☾
Tiếng chén đĩa va lạch cạch vào nhau cùng với bước chân loạng choạng của Peter. Hôm nay bỗng dưng nó được đặt cách từ giữ ngựa lên bưng chén đĩa đi rửa vì lí do là người chị gái của nó đổ bệnh. Không xong rồi, dường như hoàng cung có quá nhiều món ăn cho hôm nay nên nó không tài nào giữ cho cái đống này không nghiêng ngả. Tưởng chừng như tối nay peter sẽ bị bắt thức trắng cả đêm để chịu phạt vì làm vỡ cái thứ làm bằng gốm sứ đắt tiền thì có đôi bàn tay nào đó đã lấy đi hai phần ba số chén đĩa. Một người phụ nữ mũm mĩm nhìn nó cười hiền. Peter thở phào nhẹ nhõm.
"Cháu cảm ơn bác Muriel"
"À không có gì, hôm nay có vẻ hơi nhiều chén đĩa nhỉ? Hãy để cậu bé này phụ giúp cháu"
Bấy giờ Peter mới để ý đến cái con người nho nhỏ trắng trắng có quả đầu tròn kia. Cậu đã nấp sau lưng Muriel từ nãy đến giờ.
Cậu bé Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai mất do một trận bão tuyết. Thế là em phải đến ở cùng với dì Muriel của mình, may mắn là dì xem Jungkook như đứa con của mình vậy.
"X...xin chào"
Nghe được mấy lời từ cánh môi nhỏ xinh, Peter cười khúc khích rồi ngoắc tay để em đi theo.
"Cậu tên gì?" - Peter lấy miếng bọt biển rồi hỏi nhỏ.
"Jeon Jungkook, còn cậu?"
"Tôi tên Pe...oái !"
Chiếc đĩa dính đầy xà phòng trượt khỏi tay nó rơi xuống nền gạch vỡ tan. Peter và Jungkook nhìn nhau sợ đến xanh mặt, phen này nó tiêu đời rồi. Phải làm gì bây giờ?
Nghe tiếng vỡ, mụ quản gia khó tính bước nhanh chân đến nơi cuối bếp thì tá hỏa. Đây là chiếc đĩa yêu thích của hoàng hậu, làm vỡ nó chẳng khác nào phạm phải tội lớn.
"Nói mau, là đứa nào làm?"
"Là...là" - Peter trên trán lấm tấm mồ hôi, ấp úng không nói thành lời.
"Là ai làm?!"
"Thưa bà, là Jungkook"
Nó nhắm tịt mắt lấy tay chỉ thẳng vào gương mặt của em. Jeon Jungkook chỉ biết ú ớ vài tiếng. Bà ta nắm tay em mạnh bạo lôi đi, chưa được mấy bước thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả ba.
"Là thằng ngốc kia làm, không phải cậu bé mà ngươi đang lôi đi"
Một đứa trẻ đầu đội vương miện hiên ngang bước đến tách tay của mụ quản gia và Jungkook ra.
"Hoàng tử..." - Hai tiếng gọi kính nể được thốt ra trong sự ngỡ ngàng.
"Ta ở đây từ lúc xong bữa trưa đến giờ, tất nhiên là sẽ thấy được những gì cần thấy. Nếu ngươi không tin thì có thể hỏi tên cận vệ đi theo ta"
Kim Taehyung là đứa con thứ hai của quốc vương và hoàng hậu. Lúc nào cũng không thể đứng yên một chỗ, vừa ăn xong lại chạy đi nghịch ngợm khắp lâu đài.
Tất nhiên là sau đó Peter phải nhận hình phạt. Nhưng xem ra cũng không tệ như nó nghĩ, Peter chỉ phải gánh hai xô nước đến cho lũ ngựa uống thôi.
Còn hai đứa nhóc một cao một thấp kia? Chúng cùng nhau ra vườn hoa rồi.
"Hoàng tử? Cậu là hoàng tử đúng không?" - Jungkook tò mò lấy tay chỉ chỉ lên vương miện của Taehyung.
"Tất nhiên rồi. Thích không? Ta cho ngươi mượn"
Hoàng tử nói xong liền lấy thứ đắt giá trên mái tóc vàng của mình chuyển qua cho người kia.
Đưa đôi mắt nhìn lên vật sáng chói trên đầu, Jeon Jungkook không khỏi cảm thán. Từ đó tới giờ em chỉ được nhìn thấy thứ này trên tranh vẽ thôi. Bây giờ được Taehyung cho mượn đội thử, cảm giác thật là khó tả.
"Hoàng tử tên gì?" - Em tháo chiếc vương miện xuống rồi trả lại.
"Kim Taehyung, tên này do mẫu hậu của ta đặt. Nghe hay lắm đúng không?"
