Chương 27. Đêm không yên tĩnh

Phunghaphuong999 mình không biết nói gì ngoài việc cảm ơn cậu rất nhiều vì đã vote cho tất cả các chương mình đã đăng nhé, cậu giữ gìn sức khỏe nhe, yêu lắm nè (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑❤

_____________________

Jungkook nhìn những nguyên liệu này, xem ra đã đầy đủ hết, đau đầu nâng trán, có những nguyên liệu này nhìn vào công thức có thể làm ra, tại sao hơn nửa đêm còn chạy đến đây bắt cậu làm.

Có bệnh.

Ah, đúng, Kim Taehyung đúng là có bệnh, hoang tưởng khủng khiếp.

Mọi người đều nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng khi cậu trong nhà đều phải hạ thấp đầu xuống đi, Jungkook cầm nguyên liệu lên bắt đầu làm, Kim Taehyung hiển nhiên đối với quá trình mà cậu làm không hề có hứng thú, quay người đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Jungkook đi ra, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng nói của tiểu thư Im.

- Thì ra Kim thiếu gia ưa thích đồ ngọt, lần sau tôi làm cho ngài ăn.

- Kim thiếu gia, hương vị đôi môi của tôi, so với kem còn ngọt ngào hơn. A....ưm....ưm...đáng ghét, Kim thiếu gia~

- Chậm một chút....um...um, không muốn.....

Jungkook đứng tại phòng bếp nghe thấy âm thanh bên ngoài, hận không thể đi ra ngoài để lấy một con dao nhà bếp, giết chết họ thật nhanh.

Kim Taehyung đem nơi này biến thành cái gì rồi hả?

Hộp đêm bất chính sao?

Jungkook nhẫn nhịn thêm một lần nữa, chỉ nghe bên ngoài thanh âm càng ngày càng phóng đãng của nữ nhân kia, càng ngày càng vang rất đắc ý, quả thực đúng như sắp chết vậy.

Thật quá mức.

Jungkook tức giận mà đi ra ngoài, chỉ thấy Kim Taehyung cùng một người phụ nữ mặc đồ xuyên thấu tựa ở bên tường hôn đến khó phân thắng bại, mặt khác ba người phụ nữ còn lại ngồi ở trên ghế sô pha nhìn về bên đó bằng ánh mắt ghen ghét.

- Kim Ta--

Jungkook vừa muốn mở miệng, Kim Taehyung bỗng nhiên đẩy cô ta ra, cơ hồ người phụ nữ đó dính chặt lên người hắn, mặt mũi tràn đầy sự không vui

- Đáng ghét! Lại một là một tên lừa gạt!

[Bịch]

Cô ta nặng nề ngã trên mặt đất, quần áo trên người dường như đã bị kéo đến hông, thân thể mệt nhọc lại chật vật.

- Kim...Kim thiếu gia

Cô gái nằm trên mặt đất, vẻ mặt ai oán nhìn về phía Cung Âu, hướng hắn vươn tay muốn cho hắn kéo chính mình.

Kim Taehyung lại như làm không thấy được đều đó lấy mu bàn tay chà lau bờ môi của mình, lông mày vừa vặn nhíu lại

- Min Yoongi! Đem cô ta ném ra bên ngoài!

- Vâng, thiếu gia.

Quản gia vạn năng Min Yoongi xuất hiện, gọi bảo vệ tiến lên đem cô gái mặc đồ xuyên thấu kéo đi.

Kim Taehyung hướng ghế sofa đi qua, trên ghế sofa người còn lại thấy thế lập tức vui vẻ ra mặt, nhao nhao muốn ngã vào lồng ngực của hắn, Kim Taehyung càng tức giân,

- Min Yoongi! Đem cả ba con ả đàn bà này ném ra bên ngoài hết cho tôi, cản trở ngồi xuống sofa!

- Kim thiếu gia...

Ba cô gái dung mạo xinh đẹp kinh ngạc mà nhìn về hướng Kim Taehyung, cản trở ngồi ghế sofa?

