Chap 69: Người Kim Thái Hanh thích là tôi.

Lần đầu tiên Mộc Chuẩn cảm thấy tâm trạng của mình như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cứ lao lên nhào xuống. Trọng điểm của sự kiện này căn bản đã không còn nằm ở tối nay Kim Thái Hanh làm chuyện đó với ai nữa mà thành "người đó là đàn ông".

Nhưng thế vẫn chưa phải điểm khiến người ta kinh ngạc nhất, bất ngờ nhất là Kim Thái Hanh muốn công khai tin tức này ra.

Mộc Chuẩn đáp lời như phản xạ có điều kiện, đáp xong lại không kiềm được mà nghĩ, rốt cuộc người đàn ông như thế nào lại có thể khiến Kim Thái Hanh làm ra tất cả những chuyện này.

Đàn ông? Trong căn nhà đó, một người đàn ông khác ngoài Kim Thái Hanh ư?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Mộc Chuẩn. Cậu ta nhớ hình như sáng ngày hôm nay mình mới dẫn một người vào đó.

Tại sao Kim Thái Hanh lại quay về giữa tiệc? Rồi vừa ra cửa lại muốn tìm Kim  Lỵ để làm gì?

Một khi đã phủ quyết giả thiết người ở bên Kim Thái Hanh là phụ nữ thì thật ra vấn đề không còn khó đoán nữa.

Ngay cả người đã kinh qua sóng to gió lớn, dãi nắng dầm mưa như Mộc Chuẩn cũng không khỏi nuốt nước miếng, hoài nghi không biết có phải mình đã nghĩ nhiều thật rồi không.

Dù sao thì Điền Chính Quốc cũng là em trai của anh Kim  mà?

Quá kinh người.

"Biết cậu đang nghĩ gì." Giọng Kim Thái Hanh vang lên thật bình thản giữa vườn hoa buổi đêm, anh nói: "Cậu không đoán sai đâu. Nhưng chuyện đêm nay ngoài cậu biết tôi biết, không được để người thứ ba biết tin. Còn về em ấy, nếu cậu đã đoán được rồi thì sau này chuyện gì có thể cho em ấy hay, chuyện gì không cậu cũng tự mà cân nhắc lấy."

Mộc Chuẩn lập tức nghiêm túc hẳn lên, "Em hiểu rồi."

Trong một thoáng chốc, đột nhiên cậu ta đã nghĩ thông.

Thích đàn ông hay phụ nữ, với người trước mắt mà nói đều chẳng phải vấn đề quan trọng gì. 

Thứ quan trọng, thật ra chính là người có lẽ đã đang ngủ say sau lưng kia.

Vì sự đặc thù trong quan hệ giữa hai người, hoặc có lẽ bản thân Điền Chính Quốc không muốn công khai, Kim Thái Hanh phải bảo đảm với tiền đề chuyện này bị tối đa hóa, cậu vẫn không bị người khác chú ý.

Đối với gia đình như nhà họ Kim  đây tuyệt đối là chuyện lớn.

Một khi có người biết đối tượng là Điền Chính Quốc, không ai dự liệu được sẽ dẫn đến những phản ứng liên hoàn nào.

Nhưng Mộc Chuẩn cũng hiểu rõ, thời điểm này Kim Thái Hanh lại bảo mình chờ ở đây tức chứng minh anh đã chấp nhận thân phận vệ sĩ thân cận của mình.

Tín nhiệm và trách nhiệm luôn đi đôi.

Mộc Chuẩn lập tức cảm thấy người đang ngủ trong căn nhà sau lưng quý giá hơn không biết bao nhiêu lần. Cậu ta có dự cảm, không chừng sau này đối tượng mà tất cả bọn họ phải đưa vào vị trí bảo vệ trọng điểm không phải bản thân Kim Thái Hanh, mà là cậu ấy.

.

