Chap 8: Người bạn kiếp trước

Cách đó không xa chính là một trong những nơi đua xe lớn nhất, lúc thường Trịnh Hiệu Tích vẫn hay tới đây tập lái và đua xe với người khác, hắn còn tự mình thành lập một đội xe, thỉnh thoảng còn tham gia mấy trận thi đấu chính thức.

Đua xe đặc biệt đốt tiền, cũng vô cùng kϊƈɦ thích, đó là đam mê của rất nhiều thiếu gia nhà giàu, Điền Chính Quốc cùng Kim Thịnh chính là gặp nhau ở nơi này.

Trịnh Hiệu Tích bị trói hai tay vẫn luôn gào thét những lời khó nghe, còn uy hϊếp Điền Chính Quốc tốt nhất nên thả người ra, Điền Chính Quốc làm như không nghe thấy trực tiếp lái vào trường đua.

Tới trường đua để luyện tập hay đua xe cũng phải trình thẻ hội viên ở cửa chính, chỉ có điều cha của Trịnh Hiệu Tích là một trong những cổ đông của nơi này, bảo vệ ở cửa nhận ra xe của hắn cho nên Điền Chính Quốc trực tiếp lái vào, bọn họ cũng không ngăn cản, đều cho là Trịnh đại thiếu gia có chuyện tức giận muốn tới phát tiết, bọn họ vẫn là không nên tới gần mới tốt.

Điền Chính Quốc điều khiển xe Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng chinh phục những khúc cua, những đoạn đường dốc, đường núi, vũng lầy bãi cát, cậu cảm thấy vui sướng cùng hưởng thụ cảm giác phấn khích đua xe mang lại.

Tuy Trịnh Hiệu Tích thường hay đua xe, nhưng chứng kiến một màn như kia vẫn bị dọa sợ kêu cha gọi mẹ, hắn có thể cảm nhận được xe bay cao bay xa như thế nào, mấy lần cho rằng Điền Chính Quốc sắp va phải vách đá ở khúc cua, thì là lúc cậu nhẹ nhàng tránh được, cua sát vách.

Ngoại trừ bị dọa bởi tốc độ lái xe của Điền Chính Quốc, thời điểm Điền Chính Quốc cua, đầu hắn đã đụng vào cửa sổ mấy lần muốn choáng váng đầu váng mắt hoa.

Sau khi Phác Trí Mân lái xe vào trường đua, đậu xe ở rìa ngoài, ngẩn người nhìn hình ảnh trên màn hình khổng lồ, ngẫm nghĩ khi nào kỹ năng lái xe của Điền Chính Quốc trở nên tốt như vậy? Quả thực không khác những tay đua xe chuyện nghiệp là bao.

Những người trong phòng giám sát cũng đều kinh ngạc và thán phục kỹ năng lái xe của Điền Chính Quốc.

"A a a! Đây là có chuyện gì hả? Trịnh đại thiếu gia uống lộn thuốc sao? Sao có thể trở nên lợi hại như vậy!"

"Tốc độ cua thật lợi hại, nó ở trình độ của một tay đua chuyên nghiệp đó."

"Cách lái qua con dốc cũng thật tuyệt vời!"

"Sắp rơi! Rơi! Qua! Thật tuyệt vời!"

"Tôi nói, người lái xe thật sự là Trịnh đại thiếu gia sao? Có thể là ai khác không?"

"...Có thể, hôm qua cậu ta tới luyện cũng không lợi hại như vậy, hôm nay đột nhiên lợi hại như vậy, không khoa học."

"Đúng vậy, chắc không phải là cậu ta lái đâu đúng không?"

Sau khi Điền Chính Quốc hoàn thành xong toàn bộ các đường đua, trực tiếp lái xe ra khỏi trường đua, Phác Trí Mân cũng chạy theo.

Sắc mặt Trịnh Hiệu Tích khó coi, dùng sức nghiến răng, hắn cố nén cảm giác buồn nôn, dạ dày quay cuồng lợi hại, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong đời sợ ngồi trong xe đến như vậy.
Điền Chính Quốc lái xe ra khỏi đường đua, dừng lại ven đường, sau khi dừng hẳn xe, Điền Chính Quốc xuống xe mở cửa sau, tháo dây lưng cột trên tay Trịnh Hiệu Tích, sau đó kéo hắn xuống.

