14. Bé hư
Những ngày sau đó, Jeon Jungkook không chạm mặt Kim Taehyung lần nào nữa. Nghe người trong công ty bàn tán mới biết, thì ra hắn đã nhận lời tham gia chụp họa báo cho một tạp chí được thế hệ trẻ hết sức yêu thích, liên tục soạn sửa nay đây mai đó, concept thay đổi xoành xoạch, thời gian rảnh rỗi đếm trên đầu ngón tay. Hm, như vậy cũng tốt, cậu mỗi ngày sẽ không bị hắn chọc tức đến điên lên, coi như thoải mái trải nghiệm những điều thú vị từ cuộc sống rồi.
Lại nói, đối chiếu với lời tiên tri của Kim Seokjin hai tuần trước, Jungkook bỗng nhiên cảm thấy nực cười.
Cái gì mà điềm báo, cái gì mà mông nở hoa chứ? Cậu vẫn bình an vô sự, vẫn rất đều đặn đè người đó thôi?
"Chủ tịch, có người muốn gặp ngài." Từ phía sau cánh cửa, tay trợ lý dáng đứng nghiêm trang dẫu chẳng ai nhìn thấy, điềm đạm nói vọng vào.
"Là ai?" Jungkook đặt bút điệu nghệ ký một đường, như thường lệ hỏi lại.
"Là diễn viên Kim Taehyung, thưa Chủ tịch."
Nghe đến cái tên đó, động tác của Jungkook bất giác khựng lại. Gương mặt thoáng sầm xuống, cậu cau mày, giọng điệu đột nhiên trở nên không mấy vui vẻ: "Bảo là tôi bận, không thể tiếp, khi khác lại đến."
Miệng nói thế, nhưng thú thật Jungkook chẳng muốn Taehyung lại đến chút nào. Hắn tốt nhất đừng nên bén mảng đến chỗ này thì hơn.
Tay trợ lý vâng dạ một tiếng, còn chưa kịp làm gì tiếp theo, chất giọng đặc trưng của Taehyung đã nối tiếp, ngữ điệu vô cùng đáng đấm, không coi ai ra gì mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào: "Làm sao? Ghét anh đến thế cơ à?"
Jungkook lừ mắt lườm Taehyung, không sao chấp nhận nổi sự tùy tiện, ngạo mạn của hắn. Cậu hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, buông bút, lạnh nhạt hừ giọng: "Anh không có đặt lịch hẹn từ trước, thế mà dám leo lên tới tận đây, còn lớn mật xông vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép. Anh nghĩ đây là chỗ nào? Nhà anh chắc?"
"Xin lỗi nhé, nhớ bạn bé Jungkookie quá nên mới thế đó." Taehyung nhếch miệng cợt nhả, đôi chân dài đi một mạch đến bàn làm việc của đối phương trước cặp mắt bối rối từ viên trợ lý. Hắn đặt tay lên lưng ghế Jungkook, ghé vào tai cậu, bắt đầu giở giọng nũng nịu cùng lưu manh: "Thôi nào, nói chuyện với người ta một chút đi."
Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, thẳng tay đẩy gương mặt hắn ra, đoạn nhếch môi mỉm cười: "Không rảnh. Người như anh lo gì không có ai tiếp chuyện? Lên livestream hay gì gì đó cho fan vui ấy."
Taehyung nhân cơ hội nắm lấy tay Jungkook, ấn một nụ hôn lên mu bàn tay với các đầu khớp hồng hồng, thì thầm: "Để sau nào. Anh là fan của em này, dành thời gian chút đi, nếu không sau này em sẽ phải hối hận đấy."
Một cách không mong đợi, đôi mắt Jungkook mở tròn xoe, dán lên biểu cảm đẹp đến nao lòng của Taehyung, trái tim không dưng hơi hẫng đi một nhịp, đôi môi hồng hồng vô thức mím lại. Cậu thoáng chớp mắt, rồi lại như sợ hắn sẽ phát hiện ra sự bối rối của mình, bèn hắng giọng đáp lại:
"Tôi, không việc gì phải hối hận cả. Anh đừng có dọa trẻ con."
"Em thì lớn hơn anh chắc? Còn nói không phải trẻ con?" Taehyung phì cười.
Jungkook chun mũi phản bác: "Kém anh hai tuổi chứ mấy."
"Thì vẫn là nhỏ đó thôi." Taehyung nhún vai, véo nhẹ chóp mũi xinh xắn, gương mặt trở nên đầy ẩn ý: "Với lại, anh không có dọa suông. Nghiêm túc đấy."
