Chap 62: "Ngày nào con còn thì bảo đảm em ấy bình an."
Ngày Điền Chính Quốc xuất viện cả nhà nháo nhào đủ thứ, vừa tới cửa bị Dương Hoài Ngọc bắt thay đồ rồi mới được vào, bảo để bỏ cái xui đi. Điền Chính Quốc vào nhà là đến thẳng chỗ bà cụ. Tuy người trong nhà cố gắng giấu nhưng bà cụ vẫn hay tin. Để thể hiện mình thật sự đã khỏi hẳn rồi, Điền Chính Quốc kể khổ rồi nhõng nhẽo cả buổi mới làm bà yên lòng.
Lý Tùy Thanh còn đặc biệt đến thăm hỏi.
Bây giờ anh ta không xuất ngoại được nữa nên rất dốc lòng dốc sức giúp cho cậu khá nhiều thứ, mối liên hệ và hợp tác càng ngày càng sâu sắc.
Năm nay có quá nhiều việc xảy ra, hạng mục trong tay Điền Bách Tòng cũng vì thế mà trì hoãn mãi chưa hoàn công được.
Tháng sáu này Trương Gia Duệ quyết định nghe lời gia đình ra nước ngoài học đại học.
Trước khi đi còn kéo Điền Chính Quốc đi uống rượu, khóc lóc thê lương nói mình biết Lưu Thải Vân luôn xem mình là bạn, không hề thích mình. Cuối cùng còn hỏi tại mình mập quá hay sao? Hay tại nhà chưa đủ giàu?
Điền Chính Quốc cạn lời, nhưng nể tình cậu chàng là người bạn hiếm thấy suốt bao nhiêu năm qua, cậu an ủi: "Đây là vấn đề duyên nợ, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì đâu. Cậu lo gì, nước ngoài còn biết bao nhiêu em gái chờ cậu yêu thương."
Trên thực tế cậu không nói, chẳng liên quan gì đến béo hay tiền cả, Lưu Thải Vân cũng đâu có thích tiền.
Cô nhóc này càng lúc càng cá tính, mục tiêu cũng khác với người bình thường.
Trương Gia Duệ vừa đi là cô nàng chạy về phía nam, bảo mình chịu hết nổi mùa đông khô lạnh của miền bắc rồi, cõng theo chiếc ba lô gọn nhẹ đi tìm bốn mùa của mình.
Nhưng sau cùng bọn họ đều nói, tớ sẽ về, vì ở đây còn có cậu đó Điền Tiểu Quốc.
Điền Chính Quốc cười cười, cảm thấy năm mười tám thành niên của mình cũng khá đấy chứ.
Tình yêu, tình thân, tình bạn đều nắm trong tay.
Có những thứ, đã phát sinh hoặc đang phát sinh, chỉ cần từng tồn tại là sẽ để lại dấu vết. Có người, dù xa xôi muôn trùng, vẫn sẽ luôn ngự trị trong đáy lòng.
Ai cũng thế, tất cả mọi người bao gồm bản thân Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh anh cậu, bao gồm cả Lý Tùy Thanh và chú ba.
.
Cuối năm, bà cụ đột nhiên phải nhập viện.
Cả nhà chao đảo.
Bệnh viện thông báo, bà cụ không có bệnh nặng nào cả, nhưng con người già rồi trước sau gì cũng phải trải qua chuyện này. Chú ba đang ở bên ngoài chạy về ngay trong đêm. Chú tư định cư nước ngoài cũng dẫn cả nhà về.
Như chỉ trong một buổi chiều, đột nhiên bà cụ yếu đi.
Điền Chính Quốc thấy như đang trong mơ.
Giấc mơ mà bà cụ vẫn khỏe mạnh quắc thước, cầm cây chổi lông gà mắng cho mấy đứa con không ngẩng đầu lên được.
Dường như vẫn như khi còn rất nhỏ, cậu hay bọn Điền Thước gì cũng thế, gây chuyện xong cứ chạy tới chỗ bà cụ là bố mẹ không ai dám bước tới đánh đòn.
Nhưng sực tỉnh khỏi cơn mơ, năm nay bà cụ đã tám mươi hai rồi.
Bà nằm viện ba bốn ngày, ngày nào cũng bảo cô út chải đầu cho, điểm trang rất kỹ lưỡng.
Nhưng khi bà đắp chăn ngồi trên ghế, Điền Chính Quốc mới giật mình nhận ra bà cụ giờ đã gầy nhỏ hẳn lại. Không còn là bà cụ Điền đi đứng hiên ngang, gầy dựng sự nghiệp ở đường Thịnh Trường rồi chèo chống suốt mấy chục năm.
Kiếp trước bà phải bước qua ngạch sinh tử từ rất sớm, Điền Chính Quốc cảm thấy hiện tại mình nên thấy đủ.
