23. Bloody Tiger & Brown Squirrel
Kim Taehyung sau đó liền ôm Jeon Jungkook lên giường, thế nhưng lại tra thằng em của hắn vào bên trong mới đem cậu đặt trên người mình, bản thân nằm xuống, dồn lực vào hông mà thúc lên.
Hóa ra, cái tên đáng ghét này vốn dĩ không có ý định để bị thao, mà hắn là đang trắng trợn ép cậu chơi thú nhún sau khi đã điên cuồng làm một hiệp!
Jungkook ở trên Taehyung, bị đâm đến không ngừng nảy lên, cắn môi, cay cú đến hốc mắt đỏ bừng, thế nhưng không thể nào bắt bẻ được hắn.
Kim Seokjin chỉ dùng từ nằm trên thay vì nằm trong, mà đích thân Kim Taehyung cũng liên tục lặp lại từ đó trong lời nói và điều kiện được lưu vào ghi âm, thế mà cậu lúc ấy chẳng buồn nhận ra!
Sau một màn kịch liệt gần ba tiếng đồng hồ, băng lại tay cho đối phương và cằn nhằn như ông cụ non, không rõ vì cái gì mà Jungkook mất niềm tin vào việc đè Taehyung, những lần về sau đều không đòi nằm trong nữa, để mặc cho cái tên nào đó không ngừng dùng thằng em chơi cậu đến mệt lả.
À vâng, lần sau là chuyện dù Jungkook không muốn nhưng vẫn sẽ phải xảy ra... chỉ cần Taehyung có nhu cầu.
Hai người không phải mỗi ngày đều vật nhau ra làm, phần lớn còn xem Kim Taehyung có rảnh và có ham muốn hay không. Dù sao thì hắn vẫn là một diễn viên, người mẫu có triển vọng trong ngành, lịch trình bận rộn, không mấy khi thư thả. Mà Jungkook cũng đang mang trọng trách gánh vác THJK, lắm lúc bù đầu không biết sớm khuya.
Trong vòng nửa năm trời kể từ ngày mất trinh mông, Jeon Jungkook ban ngày làm tốt công việc của một Chủ tịch tài ba, chiều tối hứng lên sẽ đi tìm nam nữ để quan hệ hoặc bị Taehyung đột nhiên đến làm phiền.
Jungkook vẫn đinh ninh bản thân hoàn toàn ổn, cho đến một ngày đẹp trời...
Thời điểm Jungkook đè con nhà người ta ra chuẩn bị thịt, trong đầu cậu lại tràn ngập hình ảnh Kim Taehyung cùng dáng vẻ đáng xấu hổ của chính bản thân mình phản chiếu trong gương khi bị thao lộng bởi hắn. Dẫu trước mặt là gương mặt cùng bộ dạng lẳng lơ mở chân chờ mình tiến tới của bạn giường, nhưng thân thể lại trào lên thứ ham muốn khác, khiến cho phía sau của cậu không dưng lại mấp máy co rút, chỉ trực tiết ra dịch thể bôi trơn hậu huyệt.
Tim đập thình thịch, mặt đỏ chân run, Jungkook với chút hoảng loạn trực tiếp đuổi người, nói ra bốn chữ Không còn hứng thú rồi cứ thế ngồi phịch trên giường, đưa tay không ngừng vỗ đầu day trán mình, cố gắng kiềm chế bản thân mà rút điện thoại gọi điện cho con người đó.
Kim Taehyung.
Nội dung không cần nói cũng biết, chính là chủ động kêu hắn tới làm tình.
Dĩ nhiên sau đó hắn cũng đồng ý, và chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc cũng không nhất thiết phải kể nữa.
Chỉ cần biết, kể từ ngày hôm ấy, Jeon Jungkook... vĩnh viễn không còn cần đến bạn giường.
*
Với bộ đồng phục Thợ Săn tiêu chuẩn và chiếc áo khoác mỏng họa tiết caro mang hai màu nâu - trắng đơn giản, người con trai đeo chiếc mặt nạ che nửa gương mặt xách theo một cái rổ đựng đầu người đã được đậy nắp trên vai, đứng trước quán Bar BlackD hoàn toàn đóng kín.
Rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ màu nâu tưởng như không có dòng chữ gì đặc biệt, người con trai ấy đặt nó trước phần mềm cảm ứng tinh xảo mà chỉ ai trong tổ chức mới biết, lắng nghe giọng nói đều đều của AI.