Bọn họ cả ba đều xinh đẹp phóng đãng ở trước mặt hắn, hắn còn không thèm nhìn. Muốn ngồi ghế sofa? Hắn còn có phải là đàn ông hay không?

Những điều này bọn họ không một ai dám mở miêng mà nói ra, chỉ có thể khó chịu bị bảo vệ mang đi, lúc gần đi mỗi người đều liếc Jungkook.

- ...

Jungkook không hiểu vì sao bị liếc, sự tình như thế này thì liên quan gì tới cậu?

Jungkook quay người lại nhớ tới phòng bếp bắt đầu chế biến món kem, chỉ chốc lát sau, một thùng kem liền thuận lợi xong hết, cậu ôm kem thùng đi ra ngoài.

Kim Taehyung ngồi ở trên ghế sofa, trên tay cầm lấy một chồng bản thảo lật xem, xem hết một tờ thì ném hết về phía sau, ném đến khi sàn nhà toàn là bản thảo .

Đây chính là truyện của cậu《 Hắn độc chiếm dục》bản thảo gốc, bản thảo này chỉ có một bản duy nhất.

Hắn đây là đang làm gì vậy? Thật sự là có bệnh!

- Nè đừng ném

Jungkook có chút kích động đi về phía trước, cậu ưa thích vẽ truyện tranh, đây là công việc của cậu, cũng là hứng thú của cậu, trước đó, ngoại trừ Park Jimin đây là thứ mà cô trân quý nhất đấy.

Thời gian mà cậu muốn buông bỏ Park Jimin, truyện tranh chính là thứ mà cậu trân quý.

Kim Taehyung cho dù tới sáng cũng không có buông tay, còn nhảy lên đem mấy bức vẽ bản thảo đùa cợt mà nhìn về phía cậu

- Còn vẽ loại này tình tiết trưởng thành, lại là đồ đồng phục hấp dẫn lại là còng tay, roi da...Thì ra cậu thích loại này.

Jungkook lập tức có chút xấu hổ, giải thích nói

- Cái kia chỉ là vì phối hợp nhân vật cho hợp với tính cách mà thôi. Trả lại cho tôi.

Cậu một tay bưng lấy kem đau nhức, một tay muốn chém giết.

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, giương cao cánh tay thon dài, đôi mắt màu đen đảo qua phê duyệt trên tờ giấy, từng chữ từng chữ đọc ra

- Của cậu ấm áp để cho anh thập phần thỏa mãn, dây dưa tại trên người cậu lưu lại dấu đỏ, tách ra xinh đẹp như hoa anh đào. Cậu lại để cho anh mồ hôi đầm đìa, khiến cho cả người đều...

Hắn cố ý chậm chạp mà đọc kỹ của truyện của cậu, phê duyệt qua câu chữ, từng chữ đều bị hắn đọc được cực kỳ mập mờ.

Jungkook vốn không cảm giác truyện của mình có vấn đề gì, chỉ là vì phối hợp nhân vật tính cách cũng sẽ hợp với tình tiết này nên cậu mới thêm vô, cậu vẽ cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại khi hắn đọc lên, cậu lại có loại xấu hổ vô cùng.

Giống như cậu chính là tên dâm đãng.

- Anh trả lại cho tôi! Kim Taehyung! Trả lại cho tôi!

Jungkook xấu hổ không tưởng tượng nổi, người trở nên kích động. Kim Taehyung vừa đọc bên cạnh châm chọc

- Đáng xấu hổ chính là đáng xấu hổ, còn ghi ghi vẽ vẽ được như thế này, các người văn nhân tưu sĩ diện đều là giả .

Jungkook hận không thể đem cả thùng kem úp thẳng lên đầu hắn

- Trả lại cho tôi, Kim Taehyung anh đúng là cái đồ biến thái, đưa tôi!

Kim Taehyung đùa cợt mà nhìn về phía cậu.

Cậu chỉ vì muốn lấy lại bản thảo, mà cả người đều quỳ trên người hắn, đầu gối chống đỡ lấy cái hông của anh còn hồn nhiên chưa phát hiện ra, một người ung dung thoải mái như anh trên mặt giờ phút này tất cả đều là sốt ruột, mặt như căng ra đỏ rực, con mắt cũng càng ngày càng hồng, dưới ánh đèn, hắn có thể nhìn rõ thấy cậu trong ánh mắt đã bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước.

