Chap 53: Thị uy

Sau khi Điền Chính Quốc về nước, trước điều chế tốt thuốc cho Mẫn Doãn Kỳ, sau đó cùng Phác Trí Mân đi thăm Mẫn Doãn Kỳ.

Sau khi Trịnh Hạo Thạc nói với Điền Chính Quốc tình huống thực tế của Mẫn Doãn Kỳ trong khoảng thời gian này, cũng cảm ơn Điền Chính Quốc đã hao tâm tổn trí vì Mẫn Doãn Kỳ, mấy người trò chuyện với Điền Chính Quốc.

"Lượng tiêu thụ nước hoa hiện tại của cậu thực sự quá khủng, ngay cả cha tớ cũng nói, nếu cứ tiếp tục giữ vững, chưa tới mấy năm nói không chừng còn kiếm nhiều hơn nhà tớ." Phác Trí Mân nói.

"Còn có Trợ Miên hương, An Thần hương, các loại tinh dầu, bây giờ là thứ cần thiết mà rất nhiều bác sĩ tâm lý cần, muốn mua cũng khó mua được." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Bình thường tôi cũng chỉ là đại khái quan tâm lượng tiêu thụ, cụ thể kiếm được nhiêu ít tôi cũng không có chú ý." Điền Chính Quốc cười nói.

"Lần thi đấu được phát sóng trực tiếp này nghe nói vô cùng hot, ngay cả đám bạn không có một chút hứng thú với nước hoa của tôi cũng xem, nói thật thú vị, cũng hiểu được quá trình chế tạo nước hoa." Trịnh Hạo Thạc nói: "Chỉ là tôi vẫn nghi hoặc, sao cậu lại không tham gia? Lần trước cậu chính là người đoạt giải quán quân mà."

Điền Chính Quốc nói: "Tôi vốn không muốn tham gia lắm, lại mang thai, nên càng không thể tham gia."

Phác Trí Mân sửng sốt hồi lâu mới tỉnh lại nói: "Cậu mang thai?"

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc đặt tay lên bụng mình, mỉm cười: "Sắp 5 tháng."

"Tớ nói sao cậu nhìn như mập ra, thì ra là mang thai." Phác Trí Mân nhìn cậu: "Cậu còn chưa tới 20, hiện tại sinh con có sớm quá hay không?"

Điền Chính Quốc nói: "Tớ muốn nhanh chóng sinh con cho anh ấy, trước khi tớ kết hôn với anh ấy đã bắt đầu hy vọng đứa bé này, hiện tại mang thai như ý nguyện, chỉ cần là đứa bé có thể khỏe mạnh ra đời, coi như là tớ đã hoàn thành tâm nguyện."

"Nếu đây là cậu muốn, có thể để cậu hạnh phúc, như vậy thì chúc phúc cho cậu và đứa bé này." Phác Trí Mân nói.

"Chúc mừng cậu." Trịnh Hạo Thạc cũng nói.

"Cảm ơn." Điền Chính Quốc cười: "Chỉ là kế tiếp, Kim gia sẽ có đoạn thời gian không yên bình, hy vọng tất cả mọi chuyện có thể nhanh chóng đi qua."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Phác Trí Mân hỏi.

"Mẹ Kim Thái Hanh sắp về." Điền Chính Quốc nói.

"Cậu phải làm sao bây giờ?" Phác Trí Mân lo lắng nhìn Điền Chính Quốc.

"Yên tâm, chú Kim sẽ bảo vệ tớ." Điền Chính Quốc bình tĩnh, trong lòng cậu không sợ chút nào.

Điền Chính Quốc trở về nhà chính, vừa xuống xe, trực giác của cậu đã cảm giác được bầu không khí khác thường trong nhà.

Điền Chính Quốc tiến vào phòng khách đã thấy rất nhiều người, mẹ Kim Thái Hanh - Từ Mẫn Hoa ngồi đối diện Kim Thái Hanh, hai bên ghế là em trai Kim Thái Hanh, vợ và con của họ, Kim Thịnh và Vu Quân Thần cũng ở đây.
Điền Chính Quốc đi tới bên Kim Thái Hanh, sau khi ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh thì mỉm cười nói: "Mẹ chồng, hoan nghênh mẹ về nhà. Hai loại hương liệu mẹ cần con đã điều chế đưa chó bạn, vốn nghĩ, nếu còn dưa lại có thể cho mẹ, nhưng không có dư, thực sự xin lỗi mẹ."