Khi Điền Chính Quốc thức dậy, nhìn đồng hồ mới biết đã là chiều ngày hôm sau rồi. Trong phòng chỉ còn cậu, không hề thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu. Cậu mặc quần áo vào rồi kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống lầu. Mọi người đang bận rộn tới tới lui lui. Một ngày nắng đẹp.

"Tiểu Quốc đúng không, cuối cùng cháu cũng dậy rồi." Dì giúp việc phụ trách quét dọn đến từ bao giờ, thấy cậu đi từ lầu trên xuống thì cười nói: "Đồ ăn trưa phong phú lắm đấy, cháu muốn ăn chút gì không? Anh cháu dặn không cần phải ra nhà trước, muốn ăn gì dì sẽ mang thẳng đến đây cho cháu."

"Chào dì ạ." Điền Chính Quốc chào hỏi rồi nói: "Vậy ăn gì thanh đạm chút là được, cảm ơn dì."

Cậu ở lại nhà giải quyết vấn đề ăn uống, ngồi bên bàn ăn mà hỏi: "Anh cháu đâu ạ?"

"Anh... anh cháu hả." Không biết sao trông dì có vẻ xấu hổ lẫn khó xử, một lúc sau mới nói: "Dì cũng không rõ nữa, chắc ở chỗ ông cụ."

Điền Chính Quốc thầm lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, cậu gật đầu ý bảo đã biết.

Cậu chọc chọc tô mì trong mâm trước mặt. Mì này hơi giống loại mì Ý thuần thủ công, màu sắc và hương vị đều rất khá. Đến lúc này cậu mới thấy hơi đói, đói đến có thể bỏ qua cảm giác khó chịu âm ỉ ở nơi nào đó của cơ thể.

Dì giúp việc hỏi cậu có cần quét dọn tầng trên không. Điền Chính Quốc nhớ lại cảnh tượng hoang tàn trên đó liền đáp vội: "Hôm nay không cần đâu ạ. Lát cháu dọn sơ lại là được rồi."

Dì giúp việc không lên lầu nữa.

Bốn mặt của tầng trệt đều là kính thủy tinh. Cạnh bàn Điền Chính Quốc ngồi có một cây thông Nam Dương được cắt tỉa rất đẹp, nó che khuất chỗ của cậu.  Điền Chính Quốc lẳng lặng ăn uống, từ từ bị cuộc đối thoại của những người đang cắt cỏ ngay bên ngoài khung cửa kính thu hút.

Một người trong đó hỏi: "Anh nghe nói chuyện sáng nay chưa?"

"Chuyện gì cơ?" Giọng một người khác nghe có vẻ khá thờ ơ, đáp lấy lệ: "Anh nói chuyện cái cô làm trong nhà bếp mới đến cặp với đội trưởng bảo vệ hả, hay là đứa cháu bác thằng Bần nhà họ Tăng tiêu sạch gia sản rồi còn chạy tới đây bốc phét bảo mình giàu?"

"Ầy, không phải." Giọng người lên tiếng hỏi trước kích động dần lên: "Là Kim Thái Hanh, nghe nói cậu ấy làm bậy với đàn ông!"

Điền Chính Quốc nghẹn cục mì trong cổ họng, ho sặc sụa.

Hai người ngồi xổm dưới thềm đá hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Điền Chính Quốc, đang nói tiếp.

"Anh nghe ai đồn bậy bạ vậy?"

"Bậy bạ hồi nào, cả tiểu thư Kim  Lỵ cũng biết. Tôi còn nghe nói sáng sớm nay có người thấy cô ấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi thư phòng. Chắc là do tiết lộ chuyện đó nên bị mắng tới phát khóc."

"Đừng đồn lung tung, còn chưa biết về sau ai sẽ làm chủ cái nhà này đâu. Phận mình không được tùy tiện đoán mò chuyện của chủ nhân đâu."

"Tôi thấy chắc khó rồi, dù không phải thật thì đã có lời đồn như thế, với người nhà họ Kim  cũng là vết nhơ. Đâu ít người dòm ngó chỗ của ông cụ, giờ phiền to rồi."

