Chương 21. Cuộc điện thoại cuối cùng trước khi chết

Hắn đúng là một kẻ mắc bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng, vì cho là cậu đã giấu đi đứa bé, liền lập mưu tính kế giày vò cậu bắt cậu giao ra, vì nghĩ rằng cậu là một cậu trai thích giả vờ ra vẻ, thế nên cậu làm cái gì trong mắt hắn đều là đang giở thủ đoạn...

Từng câu từng chữ đều không ngừng mà bôi nhọ sỉ nhục cậu. Khiến tâm cậu vì vậy trở nên băng giá.

- Cậu nói cái gì?

Mặt của Kim Taehyung ngay lập tức xuất hiện tia hung ác.

- Kim thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi.

Jungkook thờ ơ nhìn hắn, lãnh đạm nói

- Có lẽ chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng có thể chữa được, anh phải cố gắng lên, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

Một giây tiếp theo, cậu đã bị Kim Taehyung tàn nhẫn mà quăng xuống đất.

[Phịch]

Jungkook nặng nề rơi xuống, bên trong cơ thể cũng đau đớn đến kịch liệt.

Một chân Kim Taehyung đạp lên đùi của cậu, trừng mắt giận dữ nhìn cậu, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết

- Cậu có biết cậu bây giờ chính là đang muốn tự tìm đường chết?

Dễ phẫn nộ, kiêu căng quá mức đều là những biểu hiện của chứng rối loạn kia, nhưng đến bây giờ cũng không có ai dám đứng trước mặt hắn mà đem chuyện này ra chế giễu hắn.

Đúng là một người không hiểu chuyện... Cậu đã động đến ranh giới cuối cùng của hắn rồi.

Jungkook không nói gì nữa.

Kim Taehyung ở trên đùi của cậu tàn nhẫn dùng sức giẫm lên một cái, cuối cùng cũng nhịn xuống tâm trạng muốn giết người, nghênh ngang xoay mình rời đi.

Jungkook không nhúc nhích nằm trên sàn nhà, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cậu, tựa như chiếu lên một khúc gỗ, cả người cậu hầu như một chút sức sống cũng không còn.

Ngay cả cảm giác cũng không có.

Thật lâu sau, Jungkook mới từ dưới đất ngồi dậy, đau đớn vén quần, chỉ thấy trên đùi có một mảng lớn ửng đỏ.

Chính là do Kim Taehyung vừa rồi vì giận dữ mà đạp lên.

Cậu cố ý làm cho Kim Taehyung tức giận, cậu biết rất rõ là không nên chọc giận những người mắc chứng rối loạn nhân cách như hắn, nhưng vẫn là đã chọc giận rồi.

Thế nhưng nếu như cậu không làm vậy thì ngày hôm nay cậu tuyệt đối không thể thoát khỏi việc bị hắn cưỡng bức thêm một lần...

Cậu nhìn ra được, cậu càng nhẫn nhịn lấy lòng hắn thì hứng thú của hắn đối với cậu lại càng lớn, việc này hoàn toàn đi ngược lại với mục đích ban đầu của cậu là giành lại tự do cho bản thân.

Cậu không muốn...

Cậu không muốn đã đánh mất thân thể, tôn nghiêm lại còn không có được tự do, vậy thì cậu tự nguyện chết đi.Trong đại sảnh rộng lớn,
JungKook trầm mặc ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt tái nhợt chết lặng.

- Cậu Jeon, ta luôn cho rằng cậu là một cậu trai thông minh, kiên nhẫn, mạnh mẽ, vậy tại sao lại...

Min Yoongi bước đến trước mặt cậu, lo lắng nhìn cậu dò xét.

Anh hoàn toàn không nghĩ tới việc Jungkook lại đi chọc giận Kim Taehyung, vẫn là do anh đem chuyện cấm kỵ này nói cho cậu biết.

Nhưng đây hoàn toàn là ngoài dự đoán của anh.

- Hắn muốn trừng trị tôi như thế nào?

Jungkook lại cất giọng cậu vô cùng bình tĩnh.

Cậu biết, Kim Taehyung sẽ không dễ dàng buông tha cậu.

- Thiếu gia ra lệnh cho chúng tôi đem cậu ném vào trong rừng sâu.

Yoongi nói, chân mày gắt gao mà nhăn lại

- Khu rừng này xung quanh đều có người đứng canh, cậu sẽ không chạy thoát được, hơn nữa lại không có thức ăn nước uống, không quá bảy ngày...

