Chap 65: Nhà họ Kim

Thời điểm Kim Thái Hanh được nghỉ, tuy còn ít ngày nữa mới đến tiệc mừng thọ nhưng ông cụ Kim  vẫn gọi anh về Tây Xuyên sớm. Ngay từ đầu ông luôn ủng hộ anh đến Tây Xuyên. Nói theo cách của những người bước ra từ thời đại đó, chỉ có vinh dự thành tích thật sự mới là thứ hữu dụng và kiên cố nhất.

Bữa tiệc này, với đẳng cấp của ông cụ, người đến dự đều là nhân vật tiếng tăm các giới.

Xe đón Kim Thái Hanh đậu trước cửa nhà họ Điền, không phải kiểu hỡ chút lại dẫn cả đám người đi theo như Sở Thiên Hướng mà cực kỳ khiêm nhường. Nhưng chỉ nhìn vào người tài xế trông bình thường nhất thôi cũng đủ biết không ai trong số họ đơn giản cả.

Những năm qua Kim Thái Hanh không ngừng trưởng thành hơn, nhân lực được sắp xếp bên cạnh anh cũng thay đổi dần theo.

Nhưng nhà họ Điền chẳng để ý nhiều đến thế.

Vẫn như mỗi một lần Kim Thái Hanh rời nhà xuất phát đến Tây Xuyên, quà cáp bao lớn túi nhỏ để thẳng lên hàng ghế sau.

Điền Bách Tòng dặn: "Lần trước lúc ông cụ đến chú thấy chân ông không được khỏe, trong này có thuốc Trung y dì Điền của con vào chùa xin một thầy thuốc về hưu kê cho, để đắp ngoài, nhớ phải cho cho ông nội dùng thử nhé."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Con biết rồi chú Điền."

Dương Hoài Ngọc bổ sung: "Còn nữa, khí hậu bên đó còn lạnh hơn Kiến Kinh, con mang đủ quần áo chưa?"

Nói xong lại đẩy nhẹ Điền Chính Quốc đang đứng cạnh rồi hỏi: "Hành lý mẹ bảo con chuẩn bị cho anh đâu?"

"Được rồi mà mẹ." Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, "Nhà họ Kim  cũng là nhà của anh cả mà, làm sao để anh ấy bị lạnh bị đói được. Hơn nữa, mấy hôm nữa con cũng đi mà, nếu có thiếu gì thật thì tới lúc đó con cầm đi là được rồi."

Dương Hoài Ngọc vỗ cậu, "Lười biếng thật đấy, trước giờ chỉ toàn thấy anh con hầu hạ con thôi."

Kim Thái Hanh cười khẽ. Điền Chính Quốc thì dụi mũi.

Cậu thầm nghĩ tối qua có phải cậu không dọn hành lý đâu, rõ ràng là Kim Thái Hanh cản không cho mà.

Bây giờ lại trách cậu à.

Người vẫn mở cửa xe đứng chờ Kim Thái Hanh suốt cạnh đó trông rất lạ mặt, cứ đứng yên đó hướng mắt xuống đất.

Trước mắt vẫn rất ít người biết thông tin về đứa cháu cả Kim Thái Hanh này. Cả đời ông cụ Kim  vinh quang chói lóa, lại bị buộc phải ẩn mình lại trong thời cuộc nhiễu nhương của Tây Xuyên. Trong đợt loạn đó ông trải qua cái chết của vợ mình, điều con trưởng ra khỏi Tây Xuyên đến Kiến Kinh. Mấy năm sau, con trai lẫn con dâu đều bỏ mình, người ngoài cứ nghĩ dòng dõi đứa con trưởng của ông đã tuyệt hậu.

Nhưng không ai ngờ là đứa con trai Kim  Viễn Sơn để lại vẫn sống tại Kiến Kinh.

Thời gian đầu phía Tây Xuyên không hề hỏi đến, bên ngoài còn tưởng đứa nhỏ đó đã đi cùng cha mẹ rồi.

Những người biết được chút tin tức như bọn họ thì nghe nói anh được một gia đình làm gỗ thủ công mỹ nghệ họ Điền nuôi dưỡng.

Hiện tại những người được bồi dưỡng cho cháu cả dùng đều do ông cụ chọn lựa kỹ càng, trong đó cũng không thiếu nhân sự có bản lĩnh kèm kiêu ngạo. Ngẫm lại, nhà họ Kim  không thiếu con cháu, lại phải đi theo đứa cháu được nuôi lớn bên ngoài này. Ông cụ có ý muốn bù đắp, nhưng học đại học K thì đã sao, là cháu cả cũng đã sao, bây giờ còn chẳng biết người đó như thế nào nữa là.

Cho nên cũng chẳng hề thiếu người không phục.