"Làm bậy với đàn ông hay đàn bà thì chỉ cần ông cụ chưa bước xuống, không tới lượt người khác nói này nói nọ đâu."

...

Điền Chính Quốc rót vào miệng hết nửa ly nước mới ngừng ho được.

Cậu đặt ly xuống rồi quay phắt đầu nhìn ra ngoài, lần này quả nhiên phát hiện tất cả mọi người đi ngang đều đang ghé tai xì xầm, cả đi đứng cũng rón rén dè dặt.

Cậu chầm chậm đặt nĩa xuống mâm, nhíu mày.

Chuyện tối qua lộ rồi à?

Điền Chính Quốc lên lầu thay quần áo rồi vội vã ra ngoài, bất chấp tiếng dì giúp việc bảo cậu chưa ăn được mấy miếng.

Cậu đi vội quá, chưa tới tòa nhà phía trước đã tông vào người khác.

"Xin lỗi." Điền Chính Quốc nói.

Đối phương xoa vai, vẻ mặt vốn bực bội khi thấy cậu lại dịu hẳn xuống, "Điền Chính Quốc?"

"Anh Kim ... Tư Triết?" Điền Chính Quốc sững người.

Kim  Tư Triết cười bảo: "Anh còn tưởng là ai. Em vội chạy đi làm gì thế?"

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, trông anh ta không giống như đã biết chuyện tối qua?

"Anh có thấy Kim Thái Hanh đâu không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Lần này sắc mặt Kim  Tư Triết thoáng chút mất tự nhiên, nhưng lập tức cười nói: "Em tìm anh Kim  hả, biết, có điều bây giờ chắc em không gặp được anh ấy đâu. Ông nội bảo anh ấy ra ngoài rồi, đi gặp một người chú sắp được điều đến Đôn Châu."

Xem ra lời đồn chỉ nhắc đến mỗi Kim Thái Hanh, cũng chẳng biết sao lại lan ra như thế nữa.

Nhưng anh ra ngoài để lo chuyện liên quan đến đường làm quan. Ông cụ vẫn để Kim Thái Hanh làm việc, có vẻ sự tình không nghiêm trọng như cậu nghĩ.

Điền Chính Quốc yên tâm phần nào.

Cậu gật đầu nói: "Em biết rồi, cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo." Kim  Tư Triết cười nói: "Anh Kim  không có nhà cũng không sao, dù sao mấy ngày nay anh cũng rảnh rỗi. Em có hứng thú ra ngoài chơi không? Anh nghe ông nội nói việc kinh doanh của em tốt lắm, chắc không có nhiều thời gian đi chơi đâu nhỉ?"

Không tìm được Kim Thái Hanh, chuyện này lại không tiện hỏi người ngoài, Điền Chính Quốc nghĩ ra ngoài rồi không chừng lại có thể làm rõ ngọn ngành cho nên gật đầu bảo được.

Sau đó Kim  Tư Triết lái xe chở cậu ra khỏi cổng nhà họ Kim .

Nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc nhìn mười mấy hai mươi nam thanh nữ tú ôm mũ bảo hiểm trên đường, tự nhận thức sâu sắc sự sai lầm của quyết định ra ngoài này.

Con cháu nhà giàu có tiền ăn chơi cũng chỉ loanh quanh bấy nhiêu thứ. Sao cậu lại dám hy vọng xa vời rằng bọn họ sẽ chịu sống kiểu về hưu bình lặng yên ả, ra khỏi cửa chỉ để tản bộ tắm nắng cơ chứ.

"Kim  Tư Triết, hôm nay mày chậm chạp không chịu nổi!" Còn cách xa đã có người hô to.

Tiếng nói liên tục vang lên: "Không phải lại gây với đại tiểu thư Kim  Lỵ rồi đó chứ?"

"Mày nhát thật đấy, việc gì phải sợ một đứa con gái?"

