Chap 48: Niềm mong ước bấy lâu nay

Kim Thái Hanh đứng bên ngoài đợi một ngày bằng một năm, mà thời gian trong đầu Điền Chính Quốc đã ngưng, bởi vì cậu hoàn toàn chìm đắm vào giấc mộng, cản bản không cảm nhận được thời gian trôi đi.

Điền Chính Quốc biết mình đã ngất xỉu, cũng biết hiện tại Kim Thái Hanh chắc chắn rất gấp, cậu nghĩ cậu phải nhanh chóng tỉnh lại nhưng không biết làm như thế nào mới tỉnh được.

Ngay khi Điền Chính Quốc dùng sức muốn nhanh chóng tỉnh lại, đột nhiên nghe được tiếng khóc của trẻ con, ngay từ đầu còn cho là mình nghe lầm nhưng tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng rõ ràng, cậu đi tới chỗ phát ra thanh âm, thấy một đoàn ánh sáng rực rỡ trên mặt đất, mà ở giữa ánh sáng chính là một đứa bé đang nằm đó.

Điền Chính Quốc đi nhanh tới ngồi xuống, cẩn thận ôm bé vào lòng, đứa bé tới trong lòng cậu lập tức ngừng khóc, Điền Chính Quốc nhìn đứa bé trắng trắng mềm mềm mập mạp này, trong lòng vô cùng thích, nhìn thế nào cũng không đủ. Điền Chính Quốc cứ như vậy ôm đứa bé, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên nhớ tới Kim Thái Hanh còn đang chờ cậu tỉnh lại, sau đó trước mắt cậu sáng lên.

Điền Chính Quốc vừa mở mắt đã thấy Kim Thái Hanh chuyên chú thâm tình nhìn mình, cậu nói: "Chú Kim, đứa bé..."

Kim Thái Hanh nâng mặt cậu, hôn lên trán cậu nói: "Đứa bé rất tốt, em cũng không có chuyện gì, đừng lo lắng."

"Rất tốt?" Điền Chính Quốc là muốn nói vừa rồi cậu mơ thấy một đứa bé, sao Kim Thái Hanh lại nói đứa bé rất tốt?"

"Bác sĩ kiểm tra cho em, em mang thai đã hơn hai tháng, bởi vì gần đây quá mệt mỏi nên mới ngất xỉu." Kim Thái Hanh vuốt ve mặt cậu.

"Em mang thai?" Điền Chính Quốc còn chưa phản ứng kịp.

"Ừm, em mang thai." Kim Thái Hanh còn tưởng rằng Điền Chính Quốc nghe được lời bác sĩ trong lúc hôn mê mới vừa mở mắt đã hỏi đứa bé.

Điền Chính Quốc muốn ngồi dậy, Kim Thái Hanh lập tức đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào lòng anh.

"Em có con?" Điền Chính Quốc đặt tay trên bụng, nghĩ thầm khó trách cậu sẽ mơ như vậy, tuy cậu biết trong bụng có đứa bé, hiện tại chắc chắn còn chưa lớn bằng ngón út, nhưng nhớ tới đứa bé trai mà cậu mơ vừa nãy, cậu cảm thấy đấy chính là con của mình.

Điền Chính Quốc là một trong số rất ít nam giới có thể mang thai, đây là chuyện lúc cậu còn rất nhỏ đã xác định. Những nam giới không thể thụ thai tự nhiên muốn tự mình sinh con thì chỉ có thể thông qua y học và khoa học kỹ thuật giúp đỡ, mà đứa bé thụ thai tự nhiên thì càng thêm khỏe mạnh thông minh.

Kim Thái Hanh đặt tay mình lên tay cậu, anh có thể cảm nhận được vui sướng và xúc động trong lòng Điền Chính Quốc, bởi vì anh cũng vậy, anh đã sắp 40, đến bây giờ mới có đứa con của riêng mình, tâm tình của anh đến chính anh cũng không biết nên hình dung như thế nào.

"Anh vui sao? Chúng ta có con rồi." Điền Chính Quốc ngước đầu hỏi Kim Thái Hanh.