Lời vừa dứt thì tiếng của Muriel đã vang lên. Bà ấy ra tìm Jungkook để sai cậu chút việc.
Đó cũng chính là những nốt mở đầu cho bản nhạc mang tên chuyện tình giữa hắn và em. Không cao trào, không dữ dội bởi vì chúng nhẹ nhàng, êm ả như cách mười hai năm trôi qua.
Kim Taehyung năm mười tám tuổi một mực vòi vĩnh hoàng hậu để em làm người hầu riêng của hắn. Vì không chịu được tiếng nói ong ong bên tai nên người đành chấp nhận. Hoàng cung biết bao nhiêu hầu nữ khéo léo, nhưng hắn chị chọn một mình em. Một thân ảnh cả ngày loay hoay trong bếp, đến nỗi gương mặt Jungkook xuất hiện đầy vết nhọ nồi.
Ấy vậy mà gương mặt lấm lem đã trở thành hình ảnh quen thuộc của em trong mắt mọi người.
"Jungkook, ngày mai cháu dọn đồ đi đến phòng của hoàng tử"
Em vừa nghe xong liền phun hết đống nước vừa mới cho vào miệng. Ở cùng phòng với hoàng tử? Em không nghe nhầm đấy chứ?
Thật sự là rất lâu rồi Jungkook chưa gặp lại hắn vì phải chạy việc ở dưới bếp. Còn Taehyung thì bị đức vua bắt đi tập cưỡi ngựa, bắn cung. Dù chẳng còn thời gian để đi nghịch ngợm trong lâu đài nhưng trong đầu hắn vẫn còn lưu giữ kí ức về em. Để rồi hơn mười năm sau, đứa con thứ của vua Charlos Kim đệ nhất một mực muốn đem Jeon Jungkook giữ bên mình.
Lệnh hoàng tử làm sao em dám cãi. Ban đầu mụ quản gia nghe xong cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng Kim Taehyung thì lại tỉnh bơ, khuôn mặt đắc ý như là mới rước được một báu vật về.
Jungkook được hẳn một cái giường nho nhỏ trong phòng của hắn. Ban đầu em còn tưởng mình sẽ phải ngủ dưới đất.
Taehyung đứng tựa vào cửa nhìn bóng dáng nhỏ đang loay hoay dọn dẹp. Cặp mông tròn đầy đặn của em cứ thế phơi bày ra trước mắt hoàng tử.
Được rồi, hắn thừa nhận là ngay bây giờ người hắn như có hàng nghìn con kiến đang bò qua. Nhưng chút lí trí còn sót lại của Kim Taehyung không cho phép.
"Jungkook "
Khuôn mặt đen nhẻm vì dính nhọ nồi của em quay sang nhìn hắn với đôi mắt khiến người khác vừa nhìn đã thấy rung động. Thật ra thì từng ấy năm trôi qua, nói em không thích hắn là nói dối.
Ngày xưa jungkook ấn tượng vì Taehyung đã giúp em, còn bây giờ là ấn tượng vì khuôn mặt tuấn tú này.
"Vâng, thưa hoàng tử"
"À...ừ đi ngủ thôi"
Taehyung nghĩ mình cần bình tĩnh lại. Ôi chúa ơi cái đôi mắt đó của em, nó đắt giá ngang ngửa mấy trăm viên kim cương đấy.
***
Hôm nay cung điện tổ chức tiệc mừng sinh nhật hoàng hậu. Có một điều Jungkook không ngờ tới đó chính là một kẻ theo hầu như em lại được cùng Taehyung dự tiệc.
Mặc dù hoàng hậu ra sức ngăn cản, nhưng Taehyung không chịu mà vẫn muốn em đi. Sẽ thế nào nếu người ta thấy một kẻ hầu ăn mặc không ra gì ở trong bữa yến tiệc cao sang chứ?
Tất nhiên là Taehyung sẽ không để em phải chịu thiệt. Hắn đặc biệt cho người may một bộ lễ phục dành riêng cho Jungkook.
"Mau mặc vào"
"Nhưng hoàng tử...tôi không-"
Kim Taehyung tay cầm bộ quần áo ngày càng tiến lại gần em. Miệng kề sát tai nói ra mấy câu đỏ mặt.
"Hay là muốn ta mặc cho ngươi?"
Quả nhiên là mặt Jungkook nóng ran ngay sau đó. Em vội cầm lấy lễ phục chạy đi thay, bỏ lại Taehyung với một gương mặt không thể giấu nổi sự vui vẻ.
***
Mọi người trong bữa tiệc đều cảm thấy hiếu kì vì hôm nay hoàng tử Kim có thêm một cái đuôi theo sau. Một công tước cầm ly rượu đến bắt chuyện.
"Cho hỏi hôm nay hoàng tử đi cùng ai thế này?"
