Chap 67: "Làm với em không?"

Sau đó thì ông cụ Kim đến, tất cả mọi người đều đến chào đón. Giữa bao nhiêu là người, ông cụ chỉ nói chuyện lâu với một mình Điền Chính Quốc, hỏi thăm tình hình của phía Điền Bách Tòng gần đây, rồi còn quan tâm chuyện ăn ở của cậu.

Điền Chính Quốc gật đầu cười cười, "Ông cứ yên tâm ạ, đã được sắp xếp đâu vào đó cả rồi."

Ông cụ nói: "Cứ xem đây như nhà mình, mãi con mới đến Tây Xuyên một lần, đừng vội đi. Sau tiệc mà có thời gian thì bảo anh con dẫn đi xung quanh thăm thú."

"Nhất định ạ." Điền Chính Quốc đáp.

Rồi ông cụ cho người gọi Kim Thái Hanh đi. Điền Chính Quốc ở lại sảnh nhìn quanh quất.

"Anh đang nhìn cái gì đấy?" Đột nhiên có tiếng hỏi từ bên cạnh.

Điền Chính Quốc nghiêng người liếc nhìn Kim Lỵ không biết đã đến gần từ khi nào và cô gái đứng cạnh bên. Cậu nhấc một ly champagne trên chiếc bàn dài lên nhấp một ngụm rồi đáp: "Không có gì, nhìn bâng quơ thôi."

Kim Lỵ hừ một tiếng, "Trả lời lấy lệ với ai đấy?"

"Lỵ Lỵ." Cô gái đứng cạnh kéo tay cô nàng, khẽ nhíu mày bảo: "Cậu đừng thế."

"Cậu giúp bên nào hả?" Kim Lỵ khó chịu ra mặt, sẳng giọng với nữ sinh kia: "Chỉ vì Kim Thái Hanh bênh vực anh ta nên cậu cũng muốn bênh đúng không? Mấy người các người cố ý muốn chống đối tôi đúng không?"

"Không phải không phải." Cô gái cuống quýt giải thích: "Cậu đâu thể vì bực bội với Tư Triết mà trút giận lên người khác chứ, hơn nữa, nói sao anh ấy cũng là khách. Lát nữa anh Thái Hanh với ông nội cậu mà biết thì lại bị mắng đấy."

"Cậu tưởng tớ sợ..." Kim Lỵ cất giọng phách lối, nhưng tới đây lại chợt dừng, bỗng đổi giọng khác nói với Điền Chính Quốc: "Thôi, tôi không tính toán với anh." Cô nàng kéo cô gái đứng cạnh, cười cười rồi nói: "Tôi nể mặt Cúc Nhã nên mới bỏ qua cho anh đấy nhé. Dù sao cũng xem như chị dâu tương lai, cậu ấy xin hộ thì ít nhiều gì cũng phải có tác dụng chứ."

"Cúc Nhã, mình đi thôi." Kim Lỵ nói rồi định kéo cô gái kia đi.

Điền Chính Quốc chậm rãi lên tiếng: "Khoan đã."

Cậu liếc nhìn cô gái đứng cạnh Kim Lỵ, hẳn cũng trạc tuổi Kim Lỵ, trông hai người có vẻ khá thân.

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, "Chị dâu?"

Cô gái kia bị Điền Chính Quốc làm đỏ bừng mặt ngay tại chỗ, cuống cuồng xua tay, "Không phải không phải, Kim Lỵ nói bậy đó, anh đừng nghe lời cô ấy."

"Tớ nói bậy hồi nào." Kim Lỵ nói ngay: "Ông nội vẫn luôn để ý cậu mà. Nhà cậu với nhà họ Kim tớ cũng xem như quen thân nhiều đời. Hơn nữa, cậu không chịu Kim Thái Hanh không lẽ lại đi ráp cặp với Kim Tư Triết hả?"

Cúc Nhã hoảng lên, "Trước giờ tớ không hề có ý đó với Kim Tư Triết."

"Vậy được rồi mà." Kim Lỵ đảo mắt, "Cậu thích Kim Thái Hanh thì cứ thẳng thắn thừa nhận là được rồi, đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Ông nội nói rồi, mấy năm nữa anh ấy từ Đôn Châu về sẽ cho hai người kết hôn."