Jungkook hừ một tiếng, rời khỏi bàn làm việc, đi tới giá sách nho nhỏ, lấy ra một tập tài liệu khác. Cậu lật qua loa mấy mặt giấy, điềm tĩnh nói: "Tôi cũng đang nghiêm túc đây. Anh nên rời đi trước khi tôi cho vệ sĩ của tôi giúp anh làm việc đó."
Taehyung cười cười, thả phịch cơ thể xuống chiếc ghế vẫn còn lưu lại hơi ấm của người nhỏ hơn, ngạo mạn đáp lời: "Còn phải xem họ có khả năng làm điều đó không đã."
"Ý anh là gì?" Jungkook ngẩng đầu lên, nghe Taehyung xem thường đám vệ sĩ mà như đang hạ thấp năng lực của cậu, liền tức tối sải dài bước chân, tóm cổ áo phẳng phiu kia, kéo giật lên: "Ăn nói đàng hoàng chút. Vệ sĩ là do tôi đích thân chọn đấy."
Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt phượng khẽ khép hờ, đem theo dụ hoặc phong lưu. Hắn đứng dậy, từ tốn gỡ tay Jungkook ra, nở nụ cười không mấy đứng đắn: "Ra thế. Anh không biết đấy. Mong họ sẽ bảo vệ em thật tốt."
"Tất nhiên họ sẽ làm như thế." Jungkook phủi nhẹ hai tay, ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông cao lớn: "Đến cả việc phải đối đầu với mấy cái tổ chức xã hội đen như U Linh hội, họ còn thề sẽ không do dự đem cả mạng sống ra chỉ để tôi có thể an toàn cơ mà."
"U Linh hội?" Taehyung thoáng tròn mắt, nhìn lom lom vào mặt Jungkook, biểu tình có chút ngạc nhiên, do dự một lát mới chầm chậm thắc mắc: "Thế ra anh nhầm sao? Đôi khuyên tai của em, còn tưởng là hội huy của cái băng đảng đó chứ?"
"À, cái này sao?" Jungkook cử động đầu cho đôi khuyên tai khẽ lay động, biểu cảm giận dữ thu lại vài phần. Cậu sờ lên một bên tai, nhếch miệng: "Phải nhỉ? Tôi đeo cái này đi giả làm người của cái hội đó mà cũng có tác dụng phết đấy. Nếu tôi thật sự trở thành Thợ săn thì không biết sẽ có dáng vẻ nào nữa."
"Hm, ổn phết đấy chứ?" Taehyung xoa cằm, cười cười bảo: "Nhưng em không sợ cảnh sát sao? Cảnh sát Seoul dữ lắm, nhất là cái Tổ điều tra số I phòng chống tội phạm đặc biệt nghiêm trọng ấy. Nghe đâu bên đó có tên Thanh tra ghê lắm, còn cao tay, lắm tài nhiều nghề tay trái. Hình như Thợ săn mà đã bị hắn đích thân tóm thì không ai thoát nổi đâu."
"Tôi còn chẳng biết gã đó là ai." Jungkook nhún vai. Mà biết thì có làm sao không? Thứ nhất, cậu vốn là một kẻ liều mạng, trời đất có sập cũng không sợ, huống gì là một gã cảnh sát bằng thịt bằng xương, cũng có máu đỏ chảy trong cơ thể. Thứ hai, tuy cậu thật sự đang muốn hình dung đến dáng vẻ của mình khi trở thành một phần của U Linh hội, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn đang có rất nhiều việc phải lo liệu, chưa có lý do gì để bản thân phải sa vào bước đường này.
"Không biết?" Taehyung đột nhiên vòng tay qua chiếc eo thon thả của Jungkook, đem người nhỏ hơn giam vào lòng mình. Gương mặt đẹp đẽ không góc chết kê lại thật gần, hơi thở người con trai phả vào da thịt hồng hào muốn bỏng rát, đem hai chóp mũi đụng nhẹ vào nhau. Đối diện với đôi mắt trong veo ngạc nhiên đan xen chút bối rối của vị Chủ tịch trẻ tuổi, Taehyung khẽ nghiêng đầu, đuôi mắt hiện lên ý cười, thấp giọng phấn khích: "Thế tốt."
Nói xong, lập tức ấn lên đôi môi kia một cái hôn sâu. Đồng tử thoáng mở to, nhưng ngay sau đó, cậu liền nhanh chóng khép hờ hai mi, chủ động vòng qua tấm lưng rộng lớn, bờ môi bị giày xéo đến sưng lên ướt át, lưỡi bị mút mát tới cứng đờ. Hắn xô Jungkook xuống ghế sofa, từng chút một cường bạo đoạt lấy không khí trong buồng phổi người dưới thân, hôn cậu đến mềm nhũn, cực kì hài lòng khi thấy đối phương tuy đã hít thở không thông nhưng vẫn cố chấp dây dưa nhiệt tình.
