Chương 50
[Anh Hanh thì khác...]
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Điền Chính Quốc tiễn hai nhân viên đi rồi nhanh chóng xoay người đi tìm Kim Thái Hanh.
"Anh Hanh".
Điền Chính Quốc mở cửa tủ, một bàn tay đột nhiên vươn ra túm lấy áo trước ngực anh, trực tiếp kéo anh đi vào.
"Này"
Chiếc tủ phát ra một tiếng động nặng nề kẽo kẹt, Điền Chính Quốc gần như nửa người nằm trên người Kim Thái Hanh, thật lâu sau mới thở hổn hển ngẩng đầu lên: "Anh Hanh, anh đi ra, không cửa tủ sẽ bị anh làm sập mất".
Kim Thái Hanh tay vẫn đặt lên eo Điền Chính Quốc, liếc mắt cười:" Đây dường như là lần thứ hai em coi anh là gian phu (*) mà đem đi che dấu".
(*)Gian phu: Người đàn ông thông dâm với người đã có chồng
Điền Chính Quốc giọng oán giận: " Ai bảo anh Hanh lần nào cũng tự ý tới đây".
"Vậy em không nghĩ đến anh sao?"
Điền Chính Quốc mím môi nhìn Kim Thái Hanh:"Có nghĩ"
Kim Thái Hanh cười cười ôm người càng chặt hơn, cho đến khi chóp mũi của Điền Chính Quốc giống như con nai con dán lên mặt, Kim Thái Hanh mới thay đổi âm thanh nhẹ nhàng chuyển sang nghiêm túc nói: "Về sau chuyện trong nhà em không cần phải lo lắng, em muốn làm chuyện gì thì cứ đi làm".
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
"Lại nói, từ khi trở về Xuyên Hải, phần lớn thời gian đều là anh nấu cơm. Nói đến chuyện chăm sóc, hẳn là anh chăm sóc em càng nhiều hơn" Dừng một chút, Kim Thái Hanh lại nói thêm: "Anh không phải là loại người thích được người khác chăm sóc".
Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu:" Anh Hanh sao đột nhiên lại nói như vậy?"
"Không có gì, tùy tiện nói thôi". Sau khi nghĩ nghĩ, Kim Thái Hanh vẫn là nên khen ngợi một chút: "Nhưng thực sự em nấu ăn rất ngon, rất có mùi vị của nhà hàng cao cấp".
Điền Chính Quốc cười: "Vậy sau này em sẽ tiếp tục nấu ăn cho anh Hanh?"
"Em không phải nói là không muốn chăm sóc người khác sao?"
Điền Chính Quốc hôn hôn Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng nói: "Anh Hanh khác".
Những lời này thực sự khiến Kim Thái Hanh sung sướng, Kim Thái Hanh làm Điền Chính Quốc đến tận nửa đêm. Mặc dù không đến mức làm Điền Chính Quốc đau eo, đau chân, nhưng cả một đêm dằn vặt cũng khiến Điền Chính Quốc kiệt sức, nhưng anh một chút cũng không tức giận. Buổi sáng trước khi rời khỏi phòng, Điền Chính Quốc vẫn ôm lấy má Kim Thái Hanh hôn một nụ hôn tạm biệt đầy trìu mến và ấm áp.
Kim Thái Hanh chờ Điền Chính Quốc gửi tin nhắn thông báo có thể rời khỏi phòng, nhưng trước đó lại nhận được tin nhắn của trợ lý, sau khi suy nghĩ xong liền quyết định lập tức rời đi.
Khách sạn không nhỏ, nên cũng không khó tránh khỏi những người đó.
Kết quả, khi hắn đi xuống thang máy đến tầng một, ngay khi cửa thang máy mở ra, Kim Thái Hanh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc chào đón, tức khắc ngẩn ra.
"Văn Từ?"
Quá đột ngột, Văn Từ khó có thể tin nhìn Kim Thái Hanh. Người đàn ông trước mặt hắn mặc một bộ vest công sở màu xám khói được thiết kế riêng. Dáng người cao và thẳng tắp vô cùng uy nghiêm và có năng lực. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mím môi nhẹ giọng nói: "Anh Kim, anh đến nơi này ít nhất cũng nên nói cho em biết một tiếng, để đồng nghiệp nhìn thấy như vậy không tốt lắm."
