#11

Đã vài giọt nước mắt rơi xuống, nhưng Taehyung vẫn ngồi đó, đối diện với Jungkook, cố giữ lấy chút tàn dư cuối cùng của sự mạnh mẽ. Những giọt nước mắt như thể tượng trưng cho mỗi vết dao, trái tim hắn giờ đây như bị bóp nghẹt. Đôi tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo, như thể chỉ cần buông lơi, cả cơ thể hắn cũng sẽ tan ra thành từng mảnh vụn.

Hắn nhìn Jungkook, người ngồi ngay trước mặt nhưng khoảng cách giờ đây như cả một đại dương ngăn cách. Giọng Taehyung khản đặc, như lạc đi trong chính nỗi đau của mình:

“Vậy là, mọi thứ với em chỉ đơn giản vậy thôi sao? Những lời em nói, những cái chạm, những nụ hôn… tất cả đều chỉ là một trò chơi?”

Jungkook cúi đầu, im lặng. Nhưng sự im lặng đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nào.

Taehyung cười, một nụ cười nhạt nhòa như nước mắt đang trào ra.

“Anh không trách em đâu. Thật đấy. Có lẽ anh sai, sai ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tin rằng mình quan trọng với em. Nhưng Jungkook à… ít nhất, em có thể nói cho anh biết, tại sao phải làm anh đau đến thế?”

Câu hỏi rơi vào hư không, như chính trái tim Taehyung lúc này. Jungkook vẫn ngồi đó, nhưng Taehyung cảm thấy mình đã hoàn toàn cô độc. Căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đang gào thét, đang sụp đổ không gì cứu vãn được.

Không khí trong căn phòng nhỏ như đặc quánh lại, mỗi hơi thở của Taehyung đều nặng nề như kéo cả bầu trời xuống đôi vai cậu. Jungkook vẫn không nói gì, đôi tay đặt trên bàn siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Cả hai ngồi đó, cách nhau chưa đầy một bước chân, nhưng cảm giác như đang đứng ở hai thế giới khác biệt, nơi mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

“Em không nói gì thật sao?” Taehyung lên tiếng lần nữa, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.

“Ít nhất hãy nói với anh…em có từng thật lòng với anh không? Chỉ cần một lần thôi, Jungkook. Một lần để anh biết anh đã không yêu sai người"

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc, nhưng lại chẳng thể thốt lên một lời. Cậu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ có tiếng thở dài nặng nề vang lên, thay thế cho tất cả những điều đáng lẽ phải nói.

Taehyung bật cười, một tiếng cười đắng chát và đầy chua xót.

“Ra là vậy. Em thậm chí còn không dám phủ nhận hay thừa nhận. Chúng ta… hóa ra chẳng là gì cả, đúng không?”

Jungkook cắn chặt môi, những giọt nước mắt kìm nén trong đáy mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng cậu vẫn không nói. Taehyung nhìn cậu, ánh mắt vốn chứa đầy yêu thương giờ đây chỉ còn lại sự tan vỡ và mỏi mệt.

“Em biết không, Jungkook?” Taehyung đứng dậy, từng lời nói như khắc sâu vào không khí.

“Điều tệ nhất không phải là em làm tổn thương anh. Điều tệ nhất… là em không còn cố gắng để giữ anh lại.”

Hắn quay người, không rời đi, chỉ đứng đó, quay lưng về phía Jungkook, như muốn chờ một điều gì đó. Một lời xin lỗi, một tiếng gọi, hay thậm chí chỉ là một cử chỉ níu giữ. Nhưng không có gì cả. Chỉ là im lặng, dài đằng đẵng như cái hố sâu ngăn cách hai người.

“Cảm ơn vì những gì chúng ta đã có.”