"Chào mừng trở lại, Brown Squirrel."
"Chào, AMI." Brown Squirrel mỉm cười gật đầu, nhìn cánh cửa trượt ra một hồi mới tùy tiện tiến vào, giao chiếc rổ cho đám Thợ Săn mặc áo khoác mỏng chỉ độc sắc trắng, cong môi nói ngắn gọn vài câu mới sải bước, đưa mắt nhìn quanh.
Hoa Bỉ ngạn - tiếng Anh là Red spider lily, tiếng Nhật là Higanbana, song tên gốc mà người sáng lập tổ chức đặt ra lại dựa trên một trong số những tên tiếng Trung của nó - U Linh hoa.
Theo những gì mà các Thợ Săn truyền tai nhau kể lại, người đầu tiên nắm giữ vị trí Boss của U Linh hội là một phụ nữ Trung Hoa, mục đích lập ra không rõ ràng, chỉ biết rằng người phụ nữ đó không ngừng thu nhận những đệ tử từ khắp phương trời, tiêu chí tuyển dụng là mình người ấy tự đặt ra, quyền quyết định cũng nằm trong tay bà. Đệ Nhất đứng ra đào tạo năm trụ cột đầu tiên, các trụ cột này sẽ chia ra để tập trung dạy những kĩ năng cần thiết cho năm cấp bậc, đồng thời đích thân chọn ra trụ cột mới để nối nghiệp.
Các Thợ Săn sau khi đã thành công trở thành một phần của U Linh hội đều sẽ được phát đồng phục tiêu chuẩn. Họ có quyền lựa chọn kiểu dáng chiếc mặt nạ cũng như hoa văn của chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, với điều kiện dây đeo mặt nạ và màu chủ đạo của áo khoác phải là màu của cấp.
Việc lên bậc của các Thợ Săn căn cứ vào sự khổ luyện, tiến bộ từng ngày, số lượng thủ cấp đem về cho tổ chức cũng như độ khó nhằn của từng mục tiêu. Mỗi khi đã thành công lên cấp, những thứ như dây đeo mặt nạ và áo khoác chất liệu mỏng nhưng bền phỏng theo Haori của Nhật Bản đều phải được thay đổi.
Cho đến hiện tại, U Linh hội đã trải qua ba đời Boss. Đệ Nhị là một người đàn ông trung niên người Mỹ gốc Nhật, và điều này lý giải vì sao từ khi Đệ Nhị lên nắm quyền, phần lớn Thợ Săn đều chuyển mật danh của mình từ tiếng Trung sang tiếng Anh. Đệ Tam lai lịch cực kì bí ẩn, không một ai biết người ấy là nam hay nữ, độ tuổi đang ở đâu, chỉ có thể đoán già đoán non về quốc tịch của Người vì quyết định dời trụ sở chính về đất Seoul. Kể cả những người làm trụ cột dưới trướng Đệ Tam còn chưa từng được tiếp xúc trực tiếp với Người cơ mà.
À, lại nói, Thợ Săn của U Linh hội, không hiểu sao lại có xu hướng đeo những thứ phụ kiện như nhẫn, lắc tay, vòng cổ, khuyên tai... với màu chủ đạo là đỏ - đen, họa tiết không cố định. Cũng vì thế mà, Jeon Jungkook thân là người bình thường lại có thể dễ dàng giả vờ mình là người trong tổ chức với kẻ khác. Nhưng, thứ để nhận diện xem một người có phải là kẻ đầu quân cho U Linh hội không, căn bản không nằm ở đó...
Hiện tại, Brown Squirrel, với chiếc mặt nạ con sóc tinh tế cùng họa tiết hoa Bỉ ngạn ở góc trên cùng bên trái, vừa vặn ngồi xuống chỗ trống đối diện một Thợ Săn khác, cong môi dò hỏi.
"Hm? Xích trụ đáng mến, tìm Tông trụ tôi đây là có việc gì thế?"
Người được gọi là Xích trụ chậm rãi ngẩng đầu, chiếc mặt nạ hổ có chút kinh dị cũng mang một đóa Bỉ ngạn ở vị trí giống với Brown Squirrel, thế nhưng cũng không thể che được bờ môi hồng nhạt cùng xương quai hàm nam tính của hắn. Bloody Tiger tặc lưỡi, bất mãn lên tiếng, chất giọng rất trầm.