"Con có phần tâm này là được." Từ Mẫn Hoa đè xuống cơn tức, tận lực duy trì bình tĩnh.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc: "Ăn cơm với bạn rồi?"

"Chưa ăn, em và Trí Mân cùng đi thăm Mẫn Doãn Kỳ, đưa thuốc mới vừa điều chế tốt cho cậu ấy." Điền Chính Quốc tựa vào lòng hắn nói.

"Đói chưa?" Kim Thái Hanh sờ bụng cậu hỏi.

"Không đói." Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Lấy ly sữa tới." Kim Thái Hanh nhìn chú Nguyên nói.

"Vâng." Chú Nguyên giơ tay ra hiệu ý bảo một người giúp việc đi lấy sữa.

Cả một đại gia đình lớn đang ngồi, bầu không khí một chút cũng không nào nhiệt, đám trẻ không có gì để nói, em trai em dâu Kim Thái Hanh tuy vẫn luôn nói chuyện với Từ Mẫn Hoa, nhưng bởi vì Kim Thái Hanh ở đây, bọn họ cũng đều cẩn thận không dám nói bậy.
Sau khi tới giờ ăn, mọi người di chuyển tới phòng ăn ngồi.

Điền Chính Quốc không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, chỉ uống món canh sườn lợn rau cải ngọt nhà bếp đặc biệt làm cho cậu, vốn đang uống lại đột nhiên buồn nôn, ói ra ngoài.

Kim Thái Hanh lập tức để đũa xuống, đỡ Điền Chính Quốc hỏi: "Rất khó chịu sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu ý bảo bản thân không sao.

Từ Mẫn Hoa dùng sức nắm đũa, bà cảm thấy nhất định là Điền Chính Quốc đang cố ý thị uy với bà, nhưng trước mặt Kim Thái Hanh, bà lại không thể tức giận chỉ có thể nhịn.

Mấy người giúp việc bưng đồ đi tới, có bưng nước ấm, một ống nhổ nhỏ, khăn lông, dọn dẹp sạch sẽ thứ Điền Chính Quốc nôn ra.

Kim Thái Hanh nhận lấy nước ấm người giúp việc bưng tới, để cậu súc miệng, lại xoa xoa lưng cậu.
Những người khác đều dừng lại động tác ăn cơm, nhìn một màn này. Mấy đứa cháu trai cháu gái của Kim Thái Hanh nhìn một màn này đều kinh ngạc ngây ngẩn cả người, nghĩ bác cả bọn họ thường luôn uy nghiêm lại có một mặt ôn nhu như vậy.

Kim Thái Hanh nói Điền Chính Quốc: "Em về phòng nghỉ ngơi đi."

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu đúng là có chút khó chịu, lười muốn ở lại miễn cưỡng bản thân tiếp tục diễn gia đình hạnh phúc.

Kim Thái Hanh đỡ cậu dậy, ôm cậu về phòng.

Sau khi trở lại phòng, Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc nằm xuống, lại ôm cậu vào lòng: "Anh kêu người đưa cháo lên."

"Ăn không vô." Điền Chính Quốc lắc đầu: "Chờ khi nào muốn ăn rồi nói, em một mình nằm là được rồi, anh đi xuống ăn cơm đi, không thì nhất định bọn họ sẽ cho là em cố ý."

"Không đi, anh không ở bọn họ càng thêm tự do, có cái gì tính toán cũng có thể nói ra, không cần nhịn tới khổ cực như vậy." Kim Thái Hanh hôn trán Điền Chính Quốc: "Mấy ngày nữa, thủ tục cắt đứt quan hệ cha con với Kim Thịnh xong, chờ sau khi anh lấy được phán quyết, liền kêu một nhà ông Trình tới, sớm công bố Kim Thịnh không phải con anh, sau đó đuổi tất cả những người khác ra khỏi Long Lĩnh Sơn, đến lúc đó liền thanh tịnh."
Điền Chính Quốc hỏi: "Không phải nói là phải đợi ép công ty Trình gia tới không còn đường lui mới công bố sao, cho ông Trình đả kích và kích thích gấp bội?"

