Chap 61: "Chỉ muốn ôm em thôi."

Trong bệnh viện người tới lui nườm nượp, đâu đâu cũng có mùi thuốc sát trùng. Phòng bệnh của Điền Chính Quốc ở kế bên phòng cô út Điền Mạn Xu. Khi Điền Mạn Xu được phép đeo băng đầu sang thăm, Điền Chính Quốc vẫn bị yêu cầu bắt buộc ở yên trên giường không được xuống đất.

Điền Hạo cầm trái táo ngồi cạnh gọt vỏ, nói với giọng cường điệu: "Mắt cá chân em cũng bị đá cứa rách, suýt chút vào đến mạch máu, đương nhiên không được xuống giường rồi. Tại em không thấy được khuôn mặt sa sầm rợn cả người của anh cả lúc bế em vào. Lúc đó cô út đã đang ở trong phòng phẫu thuật sẵn rồi, cộng thêm em nữa, thật sự làm bác cả với bố anh mất hồn."

"Ờ." Điền Chính Quốc đáp lại bằng một âm đơn, hiển nhiên lười để ý đến cậu chàng.

Cậu nhìn ra cửa sổ, cơn mưa lớn đã qua, mặt trời đang chói sáng bên ngoài.

Điền Hạo gọt táo xong thì tự gặm ăn răng rắc.

Còn vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm: "Anh nói nghiêm túc đó, nguyên con dao cắm vào eo mà em không có cảm giác gì hết hả?"

Điền Chính Quốc đảo mắt với cậu chàng, "Anh thử động thủ với người khác sau khi tập trung căng thẳng cao độ rồi lửa giận bốc tới đầu chưa?"

Mọi giác quan của cậu đều rơi vào trạng thái trì hoãn, rất nhiều chỗ đau không hề có cảm giác gì. Trên tay lẫn người đều dính rất nhiều máu của Điền Mạn Xu, hiện trường lại hỗn loạn như thế. Quan trọng là không một ai chú ý thấy Phó Hưng Quang còn giấu một con dao gấp trong người, càng không phát giác khi hắn vùng vẫy đã đâm vào Điền Chính Quốc.

Điền Hạo gật đầu, "Cũng đúng, trước đây anh còn nghe nói có người bị đâm vào đầu còn không hay biết gì mà đi một quãng rất xa, như em... chắc cũng không tới nỗi nhỉ."

Điền Chính Quốc không muốn nói tiếp đề tài này nữa, cậu hỏi: "Hôm nay cô út xuất viện hả?"

"Đúng rồi, cô út chỉ bị thương trên đầu, về nhà từ từ dưỡng lại là được." Điền Hạo rụt cổ rồi nói: "Lần này về chắc chắn không giấu được, thể nào bà nội cũng nổi cơn lôi đình."

"Mấy hôm nay người trong nhà liên tục chạy vào bệnh viện, anh nghĩ bà nội không nhận ra à." Điền Chính Quốc nói, "Anh coi thường bà cụ nhà mình quá đấy."

Điền Chính Quốc ăn không ngồi rồi quá đâm ra hơi bực.

Cậu không thích mùi trong bệnh viện này, còn ồn ào nữa, vị trí phòng bệnh cũng không được, nắng chói cả mắt.

Cuối cùng Điền Hạo cũng nhận ra tâm trạng cậu không được tốt rồi, cậu chàng hỏi: "Sao vậy? Sao anh thấy từ lúc dậy tới giờ em không được vui mấy?"

"Cô út bị thương trên đầu, em bị đâm, em phải vui thật là vui à?" Điền Chính Quốc móc họng.

Tốc độ gặm táo của Điền Hạo giảm dần.

Cuối cùng cậu chàng dè dặt nhìn cậu hỏi: "Vì lúc tỉnh dậy em không thấy anh cả đâu đúng không?"

"Anh nói nhiều ghê." Điền Chính Quốc bảo.

