Chương 49
[Tôi ghét chăm sóc người khác]
Điền Chính Quốc vội vàng xuống xe, nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa.
Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo khoác tối màu, dưới cổ là chiếc khăn nhung màu lam mà lần trước anh đã đưa cho hắn, hai tay đút túi quần, sống lưng thẳng nhưng tư thế lại thư thái, dáng người cao gầy mờ ảo dưới ánh đèn màu vàng. Nhìn thấy Điền Chính Quốc chạy như bay về phía mình, khuôn mặt sắc bén tự nhiên trở nên hiền hòa.
Bước trên tuyết rơi lạo xạo suốt cả đoạn đường, Điền Chính Quốc chạy chậm đến trước mặt Kim Thái Hanh, vươn tay bám lấy cổ Kim Thái Hanh, nụ cười trong mắt giống như pháo hoa tràn ra bên ngoài.
Kim Thái Hanh trái tim nhất thời nóng lên, cúi người nâng Điền Chính Quốc lên, gắt gao ôm anh ở trước ngực.
Có chút tham lam hôn môi, Kim Thái Hanh có chút cười nhạo: "Buổi sáng còn nói sợ ảnh hưởng, không muốn anh tới, lúc này lại lộ nguyên hình sao?"
Điền Chính Quốc vuốt ve mặt Kim Thái Hanh, trong miệng lẩm bẩm: "Thấy anh liền không nhịn được".
Kim Thái Hanh nhìn ngón tay trái trống trơn của Điền Chính Quốc:" Sao em lại không đeo nhẫn?".
"Em để trong khách sạn, khi về em sẽ đeo".
"Về sau ở bên cạnh anh, nhẫn nhất định phải đeo. Em nhìn xem anh cũng đang đeo".
Điền Chính Quốc cười khẽ: "Em biết rồi, anh Hanh".
Lo lắng bị nhìn thấy và không muốn bị người khác quấy rầy, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đi đến một chỗ vắng vẻ, là một khu vui chơi trống trải, quạnh quẽ, hầu như không có người, đèn đường chỉ thắp mấy cái, miễn cưỡng chỉ chiếu sáng được con đường phía trước.
"Anh Hanh vào bằng cách nào?"
"Khu vui chơi này là dự án do Thịnh Đạt phát triển. Tới cửa nói vài câu là có thể vào được." Kim Thái Hanh nhìn vẻ lo lắng mơ hồ trong mắt Điền Chính Quốc, không nhịn được cười: "Không cần lo lắng, ê-kíp chương trình không biết".
Điền Chính Quốc hôn lên môi Kim Thái Hanh như một phần thưởng. Kim Thái Hanh thực hưởng thụ, nói tiếp: "Chỉ cần không làm anh tức giận, sau này những chuyện nhỏ này đều nghe theo em".
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.
Tại bồn hoa phía sau vòng đu quay khổng lồ, cả hai đã hôn nhau cho đến khi nhân viên của chương trình liên lạc với Điền Chính Quốc báo trò chơi đã kết thúc, mọi người trở về khách sạn.
Vừa mới nói những chuyện nhỏ sẽ nghe theo Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng không ép Điền Chính Quốc ngồi trên xe của mình.
Chơi trò chơi suốt cả ngày, một đám người ai cũng kiệt sức, hơn nữa đã quá khuya, kế hoạch ăn cơm cùng nhau tạm thời bị hủy bỏ, hẹn sau khi kết thúc toàn bộ chương trình sẽ cùng nhau đi ăn liên hoan.
Trở lại khách sạn, hầu hết trợ lý đều mua bữa tối đưa lên phòng, một vài người vẫn còn sức lực hẹn nhau đi ăn nhà hàng, Thành Cảnh đi tới kêu Điền Chính Quốc đi ăn tối, Điền Chính Quốc nói dối rằng trợ lý đã mua cho anh bữa tối rồi.
Điền Chính Quốc thay bộ đồ sẫm màu rời khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Văn Từ cũng từ cửa phòng bên cạnh đi ra, Thẩm Hi Hi đang ở trước cửa phòng, hai người chuẩn bị đi ăn tối cùng nhau.
Văn Từ chủ động chào hỏi Điền Chính Quốc, thân thiện mời anh: "Nếu là đi ăn cơm, thì cùng nhau đi?"
"Cám ơn, tôi đã hẹn với một người bạn."
Điền Chính Quốc xoay người đang muốn rời đi, Văn Từ lại gọi anh lại.
Văn Từ nhìn về phía tay trái của Điền Chính Quốc: "Chiếc nhẫn rất đẹp."