"Rất vui." Kim Thái Hanh hôn lên khóe miệng cậu: "Nhưng kế tiếp em nhất định sẽ rất vất vả."

"Vất vả như vậy cũng đáng giá hạnh phúc." Điền Chính Quốc nghiêng người ôm chặt Kim Thái Hanh: "Chúng ta có con, là sinh mệnh từ huyết mạch của anh và em dung hợp với nhau, đây là niềm mong ước em chờ đợi đã lâu, em thực sự rất hạnh phúc rất thỏa mãn."
Kim Thái Hanh một tay ôm cậu, một tay nâng mặt cậu nói: "Anh nhất định sẽ để cho cha con em có cuộc sống an ổn hạnh phúc, cam đoan không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu, dù là ai cũng không được."

"Em tin anh." Điền Chính Quốc trả lời.

Hai người ôm nhau, thâm tình hôn môi, nụ hôn không mang theo dục vọng mà tràn đầy xúc động và tình cảm nồng nàn.

Hai người hôn hồi lâu mới tách ra, Điền Chính Quốc nói: "Em muốn về nhà, không muốn ở đây."

"Được, lập tức mang em về nhà." Kim Thái Hanh nói xong liền bế Điền Chính Quốc, sau đó đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh mang Điền Chính Quốc về tới nhà, đặt cậu lên giường, ở phía sau đặt một cái gối dựa lớn, để cậu dựa vào.

"Đúng lúc hiện tại là kỳ nghỉ, hai tháng này em nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện khác thì cứ để xuống, trước dưỡng cơ thể tốt lên rồi tính tiếp." Kim Thái Hanh nói với cậu.
"Anh ngồi xuống đi, ôm em." Điền Chính Quốc vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Kim Thái Hanh ngồi xuống, ôm cậu vào lòng.

Điền Chính Quốc tựa vào lòng anh, cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có, hiện tại họ chính là một nhà ba người.

Điện thoại của Điền Chính Quốc vang lên, cậu cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Kim Thái Hanh: "Hiệu trưởng học viện, chắc chắn là lại muốn khuyên em đi Phượng Lâm Giới, anh nhận đi."

Kim Thái Hanh nhận lấy sau đó bấm nghe, sau đó nói chuyện với hiệu trưởng.

Lời của Kim Thái Hanh cũng đơn giản, sau khi chào hỏi qua liền nói cơ thể Điền Chính Quốc không thoải mái, nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi. Tuy ngữ khí và thái độ của anh rất bình thường, nhưng có thể khiến người khác không còn chỗ để thương lượng, sau đó hiệu trưởng không còn gọi tới nữa.
Kim Thái Hanh tạm thời không có ý định để người khác biết chuyện Điền Chính Quốc mang thai, có thể giấu thì giấu, đợi đến khi bụng của cậu lớn tới không giấu được thì mới công bố tin Điền Chính Quốc mang thai.

Điền Chính Quốc sắp xếp một kế hoạch thật dài cho kỳ nghỉ hè của mình, nhưng hiện tại cậu nhất định phải đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch. Hơn nữa sau khi biết bản thân mang thai, cậu cảm thấy cơ thể mình tốt hơn nhiều, dường như toàn thân cao thấp tràn đầy năng lượng, trong lòng có dũng khí, buổi tối cũng không gặp ác mộng, hoàn toàn khôi phục trạng thái trước kia.

Thực ra trong lòng cậu rất rõ, không phải cậu đã khắc phục sợ hãi và bóng ma trong lòng, chỉ là bởi vì biết mình có con nên đã thúc đẩy bản thân dũng cảm có thể làm tất cả để bảo hộ đứa bé, tạm thời đè xuống bóng ma trong lòng cậu. Sớm muộn cũng có một ngày, nên đối mặt cậu sẽ đối mặt, nên khắc phục cậu sẽ khắc phục, nhưng cũng không phải là hiện tại, hiện tại đối với cậu mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là sinh đứa trẻ ra một cách an toàn và khỏe mạnh.
Tuy có đủ thời gian nghỉ ngơi nhưng Điền Chính Quốc cũng không thể cái gì cũng không làm, không thì cậu sẽ buồn chán ra bệnh, cho nên cậu quyết định vừa nghỉ ngơi vừa tiếp tục nghiên cứu làm thế nào giải quyết vấn đề tâm lý của Mẫn Doãn Kỳ.