Khi Trịnh Hiệu Tích xuống xe, hai chân hắn như nhũn ra, đầu vẫn còn choáng váng, bước chân không ổn định nên dứt khoát ngồi xuống đất. Hai tay hắn nắm lấy tóc mình, bị sỉ nhục không ngóc đầu lên được, như này còn thảm hơn bị Điền Chính Quốc đánh một trận, nhớ vừa rồi hắn sợ hãi gào thét, thật mất mặt.

Phác Trí Mân lái xe tới, Điền Chính Quốc đi tới lấy một chai nước từ trong xe ra uống.

"Cậu..." Phác Trí Mân muốn hỏi Điền Chính Quốc, khi nào kỹ năng lái xe của cậu trở nên lợi hại như vậy, nhưng bị ánh mắt của Điền Chính Quốc ngăn lại, Phác Trí Mân nhìn thoáng qua Trịnh Hiệu Tích liền không tiếp tục hỏi tiếp.
"Cảm giác thế nào?" Điền Chính Quốc nói với Trịnh Hiệu Tích : "Kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ không? Thoải mái không?"

"Kỹ năng lái xe của mày lợi hại như vậy vì sao chưa từng biểu hiện ra?" Trịnh Hiệu Tích nghi ngờ hỏi : "Vì không muốn cướp danh tiếng của Kim Thịnh?"

"Tao không cần mày biết, chỉ có điều nếu như mày muốn biết, khi đua xe mày phải đánh bại Kim Thịnh, khi đó có thể tao sẽ cho mày biết."

Trịnh Hiệu Tích nghe xong lời nói của Điền Chính Quốc, đầu tiên sửng sốt sau đó do dự, hai người cũng coi như quen biết, cũng từng nói chuyện mấy lần, vừa rồi bị Điền Chính Quốc đánh cho một trận, dựa theo tính cách của hắn, hắn tuyệt đối không muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc. Nhưng ngoài bị dọa sợ bởi kỹ năng lái xe của cậu, trong lòng hắn cũng vô cùng ước ao có kỹ năng như vậy, nếu có thể còn đánh bại được Kim Thịnh, mê hoặc quá lớn rồi.
Sau khi do dự xong, Trịnh Hiệu Tích đứng lên nói : "Nếu như cậu có thể nói cho tôi biết các kỹ năng để thắng Kim Thịnh, chuyện lúc trước, coi như chưa từng xảy ra, nhưng nếu dám đùa giỡn.."

"Tôi còn cần dùng phương thức này đùa giỡn cậu? Nếu tôi muốn đùa giỡn, đã sớm trói cậu ở trong xe, lại tới trường đua lái vài vòng không phải tốt hơn sao?" Điền Chính Quốc nói.

Trịnh Hiệu Tích quay đầu đi, vừa nhớ tới dáng vẻ kêu gào của anh lúc nãy, cảm giác mất mặt lại xuất hiện, nhưng vẫn muốn biết đáp án :"Vậy cậu nói xem phải như thế nào mới có thể dùng kỹ năng thắng Kim Thịnh."

"Rất đơn giản, cậu hẹn hắn, tôi sẽ thi đấu chỉ có điều là dùng xe của cậu đua với hắn, tôi sẽ không lộ diện, cậu cũng không thể nói với người khác là tôi thắng hắn ta."

"Không được!" Trịnh Hiệu Tích lập tức gạt bỏ: "Hoặc là cậu gia nhập vào đội xe thi đấu công khai với gã ta, hoặc chỉ cho tôi cách làm, tôi sẽ đường đường chính chính thắng hắn ta, loại cách thức dối trá tìm người thay thế này, Trịnh Hiệu Tích tôi khinh thường làm, nếu bị người khác phát hiện, sau này tôi còn mặt mũi nào đua xe."
"Tôi cũng không kêu cậu lấy danh nghĩa bản thân đua xe với gã, cậu không phải có đội xe sao? Dùng danh nghĩ đội xe không được sao. Đợi khi tôi thắng, cậu có thể nói với những người khác và Kim Thịnh là đội cậu chiến thắng, chỉ cần không nói tên tôi là được, này là chơi chữ có hiểu không? Hơn nữa tôi cũng không phải tay đua chuyên nghiệp thậm chí còn chưa từng tham gia thi đấu, dù có người phát hiện là tôi thắng Kim Thịnh thì cũng không ảnh hưởng danh tiếng của cậu và đội xe."