Nhưng cậu vẫn sợ hãi và bất an. Sự bất an thấm đẫm tháng ngày hai kiếp làm cậu hoảng hốt đến không chân thực.
Như những năm có thêm sau này thật ra chẳng hề tồn tại.
Từ khi bà cụ đổ bệnh, cậu gác lại tất cả mọi việc trong tay, túc trực mỗi ngày trong bệnh viên.
Từ lúc Kim Thái Hanh gọi về đã mấy ngày, Điền Chính Quốc biết thời gian đó anh đang tham gia kỳ huấn luyện đặc thù ở nước ngoài. Trước đó vốn đã có hơn một tháng Điền Chính Quốc không nhận được bất kỳ tin tức gì về anh, không biết anh nhận được tin bà cụ bệnh từ đâu nữa.
Anh cả nói: "Ba ngày nữa thôi, anh sắp về rồi."
"Anh ơi." Điền Chính Quốc gọi anh trong điện thoại.
Cậu ngồi cạnh luống hoa dưới sân bệnh viện, được nghe tiếng Kim Thái Hanh trong thời điểm này giúp cậu thấy bình tâm.
Cậu ngửa đầu nhìn lên một khung cửa sổ của dãy phòng bệnh, hỏi: "Bà nội sẽ chết đúng không anh?" Cậu không chờ Kim Thái Hanh đáp lời, lầm bầm nói tiếp: "Bác sĩ nói vậy, ai cũng nói vậy, tuy ngoài mặt bố với các chú em không nói gì, nhưng em biết bọn họ đang chuẩn bị hậu sự rồi."
Điền Chính Quốc nói: "Anh, bắt buộc phải chết hả anh? Em muốn bà sống mãi cơ."
Sống như bà cụ thường cẩn thận kê chân lên để lấy chiếc hộp trên đầu tủ khi bọn họ còn rất nhỏ.
Trong hộp có rất nhiều đồ chơi với bánh kẹo lạ lẫm.
Là bà nội mà chỉ cần khi bọn họ ra ngoài báo tin sắp về là lại ra đầu đường chờ đón.
Kim Thái Hanh im lặng rất lâu, cuối cùng anh nói: "Tỉnh táo lên Điền Chính Quốc."
Anh nói: "Anh không thể bảo em chọn cách xem nhẹ việc này, nhưng ít nhất, đừng làm khó dễ bản thân. Bà nội cũng không muốn thấy em như thế đâu, biết không?"
Điền Chính Quốc bình tĩnh ừm một tiếng, khẽ đáp: "Em biết rồi."
Bà cụ nằm viện vài hôm tinh thần phấn chấn hơn, chê ở bệnh viện khó chịu, nói muốn về nhà.
Cả nhà bàn bạc lại, nào có ai lại không đồng ý, thế là về nhà ngay trong đêm.
Ngoài mặt mỗi người đều trông rất bình thường, cười cười nói nói, phải làm gì thì làm đó. Nhưng khi nhìn vào nhau, trái tim sẽ như trì xuống, nhưng tất cả những điều ấy đều không lộ ra trước mặt bà cụ.
Thậm chí Điền Chính Quốc còn mời một đoàn hát về dựng sân khấu trong sân phòng của bà cụ, diễn tuồng "Mục Quế Anh phong soái" mà bà cụ thích nhất.
Mấy hôm nay tâm trạng của bà cụ rất tốt, trời lạnh rồi cũng không chịu ở trong phòng.
Bà bảo dời ghế mình ra hành lang, nghe tuồng nhập tâm còn ngâm theo vài câu. Hết tuồng khen người ta hát hay, nói phải thưởng thêm.
Điền Chính Quốc bước trên hành lang gỗ đến gần, cười bảo: "Bà nội, cái này làm sao để bà rút hầu bao được chứ."
Bà cụ quay đầu nhìn cậu, cười híp mắt nói nhỏ với cậu: "Bà nội có quỹ đen đó nha."
Thần thái như lùi về rất nhiều năm trước, ngày còn là một cô bé.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống cạnh ghế, cũng hỏi nhỏ: "Nhiều tiền không bà?"
"Muốn biết hả?" Bà cụ nghiêng đầu thì thầm với cậu, "Cất trong hộp trong phòng hết đó, chìa khóa bà mang theo bên người đây."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, "Nhưng mà bà nói với con rồi thì đâu còn là bí mật nữa, hôm nào con mà hết tiền sẽ vào bẻ khóa của bà."
"Cứ đi cứ đi." Bà cụ rất vui vẻ, "Cho bé ngoan nhà mình hết luôn."
Mắt Điền Chính Quốc cay cay, cố nén lại nhưng vẫn ửng đỏ.
"Con có tiền mà." Điền Chính Quốc nắm tay bà nói: "Bà nội, giờ con có tiền rồi, có nhiều tiền nhất nhà luôn đó."
