Chap 68: "Bất kể lý do gì, lỗi của anh hết, được không?"
Điền Chính Quốc vừa dứt lời, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự thay đổi rất nhỏ trong mắt Kim Thái Hanh. Có bất ngờ cũng có kinh ngạc, chỉ không có sắc dục. Anh không nói gì, càng không hùa theo Điền Chính Quốc, chỉ đưa ngón trỏ lên chặn giữa mày cậu đề phòng cậu sáp lại gần quá giới hạn rồi mới cúi xuống hỏi: "Sao vậy em?"
"Không có gì." Điền Chính Quốc chớp chớp, tiếp tục: "Không làm với em thật à? Không muốn hả?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu nửa phút, từ đầu tới cuối ánh mắt không hề xuống quá cổ.
Cuối cùng anh ôm choàng cổ kéo cậu tới gần, sải chân bước vào phòng tắm với tay lấy khăn rồi phủ xuống gói cậu lại.
Cả chuỗi động tác được hoàn thành trong chớp mắt. Khi Điền Chính Quốc hoàn hồn lại cả tay cũng bị gói vào khăn rồi.
"Anh làm gì đó?" Điền Chính Quốc vùng vẫy, nhìn anh hỏi trong bất lực.
Kim Thái Hanh giữ im lặng, bế ngang cậu lên ra khỏi phòng tắm, thả xuống giường.
Anh đứng trên cao nhìn xuống Điền Chính Quốc mà nói: "Nói chuyện thế này thoải mái hơn."
Điền Chính Quốc thoăn thoắt lột khăn ra. Kim Thái Hanh nhướng mắt, chưa kịp nói gì cậu đã kéo áo sơ mi và quần ném gần đó qua tròng vào người. Động tác của cậu rất nhanh, còn vừa mặc vừa nói: "Không làm thì thôi, em cũng xúc động nhất thời thôi, anh đừng để tâm."
Chiếc quần khoác hờ trên đùi, để lộ đôi chân thẳng tắp trắng nõn, thật xộc xệch nửa kín nửa hở.
Mái tóc hãy còn ướt của cậu nhỏ nước tí tách. Hạt nước rơi xuống vai, trượt theo gò má xuống cổ, trốn vào cổ áo. Chẳng bao lâu đã làm nửa tấm áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt vào da thịt, còn dễ khiến người ta suy tưởng viển vông hơn cả cởi hẳn ra.
Cách dụ dỗ của Điền Chính Quốc cũng chẳng phải cao minh gì, nhưng lại cực kỳ hữu dụng.
Thứ cảm xúc sâu thăm thẳm dần tụ lại trong đáy mắt Kim Thái Hanh. Anh nheo mắt, từ từ thả người xuống, giọng khàn đi: "Tại sao lại giận đến vậy? Không nói thật à?"
"A?" Điền Chính Quốc có vẻ ngạc nhiên, tay khựng lại, "Em giận bao giờ đâu anh?"
Kim Thái Hanh cúi đầu, ngón tay vò chân mày, thật sự bất lực, "Được rồi, không giận thì thôi." Anh đầu hàng rồi, nói xong thì ngẩng lên, bước tới một bước ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, kéo chăn đắp cho cậu, "Bất kể lý do gì, lỗi của anh hết, được không?"
Điền Chính Quốc phì một tiếng, "Em có nói gì đâu, anh xin lỗi gì vậy?"
"Vậy em nói đi, em muốn sao nào?" Kim Thái Hanh bảo.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hai giây. Môi cậu cong lên, lại thò chân ra khỏi chăn, từ từ bò lên từ mé đùi ngoài của Kim Thái Hanh.
Cả người anh gồng căng.
Ngón chân xinh xắn đáng yêu đó làm anh hoa cả mắt.
Điền Chính Quốc khẽ thì thầm: "Em không muốn sao hết, em nói rồi mà, em đâu có giận."
Kim Thái Hanh nới cổ áo ra, miệng khát khô.
Cuối cùng khi bàn chân ấy sắp đụng đến nơi không nên đụng thì anh chụp lấy nó. Cảm giác mềm mịn trôi vào lòng bàn tay, luồng nhiệt từ tay lan lên lồng ngực.
Nhưng Kim Thái Hanh không lỏng tay ra. Ngón tay cái vuốt trên mắt cá chân cậu tạo ra những cơn run nhè nhẹ.
Mắt anh nhìn sâu vào mắt Điền Chính Quốc, "Em Bé, em phải biết mình đang làm gì nhỉ? Anh có thể nhẫn nại một lần hai lần, nhưng quá giới hạn sẽ dẫn đến hậu quả gì chắc em không thể không biết, đúng không?"