Điền Chính Quốc cũng không có lảng tránh, lễ phép gật đầu: "Cảm ơn."
"Nhẫn đeo ở ngón giữa bên trái, ý nghĩa là đang hẹn hò hoặc đính hôn". Văn Từ có thâm ý hỏi: "Cậu là đang hẹn hò sao?"
Điền Chính Quốc không trả lời, nói rằng bạn của anh vẫn đang đợi anh, vì vậy anh vội vàng quay người rời đi. Anh cũng không chú ý đến ý nghĩa của nó, chỉ nhớ Kim Thái Hanh đã đeo nó vào ngón tay anh vào ngày hôm đó.
Nhìn bóng lưng của Điền Chính Quốc, Văn Từ hơi nhíu mày.
Để tránh gặp phải đồng nghiệp, Điền Chính Quốc đặc biệt chọn một nhà hàng xa khách sạn để dùng bữa cùng Kim Thái Hanh.
Hai người ra khỏi nhà hàng, đã gần mười giờ tối.
Dù Điền Chính Quốc có thuyết phục thế nào, Kim Thái Hanh vẫn quyết tâm đêm nay phải nằm ngủ cùng với Điền Chính Quốc.
"Đã khuya thế nào, ê-kip chương trình sao có thể cứ nhìn chằm chằm vào em cho được?" Trong xe, Kim Thái Hanh hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Điền Chính Quốc, nhẹ giọng dỗ dành: "Sáng mai anh sẽ chờ em và đồng nghiệp ra khỏi phòng, anh đã nhún nhường đến như vậy, em còn muốn đuổi anh trở về sao?"
Điền Chính Quốc: "..."
Hành lang im ắng.
Ra khỏi thang máy, Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh bước nhanh.
Kim Thái Hanh mỉm cười, cảm thấy bộ dạng lén lút của Điền Chính Quốc như là đang yêu đương vụng trộm với mình, một bên lại cảm thấy kích thích.
Cùng nhau tắm xong, Kim Thái Hanh thoải mái nằm ở trên giường cùng Điền Chính Quốc.
"Nếu không cho anh một lần? Chỉ một lần thôi." Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc: "Anh sẽ nhẹ nhàng, nhất định không để ảnh hưởng đến việc ghi hình vào ngày mai của em."
Điền Chính Quốc trầm giọng nói: "Khẳng định từ đầu là sẽ không thể dừng lại được".
"Sẽ không bé ngoan, nghe lời".
Điền Chính Quốc nhíu mày, mím chặt môi hít hít mũi, trầm giọng nói: "Nếu anh Hanh đã muốn, vậy thì..."
"Được rồi, nghe lời em". Nhất thời vẻ mặt thống khổ, Kim Thái Hanh vội vàng ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành: Không làm thì không làm, nhìn xem em khó chịu kìa, anh cũng không ép em".
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lại có chút đau lòng nhìn khuôn mặt kia: "Anh Hanh có phải là khó chịu lắm không?"
Kim Thái Hanh có chút dở khóc dở cười: "Cũng có thể làm thế nào được bây giờ, anh chỉ có thể nhịn".
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm sắc mặt Kim Thái Hanh, trầm tư vài giây, nghiêm túc nói:" Em có thể giúp anh Hanh sờ một chút, anh có muốn không?
Kim Thái Hanh nhìn người trong ngực khuôn mặt tươi cười, hít sâu một hơi, vỗ vỗ eo Điền Chính Quốc, giọng nói vừa gấp gáp vừa có chút khàn khàn: "Bé ngoan, em quay lưng lại đi".
Đang lúc kịch liệt, điện thoại trên gối đột nhiên vang lên. Là tin nhắn của ê-kip chương trình.
Điền Chính Quốc thân thể bị cố định, không thể chuyển động, người phía sau ôm lấy anh như một con gấu Teddy bị tiêm máu gà, anh phải rất vất vả mới có thể cầm được điện thoại.
Đó là tin nhắn của đạo diễn chương trình "Truy Tìm Mật Thất", đạo diễn gửi một thông báo, nói rằng sau mười phút, chương trình sẽ cử nhân viên vào phòng khách mời để phỏng vấn ngắn.
Mọi người đồng thời kêu lên, nhưng đã cầm tiền thù lao ba ngày đầy đủ, giờ phút ngoài oán hận cũng chỉ có thể chấp nhận vô điều kiện.
Điền Chính Quốc da đầu đột nhiên tê dại, đặt điện thoại xuống, giãy giụa muốn đứng dậy.
"Anh Hanh, nhanh lên, dậy đi, ê-kip chương trình sẽ cử người đến phỏng vấn." Điền Chính Quốc lo lắng nói.
