26. Anh sẽ bảo vệ em

Xe cảnh sát và xe cứu thương sau đó cũng tới nơi.

Hội trường tràn đầy vệt máu, có chỗ tạo thành từng vũng, trông chẳng khác gì cách dàn dựng một bộ phim ma.

Mười người mang thương tích từ nhẹ tới nặng, bốn người chết vì mất máu.

Bên cạnh đó, có những mười ba cái xác mất đầu được xếp chồng lên nhau phía bên ngoài. Ở trên thân thể của từng nạn nhân, đều được đóng dấu hình hoa Bỉ ngạn với các màu sắc: trắng, vàng và xanh dương.

U Linh hội.

Phải rồi, chúng mà không ra tay ở một buổi dạ tiệc đông người máu mặt thế này thì quả thật uổng phí.

Những nạn nhân chịu thương tích đều được chuyển lên băng ca đưa vào xe cứu thương. Xác chết cũng được đem đi. Taehyung và Jungkook, với danh nghĩa là người đánh bại tên sát nhân và mục tiêu chính của gã, cũng phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Rất may, Kim Taehyung đã sớm lường trước điều này. Hắn nhanh trí nhờ ba người còn lại thuộc U Linh hội cầm hộ dao, con dấu Bỉ ngạn màu đỏ và một vài vật dụng không nên để cảnh sát tìm thấy, bản thân giữ trong người găng tay và chiếc khăn tẩm thuốc gây tê.

Trả lời cho việc vì sao lại có sẵn khăn tẩm thuốc, Taehyung trơn tru bảo rằng đó là thứ thuốc được Kim Namjoon chế ra, hiệu quả không khác những loại thuốc bán trên thị trường là mấy, nhưng thời gian phát tác sẽ nhanh và gây tê liệt lâu hơn.

Phía cảnh sát nói kẻ sát nhân được nghi ngờ là người của U Linh hội, Taehyung hoàn toàn để họ tin là như vậy, triệt để đóng vai dân thường, cái gì cũng không biết, lại còn thích đi hùa theo.

Kim Taehyung trả lời hoàn hảo và khôn khéo đến bất thường, hoàn toàn không để ý Jeon Jungkook ngồi bên cạnh đang dùng ánh mắt bình lặng cùng hoài nghi nhìn mình.

*

"Diễn xuất cũng giỏi quá đi, diễn viên Kim." Jungkook cảm thán khi cả hai đang trên đường tới nhà của mình.

"Hm? Gì cơ?" Taehyung vừa ngẩng lên từ điện thoại vừa tròn mắt, nhất thời không hiểu được ý tứ đối phương.

Cậu đóng lại ô cửa nhỏ ngăn cách giữa tài xế và hành khách băng ghế sau, yên lặng một lát liền chầm chậm lên tiếng:

"Không có cảnh sát ở đây. Tôi cũng đã kéo vách ngăn đàng hoàng rồi, nếu tài xế có nghe được thì anh cũng không cần lo, ấy là người bên tôi. Vậy bây giờ có thể cho tôi biết bí mật của anh không?"

Taehyung nghe tới đây liền hạ màn hình điện thoại xuống, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào biểu cảm nghiêm nghị của đối phương, trong đầu liền mơ hồ đoán ra chuyện cậu đang đề cập tới là gì, thế nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười trêu chọc: "Bí mật nào chứ? Jungkookie sao lại muốn biết chuyện của anh? Thích anh rồi?"

Jungkook hiện giờ muốn trò chuyện nghiêm túc với Taehyung, đối với thái độ cợt nhả của hắn không tránh khỏi cảm giác bất mãn, liền cau mày giơ nắm đấm lên: "Thích bị đập không?"

"Chà..." Taehyung bao lấy nắm tay Jungkook, từ từ kéo xuống, nhếch môi cười xấu xa: "Nếu em dùng cái mông cong vểnh của em đập vào háng anh, anh sẽ thích lắm đó."

"Anh...!" Trước cách nói thô thiển của Taehyung, Jungkook giận đỏ mặt, vung tay kia muốn đấm hắn một cái liền bị giữ lại. Cậu trừng mắt lườm người con trai, hậm hực mắng: "Đồ biến thái!"

"Xấu trai mà biến thái thì người đời xa lánh. Đẹp trai mà biến thái thì chàng nàng thích mê."