Điền Chính Quốc nghe rõ ràng, ngửa đầu, chầm chậm uống cạn champagne trong ly.

"Kim Thái Hanh có đồng ý không?" Điền Chính Quốc nhướng mày.

"Đương nhiên đồng ý rồi. Anh ấy mừng còn không kịp ấy chứ. Kết hôn với Cúc Nhã là lựa chọn tốt nhất." Kim Lỵ tự đắc ý chốc lát rồi giở giọng khiêu khích: "Sau này bọn họ mới là người một nhà thật sự. Anh ấy không thích bọn tôi, nhưng đến lúc ấy cũng sẽ không để nhà họ Điền các người vào mắt đâu."

Điền Chính Quốc cúi đầu vỗ nhẹ lên má, khẽ cười.

Đột nhiên cậu hỏi: "Kim Lỵ? Có vẻ như em quan tâm đến anh Kim Thái Hanh lắm nhỉ."

"Anh nói quàng xiên gì vậy?" Kim Lỵ trừng mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc: "Nếu không quan tâm thì hằn học với anh thế làm gì? Kim Thái Hanh họ Kim chứ không họ Điền là sự thật không thể chối cãi. Em là em gái anh ấy cũng là chuyện không thể thay đổi."

Điền Chính Quốc thong thả tiến tới vài bước.

Cậu cúi xuống, nhìn cô nàng trang điểm xinh đẹp trước mắt, lên tiếng: "Nhưng mà, em gái à, xấu tính quá thật sự khó được ai yêu thích lắm nhé. Có rất nhiều phương thức để thể hiện việc em để ý anh trai có thích mình, thích gia đình này không. Nhưng em còn chạy tới chỗ anh gây chuyện như thế nữa thì anh không khách sáo nữa thật đấy."

"Anh!" Kim Lỵ vung tay định tát vào Điền Chính Quốc.

Cúc Nhã đứng cạnh khẽ hô một tiếng.

Ánh mắt Điền Chính Quốc không hề biến đổi, cậu đưa tay chụp chính xác lấy cổ tay cô nàng.

Sắc mặt cậu lạnh dần đi, cất tiếng: "Tin tức vừa nghe được hiện tại làm tâm trạng anh không hề tốt chút nào. Anh cũng không có ý muốn phá hỏng tiệc mừng thọ của ông cụ. Nhưng tính cách điêu ngoa ngang ngược của em mà ở trong nhà họ Điền thì anh đã cho em biết thế nào là gia giáo thế gia thật sự rồi."

"Buông tay!" Kim Lỵ cố sức vùng vẫy, nhận ra mình không thể giằng ra được thì cười lạnh: "Cứ vờ như nho nhã lắm, Kim Thái Hanh có biết anh là loại người như thế không?"

"Loại người thế nào cơ?" Điền Chính Quốc hỏi với vẻ hứng thú.

Kim Lỵ lại vùng tay, tức tối nói: "Ra tay với con gái, uy hiếp người khác, nói tôi không được giáo dục mà anh cũng có được giáo dục tử tế đâu!"

"Anh có giáo dục hay không thì chưa đến lượt em nhận xét. Còn Kim Thái Hanh có biết anh thế này không thì em có thể tự đi hỏi mà." Điền Chính Quốc bỗng đổi giọng bảo: "Nhưng Kim Thái Hanh có một tật xấu."

Kim lỵ vô thức bị cuốn theo lời cậu nói, hỏi: "Tật gì?"

"Anh ấy chẳng khi nào để tâm đến người khác, trước giờ lười để ý." Điền Chính Quốc nói rồi liếc mắt nhìn cài tóc trên đầu Kim Lỵ, bảo: "Nhưng em nhớ được mình mang họ Kim thì phải có sự kiêu ngạo của người họ Kim. Xấc láo và điêu toa quá mức anh cũng không ngại dạy dỗ hộ anh ấy đâu. Em đoán xem đến lúc đó Kim Thái Hanh bênh ai?"

Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt tức đến tím tái của Kim Lỵ, cười cười, buông tay.

Bé gái rốt cuộc vẫn là bé gái thôi, cảm xúc viết cả ra mặt.

Điền Chính Quốc không muốn hơn thua. Hai đời của cậu cộng lại không biết hơn người ta bao nhiêu tuổi. Nhưng cách hành xử không biết chừng mực chuyên làm người ta tức giận thế này thật sự khiến cậu thấy không vui.

