#12

Taehyung chưa kịp bước qua cánh cửa, giọng của Jungkook vang lên, vỡ tan không khí lạnh lẽo:

“Taehyung! Em đồng ý mà..em đùa Taehyungie một tí”

Taehyung khựng lại, tim hắn đập loạn xạ, nhưng lý trí buộc mình phải bình tĩnh. Hắn từ từ quay người lại, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, như sợ đây lại chỉ là một trò đùa khác.

“Cậu nói gì cơ?”

Jungkook không trả lời ngay. Cậu bước tới, từng bước vững chắc nhưng tràn đầy khẩn thiết. Khi chỉ còn cách Taehyung vài bước chân, cậu dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt người mình yêu.

“Em nói là em đồng ý, Taehyung. Em đồng ý ở bên anh, đồng ý yêu anh, đồng ý để anh trở thành tất cả của em. Em chỉ đùa anh một chút, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy…” Giọng của Jungkook nghẹn lại, ánh mắt lấp lánh sự chân thành.

Taehyung đứng sững, không nói được gì. Hắn không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu… cậu đang đùa phải không? Lại muốn chọc tôi thêm lần nữa, đúng không?”

Jungkook mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, rồi bước thêm một bước, kéo Taehyung vào vòng tay mình.

“Không, lần này em không đùa nữa. Em xin lỗi vì đã làm anh đau. Em không biết mình lại ngu ngốc đến mức suýt để mất anh… Nhưng bây giờ, em sẽ không để điều đó xảy ra đâu.”

Hơi ấm từ cái ôm của Jungkook khiến Taehyung mềm lòng. Nhưng hắb vẫn cắn chặt môi, giọng run rẩy.

"Nếu cậu dối tôi thêm một lần nữa, Jungkook, tôi sẽ đi thật đấy… Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Jungkook khẽ vuốt ve mái tóc của Taehyung, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: “Anh nghĩ em có gan để mất anh thêm lần nào nữa sao? Anh là tất cả của em, Taehyung à. Nếu có thể, em muốn nắm tay anh đi đến tận cùng thế giới.”

Câu nói ấy làm Taehyung không thể kiềm lòng thêm nữa. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lại tuôn trào, nhưng lần này không còn là nước mắt đau khổ, mà là hạnh phúc. Hắn vòng tay ôm chặt lấy Jungkook, như sợ chỉ cần buông ra là giấc mơ này sẽ tan biến.

Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm Taehyung lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn.

“Để em chứng minh cho anh thấy em không đùa"

Và trước khi Taehyung kịp trả lời, Jungkook nhón lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi hắn.

Nụ hôn ấy không vội vàng, không bồng bột, mà chậm rãi, sâu lắng như muốn khắc ghi từng cảm xúc vào tim cả hai. Đôi môi họ hòa quyện, không còn khoảng cách nào giữa hai người, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.

“Anh tin em chưa?” Jungkook thì thầm khi nụ hôn kết thúc, trán áp sát trán Taehyung, hơi thở của cả hai vẫn còn hòa quyện.

Taehyung mỉm cười qua hàng nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. “Em mà dám lừa anh nữa, anh sẽ không tha cho em đâu.”

“Em không dám đâu,” Jungkook cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn. “Em yêu anh, Taehyung. Đừng rời xa em nữa, được không?”

Taehyung nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Jungkook, cảm nhận trái tim mình đang đập đồng điệu với người đối diện. “Anh yêu em, Jungkook. Và lần này, anh sẽ không đi đâu cả"
_______________

end chap 12

Hơii ngắn nhể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top