22. Là cảm giác gì? [H]
"Chặt thật đấy."
Taehyung thở ra, cảm nhận tao huyệt ướt át đang không ngừng co rút, như ngàn đôi môi đồng thời hôn lên săn sóc cự vật, thoải mái đến nỗi làm da đầu hắn tê rần. Hai bàn tay lớn nắm chặt hông Jungkook, phía dưới bắt đầu kịch liệt đưa đẩy, đâm mở tầng tầng mị thịt bên trong.
Mới vào chưa lâu đã bị tiết tấu của Taehyung làm cho choáng đầu, Jungkook cắn chặt đôi môi, hàng lông mày nhíu lại vì đau đớn, không biết hắn như thế này là cố tình hay thật sự đang không nhịn nổi nữa.
"Ư, ưm... Kim Taehyung, từ từ thôi..."
Taehyung ở phía sau, mắt phượng u tối ngắm nhìn từng đường cong duyên dáng của Jungkook, hơi thở càng thêm nặng nề, vật bên trong trướng lớn, dọa cậu sợ đến mở miệng kêu lên.
"Ha, anh to quá... Chậm lại đi, rất đau..."
Con người này, rõ ràng là đang bị thương ở tay, sao mà vẫn không thấy khác so với lúc hoàn toàn khoẻ mạnh thế này?
"Em sao lại nói chậm lại chứ?" Taehyung đem một tay vuốt ve tấm lưng hơi cong xuống của Jungkook, ghé lại gần vành tai đỏ ửng đáng yêu, khàn khàn thì thào: "Phải là nhanh lên, biết không? Nếu trước khi anh bắn ra mà em không nói đủ hai lần, vậy coi như em hết cơ hội nằm trên anh nhé."
Nghe từng âm tiết trầm thấp đầy ma mị của Taehyung, Jungkook không kiềm được thở hắt, nhắm mắt gục đầu xuống, phía dưới vì cảm giác hưng phấn của chủ nhân mà cơ khát thắt lại.
"Đáng ghét! Tại sao mọi âm thanh phát ra từ cổ họng hắn ta khi làm tình, lại có thể quyến rũ đến vậy?"
"Jungkookie, em thích không?" Taehyung vỗ lên cánh mông đàn hồi mà mỗi khi va chạm với bụng dưới của hắn sẽ tạo ra từng tiếng vang dội, thành công làm con người đang cố an tĩnh nhắm mắt phải nâng mi quay qua, cục xúc trả lời.
"Đau muốn chết, thích cái gì?"
"Anh không tin em chỉ cảm thấy đau thôi đâu. Cả hai lần quan hệ với anh, em còn không hề chảy máu nữa." Taehyung cười khúc khích, vỗ bồm bộp hai cánh mông no đủ, phía dưới tiếp tục lặp lại động tác đâm rút nhiệt tình.
Jungkook thở mạnh, lại quay đi, không nhìn về phía Taehyung nữa.
Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm giọt mồ hôi lăn từ trên thái dương xuống tới tận cằm Jungkook, nhỏ lên ghế sofa, liền cảm thấy có chút nể phục.
Từ lần quan hệ trước cho đến tận lúc này vẫn không thoát ra bất cứ tiếng rên rỉ quá phận nào, người con trai này kiềm chế bản thân quá giỏi rồi đi.
Cảm thấy người phía sau càng đâm càng hăng, lại nghĩ đến việc đối phương không biết khi nào sẽ phóng thích, Jungkook liền có chút hoảng, bèn cắn môi, bất đắc dĩ giục: "Nhanh... ưm, nhanh lên..."
Nghe được câu nói nhanh lên đầu tiên bật ra từ đôi môi Jungkook, Taehyung nhếch miệng cười, để ngực cậu chà xát với lòng sofa, tay bóp lấy cánh mông cong vểnh, thô bạo trừu sáp bên trong, đem tuyến tiền liệt điên cuồng đè nghiến, mặc kệ tần suất phát ra tiếng thở dốc của cậu ngày càng tăng lên.
Jungkook liều mạng cắn chặt gối dựa, run rẩy phát hiện chiếc lưỡi giảo hoạt của Taehyung đang không ngừng liếm láp vùng gáy, đôi mắt mờ mịt vì vậy xuất hiện một tầng nước, miệng nhỏ bật lên mấy tiếng ưm ưm đầy khổ sở.
Một hiệp còn chưa kịp qua nhưng vẫn đang ngốn đi từng chút một sức lực của Jungkook. Cho đến lúc này, cậu mới đau đớn nhận ra. Sở dĩ Kim Taehyung một tuần trước làm được lâu như thế, chẳng qua vì hắn tiết chế, chưa thật sự làm hết sức mình. Còn hôm nay, cái tên đáng ghét đó, hắn cố tình làm nhanh và mạnh ngay từ đầu, chính là để Jungkook ngay từ hiệp một đã thấm mệt. Mục đích là gì? Không phải chính là để cậu không còn đủ sức mà đè hắn sao?
Bất quá, Kim Taehyung nghĩ như vậy chính là coi thường Jeon Jungkook cậu rồi. Cậu đây nếu dễ bị kiệt sức như thế, làm sao từ trước đến giờ lại có khả năng đè bao người? Cậu chính là khỏe người, khỏe cả sinh lý, cái tên diễn viên họ Kim đó nghĩ hắn là ai mà có thể dùng một hiệp để đánh gục cậu chứ?