Bàn tay đầy những vết đồi mồi của bà cụ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, ấm áp mà hiền hậu.
"Con ấy, không được điềm tĩnh như anh cả, cũng không rắn rỏi như anh hai anh ba." Bà cụ xúc động cảm thán, "Nhưng bà biết con là người giữ gìn gia đình giỏi nhất."
Bà cụ xoa đầu Điền Chính Quốc, chợt hỏi cậu: "Bé ngoan, có muốn ra riêng không? Bà không nói được cho cha chú con nữa, nhưng bây giờ con kinh doanh lớn rồi, chuyện tương lai khó ai nói trước được. Nhân lúc bà nội còn lên tiếng được, chia phần ra cho mấy đứa."
Điền Chính Quốc chấn động, cậu không nói được thành tiếng, chỉ lắc đầu liên tục.
Chờ dịu xuống rồi mới nói: "Bà nói gì vậy bà, ra gì thì cũng không nỡ ra riêng. Bà là chủ gia đình, dù sau này bố con hay bất kỳ ai cai quản thì bà luôn là lớn nhất trong nhà. Bà gồng gánh gia cang nhà họ Điền bao nhiêu năm nay, sau này con cháu đời đời vẫn sẽ tiếp tục gồng gánh, con bảo đảm với bà."
Bà cụ nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, ngắm cậu rất lâu, rồi thở dài, "Mới tí tuổi đầu đã lao tâm, tương lai sau này bé ngoan nhà mình phải tìm một cô bé thế nào mới sống yên lành được đây?"
Điền Chính Quốc cười rạng rỡ, "Con sống yên lành lắm mà bà."
Đời này, thật sự, cực kỳ yên lành.
Bà cụ nhắm mắt lại tựa sâu vào gối lót mềm mại trên ghế, ngân nga theo tiếng hát trên sâu khấu.
Nhớ ngày tháng hoa đào lưng ngựa oai hùng xưa kia
Máu tươi bắn đẫm làn váy thạch lựu
.
Ngày Kim Thái Hanh về nhà, cũng vào nửa đêm, người trong nhà đều đang thức, đèn đuốc sáng choang.
Anh mặc chiếc áo bành tô màu xanh quân đội, mang ủng da, xách theo hành lý, chân bước hối hả.
Anh sải chân qua cổng chính vào sân trong, gặp ngay Điền Chính Quốc vừa bước từ trong phòng ra ngoài.
Cả hai đều sững người.
Nhanh chóng có người xuất hiện quanh đó, bên tai đầy những: "Thái Hanh về rồi à?!"
"Mau mau mau, vào gặp bà nội trước đi con."
"Chỉ còn chờ con thôi."
Điền Chính Quốc cảm thấy ánh mắt chỉ cách mình tầm mười mét ấy sao mà đằng đẵng, màn đêm cách một dải sáng đèn, tốc độ lưu chuyển của không khí, làn gió, âm thanh bên tai, tất cả đều hòa thành cảnh chiếu chậm gấp hơn mười lần.
Kim Thái Hanh trong mắt cậu gần hơn từng bước.
Mãi đến khi anh nắm lấy tay cậu tự nhiên như không, Điền Chính Quốc mới nhận ra khung cảnh xung quanh đã bình thường trở lại.
Hai người đều không nói gì, càng không ai chú ý đến việc hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người có gì không ổn. Kim Thái Hanh dẫn theo cậu, đi qua cửa ở khúc ngoặt, tới trước phòng bà cụ.
Mấy hôm nay thời gian bà cụ tỉnh táo càng lúc càng ngắn, trong phòng có mùi thơm thoang thoảng từ lọ hoa păng xê cô út hái từ bên ngoài về cắm bên cửa sổ. Khi hai người vào phòng nhóm Điền Bách Tòng đang có mặt đầy đủ.
Bà cụ rất tươi tỉnh, nói nói cười cười.
Thấy ha người liền vẫy tay gọi, "Thái Hanh về rồi hả con? Qua đây bà xem nào."
Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc bước lên, lên tiếng: "Bà nội."
Có người nhường chỗ cho Kim Thái Hanh, anh ngồi xuống bên cạnh, cười cười rồi nói: "Lần này về hơi vội, con mang hai khối ngọc lục bảo thô từ Philippines về biếu bà, làm thành trang sức rồi sẽ mang đến cho bà."
"Ừ được." Bà cụ đáp lời rất vui vẻ, ngắm anh rồi bảo: "Sao trông gầy đi vậy?"
"Khí hậu bên đó không được tốt." Kim Thái Hanh nói.
Bà cụ: "Phải chú ý tới sức khỏe bản thân chứ, lần này con về bao lâu?"
"Hai tháng ạ."