Taehyung tự miết xương hàm hoàn hảo của mình, gật gù nói. Jungkook giằng nốt tay còn lại của mình ra, lừ mắt liếc xéo Taehyung mới quay về chủ đề chính, không cho đối phương cơ hội đánh trống lảng nữa.

"Lúc đèn còn chưa được bật lên, gã đeo mặt nạ trắng toát đó có hỏi tôi về thân phận của anh. Trước khi tiến vào bóng tối, anh nói tôi ở cùng bốn người còn lại nhất định sẽ được an toàn, như thể anh biết điều gì đó sắp xảy ra vậy. Rốt cuộc thì, anh là ai? Là cảnh sát..."

Jungkook nhìn sâu vào ánh mắt Taehyung, đanh mặt, giọng trầm xuống.

"... hay là người cùng một giuộc với kẻ kia?"

Sau khi câu hỏi kết thúc, đôi mắt Taehyung bỗng dưng đổi khác, sáng rực lên, tới cái cười nửa miệng trên gương mặt anh tuấn cũng lộ rõ vẻ hứng thú. Sống lưng bỗng chốc trở nên lạnh toát, Jungkook rùng mình, rút ra con dao gấp tương đối nhỏ làm đồ phòng thân từ túi áo, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Luồng sát khí nguy hiểm này, sao có thể là cảnh sát được? Vậy ra cậu đúng ư? Rằng Kim Taehyung, thực chất là một kẻ giết người...?

Giữa lúc Jungkook đang phân vân không biết nên mở cửa lao ra ngoài tháo chạy kể cả khi xe đang bon bon trên đường hay dùng dao quyết đấu một mất một còn với Taehyung, hắn đột nhiên trở về nét mặt hoà nhã của ngày thường, an ổn dựa lưng vào ghế.

"Xem ra, không giấu được em nữa rồi."

"..." Jungkook nín thở, vì tiếng than thở ấy mà đề cao cảnh giác, tay nắm con dao phát run.

"Nói thế nào bây giờ nhỉ? Anh không phải cảnh sát, cũng chẳng là đồng bọn của tên kia. Ngược lại, tổ chức gã ta đầu quân còn là kẻ thù không đội trời chung của bọn anh."

"Nói như vậy, là thừa nhận chuyện mình đang làm thợ săn?"

Jungkook hít sâu một hơi, ngẫm lại lời Taehyung vừa nói, đôi môi mím nhẹ trong một thoáng mới từ từ hỏi:

"Bọn anh... là có ý gì?"

Thay vì trả lời, Taehyung nắm lấy bàn tay đang siết chặt giấu sau lưng của Jungkook, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay hơi run của cậu ra, cầm con dao gấp ấy lên.

Lưỡi dao bật ra sau khi Taehyung vung tay với lực vừa đủ.

Trước đôi mắt kinh ngạc của Jungkook, hắn mỉm cười, mơn trớn khu vực lạnh ngắt, đầu ngón tay cố tình đụng vào mũi nhọn con dao. Máu rỉ ra từ vết thương, chạy dọc phần lưỡi, nhỏ xuống bàn tay người nhỏ hơn.

Cái gã họ Kim đẹp đến nức lòng ấy thu vũ khí về hình dáng ban đầu, rũ mi, dùng phần cán dao nâng bàn tay xinh đẹp của Jungkook lên, lịch thiệp đặt xuống một cái hôn dịu dàng, trầm giọng đầy từ tính:

"Đến từ U Linh hội, anh là Xích trụ - Bloody Tiger. Hân hạnh được gặp em, Chủ tịch Jeon."

*

"Đúng là đáng ghét! Dám giấu tôi lâu như vậy!"

Jeon Jungkook lôi kéo Kim Taehyung vào căn biệt thự chỉ còn lưu lại một vài gia nhân, miệng tha hồ to tiếng bất mãn bởi cha mẹ đã vắng nhà. Kéo người vào phòng ngủ của mình, cậu cẩn thận chốt cửa, đi tới đặt mông xuống giường, bản thân ấn hắn vào chiếc ghế tương đối êm ái bên cạnh rồi hậm hực khoanh tay, hỏi một lèo.

"Ý anh là, trừ Jiminie hyung ra, ba người còn lại cùng ngồi cái bàn tròn đó cũng thuộc U Linh hội? Mười ba xác chết mất đầu kia do cấp dưới của anh giết? Còn... tên sát nhân muốn hãm hại tôi thực chất là người của Vô Diện hội - một băng đảng khác cũng lập ra để đào tạo thợ săn?"