- Tôi sẽ chết

Jungkook nói ra kết cục của bản thân.

Cậu đã đoán được Kim Taehyung  sẽ không chịu để yên cho cậu, không nghĩ tới hắn lại ra tay ác độc như vậy, xem ra cậu đúng là đã động đến điều cấm kỵ của hắn rồi.

- Cậu bây giờ chỉ có một cách để cứu lấy bản thân, chính là đem đứa bé giao ra đây có thể làm cho thiếu gia hòa hoãn đôi chút... Nói không chừng còn có thể cứu...

- Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại trước khi chết không?

Jungkook nhẹ giọng hỏi.

- Cậu Jeon...

- Tôi biết có báo cảnh sát cũng vô ít, tôi chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại

Jungkook nói xong, hướng đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn qua Min Yoongi

Có lẽ cậu chỉ muốn gọi cho cha mẹ nuôi của mình...

Min Yoongi thương hại nhìn cậu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay cho người đem điện thoại riêng đưa đến trước mặt cậu, đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng của cậu.

Jungkook ngồi trên ghế sa lon, đôi mắt nhìn về chiếc điện thoại cổ trước mặt, muốn đưa hai tay ra cầm lấy, thế nhưng tay cậu lại nặng trịch như bị treo ngàn quả tạ, giống như muốn nhắc nhở cậu không nên làm thế.

Cậu không biết, người đó có đồng ý nghe điện thoại của cậu hay không.

Qua hồi lâu, Min Yoongi còn tưởng rằng cậu đã hóa đá, JungKook mới chậm rãi vươn tay cầm điện thoại lên, ngón trỏ ở bàn phím mà nhấn xuống một dãy số, dãy số này cậu nhớ rất rõ, nhớ đến in sâu vào trong tim.

Mỗi con số, cậu đều dùng hết sức lực toàn thân mà nhấn xuống.

Tưởng chừng đã qua mấy thế kỉ, trong điện thoại vang lên tiếng chuông dài đằng đẵng tưởng chừng như có thể bức chết người...

- Uy?

Một giọng nam ôn nhu ở trong điện thoại vang lên.

Y đã nhận.

JungKook ngồi ở đó, linh hồn tựa như đã bị hút đi đâu mất, thân thể trống rỗng, chỉ duy nhất còn lại trái tim đang đập hỗn loạn, điện thoại suýt chút nữa từ trong tay cậu rơi xuống

- Ai vậy?

Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, người ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Là...

Jungkook trả lời, giọng nói mang theo chút run rẩy.

Một quãng thời gian dài trôi qua, yên lặng, không khí xung quanh như ngừng lại.

Tưởng rằng người kia không nghe thấy giọng của mình, Jungkook dừng một chút lại nói

- Là tôi, tôi là Jeon JungKook

- Tôi biết là cậu

Park Jimin giọng nói ôn nhu ban đầu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng

- Tôi không phải đã nói, không nên tự mình gọi điện thoại cho tôi, tôi không muốn xảy ra hiểu lầm không đáng.

Lời cự tuyệt này người đó nói ra vô cùng thờ ơ.

Jungkook nghe đến ngơ ngẩn, bỗng dưng không hiểu sao cậu lại mong muốn được y cứu

- Jimin...

- Cậu xưng hô như thế thật không thích hợp!

Park Jimin lạnh như băng nói

- Dù sao sau này tôi cũng trở thành em rể của anh, anh rể

Một câu "Anh rể" liền đem quan hệ của họ kéo dài ra, dài như khoảng cách giữa những tinh cầu trong vũ trụ.

Đúng vậy, hắn sắp trở thành em rể của cậu rồi, gọi anh là phải thôi, dù cho cậu so với y nhỏ hơn hai tuổi thì cũng phải vậy thôi.

Jungkook đau khổ mím môi, một lát sau lại nói

- Nếu như tôi nói bây giờ tôi đang bị bắt cóc, anh có đến cứu tôi không?

Nếu như nói, trên đời này vẫn có người có thể cứu được cậu, người đó nhất định chính là Park Jimin.

Cậu chính là như vậy cố chấp tin tưởng y.

- Bị bắt cóc? Ai lại muốn bắt cóc một người chỉ biết vẽ vời một chút, ngoài ra cái gì cũng không có, cậu là đang vẽ tranh đến mức hóa điên sao?