Tên đã treo trên dây, thật khó để dừng lại, Kim Thái Hanh ôm chặt lấy Điền Chính Quốc không buông: "Chờ đã, bé ngoan, anh vẫn còn chưa được".
Điền Chính Quốc bò khỏi người Kim Thái Hanh đứng dậy, ngồi ở cạnh giường nhanh chóng mặc quần áo vào: "Chỉ có mười phút, anh mặc quần áo nhanh lên. Sau khi rời khỏi phòng đi xuống cầu thang bộ".
Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh vẫn nằm trên giường với khuôn mặt tối tăm, dục cầu bất mãn.
"Anh đang sung sướng, em bảo anh cứ nghẹn thế mà đi thì phải làm sao?" Kim Thái Hanh nghiến răng, biết Điền Chính Quốc lúc này sẽ không thể phối hợp với mình, dứt khoát lật người, chui vào trong ổ chăn.
Còn chưa đến mười phút thì cửa phòng đã được gõ.
Điền Chính Quốc cảm thấy hô hấp đều muốn ngừng lại.
Nhân viên chương trình bên ngoài cửa tôn trọng khách mời, cách cửa phòng lịch sự nói: "Tiểu Điền lão sư, đừng gấp, anh có thể mở cửa khi đã sẵn sàng."
Chuyển từ xa hoa sang nghèo túng rất khó, nóng vội lâu ngày cũng không có tác dụng gì, Kim Thái Hanh thành tâm cầu Điền Chính Quốc giúp đỡ, bị Điền Chính Quốc lôi ra khỏi giường.
Kim Thái Hanh một tay cầm quần áo, trên người không mặc gì, nhìn thấy Điền Chính Quốc hoảng sợ, không khỏi mỉm cười nói: "Em hoảng cái gì, nếu không để anh phỏng vấn cùng với em".
Điền Chính Quốc không nói tiếng nào, anh đẩy Kim Thái Hanh ra sau bức rèm cửa, kết quả phát hiện chân lộ dưới rèm cửa, phòng WC ngăn cách phòng ngủ lại là một bức tường bằng kính trong suốt, vội vàng trực tiếp kéo Kim Thái Hanh đến chỗ tủ quần áo.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mở cửa tủ, khóe miệng giật giật: "Em dám?"
Điền Chính Quốc dùng sức đẩy người vào.
.Nhìn thấy Kim Thái Hanh vẻ mặt tức giận sắp đi ra khỏi tủ, Điền Chính Quốc ôm mặt hắn, cúi đầu dùng một nụ hôn đẩy người vào.
Bàn tay chật vật giữ chặt cửa tủ, cuối cùng cũng buông từng ngón tay ra.
"Ông xã" Điền Chính Quốc ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Chờ em, được không?"
Hầu kết của Kim Thái Hanh trượt lên trượt xuống: "Được."
Ngay khi Điền Chính Quốc lui ra muốn đóng cửa tủ, Kim Thái Hanh lại duỗi tay ra để giữ chặt anh một lần nữa.
"Thật là dễ nghe". Kim Thái Hanh cười nói: "Em kêu lại lần nữa, anh nguyện ý ngồi cả đêm trong này cũng được".
"Ông xã" Điền Chính Quốc không chút do dự, lại cúi người hôn Kim Thái Hanh: "Ông xã siêu tốt"
Cửa tủ bị đóng lại, Kim Thái Hanh mãn nguyện ngồi xuống trong không gian tối và chật hẹp, khóe môi nhếch lên.
Ông xã siêu tốt.
Chậc, cái miệng này thật ngọt.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mở cửa tủ ra một khe nhỏ, nhìn thấy chăn trên giường đã nhanh chóng được trải thẳng ngay ngắn.
Điền Chính Quốc mở cửa cho người vào, ngồi trên ghế sô pha cách giường không xa, một nhân viên được cho là phụ trách phỏng vấn đang ngồi đối diện với anh, bên cạnh còn có một nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh.
Hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh cảm xúc, tâm lý trong mật thất vào buổi chiều, có thể là vì việc biên tập cắt ghép phần hậu kì sau đó, Điền Chính Quốc tỏ ra rất hợp tác, bình tĩnh trả lời không gặp khó khăn gì.
Kim Thái Hanh nhìn theo khe hở liếc mắt một cái, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh của Điền Chính Quốc, đột nhiên, hắn như nhìn thấy một linh hồn khác trong cơ thể Điền Chính Quốc, giống như ở phim trường hôm đó, hoặc là trong nhà hàng đêm hôm đó, Điền Chính Quốc sắc bén và trầm lặng, như thể rất vô tình.