Điền Chính Quốc nhìn ra những người có mặt hôm nay đều thân thiết với Kim  Tư Triết chứ không phải kiểu mạnh ai theo phe nấy như tối qua. Kim  Tư Triết thò đầu ra khỏi cửa sổ xe đáp lại: "Cái miệng chó của bọn mày đúng là không mọc nổi ngà voi, đừng có nói nhảm nữa, hôm nay tao dẫn theo bạn đến này."

"Bạn? Mày còn có bạn nào mà bọn tao không biết cơ à?"

Sau đó Điền Chính Quốc hạ cửa kính xuống chào hỏi bọn họ.

Một nam sinh trông khá quen trong đó thấy cậu thì cười nói: "Điền Chính Quốc, anh còn nhớ em, tối qua mình mới gặp ở nhà họ Kim  đó."

"Chào anh." Điền Chính Quốc gật đầu đáp lại.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu chỉ khoác một chiếc áo lông rộng ngoài sơ mi, trông cao cao gầy gầy, cách ăn mặc này đặc biệt hợp với tuổi thật của cậu.

Lần này cậu đến Kiến Kinh vốn dưới thân phận em trai của Kim Thái Hanh mà.

Người chưa từng gặp cậu cười nói: "Kim  Tư Triết, mày đào đâu ra anh đẹp trai này vậy?"

"Đúng rồi, vậy mà nó không dẫn tới sớm chứ."

Kim  Tư Triết: "Bọn mày tém tém lại. Điền Chính Quốc của nhà họ Điền Kiến Kinh, em trai anh Kim. Cứ nói ẩu nói tả nữa đi lát coi chừng lại gánh không hết nghiệp."

Vừa dứt lời là quá nửa số người không dám hó hé nữa.

"'Hồi trước tao cứ nghĩ người đáng sợ nhất trong nhà họ Kim  là ông nội mày." Một nam sinh nói: "Nhưng từ hai năm trước, cái lần tao dẫn bạn gái cũ tới thao trường của nhà mày ở Bán Pha chơi gặp phải anh ta, bị mắng cho một trận xong là tao cảm thấy ông nội mày đúng là người hiền từ thân thiện nhất thế gian."

"Mày tự làm bậy rồi trách ai được." Người đứng cạnh vạch trần, "Chỗ đó là thao trường huấn luyện chính quy của người ta, mày dẫn bạn gái tới đó chim chuột còn phá thiết bị, không biết cách thao tác sẽ hại chết người đó."

Kim  Tư Triết đón lấy mũ bảo hiểm được ném cho, vừa tháo khóa để đội lên vừa cười, "Đúng, số mày xui thật sự luôn. Nói thật ra, số lần anh ấy về Tây Xuyên trong mấy năm nay đếm được trên đầu ngón một bàn tay, vậy mà mày cũng gặp phải."

Điền Chính Quốc lắng tai nghe bọn họ bàn luận những chuyện mình chưa từng biết về anh mình.

Cảm thấy những năm tháng chia ly ấy dường như đã được bổ khuyết một góc nho nhỏ.

Cậu vô thức cong môi cười, chợt thấy Kim  Tư Triết đứng cạnh đưa mình chiếc mũ bảo hiểm.

"Thôi em không chạy đâu." Điền Chính Quốc từ chối, "Các anh chị chơi đi, em xem là được rồi"

"Tới rồi làm sao lại không chơi được." Kim  Tư Triết dúi vào tay cậu, bảo: "Không sao, bọn anh cũng đâu có đua xe, còn nhiều bạn nữ mà, hóng gió chơi thôi."

Điền Chính Quốc tung nhẹ chiếc mũ trong tay, đang nghĩ xem lấy cớ gì để từ chối thì được.

Rồi chợt nghe thấy một cười người to nói: "Này, ghế sau của Điền Chính Quốc đang không có ai kìa, mấy cô ai dám lên."