"Ngài Kim , lên xe thôi." Mộc Chuẩn canh đúng thời điểm để lên tiếng nhắc.

Cậu ta là một trong nhóm người mới được nhà họ Kim  chọn ra, chủ yếu phụ trách mảng an ninh. Nếu không có gì bất ngờ thì một khoảng thời gian rất dài sắp tới cậu ta sẽ theo sát bên Kim Thái Hanh làm vệ sĩ.

Phục tùng mệnh lệnh là chức trách của bọn họ, nhưng không đại biểu cho việc cậu ta công nhận đối tượng được bảo vệ.

Dương Hoài Ngọc giục: "Đi đi con, chậm nữa thì trễ đó."

"Anh." Điền Chính Quốc cười, "Mấy hôm nữa gặp."

Mộc Chuẩn thầm nghĩ, người trưởng thành trong gia đình như thế này khó mà không hạnh phúc được.

Nhưng nhà họ Kim  không có chỗ cho kẻ mềm lòng nhẹ dạ.

Kim Thái Hanh cúi người lên xe. Mộc Chuẩn ngồi ghế phó lái.

Cậu ta là một thanh niên hơn hai mươi, vừa thay chỗ cho vệ sĩ nhiệm kỳ trước. Nghe nói người trước còn nhỏ tuổi hơn. Lý do bị thay đi rất đơn giản, tình hình Đôn Châu phức tạp, không thích hợp với một vệ sĩ đã ở Cừ Châu bốn năm.

Mộc Chuẩn đoán yêu cầu thay đổi nhân sự này có lẽ là của đích thân ông cụ.

Mộc Chuẩn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Kim Thái Hanh ngồi hàng ghế sau trong gương chiếu hậu, bỗng rùng mình.

Nhìn lại càng thấy kinh hãi.

Khó mà tin được một người lại có thể tạo cho người khác hai cảm giác khác biệt đến thế này. Rõ ràng mới một phút trước cậu ta vừa thấy một người anh và đứa con trai ôn hòa trầm tĩnh, giờ trước mắt, người đó yên lặng ngồi trên ghế sau lại khiến cậu ta cảm thấy áp lực không thể xem nhẹ.

Đó là khí chất chỉ có ở người bước qua khói lửa, sát cánh bên dao kiếm, sóng vai với súng đạn.

Rất khó xác định mặt nào mới là anh thật sự.

Nhưng Mộc Chuẩn đoán là người mà cả ngũ quan đều dịu dàng đi nhiều vừa rồi có lẽ chỉ xuất hiện khi đối diện với một số người nhất định.

Giọng cậu ta bất giác cung kính hơn hẳn, Mộc Chuẩn nhìn vào gương nói: "Ngài định về thẳng Tây Xuyên hay còn kế hoạch gì khác?"

"Vòng sang Hà Tùy trước đã." Kim Thái Hanh tựa vào lưng ghế, giọng thản nhiên: "Tôi nghe nói mấy hôm trước chú họ bắt được một lô hàng thú vị lắm. Chúng ta đi xem thử, nếu thích hợp thì xem như tặng quà gặp mặt cho các anh em, thế nào?"

Mộc Chuẩn thầm giật mình, rồi nở nụ cười.

Cậu ta nói: "Vậy thì tôi cảm ơn ngài Kim  thay các anh em trước."

"Đừng gọi ngài Kim ." Kim Thái Hanh bảo: "Gọi là anh Kim  như người trước được rồi."

Mộc Chuẩn gật đầu.

Đến lúc này, cuối cùng cậu ta cũng đã cảm nhận được, sẽ không một ai không phục tùng anh.

.

Điền Chính Quốc thì không biết đến tài dùng người của anh. Cậu ở lại nhà thêm vài hôm rồi mới mang theo ít hành lý đơn giản hối hả đến Tây Xuyên. Đây không phải lần đầu cậu đến Tây Xuyên, đã đi vài lần để lo chuyện làm ăn rồi. Nhà họ Kim  ngỏ ý muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cậu nhưng bị từ chối.

Quan trọng là Điền Chính Quốc không muốn khiến quan hệ của hai nhà trở nên phức tạp.

Người đã gặp hôm trước đến đón cậu. Cậu ta xưng tên Mộc Chuẩn, nói anh Kim  bảo mình đến đây chờ từ sớm.

"Anh ấy đâu?" Điền Chính Quốc lên xe rồi hỏi.

Mộc Chuẩn: "Anh Kim  bị mấy người bạn giữ lại, không rời đi được."

Bạn? Bạn nào? Điền Chính Quốc nghi hoặc trong lòng nhưng không hỏi nhiều.