Điền Chính Quốc đứng thẳng lên, nhìn sang cô gái còn lại giờ đã ngơ ngẩn cả người.

"Chị dâu?" Cậu tự lầm bầm, "Xem ra ai đấy giấu mình không ít chuyện nhỉ."

Kỳ thực nếu nghe kỹ sẽ nhận ra sự nghiến răng nghiến lợi trong câu trên.

Điền Chính Quốc thuận tay nhấc một ly champagne khác lên, ngửa đầu uống cạn.

Đặt ly xuống, thẳng chân rời khỏi đại sảnh không hề quay đầu.

Cậu không hề phát hiện ra sắc mặt của Cúc Nhã sau lưng đã từ ngơ ngẩn thành sợ hãi.

Khác với Kim Lỵ lớn lên trong gia đình dạng này, có sự ngang ngạnh sẵn từ trong xương cốt. Cô là con gái dòng dõi văn nho có giáo dục thật sự, thường ngày chẳng mấy khi gặp cảnh u ám và tranh đoạt.

Cô kéo cánh tay Kim Lỵ nói nhỏ: "Lỵ Lỵ, cậu có cảm thấy vừa rồi anh ta rất đáng sợ không?"

"Anh ta làm gì..." Kim Lỵ nói tới đây cũng nghẹn lời, rõ ràng tuổi trông chẳng lớn hơn bọn họ là bao mà vừa rồi không biết tại sao cô nàng lại cảm thấy như mình hoàn toàn không có khả năng cãi lại.

Cảm giác dồn ép đó, ngoài trước mặt trưởng bối và Kim Thái Hanh, cô nàng chưa từng nhận thấy từ bất kỳ người đồng trang lứa nào trước đây.

Nhưng vẫn thấy rất không cam tâm.

Cô nàng vừa bóp cổ tay vừa nói cứng: "Có gì mà đáng sợ? Anh ta chỉ dựa vào đang là tiệc mừng thọ của ông nội, đoán chắc tớ sẽ không làm lớn chuyện thôi."

"Lỵ lỵ." Cúc Nhã nhỏ giọng: "Anh ta và anh Thái Hanh có vẻ thân thiết lắm. Vừa rồi cậu nói vậy, tớ thấy sắc mặt anh ta không được bình thường. Tớ nghĩ chắc anh ta không thích tớ."

"Cậu cần anh ta thích cậu làm gì?" Kim Lỵ hơi cáu sự chậm chạp của cô bạn, "Cậu phải nghĩ xem làm thế nào để Kim Thái Hanh thích cậu mới đúng chứ."

"Anh Thái Hanh thì lại càng không thích tớ." Cô lầm bầm, "Bọn tớ còn chưa nói được với nhau mấy câu."

"Cậu dũng cảm lên đi chứ." Kim Lỵ bảo, "Cậu xem anh ta tốt với tên Điền Chính Quốc đó hoàn toàn không như kiểu với em trai bình thường. Cậu đẹp hơn anh ta nhiều mà. Cậu là con gái, không lẽ không bằng một thằng con trai?"

Kim Lỵ nói tới đây thì khóe môi cứng đờ.

Thầm nghĩ câu này sao nghe cứ là lạ.

Cúc Nhã cũng nói nhỏ: "Không thể tham khảo từ anh ta được, tớ phải biết anh Thái Hanh thích dạng con gái thế nào."

"Thích..." Kim Lỵ nghiến răng, "Cậu cứ tưởng tượng đổi tên Điền Chính Quốc đó thành giới tính khác rồi làm theo thế là được. Tớ thấy hẳn anh tớ, không phải, Kim Thái Hanh thích dạng đó."

Nhớ lại chuyện lúc ngồi trên sô pha.

Đâu lại có chuyện một đứa con trai đút đồ ăn cho một đứa con trai khác, còn tự nhiên đến thế nữa chứ.

Nhưng tưởng tượng Điền Chính Quốc thành con gái, hình như... không hề dễ.

Cô gái nào mà lợi hại như vậy được. Trước Kim Thái Hanh trông còn bình thường, vừa quay mặt đi cái là giọng đã lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm.

Trong ngoài bất nhất!