Lời này của Văn Từ khiến Kim Thái Hanh nhớ lại lời dặn dò của Điền Chính Quốc đối với hắn, sờ sờ mặt cười: "Anh đang đi công tác ở đây, thuận tiện ở lại một đêm. Hiện tại anh đang bận, đi trước".
Văn Từ nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay trái của Kim Thái Hanh, vẻ mặt hắn lập tức đông cứng lại.
Xe buýt chậm rãi chạy đến công viên giải trí, tiếng cười nói vui vẻ, ánh ban mai dịu dàng chiếu vào trong xe qua kính cửa sổ, Văn Từ chỉ cảm thấy hơi choáng váng, còn có cảm giác khó chịu như kim châm khắp người.
Cùng một kiểu dáng, cùng đeo ở ngón tay giữa bên trái.
Đến khu vui chơi, mọi người xuống xe đi theo nhân viên dẫn đường vào phòng, Văn Từ đi lùi lại phía sau, mở miệng gọi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Văn Từ nói với Thẩm Hi Hi đi trước, sau đó một mình đi đến trước mặt Điền Chính Quốc. Nhóm người đã đi trước một đoạn, có người quay đầu lại gọi Văn Từ và Điền Chính Quốc, Văn Từ tươi cười nói hắn sẽ sớm đuổi kịp.
Cái kiểu này hiển nhiên là bởi vì hắn có chuyện muốn nói với mình, cho nên Điền Chính Quốc kiên nhẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn Văn Từ đi tới.
"Có chuyện gì không?" Điền Chính Quốc hỏi.
Văn Từ nhẹ nhàng: "Hiện tại tôi chỉ muốn biết quan hệ của cậu và anh Kim".
Điền Chính Quốc khẽ cau mày.
"Đừng hiểu lầm tôi, tôi đã làm bạn với anh Kim nhiều năm rồi." Văn Từ nói, "Tháng sau sinh nhật lần thứ 50 của ba tôi, đến lúc đó sẽ mời anh Kim, tôi nghĩ nếu cậu và anh Kim ở bên nhau, tôi sẽ nói với người nhà chuẩn bị thiệp mời cho anh. "
Văn Từ sắc mặt bình thản:" Để anh Kim và cậu cùng tới. "
"Cảm ơn". Điền Chính Quốc lễ phép nói: "Nhưng không cần, đây là chuyện trong vòng bạn bè của anh ấy".
"Nếu cậu có mối quan hệ sâu sắc với anh Kim, chúng ta chính là cùng một vòng bạn bè".
"Xin lỗi, tôi không muốn tham gia vào chuyện của mọi người".
Văn Từ khóe môi mỉm cười, không có gợn sóng nào trong mắt: "Vậy được rồi."
Buổi sáng vẫn là chủ đề của mật thất, đoàn đội cùng hợp tác trong cùng một thời gian. Điền Chính Quốc cùng Văn Từ đã thể hiện nổi bật trong trò chơi ngày hôm qua, đương nhiên bị đồng đội đẩy lên phía trước.
Tuy nhiên, lần này Điền Chính Quốc không có cơ hội để phát huy. Văn Từ luôn là người lãnh đạo, tốc độ giải quyết các câu đố rất nhanh đến nỗi một mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Mọi người đối với Văn Từ từ khâm phục dần dần trở thành nghi ngờ.
Văn Từ không nhận thấy sự bất thường cho đến cuối chương trình ghi hình, đạo diễn bí mật tìm gặp hắn, ngầm nói với hắn giải quyết câu đố quá nhanh khiến trò chơi truy tìm mật thất gần như mất đi cảm giác hồi hộp và cân não, bọn họ trước đó đã tiết lộ đáp án cho hắn, nhằm tránh cho trò chơi lâm vào bế tắc ở thời điểm quan trọng, chứ không phải để hắn quá xuất sắc như vậy.
Cho dù có được vị trí đứng đầu, cũng cần phải có một quá trình biểu diễn.
"Chỉ là có chút lo lắng." Đạo diễn vẫn là kiên nhẫn nói: "Chỉ là một trò chơi. Cậu cũng không cần hiếu thắng như vậy, cũng phải để các thành viên khác có được cơ hội thể hiện".