"Tốt lắm tốt lắm, ở nhà bồi bổ lại, rảnh rỗi thì sang thăm ông nội con. Ông ấy cao tuổi rồi cũng nhớ con lắm."
Kim Thái Hanh đáp dạ. Người xung quanh thi thoảng lại chêm vào lời câu, bầu không khí rất vui vẻ.
Cuối cùng bà cụ gọi Điền Bách Tòng tới trước mặt.
Bà nói: "Mẹ con già rồi, bản thân thế nào trong lòng mẹ biết. Con là anh cả, lại chưởng quản gia cang, tuy biết con vất vả, nhưng có những trách nhiệm con buộc phải gánh vác. Mẹ không thấy được ngày Tam Nhi và Mạn Xu kết hôn, sau này chúng nó tìm người như thế nào phải nhờ con xem hộ cho."
Điền Mạn Xu cạnh đó đã bắt đầu rơi nước mắt, chú ba im lặng cụp mắt, che phủ sự áy náy dâng tràn từ đáy lòng.
Tiếng Điền Bách Tòng như nghẹn lại trong cổ họng, chú nói: "Mẹ, con chưa bao giờ thấy vất vả hết."
Bà cụ nói tiếp với Điền Bách Tòng: "Trên hiền dưới hiếu, chủ gia đình thì phải cho ra chủ gia đình." Tiếng bà đột nhiên lớn hẳn lên, rõ ràng đang nói cho mọi người trong phòng nghe: "Mẹ hỏi Tiểu Quốc nhà mình rồi, bây giờ nó thế nào tự trong lòng mấy đứa biết. Mẹ cũng nhìn ra rồi, sau này gia cang này còn phải dựa vào nó. Nó nói không chịu ra riêng, nếu đã không chịu thì gia đình phải cho ra gia đình. Nó còn nhỏ, đi không đúng lối cũng phải nhắc nó không được kiêu căng, bước lầm bước sai cũng không được ngã lòng, giúp được thì cố gắng giúp hết sức, đừng có cáu kỉnh với nó."
Điền Chính Quốc sững ra tại chỗ, cậu không ngờ cuối cùng bà cụ lại nhắc đến mình.
Kiếp trước bà nói: "Không mong con tiếp quản gia đình, như thế vất vả quá, chỉ đừng làm mai một tay nghề, sau này cũng có cái mà nuôi sống bản thân."
Kiếp này Điền Chính Quốc học nghề tử tế, kinh doanh lớn, bà lại hỏi cậu muốn ra riêng không.
Điền Chính Quốc nói với bà sau này mình sẽ chống đỡ cho gia đình. Đến lúc này bà vẫn muốn lập uy cho cậu.
Những lời sau đó của bà cụ dành cho Kim Thái Hanh.
Bà nói: "Thái Hanh à, bà gửi gắm gia đình to lớn này cho đứa nhỏ nhất. Con là anh cả trong lứa con cháu, cũng phải để ý giúp bà nhé."
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống trước giường bà cụ, nắm lấy tay bà như Điền Chính Quốc hay nắm trước đây, hứa hẹn: "Bà yên tâm, ngày nào con còn thì bảo đảm em ấy bình an, nhà họ Điền yên ổn ngày đó."
Bà cụ gật đầu, vỗ nhẹ tay anh, "Con ấy, là đứa làm bà yên tâm nhất."
Nói chuyện một hồi tinh thần bà cụ bắt đầu kém đi, bà xua: "Mấy hôm nay các anh các chị cứ vây lấy tôi, nói bằng phần cả năm rồi. Mẹ ngủ một lát, mấy đứa đi làm việc của mình đi."
Tất cả mọi người đều muốn ở lại, nhưng bà cụ không muốn, nói buồn ngủ lắm rồi.
Cho nên người trong phòng lục tục ra ngoài.
Điền Chính Quốc đi phía sau. Cậu ra sân, nhìn ra ngoài bầu trời bốn cạnh vuông vức, ánh sáng từ nửa vầng trăng hắt xuống qua lớp mây đen mịt mù.
Như có dự cảm trong lòng, cậu không bước đi xa.
Kim Thái Hanh đi ngay bên cạnh.
Không biết là tại bước thứ mấy mươi, tiếng ly vỡ đột ngột vọng ra từ căn phòng sau lưng, rồi đủ loại âm thanh tiếng nói hỗn loạn của rất nhiều người truyền vào tai, ù đặc đi.
Điền Chính Quốc quay đầu muốn chạy về.
Chân lại nhũn xuống, trước khi lảo đảo ngã xuống, cậu được Kim Thái Hanh đỡ lấy, đẩy lên.
"Anh." Lồng ngực Điền Chính Quốc tì vào cánh tay Kim Thái Hanh, cậu cong lưng cúi đầu, giọng nức nở.
Kim Thái Hanh: "Đứng thẳng lên, có anh đỡ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top