Mức độ nguy hiểm trong câu nói ấy cùng động tác tay khẽ khàng của anh đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm.
Anh lại gọi thế nữa rồi, Điền Chính Quốc quên thở mất một hơi.
"Đến thời điểm này lại gọi em như thế." Điền Chính Quốc điều chỉnh cảm xúc lại, cười cười rồi quỳ thấp lên. Nửa người trên gần như dán vào Kim Thái Hanh, ghé sát tai anh thì thầm bằng hơi thở: "Nhưng mà anh, em không còn là em bé từ lâu rồi. Anh để em hôn môi với anh, tự anh nói xem, từ trong ra ngoài có chỗ nào chưa bị anh hôn không. Câu từ xấu xa nào anh cũng nói cả rồi, bây giờ đi gọi em là em bé, không biết xấu hổ."
Bốn chữ không biết xấu hổ như quở như trách, như một mồi lửa thiêu rụi Kim Thái Hanh.
Cánh tay cơ bắp mạnh mẽ siết chặt vòng eo cậu trong chăn, nhất định phải chặn miệng tên nhóc con mưu đồ lẳng lơ suốt buổi tối nay lại.
Làm cậu phải khóc lóc cầu xin, bị hơi nóng thấm đẫm, không nói nổi tiếng nào nữa.
Giữa chừng có điện thoại, chiếc điện thoại bàn trên đầu giường cứ reo mãi như đòi mạng.
Kim Thái Hanh đang trong thời khắc mấu chốt, lửa giận bùng lên, mấy lần kiềm lại mới đưa tay ra nhận máy được.
Không ngờ người bên dưới lại mở tròn đôi mắt ướt nhòe, khe khẽ hô đừng mà, lẫn với tiếng khóc gần sụp đổ.
Trực tiếp khiến Kim Thái Hanh chỉ hận không được chết trên người cậu.
Khi tiếng chuông vang lên lần nữa, Kim Thái Hanh chống tay lên, thô bạo giật dây điện thoại.
Cả chiếc điện thoại bị ném xuống tấm thảm dưới sàn.
Không ngờ tiếng Mộc Chuẩn vang lên từ đầu bên kia, Kim Thái Hanh quát thẳng: "Cút!"
Rồi anh ném nó qua một bên.
Lần này kênh máy rồi, không ai có thể gọi tới được nữa.
Từng luồng sóng nhiệt chất chồng lên trong phòng. Bữa tiệc tối nay vẫn chưa kết thúc. Đại sảnh đang ca hát nhảy múa vô cùng náo nhiệt. Mộc Chuẩn không biết tại sao người luôn khắc kỷ đó đi mãi không thấy về, khó khăn lắm mới chịu bắt điện thoại thì chỉ nhận được mỗi một chữ hung dữ rồi ngắt máy.
Nhưng đã là đàn ông thì ít nhiều gì cũng có sự nhạy cảm nhất định, Mộc Chuẩn bắt được chính xác tiếng thở dốc trong lời anh nói, cực kỳ giống khi bị quấy rối chuyện tốt trên giường.
Mộc Chuẩn đứng cạnh chiếc điện thoại, nghe tiếng máy báo bận trong tay, cơ thể cứng đờ.
Cậu ta tua lại danh sách toàn bộ khách mời trong đầu, thật sự không nghĩ ra cô gái nào có quan hệ thân mật với Kim Thái Hanh đến mức độ đó.
Thật ra cũng có một Cúc Nhã, nghe nói là người mà ông cụ thích, nhưng cô nàng đang bị Kim Lỵ giữ lấy đằng kia kìa.
Hơn nữa, Kim Thái Hanh trong hiểu biết của cậu ta tuyệt đối không phải người tùy tiện hay sẽ làm bậy.
Nhưng dù thế nào, Mộc Chuẩn cũng không gọi thêm cú điện thoại thứ hai.
Bên dưới có người hỏi cậu ta cách xử lý vấn đề đều bị gác lại chờ giải quyết.
Còn danh tính người trên giường là ai, cậu ta không có lá gan đi nghe ngóng.
.
Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ mình tàn tạ rồi, vì do tự cậu khiêu khích, có ý dụ dỗ. Biết rõ đêm nay hẳn anh còn việc phải thu xếp, nhưng lại cứ cho mình hư một lần, giữ chặt anh không chịu buông.
Kết quả là tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu như lẽ đương nhiên.