Nhìn xem ánh mắt của cậu, ngực Kim Taehyung như bị kim đâm, thân thể nhanh chóng căng cứng lên.

Anh để cho cậu đem mấy tờ giấy bản thảo trở về.

Jungkook một tay lấy kem ném cho hắn, rồi mới ngồi ở trên ghế sofa rất nhanh tự mình mà sửa sang lại bản thảo.

Kim Taehyung đang nhìn cậu thật sâu, bỗng nhiên dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, môi của cậu mím thật chặc, sinh ra một làn sinh khí, dưới ánh đèn đặc biệt mà mê người.

Hắn nghiêng người, mặt hướng tới gần,hôn đôi môi mỏng của cậu.

- ...

Không có bất kỳ phòng bị, thân thể Jungkook cứng đờ, một giây sau nhanh chóng tránh ra.

Kim Taehyung đem thùng kem để trên sàn, như báo săn nhanh chóng nhào lên, trực tiếp đem muốn nhảy vào người nào đó áp chế tại trên ghế sofa, một tay kéo thẳng hai chân của cậu, chân dài vòng qua eo cậu, làm cho cậu không cách nào nhúc nhích, đôi mắt đen thật sâu chằm chằm cậu, sáng đến không thấy đáy.

Jungkook muốn xem cái kia trong ánh mắt chính là cái gì

- Anh...cho tôi một thời gian tuần lễ

Trong một tuần này cậu được tự do đấy.

- Được

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, tiếng nói bởi vì dục vọng mà trở nên khàn đục, đặc biệt gợi cảm, ngữ khí trước sau như một mà bá đạo nói

- Tôi cho em một tuần lễ tìm chứng cứ, chứ không phải một tuần lễ tôi sẽ không đụng em!

- Anh...

Jungkook chưa nói xong thì môi đã bị Kim Taehyung cúi đầu xuống ngăn chặn, ngang ngược mà cạy mở môi của cậu, lửa nóng tập kích cuốn đi hết thảy.

Cậu muốn phản kháng nhưng hai tay lại bị hắn cầm chặt trên đỉnh đầu.

Jungkook liều mạng giãy dụa lại bị Kim Taehyung ấn chặt lại, sắc mặt khó chịu

- Jeon JungKook, tôi niệm tình em đã đủ rồi, còn muốn trước mặt tôi giả bộ thanh thuần phải hay không? Tôi cũng không tin cái này khuôn mặt này để nghĩ rằng em không có dục vọng!

Ngữ khí của hắn hung hăng càn quấy tới cực điểm.

Nói xong, Kim Taehyung vừa định hôn, Jungkook mở miệng

- Tôi không có giả bộ thanh thuần, tôi chính là chán ghét anh.

- ...

Thân thể hắn cứng đờ, gắt gao trừng mắt

- Có bản lĩnh đem lời của cậu nói lại lần nữa!

Hắn lại tức giận.

Jungkook xem thấy sắc mặt của hắn trong chốc lát trở nên tái nhợt, lập tức nghĩ đến khoảng thời gian tại rừng rậm cái kia ba ngày, cậu cũng không muốn lại trải qua tuyệt thực tuyệt nước lần nữa.

Ngoại trừ chịu đựng, cậu còn có thể làm gì?

Nhân lúc này đây, cậu muốn nói không có sự tự do lâu rồi, dù sao...cậu ít nhất cũng không có lại bị nhốt trong vô vọng.

Jungkook ngừng giãy dụa, nhận mệnh mà nhắm mắt lại.

- Tôi có xấu đến nổi em cần nhắm mắt lại?

Kim Taehyung không vui nói.

- ...

Jungkook trầm mặc, không mở to mắt nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được đôi môi của cậu và hắn cách nhau ngày càng gần, cậu thậm chí có thể nghe thấy thoang thoảng mùi nước hoa trên người hắn.

