#5
20 phút sau cũng đã giảng xong, Jeon Jungkook cạn hết hơi. Kim Taehyung rất tinh tế để ý từ đầu đến cuối, lần này Taehyung hiểu thật không đùa được đâu.
"Nè, tôi có chuẩn bị sữa và trái cây. Cậu ăn tạm đi, nếu nhà xa thì tôi sẽ xuống làm bữa tối cho cậu"
"Tôi không cần đâu, tôi chỉ uống sữa thôi cảm ơn cậu nhé"
"Được rồi, không cần khách sáo đâu"
Không đáp lại, chỉ ừm một tiếng, không gian trở nên im bật. Không ai hó hé câu nào, có thể nghe rõ tiếng thở đều của đối phương.
"Tôi đi về trước, tạm biệt cậu"
"Nhà cậu xa không, có cần tôi chở về không"
"Không đâu"
"Cẩn thận nha"
Vừa dứt câu đã thấy một bóng dáng đứng cầm tay nắm cửa, thầm nghĩ có lẽ do cậu không muốn gặp hắn nên mới nôn nao đi về như thế. Hắn buồn lắm, trúng tiếng sét ái tình là overthingking vậy đó. Chịu nổi không cơ chứ.
Nhà của Jungkook khá xa nhà hắn, gia đình Jungkook thì không biết phải bố mẹ thật không. Gia đình Jungkook có 2 anh em. Jungkook là cả còn cậu em còn lại là út, tuy rằng cả hai đều trong một môi trường sinh sống nhưng lại được đối xử khác hoàn toàn. Em Jungkook được nuông chiều vô cùng, thích gì có nấy. Còn Jungkook thì ngược lại, bị sai vặt phải hơn người ta, làm lụm vất vả kiếm tiền cho em mua đồ mới. Nhìn bên ngoài là một cậu nhóc luôn truyền tích cực cho người khác nhưng ai nào biết gia đình cậu như thế nào ngoài Park JiMin?
Cậu cũng bất lực lắm chứ, sáng tích cực tối lại về tiêu cực hết chỗ nói. Đêm nào cũng phải tâm sự với cậu bạn Jimin mới đỡ, nhiều lúc Jeon Jungkook nghĩ đến việc 44 rồi nhưng vì sự tiếc nuối trần gian này nên đành rút thôi..Jimin vì thương cậu nên mới đồng hành cùng cậu suốt quãng đường từ mầm non đến tận bây giờ. Đã 14 năm rồi, thương Jeon quá Jeon ơi..
Lúc này một Jeon Jungkook đang phải đi bộ trên đường phố vắng tanh không một bóng người. Tủi thân đến mức không muốn về nhà, đi trên đường nghĩ tới gia đình và bạn bè cấp 2 lại rưng rưng nước mắt. Cấp 2 bạn bè đối xử với Jungkook tệ không kém gia đình, nào là bị bào tiền, nào là thành người vô hình lúc nào không hay. Đêm nào cũng áp lực từ gia đình đến bạn bè.
"Hụ hụ, bệnh rồi. Trời còn mưa nữa"
Lúc này mưa tí tách tí tách. Thích hợp cho việc khóc thoả thích mà không sợ bị người khác nhìn thấy. Jeon Jungkook áp lực lắm rồi, vô gs25 mua chai rượu rồi thôi. Lại ngồi ven lề đường vừa khóc vừa uống rượu, vừa thương vừa buồn cười không cơ chứ.
"Đừng uống nữa, cũng đừng khóc nữa. Nín đi, tôi thương"
Một cơn gió đã đưa kéo Kim Taehyung đến chỗ Jeon Jungkook, à không mà là vì lo cho cậu bị gì nên lẻn theo dõi thì bỗng thấy cảnh tượng này, nói không xót là nói dối.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Tôi..tôi vô tình đi ngang qua, mà cậu gặp chuyện gì kể tôi nghe đây này"
Thường thì Jungkook chỉ tâm sự với mỗi Jimin thôi, lần này có tí men trong người đành tâm sự hết cuộc đời cho cậu ấy nghe.
"Chuyện là ,.... cậu có thấy tôi đáng bị như vậy không, hay là do tôi sinh ra đã là gánh nặng cuộc đời rồi"
Vừa nói vừa cười thành tiếng, thương sao cho hết đây Jungkookie ơi
"Không đâu, không có gia đình, bạn bè thì có tôi. Đừng quên tôi luôn bên cạnh cậu"
"Nói được thì dễ làm được thì không biết.."
"Yên tâm, một khi Kim Taehyung đây đã nói ra những gì là bảo đảm sẽ làm được!" hắn nói với giọng kiên quyết.
"Vậy đừng làm tôi thất vọng nhé"
"Được rồi, giờ cậu đứng lên đi"
"Đỡ tôi"
"Để tôi đèo cậu về"
"Không cần đâu m.."
"Phải cần"
Sau đó liền đưa Jungkook tiến đến xe mình. Không để Jungkook nói gì thêm nhanh chóng đưa cậu đến ghế phụ.
15 phút sau cũng đã đến nhà Jeon. Chào tạm biệt rồi ra về, với cảm xúc vừa lo vừa mừng.
"Mày đi đâu giờ mới về, em mày ở nhà than đói kia kìa mày không biết lo nó chết đói à"
"Mẹ à, con cũng đói"
"Mày câm, mày không có quyền nói. Bước vô bếp làm bữa tối, nhanh chóng lên lề mề quá"
"Dạ"
_______________
Lại là tui nè, chap này tui viết ra giống như tui bây giờ á. Buồn quá huhu
end chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top