LO

- Cuối cùng thì nơi phố huyện nghèo nàn này cũng chẳng giữ được chân em.

Ngày Jeon JungKook cất bước khỏi mảnh đất này cũng chính là lúc Kim TaeHyung mãi mãi biến mất khỏi nơi đây.

*

- Jeon JungKook. Chúng ta yêu nhau được 2 năm rồi. Em xem... Chúng ta có thể lấy nhau không?

Anh nhìn JungKook rồi ngồi xuống nền cỏ xanh thẳm kia. Cơn gió man mát len lỏi vào mái tóc bông của JungKook. Em đứng bên cạnh TaeHyung, đưa tay với lấy đường chân trời phía xa xăm. Nói ra một câu vu vơ nhưng lại thật nhói lòng.

- Xa lắm anh ạ.

Đúng rồi, xa lắm em của tôi ơi.

Hai người cứ yên lặng như vậy, mỗi người đều dong duổi theo một suy nghĩ riêng. Cái khoảng không đìu hiu, trống vắng lại lần nữa đem người ta quay về những miền kí ức ngày xưa.

Jeon JungKook đang ở độ tuổi 18 xuân thì, cái độ tuổi trong sáng và tươi đẹp nhất của đời người. Em lại chọn yêu Kim TaeHyung - chủ tiệm cafe đầu phố huyện.

Con phố huyện nghèo nàn luôn xơ xác, con người nơi đây cũng thật trơ trụi. Họ đối với thức tình yêu gọi là tình luyến ái là một thứ gì đó thật lạ lẫm và đáng kinh tởm.

Nhớ lại mùa hè năm em 16 tuổi. Jeon JungKook bắt gặp Kim TaeHyung đang ngồi bơ vơ trước cửa tiệm cafe nhỏ bé của mình. Giữa cái khí trời phố huyện ảm đạm, nó thôi thúc em bước vào trong đó. TaeHyung đón em bằng một nụ cười đẹp, nhìn anh lúc đấy thật hạnh phúc. Chỉ bởi sự ghé thăm của một khách hàng, mà anh không ngờ được sau này. Vị khác hàng nhỏ tuổi này lại là người mà anh hàng đêm mong nhớ.

- Nóng thế này mà em định uống cafe sao?

- Dạ? Cafe đá.

Jeon JungKook cười thật tươi khi thấy Kim TaeHyung định mang cho mình một ly cafe đậm đặc và đặc biệt nóng hổi. Anh phản ứng ngây ngốc khi nghe em nói đến thức uống là cafe đá.

- Ôi. Mọi người đến đây hầu như là người cao tuổi, họ chỉ uống cafe đặc nên anh quên mất tiêu.

Em không nói nữa mà chỉ cười. Tiếp tục nhìn chăm chú vào đôi bàn tay của TaeHyung. Anh đang tỉ mỉ cho từng viên đá vào để cafe không bị đổ ra.

- Em nhỏ như vậy uống được cafe thật giỏi.

- Em chỉ đơn giản là thích vị đắng thôi.

TaeHyung trần trừ rồi đáp lại em một câu nhỏ.

- Còn anh thì không.

Em nhận lấy ly cafe trên tay TaeHyung. Nhìn vào nó rồi mỉm cười, một câu hỏi thoáng hiện lên trong đầu JungKook - anh  không thích đắng vậy tại sao lại mở tiệm bán cafe?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. JungKook nuốt ngụm cafe đăng đắng vào trong bụng. Nhìn ra phía phố huyện thưa thớt người.

- JungKook đừng ngủ. Chúng ta gần phải về rồi.

Thanh xuân em thật đẹp khi có anh - Kim TaeHyung ạ.

- Tại sao anh không thích vị đắng?

Lần này TaeHyung lại trần trừ, anh nhìn em rồi lại nhìn đám cỏ non đang quật quờ vì những đôi bàn chân vô tình giẫm vào, hay cũng chính là đôi tay thô ráp của anh đang đè lên đến nỗi gập khuỵu xuống.

- Anh đã ngậm nó suốt đời rồi.

Kim TaeHyung năm nay 26 tuổi. Đã gần đi đến một nửa đời người. Tự dưng anh lại bật cười khi nghĩ lại câu nói của bản thân, sau đó im lặng.