Cổ tay bị hắn ngăn chặn, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Chờ đợi nụ hôn, thấy không đến, trên cổ tay, hắn bỗng nhiên buông cậu ra, chợt nghe đến một tiếng thống khổ thấp giọng hô vang lên tại hướng trên đỉnh đầu

- Aaa!

Jungkook mở mắt, cả người Kim Taehyung đều ghé vào trên người cậu, mặt tựa vào bờ vai, thấy không rõ biểu lộ, chỉ thấy mặt của hắn trắng bệch một mảnh.

- Có chuyện gì vậy?

Jungkook kinh ngạc hỏi.

- Không có cái gì, aa!

Kim Taehyung cắn chặt răng, từ trên người cậu trượt xuống, một tay ôm lấy bụng lảo đảo hướng toilet chạy tới.

- ...

Jungkook có chút không hiểu, từ từ ngồi dậy, ánh mắt đảo qua thùng kem trên sàn nhà, bỗng nhiên hiểu ra.

Không thể nào...

20 thùng kem cuối cùng có tác dụng rồi hả?

Đáng đời.

Luật hoa quả không chừa một ai, cuối cùng hắn cũng nhận được quả táo.

Jungkook cảm thấy sung sướng cực kỳ, nghe từ toilet truyền đến âm thanh nôn ọe. Thanh âm kia tựa hồ muốn đem cả đống thức ăn bữa giờ của hắn ra mà nôn.

Khoảng chừng ba phút, Jungkook dần dần có chút đứng ngồi không yên.

Đây là do ăn kem của cậu có vấn đề, đến lúc đó làm sao xử lý?

- Ọc, ọe--

Thanh âm của Kim Taehyung lại một lần nữa truyền đến.

Jungkook nhíu mày, đứng lên bước nhanh đi qua, tựa ở cửa ra vào của toilet, chỉ thấy Kim Taehyung với vóc dáng to cao đang xoay người 90 độ ghé vào bồn rửa tay, vòi nước bị mở đến lớn nhất [ÀO ÀO]

Kim Taehyung tựa vào bồn rửa tay lần nữa nôn mửa, khuôn mặt trắng bệch được không có huyết sắc, toát mồ hôi lạnh, một tay dùng sức mà ôm lấy bụng.

Cậu xem thấy hắn có vẻ khó chịu.

- Anh ổn không

Jungkook đi qua hỏi.

- Nói nhảm! Đương nhiên không ổn! Ọe--

Kim Taehyung nôn đến ngay cả nói chuyện cũng không có chút sức lực.

Jungkook thấy anh như vậy biết rõ tình trạng không tốt, nhân tiện nói

- Tôi đi gọi Min quản gia đưa anh đi bệnh viện.

Cậu xoay người vừa muốn đi, chợt nghe phía sau truyền đến [ĐÙNG] thanh âm vang lên.

Quay đầu lại, Kim Taehyung cả người ngồi dưới đất, đầu dựa vào ngăn tủ dưới bồn rửa tay, mặt trắng bệch, hai mắt như vô hồn, tất cả đều là mê mang.

Ánh mắt đó, Jungkook lại rất quen thuộc, trước kia thời điểm mà Park Jimin mù, chính là ánh mắt này.

Lại nhớ về những ký ức kia, tâm Jungkook không khỏi dao động, đến bên cạnh người Kim Taehyung mà ngồi xổm xuống

- Đây, tôi đỡ anh lên.

- Tốt nhất là không nên cử động

Kim Taehyung một tay ôm bụng, môi mỏng khẻ tách ra, không một chút sức lực nói

- Tôi khó chịu...













À lố hà mọi người. Hye nè꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖❤

Được 200 vote gùi nè, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé🥰

Chừi ưi, cuối cùng tui cũng kiểm tra xong gùi mọi người, kết quả, ờm...thì tui nghĩ cũng không khả quan lắm😢

Nhưng mọi người đừng lo nhe, tui đã hứa là sẽ siêng đăng chương mới hơn rồi nè(◍•ᴗ•◍)❤

Tui cũng không có giờ hay ngày cụ thể gì hết á, khi nào rảnh thì tui sẽ up thui(๑◕︵◕๑)

Mọi người cũng thi tốt nha🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top