"Vì sao cậu không quang minh chính đại đấu với gã, với kỹ năng lái xe khi nãy của cậu, chắc chắn thắng, vừa đúng có thể trả thù chuyện gã di tình biệt luyến không phải tốt hơn sao?" Trịnh Hiệu Tích nghi ngờ hỏi.

"Tôi đương nhiên có lý do không thể lộ diện, còn lý do là gì tôi sẽ không nói cho cậu, cậu đồng ý hay không?."
Trịnh Hiệu Tích lại lộ vẻ do dự.

"Nếu cậu đồng ý đề nghị của tôi, tôi sẽ gia nhập vào đội xe của cậu, còn dạy cậu cách cải thiện kỹ năng lái xe cho đến khi cậu có thể dựa vào chính mình thắng Kim Thịnh mới thôi." Điền Chính Quốc cuối cùng đã ném ra miếng mồi lớn nhất.

"Tôi đồng ý, quyết định như vậy đi!" Trịnh Hiệu Tích lập tức đồng ý.

"Nếu hiện tại tôi thay cậu thắng hắn, những người khác nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, thỉnh thoảng tôi sẽ tới trường đua thay cậu huấn luyện, cậu thả chút tin tức ra ngoài, nói là cậu mời được một huấn luyện viên giỏi, sau đó lấy danh nghĩa đội xe khiêu chiến Kim Thịnh." Điền Chính Quốc nói.

Trịnh Hiệu Tích cũng rất dứt khoát, không nói thêm gì, sau khi để lại phương thức liên lạc liền xoay người rời đi.

Sau khi Trịnh Hiệu Tích rời đi, Phác Trí Mân nói: "Cậu thực sự định liên thủ cùng cậu ta đối phó với Kim Thịnh, đôi khi cậu ta cứ như một kẻ điên vậy, rất khó tin."
"Điên thì điên nhưng con người cũng không tệ, có nghĩa khí với bạn bè, không làm những chuyện như đâm chọc sao lưng, cậu ta có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của mình, so với Kim Thịnh phản bội còn hùng hồn, Vu Quân Thần dối trá đến làm người buồn nôn, cậu ta đáng giá tín nhiệm, là người thích hợp để kết bạn."

"Cậu hiểu rõ hắn như vậy sao?" Nghi hoặc trong lòng Phác Trí Mân càng nhiều :"Còn kỹ năng lái xe của cậu..."

"Tớ biết trong lòng cậu có nhiều nghi hoặc, sau này nếu như có cơ hội tớ sẽ giải thích thật kỹ với cậu, hiện tại đừng hỏi, bởi vì tớ không thể nói rõ ràng với cậu được." Điền Chính Quốc không muốn lừa Phác Trí Mân, nhưng cũng không thể nói cho hắn chuyện cậu sống lại, cho nên chỉ có thể tạm thời không nói, không giải thích.

"Được, đợi cậu muốn nói lại nói." Phác Trí Mân thở dài.
Điền Chính Quốc đưa Phác Trí Mân về nhà, sau đó lái xe trở về Kim gia chủ trạch trên Long Lĩnh Sơn.

Về Trịnh Hiệu Tích, sở dĩ Điền Chính Quốc nói hắn đáng giá tín nhiệm là bởi vì kiếp trước, khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thịnh chia tay, thiên phú điều chế hương không cao, dù cố gắng thế nào đều bị Vu Quân Thần nghiền ép không ngóc đầu lên được, liền muốn thắng trò Kim Thịnh thích chơi nhất - đua xe, tìm về cảm giác tồn tại và lòng tự trọng. Giờ nghĩ lại, may mắn kiếp trước cậu khổ luyện, đời này mới có thể thành công cứu Kim Thái Hanh, không thì cậu cùng Kim Thái Hanh đã rơi xuống núi.

Kiếp trước bởi vì trong lúc vô tình mà Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích trở thành bạn, thời điểm Điền Chính Quốc không còn gì, ngoại trừ Phác Trí Mân, thì cũng chỉ có Trịnh Hiệu Tích giúp cậu.
Nhưng hai người này, đến cuối cùng cũng không có kết quả tốt, đời này, ngoài trừ thanh đổi số phận của bản thân, cũng sẽ cố gắng thay đổi số phận của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top