Một chủ tiệm cafe lúc nào cũng ấm áp, thân thiện lại có một quá khứ thật buồn rầu, xót xa. TaeHyung mất cha mẹ từ nhỏ, sống cô quắt tại nhà dì và bác mình. Mỗi năm họ đều thay phiên nhau nuôi anh. Nghe thì thật hạnh phúc.

Kim TaeHyung chẳng khác nào con búp bê vô tri vô giác, được người ta thích thì chăm sóc thích thì vứt bỏ. Một đứa trẻ con đầu óc non nớt nhưng lúc nào cũng phải nghĩ làm gì để dì vui dì cho ăn cơm, dì không đánh.

Đến năm 10 tuổi. TaeHyung chính thức bị vứt bỏ. Bao cái roi cái đói anh không nhớ chỉ nhớ câu nói bâng quơ nhưng lại như xát muối vào trái tim nguội lạnh.

"Mày không đi luôn đi, giống thằng cha, con mẹ mày. Tao mệt lắm mày biết không?"

Kim TaeHyung 10 tuổi bước ra đời. Anh lại cảm thấy nó thật thú vị, thật vui vẻ. Không còn bị trói buộc, nằm co ro nơi góc bếp lạnh lẽo. Không còn phải làm bạn với những cái roi, tiếng chửi. Hiểu chuyện đến đau lòng.

- Chẳng nhẽ Kim TaeHyung anh cả đời này sẽ mãi không được hạnh phúc sao?

Nhìn vào sâu trong đôi mắt to tròn của JungKook. TaeHyung hỏi nhỏ, giọng nói anh âm trầm, mệt mỏi. Cứ dai dẳng rồi day dắt em.

- Đừng như vậy. Từ bây giờ anh có em rồi mà, anh có Jeon JungKook rồi.

Ừ từ bây giờ anh có Jeon JungKook rồi.

Cái ôm siết chặt. Chạm lấy hai trái tim cùng chung nhịp đập. Em đến để sưởi ấm trái tim anh đây, Kim TaeHyung.

- Đừng khóc.

Mí mắt JungKook sụp xuống, nhận từ TaeHyung một cái thơm nhè nhẹ. Mùi cafe lại man mác đâu đây.

- Anh không thể dỗ em mãi được, người yêu bé nhỏ của anh.

TaeHyung mệt mỏi. Anh đã không còn đếm số lần JungKook rơi nước mắt vì anh nữa.

Từ lần thứ chín mươi chín.

Jeon JungKook có thể khóc, nhưng Jeon JungKook đừng rời bỏ anh nhé?

Hai thân ảnh cứ lâng lâng, vật vờ giữa phố huyện đìu hiu, cứ mãi trông về cái tương lai xám xịt, chẳng có chút sáng nào. Ít nhất, là chẳng chút ánh sáng nào giành cho hai người.

                                     *

Lại buổi buồi chiều ảm đạm tiếp tục trôi qua. TaeHyung ngồi nhìn bông lan JungKook em tặng. Nó cứ dần úa tàn, queo quắt mặc dù anh đã tưới nước và bón phân thật đầy đủ. Nhớ lại em nói đây là chậu hoa mà mẹ em đã mua khi đi sang tỉnh khác chơi.

- Chắc đây không phải là nơi giành cho mày.

JungKook cầm xấp giấy ôn thi vào trong tiệm cafe nhỏ của TaeHyung. Em ngồi vào một góc kín tiếp tục lăn bút mà chẳng mảy may đến một ai cả.

TaeHyung mỉm cười đi lại trong bếp lấy ra chút quả. Anh sẽ không để JungKook uống cafe nữa.

Em của TaeHyung học rất giỏi. Kì thi nào cũng đỗ đầu, đỗ hai. Điều đó với một người ít học như anh thật sự rất tự hào, anh luôn luôn có lí do để yêu JungKook nhiều hơn. Nhưng em học càng giỏi, khoảng cách của hai ta lại càng xa, em của tôi ạ.

- Tại sao lại là chuối?

TaeHyung đặt lên bàn em một ly sinh tố chuối.

- Không phải là em luôn ghét nó sao?

Nhìn JungKook bất mãn đẩy đẩy ly sinh tố về phía TaeHyung, trên mặt còn không ngừng cau có lại.

- Làm quen với thứ mình không thích đi.

- Đồ điên. Thế anh uống cafe đi.