Lúc cậu lên xe là khoảng chín giờ sáng. Mùa đông ở Tây Xuyên tuyết dày ba thước, hôm nay không thấy mặt trời, giờ này mà trên đường vẫn còn sương mù thấy rõ bằng mắt thường, thở ra khói trắng.

Tây Xuyên không mang bầu không khí Kim  hóa lịch sử lâu đời nhưng Kiến Kinh. Nơi đây là vùng ranh giới xây dựng trọng điểm của quốc gia, đặc biệt trong vài năm trở lại đây. Thay đổi gần như là một trời một vực.

Mộc Chuẩn dẫn Điền Chính Quốc đi vòng qua trung tâm thành phố, đưa cậu đến khu Tiểu Nam Sơn mà chỉ cần nhìn quanh thôi là biết chốn tấc đất tấc vàng.

Khu này là quần thể biệt thự, mà lại còn không phải loại biệt thự thông thường.

Xe vào cổng, chạy tới theo con đường nhựa rộng rãi, cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự trắng ba tầng kiểu Tây nằm trong cùng. Cạnh cổng sắt có cả chòi gác, qua cổng là thấy một đài phun nước khổng lồ.

Lần đầu Điền Chính Quốc đến đây, phát hiện hơi khác so với tưởng tượng.

Nhà họ Kim  vốn luôn kín tiếng, cậu còn tưởng sẽ chọn một vị trí tương đối đơn sơ không gây chú ý, ngược lại cậu đã lầm. Vì có kín tiếng đến mấy thì Tây Xuyên cũng là "địa bàn" của mình, nổi bật hay không cũng vậy thôi.

Mộc Chuẩn xuống xe mở cửa cho cậu, chuyển lời: "Thời gian này khách đến đông, anh Kim  đã dặn cậu đến thì dẫn cậu vào thẳng chỗ của anh ấy trước."

Điền Chính Quốc gật đầu, không phản bác.

Kết quả Mộc Chuẩn trực tiếp dẫn cậu ra phía sau. Tới đây Điền Chính Quốc mới phát hiện sau tòa nhà chính còn tận mấy căn khác nữa.

Bọn họ dừng lại trước một căn tương đối lớn. Mộc Chuẩn vừa bấm mật mã cửa vừa nói: "Mọi người trong nhà họ Kim  đều ở riêng. Căn này chỉ có mình anh Kim  ở. Thường ngày ngoài để dọn dẹp thì anh ấy cũng không cho ai vào."

Điền Chính Quốc theo sau, đứng bất động giữa căn phòng khách mênh mông một lúc lâu.

Kiếp trước việc làm ăn của cậu cũng không phải nhỏ, kết giao với không ít người có tiền ở trong lẫn ngoài nước, nhưng đến cấp bậc của nhà họ Kim  thì thật sự chưa có.

Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, nhìn quanh rồi bảo: "Được rồi, anh ra ngoài trước đi, tôi chuẩn bị một lúc rồi đi chào ông nội."

Cậu chỉ mới gặp ông cụ Kim  đôi lần, nhưng luôn gọi theo Kim Thái Hanh.

"Được." Mộc Chuẩn đáp, "Tôi đi báo cho anh Kim  biết cậu đến rồi."

"Ấy khoan." Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ rồi gọi cậu ta lại, "Không cần đâu, lát nữa tôi tự đi tìm anh ấy."

Mộc Chuẩn không hỏi thêm gì, gật đầu rồi ra ngoài.

Mọi phòng trong căn nhà này đều để cửa mở. Điền Chính Quốc đi lòng vòng trên tầng hai, phát hiện chỉ duy nhất một phòng có dấu người ở. Đồ đạc cũng không nhiều, giống khách sạn hơn.

Điền Chính Quốc lấy đồ của mình ra, thay quần áo rồi mới ra ngoài.

Xung quanh có rất nhiều người tới lui chuẩn bị cho tiệc mừng thọ.

Điền Chính Quốc không vội, vừa đi vừa xem. Lúc đi ngang luống hoa dưới lầu thấy hai cô gái trông như phục vụ bưng mâm đi ra từ con đường nhỏ gần đó, vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi.

Một người nói: "Cậu xem danh sách khách mời chưa? Cả ảnh đế Thiện Hoa cũng đến dự."

"Tới thì tới thôi, các ảnh đế thế hệ trước có qua lại với nhà họ Kim  là chuyện bình thường mà."

"Không nói chuyện đó, quan trọng là đẹp trai lắm, lớn tuổi rồi vẫn đẹp trai."

Điền Chính Quốc nghe mà buồn cười, thầm nghĩ chuyến đi đến nhà họ Kim  lần này được biết đủ thứ chuyện trên đời.