"Đúng đúng, bình thường suốt ngày than không có bạn trai, sao giờ có người mới xuất hiện thì lại núp hết vậy."

Điền Chính Quốc không ngờ có người đám dến thật.

"Cậu chở tớ được không?" Một cô nàng nhìn biết ngay là học sinh, tóc thẳng dài, mắt to tròn, khá đáng yêu. Lúc nói chuyện với Điền Chính Quốc còn hơi xấu hổ: "Tớ tên Đường Ngọc. Cậu đang học trường nào vậy? Mình làm bạn nhé."

Điền Chính Quốc cười cười, "Tớ rời trường lâu rồi, vẫn lưu học bạ trong trường thôi. Thật ngại quá, tớ chạy không cứng, sợ bất trắc, cậu để người khác chở được không?"

Cô bé ngơ ngác nhìn nụ cười của Điền Chính Quốc, trước giờ chưa từng gặp người đồng trang lứa nào có được phong thái thế này.

Sạch sẽ tươm tất, đứng đó, nở nụ cười dịu dàng.

Điều đặc hữu khác biệt với mọi người mà thời gian ban cho Điền Chính Quốc đủ để khiến trái tim một thiếu nữ vừa mới chớm xuân đập thình thịch.

Cô bé bị từ chối cũng không thấy buồn, chỉ hơi tiếc, thất vọng đáp: "Ừm được rồi."

Sau đó bước đi.

Nam sinh đứng cạnh thấy vậy liền nói: "Đường Ngọc mà em cũng từ chối, bé nó đẹp đâu thua gì Cúc Nhã, không biết bao nhiêu thằng theo."

"Đừng nhắc tới Cúc Nhã." Một người ngắt lời, "Cứ đi chung với Kim  Lỵ suốt, sau này ai chịu nổi tính tình đó?"

Nam sinh ấy quay lại nói với Kim  Tư Triết bằng vẻ ngạc nhiên: "Nói chứ, người đầu tiên phải khổ còn chẳng phải anh Kim , Kim Thái Hanh à?"

Nói tới đây thì bắt đầu lệch chủ đề.

"Anh Kim  không thích Cúc Nhã, có muốn biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"À không, phải nói là anh ấy không thể thích Cúc Nhã, vì tao nghe nói... vốn anh ấy không thích con gái."

"Má, thích con trai hả, ngầu vậy!"

Kẻ huýt gió người hô hào trầm trồ.

Bỗng có người hỏi: "Vậy đối tượng của anh ấy là ai? Tin lộ ra rồi thì chắc có thích ai chứ nhỉ? Ai vậy?"

"Không nghe nói có đối tượng, mày có nghe nói gì không? Mày sao? Mày thì sao?"

Một người quay sang Điền Chính Quốc: "Em trai, em biết không?"

Điền Chính Quốc bước tới trước chiếc xe được chuẩn bị cho mình, sải đôi chân dài ngồi lên.

"Biết chứ." Môi Điền Chính Quốc cong lên, "Em."

Một giây sau cậu đội mũ bảo hiểm lên, rồ ga, chiếc xe lao vút đi.

Sau lưng còn lại xôn xao những "Đệt, Điền Chính Quốc được lắm, biết giỡn lắm."

"Tao tin đó! Cứ ai điên là ông đây thích hết bà mẹ!"

"Đi đi đi, vượt lên!"

Đây là sự bất chấp, mặc kệ người xung quanh tin thật hay giả, bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán sau rất nhiều năm của cậu. Cậu quen phải thận trọng, quen suy tính kỹ càng, quen đi một bước nhìn ba nước. Dao khắc mài đi mọi góc nhọn, nhưng trong tiết trời còn vương chút hơi lạnh, tại Tây Xuyên, giữa ngọn gió này, cậu thừa nhận, là tôi.

Người Kim Thái Hanh thích là tôi.

Còn tôi cũng rất thích anh ấy mẹ kiếp thật, cả đời này chỉ thích anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top