Chương 18. Cho tôi!
Thật là khó ăn.
Xem ra vừa rồi Im Nana ra vẻ lúc đánh cậu, thừa cơ đem thứ đồ vật rơi vãi tiến bát kem, Kim Taehyung nổi tiếng có tính xấu là dễ giận, ăn vào những vật này còn không từng phút đồng hồ giết chết cậu......
Thật sự là ngoan độc rồi lại ngây thơ chiêu số.
Jungkook cắn cắn môi, quay người lại đến phòng bếp làm một thùng kem, đi về hướng thư phòng của Kim Taehyung.
[Cốc cốc]
Jungkook nhẹ nhàng gõ hai cánh cửa đang khép hờ.
- Vào đi
Kim Taehyung bất thiện thanh âm truyền đến.
Jungkook cắn cắn môi, dưới đáy lòng âm thầm mắng hai tiếng, mới đẩy cửa đi vào, một lần nữa bị kiến trúc căn phòng bên trong làm kinh ngạc. Toàn bộ thư phòng là thiết kế vòng tròn ,cửa sổ sát đất, cao đến đỉnh giá sách, hằng hà tàng thư......
Kim Taehyung ngồi trước bàn sách hình cung, ăn mặc tùy ý lại lịch sự tao nhã, mười ngón tương xiên chống đỡ tại hạ ba hạ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cậu đi tới, trong mắt có khinh miệt
- Người con trai này cũng tựu khuôn mặt nhìn xem đơn thuần, tâm kế không ít.
- Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì.
Jungkook thản nhiên nói, đi tới, đem thùng kem đặt vào một góc bàn, ánh mắt liếc đến màn hình máy tính, màn hình lại đang phát hình giám sát và điều khiển hình ảnh, hình ảnh đúng là nghệ thuật thanh lầu một góc.
Thật ra là cậu cùng Im Nana tranh chấp với nhau bị thấy được, khó trách nói cậu như vậy.
- Tôi không cho rằng cái này gọi là tâm kế, tôi chỉ là đề phòng người khác mà thôi
Jungkook nhẹ giọng biện minh cho mình.
Lão sư đều giáo nhưng nên có tâm phòng bị người.
Tại nơi không thấy mặt trời, ngoại trừ chính cậu ra, lại còn có ai có thể bảo vệ cậu?
- Vậy cậu chậm chạp không chịu giao ra hài tử, là ở phòng ai?
Kim Taehyung lạnh lùng hỏi lại, hai con ngươi khóa lại trên mặt của cậu, nói hai chữ 'hài tử' đáy mắt còn ẩn ẩn lửa giận.
Vì đoạt lại hài tử quá lâu, hắn sớm đã không kiên nhẫn.
- Tôi làm kem, muốn ăn hay không? Nếm hết chúng ta lại trò chuyện.
Minh bạch hắn sắp tức giận, Jungkook mở miệng nói ra, trong nội tâm có chút bàng hoàng.
Taehyung ưa thích uống nước canh cá cậu nấu, nhưng cậu không biết cậu làm kem hắn sẽ thích hay không?
- Muốn nịnh nọt tôi?
Kim Taehyung liếc mắt liền nhìn thấu mục đích của cậu.
Jeon JungKook không nói.
- Không ăn! Tôi chưa bao giờ ăn đồ ngọt.
Kim Taehyung khinh thường.
- Ah, vậy để tôi mang
Jungkook định cầm lấy thùng kem bỏ đi.
- Cho ta buông!
......
Jungkook im lặng nhìn về phía hắn, Kim Taehyung đen kịt hai cái đồng tử khoét cậu liếc, một tay đoạt lấy thùng.
Nam nhân này còn có thể phản phúc vô thường sao?
Kim Taehyung cầm lấy thìa đang muốn múc một miếng, trên màn hình máy tính trước mặt đột nhiên hiện lên một loạt tư liệu mã vạch phức tạp, khó phân biệt, hắn ánh mắt lẫm liệt, đem thìa ném qua một bên, lạnh giọng phát ra mệnh lệnh lệnh
- Đút cho tôi!
Giọng điệu bá đạo giống như không cho cậu từ chối.
- Cái gì?
Jungkook cho là mình nghe lầm.
Taehyung nhanh chóng bắt đầu nhấn bàn phím, gõ bên cạnh lương bạc mà mở miệng
- Min Yoongi chỉ có thể coi là cục đá, không thể tính là nam nhân, đề nghị của hắn cậu có thể nghe? Cậu biết cái gì về nịnh nọt một người nam nhân?
......
Jungkook lại một lần nữa cảm giác nam nhân này thật đáng sợ, thật ra hắn cái gì cũng biết, cậu liếc mắt nhìn kem, nghĩ nghĩ hỏi
- Chờ ngài ăn xong có thể hay không tâm bình khí hòa mà cùng tôi trò chuyện thoáng một lát.
Cậu nhấn mạnh bốn chữ tâm bình khí hòa.
- Jeon JungKook, cậu không có quyền cò kè mặc cả với tôi.
Kim Taehyung nhìn như không nhìn cậu
- Đút cho tôi!
......
Nhìn biểu lộ của nam nhân trước mặt, Jungkook đột nhiên đặc biệt muốn đổ cả thùng kem vào khuôn mặt kia, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình vẫn là nhịn xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó, mới nhẹ nhàng múc một thìa kem đến bên cạnh môi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top