24. Cùng Taehyung đi dạ hội

"Đi đâu cơ?" Jungkook hoàn toàn khỏa thân nằm úp sấp trên giường, chăn kéo cao đến thắt lưng, vừa buông điện thoại xuống vừa liếc sang người đàn ông điển trai nằm bên cạnh, phát hiện hắn cũng đang quay đầu nhìn lại mình.

Kim Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Jeon Jungkook vào lòng, mà cậu trai gai góc ngày ấy sau nửa năm cũng không còn cự tuyệt hắn nhiều như ngày trước nữa.

"Anh muốn đưa em đến buổi dạ hội tối nay. Ở đó toàn các vị làm to, mà Jungkookie không phải cũng là Chủ tịch đó sao? Chắc chú Jeon cũng đã đưa thiệp cho em rồi."

"Ừm, phải rồi. Anh không nói thì tôi cũng quên."

Jungkook cựa quậy để có được tư thế thoải mái nhất, tận hưởng mùi hương nam tính quen thuộc tỏa ra từ cơ thể Taehyung, hai mắt thoáng trở nên mơ màng, thiếu chút nữa đã lịm người đi.

Cậu chẳng biết bản thân đang bị làm sao nữa. Mỗi khi hít sâu một hơi, thử lấp đầy buồng phổi bằng mùi cơ thể của hắn, lại cảm thấy bản thân giống như người say, tim thì đập rộn ràng, đầu óc cũng có chút mụ mị.

Taehyung nhìn xuống gò má trắng trắng mềm mềm đang áp vào lồng ngực trần của mình, ngắm cả rèm mi đang run run khép hờ, khóe môi khe khẽ mỉm cười.

Jungkook không rõ vì sao cậu lại có phản ứng như vậy, nhưng hắn thì thừa biết nguyên nhân.

Khẽ liếc mắt nhìn nén trầm thơm vẫn còn cháy trong không khí, hắn thở dài, thầm cảm thán phát minh của Kim Namjoon có tác dụng thật. Không những vậy, tác dụng còn có chút ngoài mong đợi. Nhưng như thế cũng tốt, Jeon Jungkook vì vậy mà ngoan ngoãn hơn, lại hơi dính người nữa.

"Thỏ con à thỏ con, em thật sự đáng yêu lắm, có biết không?"

Bàn tay mơn man vuốt lên mái đầu mềm mượt, Taehyung đột nhiên nhớ lại thông tin mà hắn vừa nhận được, vẻ mặt vì thế cũng trầm xuống.

* * *

"Taehyung, cậu đây rồi." Người con trai đeo mặt nạ mèo hoang có vết rạch dữ dằn bước lại gần, áo khoác mỏng màu đỏ với vài vệt xanh lam biểu tượng cho cấp II không ngừng bay lên vì gió từ ô cửa sổ lại gần Kim Taehyung, bước chân có chút vội vã, hối hả.

Anh là Min Yoongi, một thành viên của cấp II, được Xích trụ Kim Taehyung phụ trách quản lý.

Xét về thực lực, Yoongi cũng chẳng hề kém năm trụ cột đã được chọn ra. Không, so với Bạch trụ và Hoàng trụ lại có phần nhỉnh hơn. Chẳng qua, Yoongi vào sau bọn họ, còn mắc cái tật lười biếng, thế nên nếu những vị trí trụ cột kia bị trống, anh cũng chẳng muốn làm.

Ngoài ra, Min Yoongi còn làm một công việc không trùng với bất cứ ai trong cái U Linh hội này.

Đó là cảnh sát.

Ồ vâng, một cảnh sát nhưng lại trở thành Thợ Săn tiền thưởng của tổ chức ngầm lớn nhất.

Nghe thế nào cũng thấy mâu thuẫn.

Các thành viên khác trong tổ chức ban đầu vô cùng đề cao cảnh giác. Song cho đến khi Yoongi thẳng thắn nói rằng mình làm nghề kia là vì U Linh hội, lại tàn nhẫn xuống tay với ba tên cớm bị đám Thợ Săn áo vàng bắt về, còn hết lần này đến lần khác moi móc những thông tin tuyệt mật từ lũ cảnh sát và báo cáo cho trụ cột của mình, mọi người mới tin rằng kẻ này khả năng cao sẽ không nảy sinh ý đồ tạo phản, bán đứng Đệ Tam và những kẻ tin tưởng mình.

"Chuyện gì vậy?"

Đợi cho đối phương bình tĩnh lại, Taehyung bèn khó hiểu nghiêng đầu.