Kết quả ngay câu sau lại nghe: "Tớ không thích người lớn tuổi, cậu không thấy Kim Thái Hanh rất đẹp trai hả? Tuy anh ấy ít có mặt ở nhà họ Kim  nhưng ngoại hình tuyệt đối là người nổi bật nhất trong tất cả."

"Cái đó thì đúng, tiếc là không trèo cao nổi."

"Mơ thôi có sao đâu. Cậu chưa thấy mấy người xun xoe quanh anh ấy mấy hôm nay đó, thi nhau bâu vào anh ấy." Người đó hạ giọng nói nhỏ: "Nghe nói là người kế nhiệm ông cụ đó, nhiều người ganh tị lắm."

Điền Chính Quốc lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người dần xa, chân vẫn dừng tại chỗ.

Cậu bỗng thấy mông lung, nhưng không biết chuyện gì đang diễn ra, nghe những điều đó lại cảm thấy như người được nhắc đến và người mình quen biết là hai mảnh tách rời.

Thậm chí cậu còn nghĩ bọn họ đang nói về anh mình sao?

Điền Chính Quốc luôn biết con đường anh đi không hề dễ dàng, đã dự liệu được từ sớm, mà tương lai sẽ còn gian nan hơn nữa.

Nhưng khi cậu đứng giữa câu chuyện vẫn thấy sao xa lạ quá.

Điền Chính Quốc đến sảnh trước, lúc thấy Kim Thái Hanh, anh đang bị một đám người bao quanh.

Có nam có nữ, xiêm y lả lướt, ăn uống linh đình.

Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi trắng viền chỉ vàng ở cổ tay, tôn thêm không biết bao nhiêu sang trọng cho màu sắc anh quen mặc thường ngày. Tóc ngắn, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay cầm ly rượu, đang khẽ nói gì đó với cậu thanh niên ngồi cạnh.

Trong sảnh rất đông người, trên cơ bản tất cả những người trẻ tuổi đều tụ tập về đó, nhưng tách biệt hẳn với những góc khác.

Là nơi náo nhiệt nhất, cũng gây chú ý nhiều nhất.

Đồng thời cũng nói lên ý nghĩa nào đó, cụ thể là gì thì trong đầu mỗi người có mặt lại có một suy nghĩ riêng.

Điền Chính Quốc thì khác, tuy cũng đặc biệt thay áo sơ mi rồi nhưng so với anh cậu, vị trí con cháu quá rõ ràng.

Cậu trông như một đứa bé con nhà thế gia quyền quý mới thành niên đến dự bữa tiệc sinh nhật rất có trọng lượng này. Không ít người quan sát đánh giá, đồng thời suy đoán lai lịch của cậu.

Mà nói chứ, có nhiều người nhận ra Điền Chính Quốc thật.

Hiện tại quy mô của Ý Linh Lung không hề nhỏ, tuy xuất thân của cậu không thể sánh được với nhà họ Kim  nhưng tuyệt đối không thấp.

"Ông chủ nhỏ." Cậu đứng đó thôi đã có một người làm vật liệu xây dựng nhận ra, nhiệt tình bước tới gần rồi hỏi nhỏ: "Cậu cũng nhờ người dẫn vào à? Cổng nhà họ Kim  đúng là khó bước qua, tốn biết bao nhiêu công sức."

Điền Chính Quốc không giải thích, chỉ cười rồi nói: "Mấy năm nay ông chủ Chu phát tài rồi nhỉ, sao rồi ạ? Chú định đặt mục tiêu ở Tây Xuyên à?"

"Định dò đường thử thôi." Đối phương nói: "Nếu lấy được thư giới thiệu của ông cụ Kim  thì phải nói là không gì hữu dụng bằng."

Điền Chính Quốc gật đầu, nói như thật: "Ông chủ Chu nhạy bén quá."

Tưởng nhà họ Kim  là trung tâm môi giới hay sao vậy, đúng là dám nghĩ lớn.

Đối phương không nghe ra ý của cậu, vẫn giữ lấy cậu nói chuyện này chuyện nọ. Trong mắt ông ta, tuy Điền Chính Quốc trước mặt còn nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn suốt mấy năm nay thật sự bỏ xa người thường. Trước giờ làm ăn với cậu chỉ có người khác chịu phần thiệt.

Điền Chính Quốc bận ứng đối với người trước mặt, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra ánh mắt bắn từ sau lưng tới.

Quá trực tiếp, quá khó lướt qua.

Điền Chính Quốc quay lại, phát hiện anh cậu đang ngẩng đầu nhìn mình.

Thấy cậu nhìn lại, anh nghiêng đầu ra hiệu vào chỗ cạnh mình. Cậu thanh niên ngồi đó đã rời chỗ từ bao giờ.

Qua đây.

Ý của anh thật không thể rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top