Sắc mặt Văn Từ ủ rũ, đến giờ mới phản ứng muộn màng được vấn đề. Hắn suốt buổi sáng bị một loạt cảm xúc nôn nóng không cam lòng muốn thể hiện khống chế.
Hắn trong lòng rõ ràng là vì cái gì, đó là lý do tại sao hắn càng thêm coi thường bản thân mình, hắn chán ghét bị so sánh với người đó, nhưng bây giờ chính hắn lại vô tình làm điều đó.
Sau bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi khoảng hơn một giờ đồng hồ, trên xe đi về khu giải trí, ê-kip chương trình trước tiên giải thích luật chơi buổi chiều cho toàn thể khách mời.
Chủ đề của trò chơi, truy đuổi, chín người được chia thành ba tổ đội, giới hạn trong nửa công viên giải trí, tránh để bị NC (*), căn cứ vào manh mối kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tìm kiếm các thẻ bài được ê-kip chương trình giấu đi, sau đó lại căn cứ vào thẻ bài để tìm kiếm hộp kho báu.
(*)NC: Nonconformity nghĩa là không phù hợp, trong đánh giá khi phát hiện lỗi, chuyên gia đánh giá sẽ gọi lỗi đó là NC
Xuống xe tại công viên giải trí và chia đều chín người thành ba đội theo phiếu bốc thăm do ê-kip chương trình cung cấp.
Điền Chính Quốc, Văn Từ và Thẩm Hi Hi cùng một đội.
Nửa tiếng trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, mọi người ghé vào một căn phòng nghỉ nói chuyện cười đùa. Thành Cảnh đứng trước mặt Điền Chính Quốc, đối với việc không thể cùng một đội với Điền Chính Quốc vô cùng thất vọng. Năn nỉ Điền Chính Quốc chờ lát nữa giúp mình, Điền Chính Quốc tạm thời đáp ứng.
"Khi buổi ghi hình của chương trình tạp kỹ này kết thúc, tôi sẽ giới thiệu một vài người bạn của tôi với anh". Thành Cảnh đặt khuỷu tay lên vai Điền Chính Quốc, cười nói: "Giúp anh mở rộng vòng bạn bè".
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn điện thoại: "Không cần đâu."
"Vậy thì anh đã quyết định hướng đi tiếp theo rồi sao?" Thành Cảnh nhỏ giọng: "Công ty tôi đã chọn cho tôi một bộ phim truyền hình song nam chính, nam chính thứ hai vẫn chưa tìm được, nếu không tôi sẽ giới thiệu anh với đạo diễn một chút?"
"Không cần", Điền Chính Quốc trực tiếp nằm ở trên bàn tiếp tục nghịch điện thoại di động.
Thấy Điền Chính Quốc lười biếng như cái bánh mèo, Thành Cảnh đột nhiên muốn đưa tay sờ mái tóc ngắn mềm mại của anh, nhưng cuối cùng tay nắm chặt nhịn xuống, cảm thấy tâm lý của mình không tốt lắm vội vàng xoay người cúi đầu xuống chơi điện thoại của mình.
Văn Từ nói chuyện phiếm với mọi người một lúc, lấy lý do đi vệ sinh rời khỏi phòng chờ, trực tiếp đến tòa nhà văn phòng của công viên giải trí nơi đặt phòng chỉ đạo để tìm đạo diễn.
Trên hành lang, Văn Từ lễ phép đề nghị đạo diễn sắp xếp lại tổ đội, hắn không nói rõ lý do, nhưng đạo diễn trong lòng rõ ràng nên đã cố gắng thuyết phục Văn Từ.
"Nó thực sự không giống như những gì cậu nghĩ, nó chỉ là một trò chơi." Đạo diễn cười nói.
"Tôi biết đó là một trò chơi, chỉ là tôi có vấn đề băn khoăn." Văn Từ lịch sự nói: "Thỏa thuận bổ sung của chúng ta rất rõ ràng, cũng nói ê-kip chương trình cần tôn trọng yêu cầu của tôi."
Đề cập đến thỏa thuận bổ sung, đạo diễn cau mày bất đắc dĩ nói: "Vậy thì để tôi cùng đồng nghiệp thảo luận một chút."
"Được rồi, cám ơn."
Trò chơi chuẩn bị bắt đầu, Văn Từ xoay người trở lại.
Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà văn phòng, Văn Từ tình cờ gặp Kim Thái Hanh đang được một nhân viên dẫn đường.