"Cậu còn nhớ vụ nửa năm trước không? Lúc cậu và Chủ tịch Jeon Jungkook gặp mặt một gã trong Vô Diện hội ấy." Yoongi vừa xắn một miếng pudding được đặt sẵn trên bàn vừa bắt đầu câu chuyện.

"Có chứ, sao thế?" Taehyung gật đầu ngay tắp lự.

Đáng ra chuyện của sáu, bảy tháng trước chẳng có gì đáng phải đào lên, nhưng hiện giờ Vô Diện hội đang không ngừng gây hoạ tàn sát. Số lượng thành viên của U Linh hội, nhất là ở hai cấp VI và V đang giảm dần vì bị ám sát hoặc chịu đựng cú sốc mất đi người thân.

Yêu cầu đặt ra lúc này, chính là phải mau chóng điều tra lại từ đầu, khoanh vùng và hạn chế tối đa những vụ án gây ảnh hưởng đến tổ chức. Mọi manh mối dù là lớn hay nhỏ, đều nên được tìm ra, nắm bắt thật nhanh, thật rõ ràng.

"Sau khi cậu kéo Jeon Jungkook rời đi, cảnh sát đã bắt gã sát nhân kia giam vào tù. Nửa năm nay hắn vẫn ở đó vì chịu án chung thân. Nhưng vài ngày trước, hắn được cho là đã treo cổ, tự sát ở buồng giam. Có điều, trong cơ thể hắn có chứa một lượng Scopolamine vừa đủ. Cái này là gì thì chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"

Taehyung không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu.

Scopolamine là loại thuốc mà các tội phạm (bao gồm cả U Linh hội) thường hay sử dụng hòng xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. Một khi đã trúng phải, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái vô thức và trở nên ngoan ngoãn nghe lời, nằm trong sự sai khiến của người khác như một đứa trẻ con. Họ có thể về nhà đưa hết của cải, đến ngân hàng rút sạch tiền, tháo ra toàn bộ trang sức trên người mình hay làm theo tất cả những gì được yêu cầu.

Những sự kiện xảy ra trong thời gian thuốc ảnh hưởng tới thần kinh nạn nhân sẽ không được ghi lại đến khi thuốc hết tác dụng, bao gồm cả việc tại sao mình lại mất đồ hay kẻ sai khiến mình lúc đó là ai.

Nhưng Vô Diện hội, con mẹ nó chứ...

Chúng dùng Scopolamine để buộc gã sát nhân kia tự kết liễu mạng sống của mình.

"Tôi hiểu đại khái nguyên nhân cái chết của hắn rồi. Nhưng sao?" Taehyung hỏi, đoạn cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồng phục tiêu chuẩn ra, vắt lên thành ghế.

"Trước khi treo cổ, hắn hẳn đã bị ép tự móc mắt phải của mình ra, vứt xuống đất và giẫm nát." Yoongi hình dung lại hiện trường, chẹp miệng cảm thán: "Con mắt đó trông thật như thế, nhưng hoá ra chỉ là giả. Đó chính là một chiếc camera hành trình, ghi lại toàn bộ hình ảnh, âm thanh từ góc nhìn của hắn. Thiết bị đó đã bị phá nát đến nỗi không thể khôi phục được, hẳn đó là chủ ý của bọn chúng. Nhưng mà, không hiểu sao tôi lại có linh cảm..."

"Rằng mọi thứ được thiết bị đặt trong con mắt giả kia ghi lại, đều đã bị Vô Diện hội thấy toàn bộ. Kể cả chuyện giết người bị Jungkookie phát hiện hay cuộc giao đấu với tôi?"

Taehyung nối tiếp, và nhận được một cái gật đầu nghiêm nghị từ Yoongi.

Đến lúc này, hắn mới hiểu anh là đang bận tâm về điều gì.

Min Yoongi đang lo rằng, có khi nào Vô Diện hội sẽ nghi ngờ thân phận Thợ Săn của Kim Taehyung. Hay việc nếu họ phát hiện Jeon Jungkook thực chất chính là tân Chủ tịch tập đoàn THJK thì cậu hẳn sẽ gặp nguy hiểm.

"Sắp tới có một buổi dạ tiệc tề tựu rất nhiều người có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Mục tiêu của vài Thợ Săn cấp thấp ở Vô Diện hội chúng ta cũng sẽ tới đó. Mà hình như người cậu sắp giết cũng vậy?"

"...Ừ."

"Để tránh việc Jeon Jungkook bị hãm hại, hãy mang cậu ấy tới luôn đi, còn tiện đường bảo vệ. Dù sao thì nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất mà."