Nhìn Điền Chính Quốc có một khuôn mặt khác như vậy, hắn luôn cảm thấy sửng sốt, luôn cảm thấy quyến rũ quá mức. Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng có thể nhớ thương suốt mấy đêm liền.
Tương lai hắn nên thường xuyên đi thăm ban, Kim Thái Hanh trong lòng nghĩ, không khỏi cân nhắc đến ngày mai.
Hình như buổi chiều có thể có được chút thời gian rảnh rỗi, có thể xem trực tiếp tại phòng đạo diễn của ê-kíp chương trình.
"Cảm ơn rất nhiều lão sư Tiểu Điền đã trả lời." Người phụ trách phỏng vấn mỉm cười nói: "Ê-kip chương trình của chúng tôi cũng đã chuẩn bị một vài câu hỏi của fans ở trên mạng cho mỗi khách mời. Lão sư Tiểu Điền đừng lo lắng, đều chỉ là những câu hỏi thông thường, để thỏa mãn sự tò mò của fans đối với thần tượng"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Được rồi, anh có thể hỏi".
Người đàn ông đã thay đổi thẻ giấy trong tay và nhìn vào câu hỏi:" Như vậy xin hỏi lão sư Tiểu Điền, anh thích làm gì nhất? Đi du lịch, đọc sách, xem phim... "
"Xem pháo hoa" Điền Chính Quốc trả lời.
"Pháo hoa? Xem ra lão sư là một người rất lãng mạn." Người đàn ông cười nói.
Xem pháo hoa?
Kim Thái Hanh nhíu mày, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước Điền Chính Quốc luôn đề nghị hắn đi xem pháo hoa cùng anh vào sinh nhật, có thể đoán được Điền Chính Quốc thích, nhưng hắn không biết rằng đây là điều thích nhất.
Đi xem bắn pháo hoa cũng không phải là việc gì khó.
"Vậy câu hỏi thứ hai, Lão sư Tiểu Điền, có mong muốn gì cho tương lai của mình?"
"Tôi không nghĩ về tương lai." Điền Chính Quốc nói một cách bình tĩnh: "Tôi chỉ muốn duy trì hiện tại. "
"Nghĩa là lão sư hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại? "
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy"
Khóe môi Kim Thái Hanh nhếch lên trước câu trả lời của Điền Chính Quốc. Hắn không ngạc nhiên chút nào, tên nhóc này biết mình đang trốn ở đây nên sẽ không nói thẳng với người đàn ông kia về suy nghĩ muốn kết hôn với Kim Thái Hanh hắn.
"Câu hỏi thứ ba, Lão sư nghĩ mình là người lý trí hay tình cảm hơn."
"Mỗi thứ một nửa."
"Câu hỏi thứ tư, có fan muốn biết, liệu lão sư có phải là một người sẽ ở nhà sau khi kết hôn không? Chẳng hạn như, chủ động nấu nướng và làm các công việc khác, hay chủ động chăm sóc đối tác?"
"Sẽ không", Điền Chính Quốc thành thật trả lời: "Tôi nấu ăn không giỏi, không thích làm việc nhà, càng khó chịu khi phải chăm sóc người khác".
Người đàn ông sửng sốt, đứng trước máy ghi hình mà dám nói những điều đó?
"Vậy nếu người yêu tương lai của anh hi vọng anh có thể nấu cơm cho người ấy và chăm sóc cho người ấy thì làm sao?"
"Vậy thì ly hôn."
Ngừng một chút, Điền Chính Quốc cảm thấy câu trả lời của mình có chút thẳng thắn, liền nhẹ nhàng nói thêm: "Không có chuyện ly hôn, bởi vì ngay từ đầu tôi sẽ không kết hôn với một người như vậy".
Kim Thái Hanh hoài nghi những gì mình nghe được, trong ba năm qua, Điền Chính Quốc rất thích chăm sóc chính mình. Những năm đó, mỗi lần hắn đến chỗ Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đều sẽ cho hắn một bàn đồ ăn phong phú. Hắn nhớ rõ Điền Chính Quốc còn làm rất nhiều đồ ăn, theo như hắn thấy tay nghề nấu nướng không thua gì các đầu bếp ở nhà hàng nhỏ bên ngoài.
Cho nên,câu trả lời này là nói dối?
Nhíu mày một hồi, Kim Thái Hanh cảm thấy chuyện này có thật hay không cũng không thành vấn đề, dù sao sau này chuyển đến Hương Tân Sơn, hắn cũng không cần Điền Chính Quốc phải lo lắng chuyện ở trong nhà.
Nên là, vẫn là cùng Kim Thái Hanh kết hôn chính là thích hợp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top