Từ trước đây Điền Chính Quốc đã cảm thấy, thật ra anh mình cũng có tâm lý thích khống chế. Từ nhỏ đến lớn anh luôn thể hiện sự già dặn trầm tĩnh, cách hành xử luôn khiến người khác an tâm. Nhưng từ nhỏ đến giờ, về mặt nguyên tắc trên căn bản anh không nhường đến nửa bước. Đặc biệt là từ khi lên đại học, mấy năm nay cách sống theo chỉ thị tuyệt đối khác hẳn bình thường đã lẳng lặng phóng đại đặc tính có sẵn trong xương tủy đó.
Lên giường thì càng được phát huy đến triệt để, cực kỳ nhuần nhuyễn.
Thật ra đến bước cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn nghĩ, không chừng anh sẽ gài nút lại cho mình, bảo em đừng nghịch nữa.
Thế mà anh lại xé toang chiếc áo đó ra, động tác cẩn thận mấy cũng không giấu được sự hoang dã. Tự Điền Chính Quốc đá đổ đê chắn, để nước lũ tràn ra ào ạt. Cuối cùng, người anh trai này cũng để lộ dục vọng kiềm nén lâu nay với cậu.
Đôi lòng bàn tay quấn chặt vào tay dính ướt mồ hôi.
Hơi nóng liên tục cuộn trào, giọng ai lạc cả đi.
Điền Chính Quốc biến thành một chú cá xinh đẹp rời xa mặt nước, mỗi một lần vùng vẫy đều lộng lẫy đến xao xuyến thần hồn. Khi cậu cảm thấy có lẽ mình sắp chết mất rồi thì lại được tiếp thêm không khí, được anh thả lại vào nước.
Nước ùng ục, nóng đến làm cả người cậu đỏ ửng.
Cứ tuần hoàn như thế mãi như không còn điểm dừng, mất đi điểm cuối.
Sự đông vui không thuộc về hai người, tất cả ánh sáng và âm thanh đều dần xa.
Trong đêm hôm đó, khi người khác mặc sức vui chơi, nhân vật chính thật sự của bữa tiệc đang giữ chặt đứa em trai lớn lên bên cạnh mình từ ngày bé xíu mê muội trong phòng. Giường kêu ken két không thôi, đủ loại âm thanh ái muội khi cao khi thấp, chìm khuất vào bóng đêm.
Về sau nữa hình như là cầu xin, tiếng van xin vào tai lại càng như muốn lấy mạng anh.
Âm thanh cuối cùng dừng lại khi nào không ai hay, duy nhất đoán chăng chỉ chú chim cầm canh ngoài cửa sổ biết được.
Sau cùng, tất cả yên lặng, căn nhà yên bình trở lại, rèm đóng chặt.
Ánh đèn vàng sẫm phủ màu ái muội lên cả căn nhà. Trên giường, đêm chăn trắng toát đã bừa bộn nhớp nháp, tuột cả một góc xuống thảm. Người che nửa bên chăn còn lại lên vòng eo mảnh và mông mình đang nằm sấp giữa giường, tóc rối bời, để lộ cả tấm lưng trần trơn láng và đôi chân dài.
Đường nét cơ thể tiếp cận mức hoàn mỹ, thêm một phân bớt một ly cũng không được.
Chỉ là hàng loạt dấu xanh xanh tím tím trên đó làm người ta không nhịn được muốn mắng cái tên để lại những dấu vết ấy thật quá thô bạo.
Tiếng nước vọng ra từ phòng tắm nhanh chóng kết thúc, có người cầm khăn nóng bước ra.
Anh chỉ khoác hờ quần áo trên người, gài vài ba nút sơ mi, không che nổi cơ thể rắn rỏi bên dưới.
Anh ngồi lên giường, lật người đang nằm sấp lại, nhướng mày nhìn người đang nằm trong khuỷu tay trừng mình mà hỏi: "Vì một cô nàng chả hiểu từ đâu ra, bây giờ mới thấy mình thiệt à?"
Điền Chính Quốc cố giữ cho hai chân không run rẩy, nghiến răng, "Em đang rất ổn."
Nghẹn cục tức đó lâu quá, mãi không nuốt xuống được.
Cậu không giải thích, cũng lười nói rõ.
Đương nhiên cậu biết sự thật tuyệt đối không giống những gì mình nghe được. Nhưng lý trí là một chuyện, cảm nhận là một chuyện khác nữa.
Mấu chốt là lên giường rồi sao khác tưởng tượng nhiều quá vậy.
Hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Cũng hơi mất mặt chút chút.
"Hôm nay không phải thời điểm thích hợp, vốn anh cũng không muốn để lần đầu tiên với em diễn ra trong tình trạng này." Kim Thái Hanh giũ khăn ra lau cổ cho Điền Chính Quốc, giọng nói lẫn với chút bất đắc dĩ, "Nhưng thực tế thì anh cũng chưa nghĩ ra tình hình nào khá hơn."