Điền Hạo bỏ quả táo xuống, "Vốn dĩ anh cả chỉ rẽ ngang giữa đường, được hơn nửa ngày thôi, mấy năm qua chắc em phải quen rồi chứ. Nhưng lần này cũng trùng hợp thật, đúng lúc cô út gặp chuyện, nếu không nhờ anh cả liên hệ với đại đội của thành phố thì chỉ với cảnh sát khu vực này chắc không dễ dàng được thế đâu. Em thấy đó, em bị đâm, lúc anh cả đi sắc mặt vẫn tái mét, còn chưa tỉnh thuốc mê."

Nghe tới đây Điền Chính Quốc cũng không biết trong lòng mình đang thấy thế nào nữa.

Đủ loại cảm xúc hỗn độn phức tạp, được trải nghiệm trọn vẹn lần lượt từng thứ một.

Lúc tỉnh lại không thấy anh đâu, cô đơn là thật, biết anh đi trong lo lắng cũng thấy khó chịu nữa.

Khi đó lúc thấy anh lẽ ra cậu phải biết ngay, ăn mặc như thế chẳng phải đang về nhà nghỉ phép. Khó khăn lắm anh mới lấy được cơ hội về nhà nửa ngày trên đường, có lẽ cũng muốn gặp cậu, nói vài câu. Kết quả lại gặp chuyện này, lúc anh đi, Điền Chính Quốc còn chẳng kịp nói một tiếng tạm biệt.

Người ta nói tình cảm là thứ không chiều lòng người nhất. Những năm Điền Chính Quốc chưa xác định quan hệ với anh, anh đi về vội vã, cậu cũng chỉ vừa vui mừng cho tương lai trời cao biển rộng của anh vừa cảm thán vì hiện thực mỗi người một ngã ngày trưởng thành. Hôm nay lại cảm nhận được nỗi nhớ nhung chân thật tận cùng, sự tồn tại của một người nào đó không ngừng chiếm hữu đầu óc mình từng giây từng khắc, gặm nhấm cậu đến độ khiến cậu nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt.

Ngay lúc ấy có người đẩy cửa vào.

Không ngờ lại là đội phó Lưu đã gặp tại hiện trường hôm đó.

Đối phương xách theo một lẵng hoa với hai túi trái cây, vào cửa là cười nói: "Xem ra khôi phục cũng khá nhỉ."

"Chào đội phó Lưu." Điền Chính Quốc chống tay ngồi thẳng lên rồi bảo Điền Hạo: "Kéo cái ghế qua dây."

Điền Hạo ờ ờ mấy tiếng, vội vàng kéo ghế qua mời khách ngồi.

Đội phó Lưu ra hiệu cho Điền Chính Quốc không cần phải ngồi dậy, ngồi xuống tự đặt đồ xuống rồi nói: "Cháu cứ nằm đó đi, chú nghe nói đâm sâu một chút nữa thôi là tới lá lách, phải nghỉ ngơi nhiều vào."

"Không đáng ngại nhiều nữa rồi ạ." Điền Chính Quốc bảo.

Cậu đang mặc áo bệnh nhân, dù sao cũng bị thương mà, nên mặt trông khá tái, tinh thần thì tươi tỉnh.

Điền Chính Quốc hỏi: "Hôm nay chú đến vì phía Phó Hưng Quang có gì sao ạ?"

"Không phải, không liên quan gì hắn." Tuổi đội phó Lưu cũng phải ba mươi mấy rồi, gặp bọn Điền Chính Quốc cũng gần như xem là con cháu, cười bảo: "Hôm nay chú đến một là thăm cháu, hai là vì anh cả nhà mấy đứa."

"Anh cháu?" Điền Chính Quốc không khỏi nghiêm túc lên, "Anh ấy sao ạ?"

Đội phó Lưu phẩy tay, "Đừng căng thẳng, anh cháu khỏe lắm. Hôm nay có chuyện khác." Đội phó Lưu ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: "Chuyện là, nói thế này đi, trên thực tế vì anh cháu từ Kiến Kinh nên trong thời gian nó học đại học luôn là nhân tài trọng điểm được đơn vị thành phố mình theo sát. Nhưng cháu cũng biết đó, nó được điều về Đôn Châu. Lãnh đạo bên trên bọn cháu còn than vãn tiếc nuối mãi."