* * *

Cánh cửa xe mở ra, Jeon Jungkook nhìn xuống bàn tay đang đưa về phía mình, lại ngẩng lên ngắm người con trai mang mặt nạ màu lục đang hoàn hảo nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng chợt tràn ngập tiếu ý: "Gì đây?"

"Nắm tay anh nào." Taehyung khom người lịch thiệp, hạ giọng thì thầm: "Em phải nể mặt anh là người hộ tống em đấy, Chủ tịch Jeon."

Jungkook nheo mắt, đặt bàn tay trắng nõn lên lòng bàn tay ấm áp, chậm rãi bước ra khỏi xe, sau đó dùng âm lượng vừa đủ vặc lại: "Vệ sĩ của tôi mới là người đưa chúng ta tới đây."

Nói xong, không để Kim Taehyung kịp phản ứng, cậu buông tay, chỉnh lại chiếc mặt nạ màu tím đang đeo, sau đó thong thả quay lưng, tiến vào.

Bên trong, ai cũng khoác lên chiếc mặt nạ với hoa văn tinh tế đi lại khắp hội trường, vào những ghế ngồi theo từng tốp, cùng nhau dùng bữa tối. Ở trên sân khấu, có người đã vừa kết thúc bài phát biểu khai mạc của mình.

Jungkook được Taehyung dẫn vào chiếc bàn nơi có vài người khác dường như đã nhận ra hắn mà vẫy tay nhiệt tình. Hắn đặt mông xuống một trong hai chiếc ghế trống, kéo cậu ngồi sang nơi còn lại.

"Jungkookie?" Người con trai đeo mặt nạ vàng ngồi ở phía còn lại của Taehyung khẽ tròn mắt, kinh ngạc kêu lên.

Jungkook quay đầu, nheo mắt nhìn lom lom một hồi mới ngờ ngợ hỏi lại: "Anh là... Jiminie hyung?"

"Thì anh chứ còn ai vào đây. Em cũng tới sao? Lại còn đi cùng TaeTae nữa."

"TaeTae...?" Jungkook lẩm bẩm. Anh trai kết nghĩa của cậu sao lại gọi tên cái con người Kim Taehyung kia thân mật đến vậy?

Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung bèn tốt bụng thay Jimin trả lời:

"Anh và Jiminie là bạn thân. Cậu ấy là dancer có tiếng tăm, mà nghe nói cậu ấy và em có quen biết nhau, nên anh cũng mời đến. Dù sao người tổ chức buổi dạ hội này cũng là chỗ thân quen với anh, dẫn theo một vài người cũng không sao đâu. À, quên không giới thiệu, đây là Kim Namjoon, người đeo mặt nạ đen là Min Yoongi, mặt nạ đỏ ngồi cạnh Jiminie tên Jung Hoseok."

Taehyung lần lượt chỉ vào từng người, Jungkook và ba nhân vật được nhắc tên đồng loạt gật nhẹ đầu, theo phép tắc mà chào hỏi xã giao vài ba câu.

Rồi dường như sực nhận ra điều gì, cậu thoáng đơ người.

"Khoan đã... Bạn thân?"

Jungkook ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm gương mặt thiếu tự nhiên của Jimin, đoạn hướng Taehyung đề nghị: "Đổi chỗ."

"Hả?"

"Tôi bảo anh đổi chỗ cho tôi." Nói xong, Jungkook lập tức đứng dậy, lôi kéo Taehyung sang ghế ngồi của mình, bản thân vào chỗ hắn, trực tiếp hắng giọng gọi tên con người đang chống cằm say sưa ngắm nhìn kẻ đeo mặt nạ đỏ, khiến nó thoáng giật mình.

"G-Gì đấy?" Park Jimin quay qua, chớp mắt liền hai cái, lập tức bị Jungkook nắm lấy hai vai mà lắc lia lịa.

"Anh là bạn thân của Taehyung hyung mà dám không nói với em!"

"Em có hỏi anh đâu chứ?" Jimin bị lắc tới chóng mặt, méo miệng trả lời.

"Những lời em đã nói với anh, anh có phun ra câu nào với anh ta không hả?"

"Oan quá nha. Anh không nói gì hết...!"

Taehyung ngồi cạnh Jungkook, nghe Jimin la toáng câu trả lời mà bất giác nhịn cười.

Đúng là không nói, nhưng cũng nhờ Jimin trò chuyện với Jungkook và thu âm lại đưa cho Taehyung mà hắn đã biết sạch sành sanh những gì cậu đã tâm sự.

Bạn của hắn, đúng là lươn lẹo thật đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top