Đầu óc của Điền Chính Quốc đã khôi phục trạng thái bình thường, đột nhiên cậu nghĩ đến, nếu vấn đề trong lòng Mẫn Doãn Kỳ, như vậy thì không thể chỉ sử dụng phương pháp hương liệu thay đổi trạng huống cơ thể, có lẽ có thể sử dụng hương khí đến thay đổi cảnh trong mơ của anh, để anh tràn đầy can đảm ở trong mộng. Ví như có nước hoa sẽ cho bạn cảm thấy gợi cảm, có nước hoa sẽ cho bạn cảm thấy ưu nhã, rất lãng mạn, rất quyến rũ,... điều chế ra những hương khí này không khó đối với Điền Chính Quốc, nhưng muốn hương khí đủ để thay đổi cảnh trong mơ, với cậu mà nói thật đúng là một bài kiểm tra rất lớn, chỉ có điều cũng nhất định phải thử, cậu lại đem những quyển sách có liên quan tới điều chế hương ra nghiên cứu, sau đó thử điều chế hết lần này tới lần khác.
Trong kỳ nghỉ hè, Điền Chính Quốc cũng tới xem Mẫn Doãn Kỳ, tự mình tìm hiểu tình hình của hắn, mỗi lần đi đều sẽ mang theo hương dược mới cho Mẫn Doãn Kỳ, tuy tình huống của Mẫn Doãn Kỳ khá hơn nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy, cậu vẫn chưa làm được hiệu quả mong muốn, cậu thấy cậu cần đi nghiên cứu và tìm kiếm càng nhiều nguyên liệu điều chế hương mới được.

Rất nhanh đã trôi qua nửa tháng, nửa tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè, các đại sư các học sinh Hương học viện cần sớm trở về trường, bởi vì một cuộc thi đấu quốc tế sắp bắt đầu, dựa theo lệ cũ, mỗi lần học viện có học sinh phải ra nước ngoài thi đấu, trước đó trường sẽ sắp xếp cho các đại sư và học sinh trước khi trận đấu diễn ra, trước ra nước ngoài tham quan và học tập.

Bởi vì trước đó xảy ra chuyện Blaley tự ý dẫn các học sinh đi tới hòn đảo tư nhân của y, cho nên lần này toàn bộ hạng mục công việc của các học sinh ra nước ngoài đều là Kim Thái Hanh chịu trách nhiệm và kêu người phụ trách sắp xếp.
Mấy ngày sau các học sinh sẽ dưới sự bảo vệ và quản lý từ người phụ trách Kim Thái Hanh sắp xếp ra nước ngoài, còn Điền Chính Quốc đã đi cùng với Kim Thái Hanh, ra nước ngoài sớm hơn bọn họ.

"Đây là nơi nào?" Sau khi xuống xe, Điền Chính Quốc ngắm nhìn 4 phía: "Chúng ta không trở về biệt thự sao?"

"Đây là quà tặng." Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, hôn lên môi cậu một cái.

"Quà tặng?" Điền Chính Quốc không hiểu lại nhìn chung quanh hỏi: "Ở đâu?"

"Mảnh đất chúng ta đang đứng, cùng những thứ em thấy bây giờ và kế tiếp, đều là quà anh tặng cho em." Kim Thái Hanh ôm cậu tới xe ngựa bên cạnh: "Đi thôi."

Điền Chính Quốc vừa rồi ngủ thiếp trên xe, bây giờ còn có chút mơ màng, còn không hiểu rõ ý tứ của anh, lên xe ngựa dưới sự nâng đỡ của Kim Thái Hanh.