Kim Taehyung không nhanh không chậm mà nâng ly với ông ta. Miệng xuất hiện một nụ cười ẩn ý.
"Là một người đặc biệt"
"Nhưng sao trên mặt cậu ta lại..." - Vị công tước đưa ánh mắt đến những vệt đen trên mặt Jungkook.
Em hiểu ông ta đang nói đến cái gì liền lấy tay liên tục chùi đi. Đôi chân tự động lùi về sau một bước. Taehyung nhẹ nhàng nắm bàn tay em kéo xuống, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn em.
"Bản thân ta không thấy xấu xí thì cũng không đến lượt ngươi"
Biết mình đã nói những lời không nên nói, vị công tước chủ động nâng ly với hoàng tử như một lời xin lỗi. Ngay lúc đó, một nàng công chúa nhỏ ngỗ nghịch chạy ngang va vào người ông. Dòng nước màu đỏ sậm trong ly cũng theo đó văng ra ngoài. Jeon Jungkook theo bản năng đứng ra che chắn cho hoàng tử Kim và hứng trọn toàn bộ cái chất cay nồng ấy.
"Amelie, em lại nghịch nữa à?" - Taehyung cau mày nhìn đứa em gái bé bỏng của mình.
Con bé chỉ biết áy náy cười trừ, cái tật này của Amelie như được sao chép từ Taehyung vậy.
Amelie mắt mở to ngạc nhiên khi thấy anh mình bế người kia lên và hướng đến nơi gọi là phòng tắm.
***
Jungkook dù muốn hay không thì vẫn phải để cho hắn bế mang đi. Bởi lẽ bây giờ em không thể mở nổi mắt vì rượu đã dính toàn bộ lên mặt.
Em tẩy rửa thật sạch sau khi đã đẩy vị hoàng tử nào đó ra khỏi phòng tắm. Nhìn đến bộ đồ mà hắn đưa em thay, Jungkook có chút không nỡ. Vừa nhìn là biết đây là loại vải đắt tiền, nhưng nếu không mặc thì em không thể đi ra.
Em tựa như một thiên thần khi mặc lên bộ cánh màu trắng sáng. Nhưng mà ừm...cổ áo hơi rộng nhỉ?
Jeon Jungkook đưa tay kéo hai mảnh áo trên cổ lại với nhau với hi vọng sẽ che chắn bớt phần nào rồi bước ra ngoài.
Taehyung thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy em. Một gương mặt trắng trẻo, có chút bầu bĩnh không còn dính nhọ nồi. Đặc biệt là đường cong ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh. Đôi mắt của em chớp chớp nhìn hắn càng khiến cho Taehyung ngày càng không thể kiềm chế.
Vòng eo ngay lập tức bị ôm lấy, Jungkook mở to mắt nhìn môi mình bị người kia cuồng nhiệt chiếm đoạt. Hắn rút hết dưỡng khí của em, đưa lưỡi vào khoang miệng khuấy đảo. Kéo chiếc lưỡi rụt rè của người kia về phía mình. Jungkook không phản kháng, bởi vì em thừa nhận rằng được hắn hôn thật sự rất thích. Và cũng bởi vì em yêu Kim Taehyung.
Bàn tay che chắn vùng cổ và xương quai xanh cũng bị hắn kéo ra. Jungkook vừa hít được vài ngụm không khí thì lại phải "A" lên một tiếng vì bị Taehyung cắn rồi lại hôn xuống. Để lại một dấu đỏ thẫm trên chiếc cổ trắng ngần.
Đêm hôm ấy là một đêm trăng tròn vành vạnh, hệt như những lời yêu từ tận đáy lòng của hai con người nọ được thốt ra một cách đủ đầy.
***
Hôm nay em và hắn kết hôn. Dưới sự chứng kiến của cả hoàng tộc và thần dân trong vương quốc.
Họ đang đứng ở đây, ngay trước tất cả mọi người mà nhìn nhau trong hạnh phúc. Taehyung vỗ tay ra hiệu, một tên lính canh cầm cái khay bạc có chiếc vương miện đi đến. Hắn mang nó đội lên đầu Jungkook, như một lời thề ước rằng cả hai sẽ đi cùng nhau đến hết đời.
Vẫn là Kim Taehyung, vẫn là chiếc vương miện. Kí ức của mười hai năm trước như sống lại một lần nữa trong đầu em. Họ hôn nhau thật lâu ngay sau đó. Những người tham dự còn thấy được cả giọt nước mắt đang đọng trên má em.
Cuối cùng thì cậu bé lọ lem tên Jeon Jungkook cũng hạnh phúc với hoàng tử rồi.
_______________
Chừi ưi lại một oneshot nữa để ăn mừng 700fl đây, iu mọi người nhiều lắm lắm lắm. Hi vọng mọi người sẽ không chê món quà này nhé 🥺
#tradaotaekook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top