Park Jimin phì cười một tiếng, giọng nói càng thêm băng lãnh

- Jeon Ji Eun nói thế nào thì cũng là em gái của cậu, cậu lại đi bịa chuyện nói dối quấy rầy chồng của em gái mình, đây là điều mà một người anh trai nên làm sao?

Bịa chuyện nói dối.

Tại sao ai cũng cho rằng cậu đang nói dối, Kim Taehyung nghĩ vậy, Park Jimin cũng nghĩ như vậy...

- Tôi không có nói dối. Xin anh hãy đến cứu tôi...

Cậu cầu xin y.

Min Yoongi đứng một bên, cũng không ngăn cản việc Jeon JungKook cầu cứu người kia, dù sao cậu cũng không làm được gì nữa, không ai có thể cứu được cậu nữa rồi.

- Nếu như cậu thật sự bị bắt cóc...

Park Jimin cảm thấy nói chuyện với cậu thật phiền phức, hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói từng chữ từng chữ cho cậu nghe

- Sau khi cậu chết, nể tình chúng ta là họ hàng, tôi sẽ giúp cậu mai táng.

Hắn nói, sau khi cậu chết sẽ giúp cậu mai táng.

Jungkook giống như bị người khác ném vào hầm băng, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến mức cậu không còn cảm giác.Trái tim đau đớn đến chết lặng.

Kim Taehyung đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn không cảm thấy đau đớn đến mức muốn chết đi, nhưng nói cho cùng, có thể sống được là do cậu vẫn muốn sống, cậu là vì Park Jimin mà cố gắng đến bây giờ...

Thế nhưng Jimin lại tàn nhẫn mà cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của cậu.

Y sẽ không tới cứu cậu.

Y khiến cho cậu cảm nhận được, so với chết đi thì tuyệt vọng còn đau khổ hơn rất nhiều, cậu còn tưởng rằng, chỉ cần cậu mở miệng cầu xin, y sẽ tới cứu cậu...

Thì ra, cậu đã quá ngây thơ rồi...

- Jeon Ji Eun còn có một show diễn, tôi phải đi với cô ấy.

Park Jimin định cúp điện thoại, một chút cũng không nghĩ đến chuyện giúp đỡ cậu.

- Anh không nhớ ra tôi sao?

Jungkook nhân lúc y còn chưa cúp điện thoại, hỏi có chút gấp gáp.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu hỏi câu này.

- Jeon JungKook, cậu không cảm thấy cậu rất buồn chán ư? Cậu như vậy là còn có tình ý với tôi sao?

Park Jimin lạnh lùng hỏi lại cậu, sự chán ghét trong giọng nói không có chút giấu giếm.

Bị y triệt triệt để để chán ghét rồi...

Lông mi của cậu khẽ run rẩy, bàn dùng sức nắm chặt ống nghe đến mức trở nên trắng bệch, cậu rất muốn cương quyết cúp điện thoại, nhưng cậu không làm được, bởi vì cậu vẫn còn luyến tiếc.

Đây là cuộc điện thoại cuối cùng của cậu trước khi chết.

Cậu cầm thật chặt ống nghe, chớp chớp đôi mắt vì kiềm nén không để nước mắt chảy ra mà trở nên khô rát, chậm rãi nói

- Park Jimin, anh nghe đây, sự nỗ lực của tôi, cố gắng của tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, nếu có một ngày tôi chết đi, mong...

Mong rằng anh sẽ đến thắp hương cho tôi.

Park Jimin không để cho cậu có cơ hội nói hết câu, trực tiếp cúp máy, bởi vì đầu bên kia truyền đến giọng Ji Eun đang thúc giục, hắn quả thật luôn xem Ji Eun là quan trọng nhất.

Jungkook ngơ ngác nghe âm thanh lặng im trong điện thoại, lồng ngực đau đớn như bị ai bóp chặt.

Ngay cả di ngôn cuối cùng của cậu y cũng không muốn nghe.

Park Jimin.

Lúc còn bé bởi vì bị mất đi thị giác, lại suốt ngày ngơ ngẩn, ít nói nên bị dòng họ chán ghét mà gửi nuôi ở nhà cậu, sáu năm trước làm giải phẫu giúp cho thị giác khôi phục lại bình thường, nhưng trong quá trình giải phẫu lại gặp chút tai nạn khiến cho y mất đi toàn bộ kí ức.