"Đã bảo bao lần rồi. Cũng chẳng có ai nghe được, anh cứ gọi tên thật của tôi đi, Hoseok hyung."
Jung Hoseok/Brown Squirrel bật cười, mở lon cafe mà Bloody Tiger đã gọi sẵn ra, ngửa cổ nhấp một ngụm lớn rồi hạ xuống, khoanh tay đặt trên mặt bàn, dáng vẻ chú tâm sẵn sàng trò chuyện.
"Thế cậu muốn gì ở tôi hả, Kim Taehyung? Đừng nói là cậu tha tôi ra tận trụ sở chính của U Linh hội chỉ để bàn về cái thứ chuyện không phải tình yêu mà là tình dục với Jeon Jungkook đấy nhé?"
Kim Taehyung/Bloody Tiger cười cười hào sảng: "Ừ, là chuyện đó..."
"Ha, tôi biết ngay cậu sẽ..."
"Có cái quần anh ấy."
Đột nhiên, Taehyung đổi biểu cảm thành nghiêm túc, trực tiếp đánh gãy lời Hoseok, đồng thời làm nụ cười trên gương mặt y đông cứng lại. Hắn ngả người ra đằng sau, cau có mặt mày hỏi: "Anh cũng là trụ cột cơ mà, sao nắm bắt tin tức chậm thế?"
"Tin tức gì?" Hoseok ngớ người không hiểu, rồi lại nghĩ ra cái gì, liền trợn tròn mắt, ngờ nghệch phán đoán: "C-Chẳng lẽ, là từ ngài Đệ Tam...?"
"Chứ còn gì nữa?" Dùng ngữ điệu chán đời hướng tới Hoseok, Taehyung nhìn y loay hoay tìm kiếm thiết bị truyền tin được Đệ Tam phát riêng cho từng trụ cột mà mất kiên nhẫn, bất lực nói tiếp: "Đại khái thì... nửa năm trước, tôi và Jungkookie đã vô tình chạm mặt một gã sát nhân. Người đó mặc áo choàng đen, mặt nạ thì trắng toát, còn che kín cả mặt. Gã tự xưng là một thợ săn, nhưng căn cứ vào trang phục, có lẽ gã không thuộc tổ chức của chúng ta. Nên tôi đã chủ động nhắn tin hỏi thẳng Đệ Tam, mới biết gã ta thực chất là người của Vô Diện hội."
"Vô Diện hội?" Hoseok lẩm bẩm cái tên trong miệng, mở to hai mắt kinh ngạc: "Tổ chức này, không phải đã bị diệt trừ bởi U Linh hội thời Đệ Nhị còn nắm quyền sao?"
"Thì thế."
Taehyung thoáng căng thẳng, khe khẽ gật đầu, lon cafe gần cạn trong tay hơi méo đi vì lực tay của hắn, chất lỏng màu nhâu nhạt thiếu chút nữa thì làm ướt phần cổ tay.
"Hơn nữa, dạo gần đây, có rất nhiều vụ giết người lấy đầu của nạn nhân mà hung thủ là người của Vô Diện hội, chưa kể, người bị ám sát còn là những thành viên trong gia đình Thợ Săn ở tổ chức chúng ta. Rất nhiều nạn nhân không phải thành phần máu mặt trong xã hội, hoàn toàn vô hại."
"Hm? Lấy thủ cấp của bọn họ thì có ích gì, cũng đâu thể đổi ra tiền?" Jung Hoseok khó hiểu nghiêng đầu, rồi dường như nhận ra điều gì, y bèn lẩm bẩm: "Khoan... Cái này, không phải là đang thẳng thừng tuyên chiến với U Linh hội đó sao?"
"Ừ, cá nhân tôi cũng nghĩ như vậy."
Taehyung đưa tay day mi tâm, cắn môi suy nghĩ một lát mới nói tiếp:
"Dù sao thì, đến cả Đệ Tam còn chưa biết làm thế nào mà Vô Diện hội vực dậy một lần nữa, cũng không rõ có thật sự bên đó là đang bày trò để khiến cho U Linh hội nghênh chiến và làm Đệ Tam phải đích thân ra mặt hay không. Nhưng chúng ta vẫn là nên chuẩn bị sẵn sàng hòng ứng phó kịp thời, không được bỡ ngỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top