"Phong cảnh nơi này thật xinh đẹp." Điền Chính Quốc cảm thán, cười nói với Kim Thái Hanh: "Lẽ nào phong cảnh này cũng là quà anh tặng em sao?"
"Đúng." Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc nói: "Nơi này là trang viên An Erfei, anh đã mua lại, đặt tên em, em có đi tham quan xem, coi có thích không."

"Thật không?" Điền Chính Quốc còn tưởng rằng nơi này là khu danh lam thắng cảnh chứ, không nghĩ tới là Kim Thái Hanh mua trang viên.

Xe ngựa chạy chậm chậm hơn 10 phút bọn họ mới tiến vào lâu đài, cảnh sắc trên đường khiến Điền Chính Quốc say mê không thôi, bên ngoài lâu đài có loại cảm giác rất uy nghiêm, nhưng bên trong lại ấm áp nghệ thuật, những màu sắc ấm áp phối hợp làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng ấm áp.

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi tham quan xung quanh, ở trong vườn hoa hỏi: "Thích không?"

"Không ai sẽ không thích nơi này." Điền Chính Quốc ôm thắt lưng anh mỉm cười: "Cho nên anh nên hỏi em thích bao nhiêu, sau đó em sẽ nói cho anh biết, em rất thích, vô cùng thích."
"Có thể làm cho em thích, quan trọng hơn bất cứ thứ gì." Kim Thái Hanh nâng cằm Điền Chính Quốc, chăm chú hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, dây dưa với đầu lưỡi của cậu.

Hai người hôn môi trong vườn hoa dưới ánh mặt trời, cảnh tượng đẹp như phim điện ảnh, hai người thật sự yêu nhau dùng phương thức như vậy biểu đạt tình yêu từ sâu trong lòng họ với đối phương, xung quanh bọn họ dường như bao phủ bởi ánh sáng hạnh phúc.

Quản gia bên cạnh chụp màn này lại, ông muốn vẽ cảnh tượng giờ khắc này thành bức tranh làm quà tặng cho hai người chủ nhân của ông.

"Đói bụng rồi sao? Em muốn ăn cái gì?" Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đi vào trong.

"Cái gì cũng được, em muốn ăn gì đó thanh đạm." Điền Chính Quốc nói: "Mua cái trang viên này khẳng định tốn một khoản rất lớn đúng không? Nhưng một năm chúng ta cũng không ở được mấy ngày, bình thường đều để trống, ngẫm lại thấy có chút đáng tiếc."
Trong suy nghĩ của Điền Chính Quốc, vĩnh viễn đều là tính thực tế và thời gian sử dụng.

"Hiện tại thời gian ở có thể không nhiều lắm nhưng chờ sau này em tốt nghiệp, muốn lúc nào tới ở thì có thể tới, đến lúc đó chúng ta có thể thường xuyên dẫn các con tới."

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh nói rất có đạo lý, Kim Thái Hanh phải ở đây giúp cậu mở công ty nước hoa, sau này khẳng định cậu sẽ thường tới quốc gia này, trở thành một nơi dành cho kỳ nghỉ cũng rất tốt, bọn nhỏ nhất định sẽ thích, nhìn bọn nhỏ chạy nhảy vui đùa trong vườn hoa, cảnh tưởng tốt đẹp làm sao, chỉ tưởng tượng cũng khiến cậu vô cùng chờ mong. Xem ra cậu phải thay đổi tư tưởng, chỉ cần có thể có chính là cũng không thành vấn đề nếu như không thể dùng hết phần lớn thời gian, nơi đẹp như một xứ sở thần tiên phương Tây này bây giờ thuộc về cậu.
Buổi tối, sau khi rửa mặt, Điền Chính Quốc cởi áo ngủ, vén chăn nằm lên giường chờ Kim Thái Hanh, cậu nắm chặt chăn đắp trên người, cũng không biết là vì ở một nơi hoàn toàn xa lạ hay bởi vì cậu và Kim Thái Hanh đã lâu chưa làm, trong lòng cậu đột nhiên mong đợi lại hơi có chút khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top