Kim Thái Hanh và mấy người bạn vô cùng thân đã bắt đầu sắt đặt đối phó Trình gia, dựa theo kế hoạch lúc đầu của Kim Thái Hanh là hắn đợi Trình gia bị buộc tới tình cảnh không còn đường thối lui mới nói cho ông chuyện Kim Thịnh chính là do con gái ông yêu đương vụng trộm sinh ra, ông Trình có bệnh tim liên tiếp chịu đả kích và kích thích như vậy nói không chừng có thể cho ông đi luôn, đây mới thật sự là giết người không thấy máu. Dù ông Trình tức giận không chết thì cũng có thể khiến ông tức tới ngã bệnh, chỉ cần ông Trình ngã xuống, đối phó hai đứa con trai của ông dễ hơn nhiều.

"Nếu bọn họ chịu an phận thì anh cũng không ngại cho họ cuộc sống ngày lành tháng tốt qua một đoạn thời gian, nhưng bọn họ lại không muốn an phận, làm những việc không nên làm, vậy anh cũng chỉ có thể tìm một lý do phát hỏa, sau đó đuổi toàn bộ đi, đối với họ, coi như là anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chủ yếu là lấy do của mẹ anh, năm đó chính là bà dùng công ơn nuôi dưỡng sống chết buộc anh kết hôn với Trình Phương Phỉ." Vốn Kim Thái Hanh tính toán mẹ hắn phải chậm nữa mới về, nhưng bệnh tình tình nhân của bà chuyển biến tốt, nên về sớm hơn hắn dự liệu.
"Em bị chút tức giận cũng không có gì, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của anh là được." Điền Chính Quốc có chút lo lắng, nếu rút dây động rừng để ông Trình có phòng bị, như vậy sẽ khó đối phó hơn.

"Không sao, em không cần lo lắng, bọn anh cũng không phải là chỉ có 1 kế hoạch, kế hoạch này không thể tiếp tục thì đổi lại kế hoạch khác tiếp tục mà thôi." Kim Thái Hanh nói: "Hơn nữa anh cũng đã không kịp đợi muốn nhìn xem, sau khi mẹ anh biết Kim Thịnh không phải con anh sẽ có biểu cảm gì. Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn chờ muốn nhìn xem bà và ông Trình sau khi biết Kim Thịnh không phải con anh sẽ có phản ứng gì. Mấy năm nay, dù là công ơn nuôi dưỡng hay là cái gì khác, nên trả anh đã trả sạch, anh có thể thoát khỏi bọn họ mà không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng, để cho bọn họ kết thúc cuộc sống không làm mà hưởng."
Điền Chính Quốc thở dài trong lòng, cậu thật sự rất đau lòng Kim Thái Hanh, những năm qua không ai thực sự quan tâm tới cảm xúc của hắn, những ngày lẫn đêm hắn vật lộn một mình, mẹ và đám em trai của hắn đều đang hưởng thụ và tiêu xài hoang phí thành quả hắn khổ cực làm ra, không ai giúp hắn một chút, thậm chí còn coi thành đương nhiên, ngay cả chút lòng biết ơn cũng không có. Mà nguyên nhân sâu xa của tất cả những điều này, đều chính là Từ Mẫn Hoa, bà cho rằng đây là những chuyện Kim Thái Hanh nên làm với tư cách là một đứa con trưởng.

Đám em trai của Kim Thái Hanh cũng không có khẩu vị gì, bởi vì họ đã không nhịn được muốn hỏi những lời trong lòng ra.

Từ Mẫn Hoa nhìn thoáng qua sắc mặt nhẫn nại của đám con trai bà, chỉ ăn vài miếng đã lau miệng trở về phòng, đám con trai cũng đi theo.
"Mẹ, anh cả hiện tại thực sự như nhập ma vậy, mẹ nhất định phải nghĩ biện pháp để anh ấy tỉnh lại mới được."

"Mẹ biết không? Công ty nước hoa kia của Điền Chính Quốc cũng đã ra tới nước ngoài, anh cả không ngừng đầu tư tài chính giúp cậu ta mở rộng kinh doanh, nhưng toàn bộ tiền kiếm được đều thuộc về một mình Điền Chính Quốc, căn bản không về tập đoàn Kim Thị, bước tiếp theo e rằng cả tập đoàn Kim Thị đều cho cậu ta."

"Mẹ, mẹ thực sự nên khuyên nhủ anh cả, hiện tại cũng chỉ có mẹ nói mà anh ấy còn nghe, bọn con ở trước mặt anh ấy, căn bản không có phân lượng nói chuyện."