Cúc Nhã khó xử, "Thế không ổn lắm nhỉ? Tớ, tớ không bắt chước được."

"Đừng bắt chước." Kim Lỵ kéo tay cô bảo: "Chưa chừng Kim Thái Hanh cũng chẳng thích, anh ấy lại có thể thích một đứa con trai thật được à? Với con gái thì có khi thích kiểu của cậu đó."

Cúc Nhã nghi ngơng ra mặt, "Nhưng tớ cảm thấy anh ấy chẳng có chút hứng thú gì với tớ cả."

"Không thử thì sao biết được?" Kim Lỵ bảo.

...

Vào đêm cả nhà họ Kim đèn đuốc huy hoàng, sự náo nhiệt buổi tối chỉ vừa mới bắt đầu, người qua kẻ lại nườm nượp trong sảnh.

Ông cụ dẫn Kim Thái Hanh đi giới thiệu với người cuối cùng xong mới vui mừng vỗ vai anh, nói trong xúc động: "Thái Hanh à, làm tốt lắm, ông nội già rồi, sau này mọi sự trông cậy cả vào con."

"Ông yên tâm." Kim Thái Hanh đỡ cánh tay ông, chuyển cho giúp việc đang tiến đến dìu, "Ông đi nghỉ đi, có việc gì con sẽ xử lý."

Dù sao tuổi ông cụ cũng đã cao, bận rộn cả ngày nay đã thấm mệt, liền phẩy tay rồi rời tiệc với giúp việc.

Kim Thái Hanh đứng lại tại chỗ đưa mắt tiễn bóng ông cụ đi xa.

Khi không còn thấy nữa anh mới hỏi: "Em ấy đâu?"

"Ai ạ?" Mộc Chuẩn đi cạnh bất thình lình xuất hiện, nhưng nghe thấy câu hỏi đột ngột này cũng sửng sốt.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn anh ta, không đáp lời.

Mộc Chuẩn sực hiểu, vội trả lời: "Về phòng nghỉ ngơi rồi, bảo uống ít rượu nên choáng đầu."

"Đã nói không được uống rồi cơ mà?" Kim Thái Hanh nhíu mày, đưa áo cầm trong tay cho anh ta rồi sải chân bước đi, "Tôi đi xem thử."

"Anh Kim!" Mộc Chuẩn gọi anh lại, lấy làm khó xử, "Nhưng bên này còn rất nhiều việc đang chờ..."

Kim Thái Hanh: "Tôi sẽ về ngay thôi, có việc gì cứ báo cho tôi ngay."

Sau đó bước đi không hề quay đầu.

Căn nhà của Kim Thái Hanh nằm ở vị trí tương đối yên tĩnh về phía trong. Giờ này rồi, toàn bộ đèn trong nhà đều bật sáng. Kim Thái Hanh vào cửa không thấy ai, lên lầu, mở cửa phòng mình.

Trên giường không người, chỉ có quần và áo sơ mi vứt lung tung.

Có tiếng nước thấp thoáng trong phòng tắm.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh bước tới đập cửa phòng tắm.

Không được hồi âm.

Lại đập, vẫn yên ắng.

Anh nhíu mày, đập cửa mạnh hơn, "Điền Chính Quốc, có nghe thấy lời anh không? Trả lời."

Cửa được mở ra từ bên trong. Điền Chính Quốc đội mái đầu ướt đẫm xuất hiện giữa căn phòng tắm mờ mịt hơi nước.

Trêng người cậu không một mảnh vải che thân, trắng nõn, trần trụi.

"Em không có điếc." Cậu hầm hừ.

Kim Thái Hanh hòa toàn không đặt trọng tâm chú ý vào giọng và cơ thể cậu. Anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì hơi nước, nhíu mày, "Trốn trong đó không lên tiếng làm gì đấy? Còn choáng đầu à"

Điền Chính Quốc im lặng vài giây.

"Anh." lát sau đột nhiên Điền Chính Quốc đổi biểu cảm, nhìn chăm chú vào mắt Kim Thái Hanh, chân trần bước ra khỏi màn sương mờ.

Cậu bước ra cửa, đứng trước mặt Kim Thái Hanh.

Khoảng cách như đã áp sát vào anh.

Cậu ngửa cổ. Đầu lưỡi liếm lên đôi môi căng hồng hé mở, hỏi anh: "Làm với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top