Điền Chính Quốc: "..."

Vòng vo thế mà làm gì? Không chiêu dụ được anh nên tìm cậu đi đường vòng à?

Điền Chính Quốc khá ngạc nhiên, chốc lát sau mới lên tiếng: "Đội phó Lưu, chuyện này sợ là cháu không giúp được gì, chú tìm bố với bà cháu cũng vậy thôi. Gia đình cháu không can thiệp vào chuyện của anh ấy, anh cháu có quyết định của bản thân."

"Ầy, không cần phải giúp, chú gặp nó vài lần cũng nhìn ra rồi, văn phòng trong thành phố sợ không hợp với nó." Có vẻ đội phó Lưu cũng cảm thấy tìm đến một người trẻ tuổi thế này không phù hợp, nhưng vẫn cắn răng nói thật ra: "Tìm cháu là vì mấy năm nay đại đội thành phố mình luôn thiếu nhân tài, đặc biệt là mảng kỹ thuật. Lần này hai người bọn chú nhắm trước đều bị điều sang nơi khác, đặc biệt là một người tên Hồ Đào, thuộc khoa Kỹ thuật, rất quan trọng với bọn chú. Nhưng nghe ngóng thử mới biết..."

Nghe đến đây Điền Chính Quốc đã đoán ra quá nửa mục đích rồi, nhà họ Văn thu lại nhân tài đã tung ra, tiệt đường của đại đội thành phố.

Nhưng rồi tìm cậu cũng được gì đâu? Cậu chỉ quen biết với cây gỗ thôi.

Điền Chính Quốc: "Cháu hiểu ý chú, nhưng sao lại đến tìm cháu ạ?"

Điền Chính Quốc càng hỏi đội phó Lưu càng ngại.

Nhà họ Kim là ai chứ, bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đi, cả một tiếng âm vọng cũng không thấy.

Năm nay đại đội có chỉ tiêu cố định, thật sự không thể thiếu người.

Lãnh đạo sốt ruột đến nổi đẹn đầy mồm, vỗ bàn quát: "Bất chấp phương pháp, nhất định phải lôi người về cho tôi."

Nên đội phó Lưu mới nghĩ tới Điền Chính Quốc.

Đội phó Lưu nói: "Bọn chú có thể gọi sang cho phía Đôn Châu, nhưng chuyện này cũng khó mở lời. Lần này vô tình lại trùng hợp, cô út cháu gặp chuyện, chú thấy hôm đó anh cháu đưa cháu lên xe đến bệnh viện rất nóng ruột."

Điền Chính Quốc im lặng một lúc lâu.

Ý là nhận ra quan hệ của anh cậu và nhà họ Điền rất tốt, lại từng hỗ trợ chuyện cô út nên uyển chuyển nhờ vả cậu.

Đội phó Lưu nói: "Cháu cũng không cần nặng lòng, bọn chú chỉ đặt một phần trăm hy vọng ở chỗ cháu, dù sao cuối cùng cũng do điều phối nội bộ quyết định. Chỉ là tình huống phía nhà họ Kim đặc biệt, có nhà cháu đánh tiếng thì ít nhất cũng cho bọn chú cơ hội để đề xuất lên trên."

Điền Chính Quốc không muốn gọi cú điện thoại này lắm.

Nhưng đội phó đại đội đích thân tới cửa, trước đó còn cứu cô út.

Điền Hạo ngồi cạnh còn nói: "Chuyện có gì đâu, Điền Chính Quốc, em nói với anh cả một tiếng là được rồi. Nhà họ Kim có thả người hay không mình đâu quyết định được."

Điền Chính Quốc lồng hai tay vào nhau đặt trên nệm, trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Chuyện này nghe có vẻ nhỏ thôi, nhưng lại rất khó để quyết định.

Khi cậu và cô út đều trở thành điều kiện có thể nhờ vả anh cậu trong sự kiện này, Điền Chính Quốc thừa nhận mình không hề dễ chịu. Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rõ, quan hệ có qua có lại rất quan trọng trong thế giới của người trưởng thành.