Taehyung nói, giọng nhẹ bẫng, như một lời chào cuối cùng. Nhưng hắn vẫn không rời đi, vì trong thâm tâm, một phần nhỏ nhoi vẫn hy vọng. Hy vọng Jungkook sẽ mở lời, dù chỉ một lần. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là bóng dáng của sự do dự, của nỗi sợ hãi mà Jungkook chẳng dám đối mặt.

Thời gian trôi qua, nhưng câu trả lời vẫn mãi không đến. Và Taehyung, cuối cùng, chỉ biết đứng đó, lặng lẽ để nước mắt tiếp tục rơi.

Taehyung vẫn đứng quay lưng về phía Jungkook, như thể chỉ cần quay đầu lại, hắn sẽ đối mặt với sự thật mà bản thân không muốn thừa nhận. Bàn tay hắn nắm chặt lấy vạt áo, cảm giác như nếu không làm vậy, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

“Jungkook à, em có biết”

Taehyung cất giọng lần nữa, khàn đi vì nghẹn ngào

“Anh từng nghĩ rằng chỉ có em bên cạnh, dù cả thế giới chống lại anh, anh cũng không sợ gì cả. Nhưng giờ anh mới hiểu… thế giới chẳng cần chống lại anh, vì người duy nhất khiến anh gục ngã lại chính là em”

Jungkook ngẩng đầu, muốn nói điều gì đó, nhưng những lời ấy cứ nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào thoát ra. Cậu thấy rõ từng giọt nước mắt của Taehyung đang rơi xuống, từng giọt như đâm vào lòng cậu, đau đớn đến mức không thở nổi.

“Em im lặng đủ rồi, Jungkook"

Taehyung xoay người lại, đôi mắt sưng đỏ nhưng ánh nhìn sắc bén, đau đớn mà mạnh mẽ.

“Nếu em không thể cho anh một câu trả lời, vậy để anh trả lời thay. Anh hiểu rồi..anh chỉ là người đến sau, là một kẻ ngu ngốc cứ cố níu giữ một thứ vốn không thuộc về mình”

“Không phải vậy!” Jungkook bật dậy, đôi mắt rưng rưng. “Taehyung, không phải như thế!”

“Vậy thì là gì?” Taehyung gằn giọng, từng chữ như xé toạc bầu không khí. “Cậu yêu tôi, hay không yêu tôi? Cậu muốn tôi ở lại, hay muốn tôi rời đi? Cậu nói đi, Jungkook, chỉ cần một lời thôi. Đừng bắt tôi phải tự đoán nữa, tôi mệt mỏi rồi!”

Jungkook siết chặt nắm tay, cảm giác như trái tim cậu đang bị bóp nghẹt. “Tôi… tôi không biết…”

Câu trả lời ấy như một nhát dao cuối cùng, đâm thẳng vào lòng Taehyung. Hắn bật cười, một tiếng cười trống rỗng, đầy chua xót. “Cậu không biết? Được thôi. Nếu cậu không biết, thì để tôi quyết định thay cậu.”

Taehyung bước tới gần, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở. Nhưng thay vì là sự ấm áp mà cậu từng ao ước, khoảng cách ấy giờ đây chỉ toàn là lạnh lẽo. Hắn nhìn sâu vào mắt Jungkook, nơi hắn từng tìm thấy cả vũ trụ, giờ đây chỉ còn lại một hố sâu vô tận.

“Tôi sẽ đi, Jungkook. Nhưng không phải vì tôi từ bỏ cậu, mà vì tôi không thể tiếp tục yêu một người không dám yêu tôi.”

Dứt lời, Taehyung quay lưng lại, nhưng lần này, cậu không đứng chờ nữa. Cậu bước đi, từng bước nặng nề như kéo theo cả trái tim đang rỉ máu. Và Jungkook, dù muốn, vẫn chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng Taehyung dần khuất trong màn đêm.
______________

end chap 11.

Cố gắng ii, tui cũng đau mò. Huhu lỡ ngược Tae nặng quá ùii😭




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top