7
Kim Taehyung nhìn thấy cảnh đấy, không tự chủ mà cười nhẹ một tiếng
Không ngờ JeonGukk nghe thấy được, bất chợt quay lại
-Ai đang cười ?
Nghe thấy vậy, Taehyung không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa, đứng cách xa như thế có thể nghe được tiếng của anh ư?
JeonGukk liếc nhìn một lượt quanh chỗ cậu, hóa ra là người qua đường, chắc chắn xung quanh không có ai, JeonGukk lớn tiếng nạt
-Học kỳ sau tôi phải chuyển tới trường A nhưng các ngươi đừng cho rằng như vậy là có thể ức hiếp được người của trường B. Tôi sẽ để ý các người rõ chưa. Giờ thì..Cút
Nói xong quay lại chiếc xe, nói vu vơ một mình, vừa dùng lực trên xe vừa trút giận
-Xem như các ngươi hôm nay xui xẻo, hôm nay không xử lí được Kim Taehyung nên lôi các ngươi ra trút giận. Đáng ghét, cái xe này nặng chết đi được !
Kim Taehyung đứng trong góc khuất nghe thấy vậy, liền lôi một quyển sổ nãy được giáo viên đưa cho
-Chuyển tới trường, không lẽ là..ha cũng thật là, trước đây không chú ý tới. Quả là ngày càng thú vị rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top