#8

Mọi người thi như thế nàoo, tui thi cũng ổn lắm á , may là hong đúp môn nào hihi. Chúc năm mới nhà nhà vui vẻ hạnh phúc nhee
_______________

Chiều chiều , cụ thể là năm giờ. Hai con người, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cứ như sợ sẽ lạc mất nhau í. Cùng nhau dạo khắp con phố từ đường này lẫn đường kia, nhưng chả sao cả. Dẫu có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được nắm tay người mình yêu, cùng nhau bước đi dưới những khoảnh khắc bình yên, mọi khó khăn đều tan biến. Vì bên cạnh người ấy, mỗi bước chân đều ngập tràn hạnh phúc, mỗi ánh nhìn đều là tia sáng xua tan mọi u sầu, và mọi giây phút bên nhau đều trở thành một ký ức đẹp nhất trong đời người, những ký ức ấy, cá rằng sẽ không bao giờ phai.

"Kim Taehyung, tớ đói"

"Lại tưởng chuyện gì cơ, thế bé ăn gì?" Giọng nói dịu dàng lại vang lên như khúc hát nhẹ nhàng, ánh mắt chưa bao giờ là không chứa đựng cả trời thương nhớ, và nụ cười ôn nhu ấy tựa ánh mặt trời.

"Tớ muốn ăn kem, trời lạnh thế này ăn kem có phải quá tuyệt không"

"Ngoại lệ hôm nay thôi nhé, sang những ngày có thời tiết như thế này. Tuyệt đối Kim Taehyung này sẽ không bao giờ cho Jeon Jungkook ăn, nhỡ lại đau họng thì anh xót chết mất"

"Hì hì, tớ cảm ơn Taehyung đẹp trai"

"Có gì đâu mà, bé đứng đây và nhất quyết không đi lung tung nhá. Anh sẽ về ngay"

Vừa dứt lời, chả kịp để bé nhỏ trả lời nữa liền xách chân chạy thật nhanh cũng về thật nhanh, một phần là sợ bé lạnh, một phần cũng là lo bé đi lạc hoặc là có chuyện gì.

"Đây đây, kem đây"

Hai đôi mắt sáng rực, như chứa hàng ngàn vì sao trong đấy. Vừa thấy miệng xinh đã mỉm cười, vẫn không quên Kim Taehyung ở đấy.

"Oaa, tớ yêu Taehyung nhiều vô cùng!!"

"Anh cũng yêu em, Jungkook"

Sau đó, giữa trời tuyết rơi không ngừng. Có hai con người đứng giữa màn tuyết trắng dày đặc, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đầu, nhưng cái lạnh của đất trời bấy giờ dường như tan biến trước hơi ấm của vòng tay siết chặt và nụ hôn say đắm, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ, hòa quyện giữa khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa lãng mạn đến nao lòng.
_______________

"Kem ngon không, Jungkookie"

"Ngon lắm á Taehyungie, Tae ăn thử hong"

"Cho Tae thử một miếng"

Nói rồi cũng là một miếng, nhưng một miếng này lạ lắm, giống như cạp hết 2/3 cây kem rồi. Jungkookie sững đờ, đang load lại mọi thứ vừa xảy ra.

"Tae tae ăn chưa?"

"Hửm, anh ăn rồi"

"Ăn như heo"

Taehyung vẫn ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác đầy bối rối, như không thể tin rằng mình vừa bị chê giống một chú heo, người chê lại còn là Jungkook. Đó giờ chưa ai dám chê Kim đẹp trai này cả.

"Sao hả, có đúng không"

"Ơ đúng..ủa nhầm không, không nhé, Kim đẹp trai này vô tội vạ, bị oan, thế mà lại bắt nhầm kẻ oan. Huhu tôi khổ quá đi mà"

"Thôi ông cố, nínn"

Ok, Jungkook nói gì cũng làm, sai gì cũng đi, nhờ gì cũng giúp. Người ngoài nhìn vào, sợ Jungkook lại mang tiếng tha hoá Taehyung.

Khi cuộc trò chuyện ngọt ngào này kết thúc, cũng là chuyện của 20 phút sau. Kim Taehyung đang xoa xoa đôi bàn tay nhỏ xinh của Kookie vì thời tiết quá lạnh, sau đó nắm chặt lấy tay nhau cảm nhận hơi ấm từ đối phương, cùng bước về nhà, nơi có bình yên và hạnh phúc.

"Bé cần anh đưa tới nhà không hửm"

"Thôi, cậu đi đi tớ tự về được"

"Anh không yên tâm mà"

"Tớ lớn rồi mà!!"

"Tin bé một lần thôi nhé, có gì phải báo anh ngay"

"Dạ"

Sau đó mỗi người một hướng, Jungkook rẽ phải còn Taehyung đi thẳng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một tên lạ mặt không xuất hiện theo dõi Jungkook. Jungkook biết rõ mình đang bị ai đó đi theo nhưng không biết cách phản kháng, lúc này điện thoại còn sập nguồn nữa chứ, chuyến này chắc không về rồi.

Jungkook dùng hết sức mình chạy thật nhanh đến đoạn đường trước mặt và quẹo trái, thành tâm mong có một chỗ trốn an toàn, kế hoạch đã được xử lí, còn kết quả như nào thì vẫn chưa rõ.

Và..năm phút sau..

"Mày đừng nghĩ trốn được tao, Jungkook"
_______________

end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top