"Chuyện này mà còn phải chọn thời điểm nữa à?"
Thật ra Điền Chính Quốc thấy chẳng sao, tuy động cơ không tốt mấy nhưng với cậu thì đôi bên bằng lòng, quá trình đẹp đẽ là được rồi.
Ngón tay cái của Kim Thái Hanh vuốt qua dấu ngấn trên vai cậu. Anh sốc cậu lên một chút, cúi đầu hôn trán cậu.
"Cho anh xem lại? Có bị thương không." Anh vừa hỏi vừa đưa tay xuống.
Điền Chính Quốc nắm chặt tay anh, mặt đỏ bừng lên, "Không sao, trước đó anh... rất cẩn thận."
Kim Thái Hanh không ép cậu.
Anh lên giường nằm xuống, kéo cậu vào lòng mình rồi mới thong thả vuốt tóc cho cậu, giải thích: "Chuyện chúng mình phải chuẩn bị chu toàn đề phòng vạn nhất, cho nên từ rất lâu trước đây anh đã đặt điều kiện với ông cụ."
"Hửm?" Điền Chính Quốc hoang mang ngửa đầu, "Điều kiện gì vậy?"
"Muốn anh tiếp quản nhà họ Kim thì chỉ có một yêu cầu, không một ai trong nhà họ Kim được phép can thiệp vào chuyện tình cảm hôn nhân của anh."
Điền Chính Quốc không lên tiếng. Đương nhiên cậu cũng không thể ngờ Kim Thái Hanh từng nói chuyện này với ông cụ.
Kim Thái Hanh: "Vào nhà họ Kim thì sẽ phải liên đới tới rất nhiều thứ, có tiền đề này sẽ tránh được rất nhiều phiền hà. Cúc Nhã chỉ là chuyện vớ vẩn, cả bản thân anh còn chưa từng nghe nói, đâu ra chuyện kết hôn."
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, không còn sức đâu nghĩ tới chuyện đó nữa. Sự khó chịu khi vừa nghe tin bốc hơi dần theo mồ hôi trên người. Cậu ngáp dài rồi uể oải nói: "Bỏ đi, thật ra em biết mà. Em chỉ hơi không vui một chút xíu thôi, cũng tại anh hấp dẫn quá chứ ai."
Cậu than phiền một câu nửa thật nửa giả, thầm nghĩ quả nhiên không chuyện gì mà ngủ một giấc xong không giải quyết được.
Nhưng mà lần sau phải đòi đền bù, mà thôi, vẫn phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn.
Kim Thái Hanh kéo chăn lên, dỗ dành: "Ngủ chút đi, anh ở đây trông em ngủ."
Điền Chính Quốc ừm một tiếng rồi nhanh chóng yên lặng hẳn.
Kim Thái Hanh ngắm nhìn cậu, thở dài thật khẽ. Điền Chính Quốc luôn suy xét đến mọi phương diện, lại hay nghĩ nhiều. Cũng như hôm nay, tức giận rồi, cuối cùng vẫn chọn phương thức này.
Chính vì quá hiểu, nên có những chuyện anh không muốn đưa ra trước mắt cậu, nhưng luôn có lúc anh không kịp trông chừng.
Khi cậu đã ngủ say, Kim Thái Hanh mới khoác áo ra ngoài.
Mộc Chuẩn đã chờ sẵn dưới lầu từ mười phút trước.
Trên màn đêm, chân trời phía xa đã le lói sắc sáng.
Kim Thái Hanh sốc áo khoác trên vai lại, bước qua vườn hoa đi phía trước, dặn dò: "Bảo Kim Lỵ đến thư phòng ở sảnh trước một chuyến."
"Dạ." Mộc Chuẩn đáp lời.
Cậu ta dè dặt nhìn ra sau. Cửa sổ tầng hai tối đèn, không thấy được gì.
Một giây sau Kim Thái Hanh lại lên tiếng.
"Còn nữa."
Mộc Chuẩn rùng mình, quay đầu lại, "Gì vậy anh?"
"Tôi không thích phụ nữ." Kim Thái Hanh nói: "Loan truyền tin này ra."
Mộc Chuẩn đờ người, còn tưởng mình nghe lầm, "Gì... gì cơ?"
Kim Thái Hanh không lặp lại, chỉ nói: "Trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm tin này đến tai những người nên nghe. Còn nữa, xử lý ổn thỏa phía Kiến Kinh, đừng để người nhà tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top