Đôi mày kiếm dày như mực của Kim Thái Hanh mang theo ý cười, nhìn qua tâm trạng có vẻ rất tốt, khi nhìn thấy Văn Từ chỉ khẽ nhíu mày, sau đó rất tự nhiên giơ tay chào.
Văn Từ hơi giật mình: "Anh Kim, sao anh lại ở đây?"
Nhân viên dẫn đường ánh mắt có ý tứ nhìn Kim Thái Hanh cùng Văn Từ, liền nói cho Kim Thái Hanh vị trí của phòng chỉ đạo, sau đó rất thức thời mà rời đi.
"Đi ngang qua, cho nên liền lại đây nhìn một chút. Mọi người là sắp bắt đầu?" Kim Thái Hanh liếc nhìn đồng phục biểu diễn của Văn Từ, bộ đồ thể thao màu xanh trắng đầy sức sống, có thắt lưng buộc ngang eo, làm cho dáng người thẳng tắp, gọn gàng.
Cho nên hiện tại tên nhóc kia cũng đang mặc bộ đồ này?
Chậc, thật dụ dỗ.
"Cũng sắp tới rồi."
"Vậy vừa lúc" Kim Thái Hanh một tay đút vào túi quần, cười nói: "Em vội thì đi đi, tôi đi lên xem một chút."
Văn Từ định nói thêm điều gì đó, nhưng Kim Thái Hanh đã nhấc chân rời đi.
Hắn sửng sốt vài giây, sau đó đột nhiên nhận ra, người đàn ông này không phải đến đây để tìm mình.
Vật đổi sao dời (*), hắn dường như không thể dùng nhận thức trong quá khứ để phân tích mọi hành động của người trước mặt.
Nhưng nếu như không phải tới tìm mình, vậy...
Sau buổi trưa, mặt trời vừa vặn, tuyết tan nhưng ngược lại không khí càng lạnh hơn.
Văn Từ vừa động môi định nói, người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại.
"Đúng rồi."
Kim Thái Hanh xoay người nói: "Đừng để người khác biết tôi ở đây, em coi như chưa nhìn thấy tôi".
Vốn là muốn chào hỏi người trong ê-kip chương trình, đến phòng đạo diễn để nhìm trộm Điền Chính Quốc một chút, không muốn để ê-kip chương trình biết được mục đích của hắn, cũng không muốn để Điền Chính Quốc biết hắn tự ý đến nơi này, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải Văn Từ ở đây.
Nếu tên nhóc kia biết, khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ đầy oán hận, khẳng định là sẽ rất xấu hổ.
Vài ngày tới sẽ đưa tên nhóc về nhà, vì vậy tạm thời hắn nên quan tâm đến cảm xúc của tên nhóc này một chút.
"Được rồi."
Văn Từ nhẹ nhàng hỏi: "Anh Kim, anh đang đi đến phòng đạo diễn?"
"Ừ, đi xem cái gì đó mới mẻ".
Một nụ cười gượng gạo trên mặt Văn Từ: "Có lẽ em vẫn chưa thích ứng với máy quay, em luôn cảm thấy mình không thể làm tốt việc gì. Hiện giờ biết được anh Kim sẽ đến phòng đạo diễn, em lại càng lo lắng hơn nữa."
"Em không cần phải cảm thấy áp lực, tôi chỉ tùy tiện nhìn xem"
"Lại nói, em cũng không có cái gì quá lo lắng. Chờ lát nữa em cùng Điền Chính Quốc ở một đội, anh Kim cũng không biết đi" Văn Từ nói: "Điền Chính Quốc cậu ấy rất lợi hại".
Kim Thái Hanh lông mày chuyển động, khóe môi nhếch lên.
Tất nhiên là hắn biết.
"Cho nên, chỉ cần em đi theo cậu ấy, mọi vấn đề đều có thể giải quyết, có điều..."
Văn Từ khẽ cau mày, có vẻ hơi rối rắm: "Điền Chính Quốc có vẻ không thích em lắm. Không biết có phải hay không giữa em và cậu ấy có gì hiểu lầm".