Hắn thầm nghĩ, xem ra Jungkook rất thích hôn. Quan hệ với nhiều thành phần như vậy, chắc hẳn rất hưởng thụ chuyện này, không chừng trong khoảng thời gian hắn ở Mỹ, cậu nhóc họ Jeon cũng từng hôn qua không ít người đi.
Đoạn, bàn tay Taehyung trượt xuống vùng gáy yếu ớt của Jungkook, nhẹ nhàng xoa xoa. Người nằm dưới bất chợt run rẩy, cổ họng tràn ra mấy tiếng kêu như mèo con, hai mắt mơ màng híp lại, gương mặt ửng hồng có chút khoan khoái.
"Thích chạm vào đây?" Taehyung tách môi ra, thầm thì bằng chất giọng đầy từ tính.
Jungkook không đáp, hai mắt hoàn toàn nhắm lại, khẽ thở ra một hơi, chính là miệng không nói nhưng biểu cảm và hành vi đã đứng ra tỏ bày.
Taehyung mỉm cười ý vị sâu xa, bàn tay lớn mật mơn man khắp thân hình Jeon Jungkook, đoạn lật người đối phương lại, chậm rãi đặt môi lên gáy cậu, vươn lưỡi xảo quyệt liếm lên.
Ai ngờ, hành động ấy lại làm Jungkook đang mê man bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh. Cậu vội xoay người, mạnh mẽ thụi một cú vào bụng Taehyung, đồng thời đạp hắn ra khỏi ghế sofa, sau đó lại bò dậy, vừa đưa tay sờ gáy vừa quắc mắt lườm kẻ đang ngồi bệt dưới chân, hụt hơi mắng:
"Anh có vấn đề rồi? Làm cái gì vậy chứ?"
"Sao lại xù lông thế kia? Hồi trước chúng ta thi thoảng cũng làm vậy còn gì?" Taehyung giống như chẳng gặp chút tổn thất nào, điềm nhiên nhún nhẹ đôi vai, đôi môi tuyệt mỹ nhếch lên nụ cười gian tà.
Có điều, so với Jungkook dịu hiền của những năm về trước, Jungkook này vốn dĩ cộc cằn và bướng bỉnh hơn nhiều. Nghe thấy câu trả lời vô sỉ phát ra từ miệng Taehyung, hai hàng lông mày thanh thoát liền nhíu chặt. Cậu nghiến răng, siết lại hai nắm tay, dứt khoát vung chân, khiến chiếc dép đi trong phòng làm việc đang ôm lấy bàn chân xinh đẹp văng ra, đập thẳng vào gương mặt đẹp trai của kẻ biến thái.
"..."
"..."
"Em nghĩ mình vừa làm gì thế, Jungkookie?" Đế dép tuy tương đối sạch sẽ, đáp vào mặt cũng chỉ lưu lại chút cảm giác như gãi ngứa, nhưng cũng khiến cái cười trên môi hắn tắt lịm như ngọn lửa ngừng cháy vì thiếu đi oxi.
Jungkook mỉm cười xã giao, làm động tác tiễn khách: "Ăn dép ngon chứ? Quà tôi đấy, mời anh trở về."
"Càng lớn càng không biết lễ phép nhỉ? Đẹp mà cộc cằn quá." Taehyung cười cười, đôi mắt hơi nheo lại, đuôi mắt phảng phất ý cười lạnh lùng, biểu thị sự phật ý của hắn.
"Đẹp thì tôi xin nhận, nói tôi cộc cằn thì hơi nặng lời rồi." Jungkook đứng dậy, bước về phía bàn của mình, ngồi xuống, kiêu ngạo khiêu mi: "Tôi chưa từng, cũng không bao giờ muốn đối đãi với khách như này, nhưng biết sao được, anh nào có phải khách của tôi? Không phải cố tình xông vào dù tôi đã nói không có ý định tiếp sao?"
"... Được."
Taehyung kéo giấy ướt lau đi gương mặt, dùng chút nước từ đó để làm dịu đi tâm trạng vừa cáu giận vừa như muốn cười của mình. Hắn đút tay vào túi quần, đứng lên nhìn thẳng vào con người cao ngạo đang yên vị trên chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn, phát hiện cậu còn chẳng buồn nhìn lại mà chỉ chăm chăm đọc giấy tờ.
"A, một cậu bé hư."
Taehyung tặc lưỡi thở dài, ngắn gọn chào Jungkook một câu rồi xoay người rời đi.
Bé hư thì phải làm gì?
Phải khiến bé thấy được tôn nghiêm của mình.
Không đích thân dạy dỗ cho ra ngô ra khoai, có ngày bé nhảy lên đầu mình ngồi thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top