian, to và thất thố, giống như đang trực tiếp trông thấy cái gì rất khôi hài. Trước cặp mắt xoe tròn của Jungkook, hắn vỗ đầu cậu bồm bộp, đem ngón trỏ gí mạnh vầng trán thanh tú, đoạn ôm bụng cười đến cả người run lên.

"Em đã hai mươi tư tuổi rồi, có còn là con nít đâu mà ngã cầu thang? Lớn vậy rồi sao lại để bản thân hậu đậu thế? Để cho mọi người biết tin Chủ tịch Jeon cao cao tại thượng vừa bị ngã cầu thang rầm rập như đứa trẻ con thế này sẽ mất mặt lắm đó."

Đôi mắt long lanh như tụ lại ngàn vì sao sáng mở to nhìn Taehyung đang đứng dậy trở về phòng ăn, Jungkook đến nổi cáu đòi đánh người cũng không làm, chỉ là hoàn toàn chết lặng, và đột nhiên nghe thấy cái gì đó trong mình đang từ từ rạn vỡ. Cậu khẳng định đó không phải là đau lòng, cũng chẳng phải tổn thương.

Chỉ là hi vọng rồi lại thất vọng.

Người ấy đã từng đứng ở ngay đây, nhưng lại chẳng đưa tay ra để cậu nắm lấy. Người ấy không đỡ cậu dậy cũng được thôi, nhưng lại chế giễu và so sánh cậu như một đứa nhóc con, nhẫn tâm chà đạp cái tôi đầy cao ngạo của cậu.

"Ha..."

Jungkook cúi đầu, đột nhiên cười khẩy một tiếng.

Cậu trước đây có thể là một thằng tra nam đốn mạt, coi bạn tình như cỏ rác, nhưng một khi đã có tình cảm với ai, nhất định sẽ không dễ gì từ bỏ, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để khiến đối phương vì mình mà động lòng.

Người ta chưa thương mình thì Jungkook sẽ làm cho thương. Ấy không phải cố chấp, ấy là bản năng chinh phục của một người con trai trẻ tuổi ở đỉnh cao của sự nghiệp và đang được nhiều kẻ đem lòng ái mộ, sùng bái.

Vẫn đỡ lấy vùng thắt lưng tê rần, cậu vươn tay vịn vào tay nắm cầu thang, hít sâu một hơi rồi nặng nề tự ép mình đứng lên.

Phía sau có thể đã rách, cũng có thể không, mà quan trọng gì chứ? Cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

Chỉ vì một chuyện cỏn con thế này mà nhụt chí sao?

Chỉ vì hắn không đối tốt với cậu một chút đã muốn bỏ cuộc sao?

Kim Taehyung của ngày xưa có thể đã khác. Nhưng Jeon Jungkook, cũng chẳng phải đứa trẻ yếu ớt, hiền lành, chỉ mong muốn được cưng chiều, nâng niu nữa rồi.

"Ê, Jeon hậu đậu, không ra nhanh là anh ăn luôn đấy nhé!"

Có tiếng Taehyung phát ra từ trong phòng. Vẫn là chất giọng tràn đầy chế nhạo như thế...

"Tôi ra ngay đây. Anh im lặng chút đi." Jungkook lớn tiếng đáp trả, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi thở hắt một hơi, chậm rãi buông tay vịn ra, cẩn thận bước từng nhịp chậm rãi, tuyệt nhiên không để người con trai ấy thấy mình đang đau.

Kim Taehyung nói đúng. Cậu đã lớn đến thế rồi, dù cho có ngã cầu thang nghiêm trọng ra sao cũng không nên dùng tư thế khó coi đi lại trước mắt người khác, như vậy sẽ chỉ khiến họ thêm chê cười mà thôi.

*

"Anh có việc gấp rồi, đi trước đây." Taehyung đứng thẳng lên sau khi đã cởi giày, vừa mở cửa ra vừa vươn bàn tay lớn xoa lên mái đầu Jungkook.

Cậu duy trì vẻ mặt điềm tĩnh của ngày thường, chậm rãi vỗ má hắn, sau đó cong môi mỉm cười: "Đi cẩn thận."

Taehyung nhếch môi, nghĩ nghĩ cái gì đó liền vòng tay qua gáy Jungkook, kéo cậu lại gần, chậm rãi nhấn xuống một nụ hôn mới trầm giọng thầm thì: "Ừ, em cũng vậy."

Sau cái hôn bất ngờ đến từ Taehyung, Jungkook thoáng đờ đẫn trong một khắc, tuy gương mặt không có nhiều biến đổi, song ánh mắt bỗng nhiên nổi lên ôn nhu dịu dàng chẳng hề giấu che.

Chỉ tiếc là, hắn đã sớm quay lưng, không kịp trông thấy điều đó.

"Ơ, cô Jeon? Con chào cô ạ." Taehyung tròn mắt nhìn người phụ nữ chỉ cách cánh cửa đang mở hai bước chân, ngây thơ hồn nhiên tươi cười, chào to rất lễ phép.

"À, Taehyung đấy hả? Chào con." Mẹ Jeon vừa mới từ nhà bạn trở về, nãy giờ còn đang im lặng nhìn mặt con ruột của mình, nghe Taehyung lên tiếng mới hoàn hồn xoay sang, hiền hậu nở nụ cười hỏi chuyện: "Có việc gì mà con tới nhà cô sớm thế?"

"À, dạ, con mới qua đêm với con cô, bây giờ sẽ đi làm luôn ạ."

Taehyung trả lời, sau đó lại liếc đồng hồ đeo tay, tròn mắt: "Thôi chết, con sắp muộn giờ rồi. Bây giờ con phải đi liền đây ạ. Cô Jeon, tạm biệt cô.".

Cúi đầu chào cực kì có phép tắc, người đàn ông ấy vội vàng xoay lưng, leo lên chiếc xe đã trực sẵn ngoài cổng, trong phút chốc đã rời đi, bỏ lại Jungkook đang đứng một bên, không ngừng thấp thỏm, lo âu.

Tới 90% mẹ Jeon đã trông thấy cảnh tượng Taehyung và Jungkook hôn nhau. Đấy là còn chưa kể cái câu trả lời bật ra từ miệng hắn ban nãy nữa, nghe đâu cũng thấy mùi mờ ám.

"Kim Taehyung, anh chính xác là tên đại ngốc!"

Đem người mình thầm thương ra mắng té tát trong đầu, Jungkook mím nhẹ đôi môi, rèm mi rũ xuống, tròng mắt đảo loạn tìm lời giải thích hợp lý với mẹ Jeon.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp cất lời, bà đã liếc mắt nhìn thẳng, giọng đều đều ổn trọng vang lên, không thấu được cảm xúc.

"Đi vào trong nhà với mẹ. Hai mẹ con mình nói chuyện đàng hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top