"Được rồi, nói đủ chưa?" Từ Mẫn Hoa tức giận: "Sao mấy đứa không nói trên công ty tranh điểm khẩu khí, như vậy chúng ta đến mức bị động như vầy sao?"

"Trước khi anh cả và Điền Chính Quốc kết hôn, tất cả đều vô cùng tốt, anh cả lợi hại như vậy cũng không cần bọn con giúp gì. Nhưng sau khi kết hôn với Điền Chính Quốc kia, anh ấy liền hận không thể đem tất cả tiêu hết trên người cậu ta, hiện tại đã như vậy, sau này sợ rằng tới mẹ cũng phải nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc kia mà sống."
"Muốn cho mẹ nhìn sắc mặt nó, mẹ sợ mạng nó còn đủ cứng, chịu không nổi!" Từ Mẫn Hoa lạnh lùng nói: "Mẹ tự có biện pháp đối phó, mấy đứa không phá hư chuyện của mẹ là được."

Vu quân Thần cũng đi theo Kim Thịnh về phòng, gã có chút lo lắng nhìn Kim Thịnh: "Hôm nay chúng ta bắt đầu về ở như vậy thực sự được không? Lỡ cha anh lại tức giận thì sao bây giờ?"

"Bà nội kêu chúng ta về ở, thì chúng ta có thể ở, cha anh cũng sẽ không nói gì." Kim Thịnh nói: "Em không cần lo, chỉ cần chúng ta không làm chim đầu đàn đắc tội hai bên, thì yên lặng theo dõi kỳ biến là được."

Vu Quân Thần cười khổ, nghĩ thầm ở Kim gia nào tới phiên gã làm chim đầu đàn, nghiêm khắc coi lại gã bây giờ vẫn còn là một người ngoài.

Có giáo huấn trước đó, hiện tại Kim Thịnh đã thông minh lên, gã vốn không muốn tham gia trong đó, chỉ cần ngồi xem chờ Từ Mẫn Hoa thu thập Điền Chính Quốc.
Trường đã bắt đầu đi học trở lại, tuy Điền Chính Quốc bắt đầu nôn nghén, nhưng cũng không phải tới tấp nhiều lần, còn có thể chịu được, cho nên cũng không có xin nghỉ hoàn toàn không đi học, chỉ là giảm bớt thời gian đi học, tiết học quan trọng cậu vẫn sẽ đi.

Thời điểm Điền Chính Quốc ở nhà sẽ tận lực tránh chạm mặt mẹ Kim Thái Hanh, cậu không muốn cùng bà phát sinh mâu thuẫn, bởi vì mặc kệ thế nào thì bà vẫn là mẹ ruột của Kim Thái Hanh, cậu không muốn làm sâu sắc oán hận trong lòng hắn, khiến Kim Thái Hanh càng thêm khó chịu.

Nhưng dù cậu muốn vậy, Từ Mẫn Hoa lại không nghĩ vậy, bà chỉ quan tâm cảm nhận của mình, chưa bao giờ lo lắng người khác có cảm nhận gì.

Cha mẹ Kim Thái Hanh quen nhau khi đi học, hai người là yêu nhau rồi mới kết hôn, nhà mẹ đẻ của mẹ hắn lúc đó coi như là nhà giàu, tuy xa không bằng Kim gia nhưng bởi vì cha hắn là con thứ, lại là cha hắn nguyện ý, nên ông nội cũng đồng ý. Sau lại bác cả của hắn khoảng hai mươi tuổi bởi vì bệnh ung thư mà chết, mới đến phiên cha hắn tiếp quản sản nghiệp.
Cha Kim Thái Hanh khi còn sống chính là người sợ vợ, Từ Mẫn Hoa ở Kim gia là người nói một không hai, làm chủ đã quen, sau này Kim Thái Hanh nắm quyền, đối với bà cũng coi như đủ hiếu thuận. Sau nhiều năm cha hắn qua đời, mẹ hắn có tình nhân, Kim Thái Hanh cũng không có ý kiến gì, hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến, hắn cũng không muốn nửa đời sau mẹ hắn phải ở góa. Chỉ là mấy năm này, mẹ hắn làm rất nhiều chuyện khiến hắn thất vọng đau khổ, tình cảm mẹ con giữa họ cũng coi như đã tiêu hao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top