"Jungkookie... em thế nào rồi? Không tính kêu anh làm nhanh nữa hả?" Taehyung mỉm cười, chầm chậm rút tính khí vẫn không ngừng to lên sau mỗi lần trừu động ra, dồn toàn bộ sức lực vào phần dưới, trực tiếp đóng thẳng vào bên trong người nhỏ hơn.
Tức thì, đồng tử của Jungkook giãn ra, lớp nước trong đôi mắt càng thêm dày, bàn tay càng dùng sức bấu vào gối, cả người khẽ co giật, hoàn toàn dựa vào phía sau mà phóng thích. Trong khi đó, Kim Taehyung lại hung ác không thèm giữ nguyên tư thế, tiếp tục trừu động, khiến tinh dịch của cậu văng tung tóe ra lòng sofa.
"Ưm, Tae..."
Jungkook thở dốc, run run nhấc người dậy, cho tay ra sau chặn lại bụng dưới Taehyung, lại bị hắn bắt lấy, kéo giật không cho thu về. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, hai mắt như dại đi, một lúc sau, thân thể của cậu bị hắn lật ngửa ra, ôm trọn vào lòng. Kim Taehyung trầm người, bàn tay mơn man gò má nóng rực của Jungkook, đoạn hé miệng, ngậm lấy yết hầu của cậu, hôn cắn nhẹ nhàng.
"Đừng..."
Bị đụng vào vị trí nhạy cảm, Jungkook vô thức cong người, cổ họng bật lên một tiếng nức nở, nước mắt cuối cùng cũng ứa ra. Nhìn người con trai ngoan cường cuối cùng cũng vì làm tình với mình mà lặng lẽ khóc, Taehyung mỉm cười, dáng vẻ yêu chiều hôn lên mi mắt ướt đẫm, phía dưới lại tàn nhẫn chèn ép tuyến tiền liệt, bức cậu bất lực nắm lưng áo hắn, khó khăn thở nặng nề.
"Jungkookie, anh nghĩ là mình sắp..."
Không can tâm để bản thân vật vã mà chẳng thu được kết quả, Jungkook ôm lấy Taehyung, nhắm chặt hai mắt, chật vật lên tiếng cắt ngang: "Ha, tôi biết rồi... N-nhanh, hức... nhanh lên..."
Âm thanh cuối cùng lạc hẳn đi, Jungkook cắn xuống bả vai Taehyung, gồng lên chịu đựng những cú đâm như muốn lấy mạng người từ đối phương. Cảm nhận cao trào đang đến gần, hắn cúi đầu đem môi lưỡi dây dưa, giúp cậu kiềm lại những âm thanh ngắt quãng.
Mà Jeon Jungkook lúc này giống như bị thôi miên, nhu thuận dâng môi cho hắn mút mát, bộ dạng nghe lời đáng yêu đến lạ.
Qua được một lúc, Taehyung chậm rãi tách môi, nghiến răng đâm sâu, mạnh mẽ đem tinh dịch đánh vào bên trong Jungkook, thỏa mãn nhìn đối phương co giật vì kích thích mới đem tính khí từ từ rút ra.
Vị Chủ tịch kiêu căng ngạo mạn, nay lại vì quan hệ với một người đàn ông mà nằm bẹp trên sofa, không ngừng thở dốc. Cậu bấu tay vào cổ áo hắn, giữa khoái cảm vì dư âm của chuyện ban nãy, nhếch miệng thì thầm: "Tôi làm được rồi..."
Trông thấy biểu cảm đắc thắng có phần trẻ con trên gương mặt Jungkook, Taehyung bật cười, thái độ dịu dàng hôn lên gò má ửng đỏ, không chần chừ đặt môi xuống vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, giơ ngón cái: "Em giỏi lắm."
"Đương nhiên." Jungkook thoáng mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy ngón cái Taehyung. Giống như ngày xưa, mỗi khi được cậu trai nào đó hơn mình hai tuổi chân thành khen ngợi, đều cảm thấy vui vẻ cùng xốn xang đến lạ thường.
Nghĩ đến đây, Jungkook bèn tự hỏi lòng mình: Rốt cuộc tình cảm mà cậu dành cho Taehyung hồi còn bé là gì? Có đơn thuần chỉ là tình anh em? Có đơn thuần chỉ là nỗi ấm ức trẻ con mỗi khi bị hắn chọc ghẹo?
Jungkook chỉ biết, cậu chưa bao giờ phủ nhận niềm vui khi có Taehyung cạnh bên, cũng như thứ khao khát được hắn chạm vào, cảm nhận bình yên trong vòng tay hắn. Đến mức, không biết từ lúc nào, những cái chạm môi từ thời còn non trẻ cho đến tận lúc này, cậu nghiễm nhiên nâng niu, trân trọng. Chỉ có Taehyung, dù là trước hay sau khi về nước, mới được phép đặt môi hôn.
Nhìn vào đôi mắt phượng sau bao năm đã thêm sức hút lạ thường, tới mọi đường nét nam tính trên gương mặt người con trai chưa từng biết thế nào là xấu xí, Jungkook mím môi, lòng nổi lên gợn sóng.
"Kim Taehyung..."
Hôn lên đôi môi còn đang hé mở, rèm mi của Jungkook hoàn toàn khép lại, từng chút một cảm nhận cái vuốt tóc, cái xoa má dịu dàng đến từ người con trai. Giữa cao trào xúc cảm khiến con tim run lên, cậu khe khẽ mở mắt, ngắm hàng mi dày của Taehyung, vô thức đặt ra một câu hỏi không lời.
"... rốt cuộc thì, cảm giác của tôi đối với anh lúc này, liệu có còn giống như ngày xưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top