Sau đó, y yêu Jeon Ji Eun, em gái của cậu.

Thật nhiều chuyện cẩu huyết.

Đã từng luôn bên cạnh cậu, đi theo cậu khắp mọi nơi, còn luôn miệng nói sẽ cưới cậu sau khi khôi phục được thị giác...

Mặc kệ cậu nói gì hay làm gì, Park Jimin đều cho rằng cậu đang ghen tị với em gái, muốn cướp chồng của em gái... Ngay cả ba mẹ cũng cảm thấy cậu quá đáng, liền không quan tâm đến cậu nữa.

Kỳ thực cậu cũng rất mệt mỏi, đối mặt với quá khứ cô đơn của bản thân, cậu đã làm được rất nhiều điều, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều thứ.

Ngày hôm nay... Coi như đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cậu.

- Cậu Jeon, cậu không sao chứ?

Min Yoongi đi đến bên người cậu, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

Dáng vẻ của JungKook lúc này so với lúc bị thiếu gia hành hạ còn bi thương hơn gấp mấy lần...

- Tôi sẽ đi vào trong khu rừng đó.

Jungkook nhàn nhạt nói, chậm rãi buông ống nghe, trong mắt không có một chút ánh sáng nào, hoàn toàn tăm tối.

Từ giọng điệu của Park Jimin cậu có thể biết được rằng, không ai trong nhà phát hiện ra cậu đã mấy ngày không thấy bóng dáng.

Không có ai để ý đến cậu

Không biết chờ cậu mất tích bao lâu mới có người phát hiện ra, ai sẽ là người phát hiện ra đầu tiên đây?
Ji Eun? Cha mẹ nuôi? Đồng nghiệp? Hay vẫn là... Jimin?

Dù sao đây cũng không còn là vấn đề nữa rồi.

- Cậu Jeon, cậu thực sự thà chết cũng không chịu thỏa hiệp với thiếu gia sao?

Yoongi hỏi.

- Nếu như thỏa hiệp có thể đổi lấy tự do, tôi nguyện ý; còn nếu như đổi lấy việc làm đồ chơi trên giường của hắn, trở thành đồ tiêu khiển thỏa mãn dục vọng của hắn, tôi không cần.

Jungkook nhẹ giọng nói, từ ghế sa lon đứng lên rời đi, không một chút lưỡng lự.

Thấy cậu kiên quyết như vậy, Min Yoongi cũng không khuyên bảo, chỉ có thể cầu nguyện tình hình này có thể xoay chuyển...

Trong phòng nghỉ to lớn, Kim Taehyung nằm trên một chiếc ghế mat-xa cao cấp, được đặt ngay trung tâm căn phòng. Im Nana và hai cô gái xinh đẹp khác đang đứng trước quầy bar cạnh đó cùng nhau uống rượu, thỉnh thoảng đi tới bên cạnh Kim Taehyung bày ra dáng vẻ câu dẫn bằng cơ thể đẫy đà của mình nhằm thu hút sự chú ý của hắn, nhưng họ lại sợ sẽ chọc giận hắn nên cũng không dám quá lộ liễu.

Kim Taehyung ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn tới bọn họ, bàn tay cùng các đốt xương cứng rắn di chuyển trên bàn điều khiển, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, con ngươi đen hung ác nham hiểm nhìn lên màn hình.

Trong màn hình là một mảnh đất với muôn vàn cây gỗ cao chót vót, những tán cây lay động mạnh mẽ, trông giống như những cơn sóng xanh cuồn cuộn dâng trào, đó chính là khu rừng bên ngoài lâu đài này

Jungkook mặc chiếc áo ngủ với cái quần vừa rộng vừa dài, bị bảo tiêu đẩy tới trước cửa phòng, mà cậu cũng không giãy giụa lấy một chút, dáng vẻ cam chịu từng bước một đi đến, ống quần bị kéo lê trên mặt đất cậu cũng không hề quan tâm.
                             







Aloha, lại là Hyemin🤡

Khá lâu rồi tui mới đăng chương mới lại á, chắc tầm nửa tháng😢

Vì lịch học của tui khá nhiều nên hầu như không có thời gian rảnh để ngồi chuyển ver😭

Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây nha, yêu mn❤😍

Purple you from Hyemin💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top