Taehyung gật đầu: "Hoàn toàn chính xác."

Jungkook im lặng nhíu mày, cố gắng sắp xếp lại từng dữ kiện Taehyung đã tiết lộ từ lúc trên xe cho đến bây giờ.

Được rồi, người mà cậu thích thật ra là một trong năm trụ cột của U Linh hội, dưới trướng một kẻ gọi là Đệ Tam. Giết người không ghê tay, đã thế còn phụ trách dạy dỗ những Thợ Săn thành viên có cấp bậc cao nhất.

Vô Diện hội là phe đối địch với U Linh hội, từng bị Đệ Nhị của băng này san phẳng. Hơn nửa năm trở lại đây, tổ chức này đã vực dậy một cách thần kỳ, không ngừng khiêu khích U Linh hội bằng cách tàn sát gia đình các Thợ Săn hay thậm chí là chính bọn họ.

Mà Jeon Jungkook - tân Chủ tịch tập đoàn THJK, không dưng lại trở thành một trong những con mồi của bọn chúng, lý do được cho là bởi đã sớm phát hiện án mạng diễn ra vào nửa năm trước, trong khi mặt mũi gã đó trông như thế nào cậu đây còn chẳng rõ!

Okay, không sao hết, cậu tiêu hoá được mà.

"... Có điều, tại sao U Linh hội các anh lại bảo vệ tôi? Nhiệm vụ các anh không phải là giết người, đổi thủ cấp lấy tiền sao?"

"Để xem."

Taehyung gõ gõ ngón trỏ dán miếng băng cá nhân lên cằm, đảo mắt một vòng rồi nhún vai: "Chẳng biết. Đệ Tam chưa chỉ định em là mục tiêu, còn anh sẽ bảo vệ em vì anh thích thế. À, và chừng nào chưa có chỉ thị của Đệ Tam, ba người kia sẽ nghe theo ý anh. Tức là, bọn anh vẫn có thể giết em bất cứ lúc nào, chỉ cần là ngài ấy muốn."

Nghe vậy, Jungkook mở to mắt, rèm mi khẽ run lên, chỉ bởi những lời nói đơn giản đó mà trái tim run lên, ấm áp đến lạ kỳ. Hoàn toàn không màng tới vế sau nữa.

Vậy ra, khi đã yêu thích một ai đó, ta sẽ dễ bị hành động và lời nói của đối phương làm cho động tâm đến nhường này.

Ngón tay miết khẽ viền mắt Taehyung, tỉ mẩn chỉnh lại tóc mái xoăn nhẹ mang màu xám khói, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt quyến rũ phong trần, Jungkook kiềm chế yêu thương ngọt ngào sắp dấy lên nơi đáy mắt, điềm đạm hỏi thử một câu.

"Vì sao lại thích bảo vệ tôi?"

Đè nén sự hồi hộp của chính mình, Jeon Jungkook đột nhiên ấp ủ chút hi vọng nhỏ nhoi.

Có khi nào, cậu đã chiếm được một vị trí nhất định trong trái tim Kim Taehyung?

Có khi nào... hắn cũng bắt đầu có tình ý với cậu?

Taehyung đột nhiên nhoài người về phía giường, một tay vòng qua cổ Jungkook, tay còn lại giang rộng, di chuyển từ trái sang phải như đang cho cậu thấy chân trời rộng mở, miệng hăng say trả lời.

"Tin anh đi. Anh là Kim Taehyung, và anh sẽ bảo vệ cái mông của em khỏi con ciu thằng khác."

"..."

Nét cười nhẹ nhàng chợt vụt tắt, Jungkook từ tốn gỡ xuống cái tay trên cổ mình, bất ngờ vung mạnh bên chân. Chiếc dép thỏ bông xinh xắn lập tức phi ra, nương theo quán tính đáp thẳng lên khuôn mặt điển trai đang không ngừng tự đắc với lời nói vừa rồi.

"Á ui, đau ghê." Taehyung kêu lên một tiếng từ thiện, nhìn Jungkook một chân mang dép, một chân để trần đùng đùng cầm quần áo đi vào nhà tắm mà ngơ ngác nghiêng đầu.

Hắn... có nói sai gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top