"Sẽ không. Em ấy rất tốt. Nhìn bên ngoài em ấy là người không nói nhiều nhưng thực tế, tính cách của em ấy rất hiền hòa rất thân thiện với mọi người, đối với ai cũng đặc biệt tốt". Kim Thái Hanh nhìn Văn Từ kiên nhẫn nói: "Tôi đã ở bên em ấy cho đến bây giờ, nhưng chưa lần nào nhìn thấy em ấy tức giận. Em ấy cũng hoàn toàn không phải là người dễ dàng chán ghét người khác, khả năng em hiểu lầm em ấy".
"Thật không".
Văn Từ dù thế nào cũng không nghĩ tới, rốt cuộc từ trong miệng Kim Thái Hanh đã xác nhận Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thực sự vẫn còn ở bên nhau.
Chấn động không chỉ là những lời Kim Thái Hanh nói, mà còn là việc hắn khen ngợi Điền Chính Quốc, giọng nói hết sức tự nhiên, bình thản, gần như là một việc bình thường của hắn khi hắn khoe khoang về Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh là từ tận trái tim tin tưởng Điền Chính Quốc.
"Vậy chắc hẳn là em đã suy nghĩ quá nhiều." Văn Từ nhẹ nhàng nói: "Em tưởng rằng cậu ấy coi em là tình địch. Em định tìm thời gian để giải thích cho cậu ấy hiểu. Em và anh Kim chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau, mối quan hệ cũng vô cùng trong sáng. Để cậu ấy không cần nhắm vào em. Nếu anh Kim đã nói như vậy, vậy em có thể hoàn toàn tin tưởng cậu ấy ở trò chơi tiếp theo".
Kim Thái Hanh gật đầu, nhớ tới biểu hiện bất thường của Điền Chính Quốc đối với Văn Từ ở nhà hàng ngày hôm đó, như suy tư điều gì đó rồi nói: "Nếu em ấy ghen tuông hay gì đó, em hãy bao dung một chút".
"Đương nhiên, em và anh Kim đã quen biết nhiều năm như vậy".
Văn Từ nhẹ nhàng nói xong, hắn nhấc chân đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, giơ tay lên, dùng ngón tay cái mềm mại xoa nhẹ khóe môi Kim Thái Hanh.
Khoảng cách quá gần, hô hấp dây dưa, Kim Thái Hanh theo bản năng lùi lại nửa bước.
Ngay cả trong năm sáu năm hắn điên cuồng theo đuổi Văn Từ, cả hai chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi như vậy.
Nhìn thấy đáy mắt Kim Thái Hanh có một chút hoảng hốt, Văn Từ cười, nhẹ giọng nói: "Anh Kim trên miệng dính chút đồ ăn, nhưng hiện tại đã hết rồi."
Kim Thái Hanh dùng mu bàn tay lau miệng, cười nói: "Tôi không để ý."
"Được rồi, anh Kim, em nên trở về gặp Điền Chính Quốc". Văn Từ cong cong đôi mắt nói: "Lại nói, nếu em biểu hiện không tốt, anh đừng có cười nhạo em"
"Sẽ không". Kim Thái Hanh mỉm cười: "Đừng coi thường mình như vậy, em rất ưu tú".
"Cám ơn" Văn Từ cười, đáy mắt mềm mại mà phức tạp: "Em cho rằng trong mắt anh Kim, em đã là một người thất bại".
Kim Thái Hanh luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, cau mày nói: "Không, tôi sẽ không nghĩ em như vậy".
Văn Từ mỉm cười, chào tạm biệt Kim Thái Hanh, rồi lấy ra điện thoại gửi tin nhắn cho đạo diễn.
Đội hình giữ nguyên như hiện tại.
Kim Thái Hanh nhìn bóng dáng của Văn Từ đi xa thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy may mắn vì màn vừa rồi Điền Chính Quốc không nhìn thấy, bằng không nhất định tên nhóc này lại ghen lần nữa.
Hôm đó chỉ ăn cơm cùng với Văn Từ trong nhà hàng thôi cũng đã khiến tên nhóc đó dùng ánh mắt kích thích chính mình, nếu tên nhóc hiện tại nhìn thấy Văn Từ chạm vào môi mình thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
Tuy nhiên, trong vòng bạn bè, tương lai sẽ không tránh được việc gặp gỡ Văn Từ, nếu chỉ là gặp gỡ cũng khiến tên nhóc đó nổi giận với hắn, thì hắn cần có thời gian để chữa trị tật xấu ghen tuông này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top