JungKook cãi lại anh. Mà câu nói ấy cũng khiến anh suy ngẫm một chút, vừa đi vào quầy vừa xoa xoa cằm.

- Anh lớn rồi không đổi được. Còn em trẻ con đổi được.

Em vừa định cãi lại thì TaeHyung chen miệng vào tiếp tục nói.

- Anh cho nhiều sữa hơn chuối. Thế chắc là sữa chuối.

Nói rồi TaeHyung tiếp tục bận bịu với công việc của mình, làm cho JungKook một ly sinh tố thôi mà cả đống cốc chình ình ở đấy. Thật mệt mỏi.

JungKook vẫn quyết không động đến thức uống kia. Em thở dài, thầm mắng chửi tên Kim dạo này dông dài, thích để em mắng mới chịu.

Một người bé cặm cụi viết lách, người lớn thì chật vật với đống cốc thìa. Giữa không khí ảm đạm, leo lắt của phố huyện nghèo buổi ban chiều. Tiếng ring ring mỗi khi có người bước vào tiệm đã thưa dần, buổi tối đã đến.

Anh đứng nhìn phía xa xăm. Nơi phố huyện chán ngắt, đìu hiu lại không còn một bóng người. Mấy hàng quán cũng cánh cụp, cánh xoè thưa thớt khách. Jeon JungKook em vẫn ngồi đấy, chẳng để tâm đến thứ gì.

- JungKook phải về rồi.

Bấy giờ em mới ngước mắt lên, nhìn con đồng hồ quả lắc rung rinh trước mắt.

- Ôi đã 7 giờ rồi ạ? Thôi em về.

TaeHyung nhìn em gom mấy tờ giấy a4 lại vào tệp, cái đầu tròn đung đưa mỗi khi di chuyển lại thầm cười. Hạnh phúc đối với anh thật đơn giản.

JungKook đeo cái cặp trên vai, dậm dậm một cái cho chắc chắc rồi đến chỗ TaeHyung.

- Học ít thôi nhé, nghỉ ngơi đi. Sức khoẻ là trên hết mà.

Xoa mái tóc bông của JungKook, TaeHyung nhẹ nhàng nói. Con phố huyện chìm trong im lặng, chỉ chú ý vào sự đáp trả của JungKook. Em nguậy nguậy đầu rồi ôm TaeHyung một cái.

- Biết rồi mà.

Buông tay ra rồi em đi mất. Em chìm vào trong phần bóng tối mập mờ, nhoẹ nhạt.

TaeHyung lau dọn qua cửa tiệm một chút, ăn chút cơm rồi nhìn đồng hồ.

- Đến giờ đóng cửa rồi.

Vậy là một ngày ảm đạm lại trôi qua.

- Đợi chút.

Đôi tay đang định chuyển bảng chữ từ "Opening" sang "Closed" thoáng dừng lại. Anh nhìn về hướng phát ra âm thanh.

- Hửm?

Thấy JungKook vội vã chạy đến, anh dậm chân lại, khoanh tay nhìn JungKook. Em vẫn chống tay thở, nhìn anh có tia bất mãn.

- Muộn thế này vẫn chạy ra đây làm gì?

- Em mua cafe.

Đôi lông mày TaeHyung thoáng nhíu lại. Mặc kệ JungKook đã len người vào trong ngồi đợi cafe từ lâu.

- Tối thế này đừng uống cafe. Anh bảo em hạn chế uống rồi cơ mà.

Anh bước vào quầy đứng đối diện với JungKook nói.

- Em... Mua cho ba em mà.

- Về đi. Anh không nói chuyện với kẻ nói dối.

TaeHyung chống tay, nhìn JungKook lúng túng. Không khí lại được lúc yên lặng, vùi sâu vào lớp vỏ ngoài nhàn nhạt không chút điểm nhấn.

- Thôi được rồi. Em chỉ muốn uống cafe cho dễ học bài thôi mà.

- Cũng không được.

Anh vừa nói vừa bước vào bên trong, JungKook lại lẽo đẽo chạy theo.

- Một chút thôi. Đi mà, Kim TaeHyung.

- Không, sinh tố thì được.

- A nhưng mà...

Nhìn thấy TaeHyung cầm ra mấy trái chuối, JungKook lại mè nheo. 

Đã bảo em không thích mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top