Cũng như khi cậu giao thiệp với người khác, khó mà tránh khỏi cảnh nhờ qua giúp lại.

Chỉ là cậu chợt nhận ra, thì ra anh mình cũng phải đối mặt với những điều này.

Dù anh đã vào một trường như đại học K, chọn đến nơi heo hút như Đôn Châu, chỉ cần anh họ Kim, thì cả quãng đời tương lai vẫn sẽ có không ít người tìm đến nhờ vả anh vì những chuyện thế này.

Hoặc tìm đến cậu.

Đội phó Lưu bấm gọi ngay trước mặt cậu, bên kia nghe máy, đội phó Lưu tự giới thiệu mình thuộc đại đội Kiến Kinh, xin phép được nói chuyện với Kim Thái Hanh.

Rồi điện thoại được chuyển vào tay Điền Chính Quốc.

Áp ống nghe vào tai, tiếng soàn soạt vọng ra.

Chốc lát sau Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, tiếp ngay sau đó là: "Báo cáo."

Rồi có người nghe máy.

"Ai vậy?" Điền Chính Quốc nghe anh mình hỏi.

Cậu im lặng hết mấy giây. Cậu phảng phất thấy được, dưới ánh mặt trời chói chang ngày hè, bụi cuộn tung trên thao trường ở Đôn Châu, Kim Thái Hanh bước qua thao trường, đẩy cửa phòng liên lạc, nghe điện thoại.

Anh lúc này nhất định đang rất trầm tĩnh, ánh sáng hắt lên gò má anh vàng cam, hẳn sẽ rất đẹp.

Đây là một cuộc gọi được nhờ vả, nhưng khi nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh, nỗi tiếc nuối và nhớ thương khi tỉnh dậy không thấy anh đâu lại tràn về như thác lũ.

Điền Chính Quốc: "Là em đây, anh."

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, chỉ nghe thấy tiếng thở vọng vào tai qua ống nghe.

Khi Kim Thái Hanh cất tiếng lần nữa giọng anh hơi khàn đi, dịu dàng hơn rất nhiều, anh không nói gì, câu đầu tiên hỏi ngay: "Đỡ hơn chưa?"

Điền Chính Quốc vô thức nắm chăn, "Gần khỏi hẳn rồi, có điều phía mẹ em hơi lo thôi."

Kim Thái Hanh ừm một tiếng.

Giọng trầm như ngay bên tai, làm vành tai Điền Chính Quốc tê dại.

Cậu biết giờ phút này không phải thời điểm đúng, nên lên tiếng báo trước: "Em gọi cho anh bằng điện thoại của đội phó Lưu."

"Ừ, anh biết rồi." Có vẻ Kim Thái Hanh không hề ngạc nhiên, anh nói: "Em không cần quan tâm tới chuyện này, cũng không cần để tâm. Em đưa điện thoại cho chú ấy, anh nói chuyện."

Điền Chính Quốc đưa điện thoại ra, "Hai người tự nói đi."

Khoảng ba hoặc năm phút sau đó, đội phó Lưu vui mừng bước vào, xem ra có hy vọng rồi.

Chú lại đưa điện thoại ra, bảo: "Anh cháu có việc cần dặn, không sao, cứ nói thong thả, không vội."

Sau đó còn sẵn tiện dắt cả Điền Hạo ra khỏi phòng.

Điền Chính Quốc nhìn điện thoại, lại đưa nó lên tai.

"Anh?" Cậu gọi.

Giọng Kim Thái Hanh vang lên, như đang thở dài, "Tuy không làm được, nhưng bây giờ chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn ôm em thôi."

Điền Chính Quốc chớp chớp, trong lòng thấy ngọt ngọt chua chua.

Có lẽ khi ở trong bệnh viện người ta sẽ dễ xúc động hơn.

"Cạnh anh không có ai chứ?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Không có ai." Kim Thái Hanh nói, "Anh bảo bọn họ ra ngoài rồi."

Điền Chính Quốc: "Ừm, vậy bây giờ nói nhớ anh cũng không sợ ai nghe thấy. Anh, hình như em nhớ anh nhiều lắm thật." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top