Chap 59: Bắt cóc

Điền Chính Quốc mới mở thêm một kênh tiêu thụ mới, mời Lý Tùy Thanh về làm lãnh đạo dự án, anh ta đồng ý ngay. Con trai có việc đàng hoàng để làm, không hơi chút nói chuyện tự do giới tính, tự do yêu đương gì đó nữa, Lý Kiến Hùng muôn phần đội ơn Điền Chính Quốc, cảm thấy con trai nhà họ Điền thật sự có bản lĩnh.

Cuối tuần, tại đường Hoa Nam, Điền Chính Quốc đứng bên đường nhìn công nhân chuyển hàng lên xe.

Cậu tiện tay đưa Lý Tùy Thanh đứng cạnh một chai nước rồi nói: "Anh cứ thế này cũng không phải cách, hoãn được một hồi không hoãn được một đời, lỡ xử lý không khéo tới lúc đó bố anh còn nghĩ em hại anh thêm."

"Hoãn được ngày nào hay ngày đó vậy." Lý Tùy Thanh vặn nắp ra, bước sang chỗ râm gần đó, "Một ngày đi xem mắt ba lần, chắc ông ấy nghĩ có phụ nữ vào là anh bình thường lại. Có điều, vẫn phải cảm ơn em cho anh mượn phòng nghỉ trong tiệm nha. Không có việc bên em che mắt thì giờ chắc anh còn không được ra khỏi nhà."

Điền Chính Quốc nhìn cánh cửa sau lưng rồi quay lại nói: "Em không thường ở bên này, phòng nghỉ cũng để trống, anh muốn ở bao lâu cũng được. Với lại, tác dụng của anh nhiều mà, nếu không biết anh thích mấy ngành nghề mới hơn thì thật ra em không ngại hợp tác lâu dài đâu."

Điền Chính Quốc nói tới đây còn nhướng mi, "Đãi ngộ hậu hĩnh."

Lý Tùy Thanh bật cười.

Khi anh chàng này cười lên khí chất trở nên rất ôn hòa, liếc mắt lại trông khá gian xảo.

"Cũng không phải không được, miễn phí cũng được nữa." Lý Tùy Thanh nói, "Tiền đề là, cân nhắc chịu anh?"

Mặt Điền Chính Quốc không chút cảm xúc.

Cậu nói: "Mấy câu này nói một hai lần còn được, nói nhiều rồi nghe không còn chút thành ý nào."

Lý Tùy Thanh giả vờ đau lòng, rũ rượi tựa vào cột, "Anh vầy còn chưa đủ thành ý? Anh nói nghiêm túc đó, thời gian qua anh cũng đâu thấy có ai cạnh em, sao hả? Anh không lọt được vào mắt xanh của em à?"

Điền Chính Quốc lười nhây chuyện này với anh ta.

Từ Lý Tùy Thanh có sự mâu thuẫn của bay nhảy và nghiêm chỉnh, nếu không thân quen thì nhiều lúc rất khó phân biệt được người này nói thật hay giả. Nhưng quen rồi lại biết, đại đa số thời điểm anh ta đang dùng cách hỏi nghe có vẻ dễ dàng để che giấu vấn đề tồn tại trong bản thân câu hỏi.

Ngoài biết anh ta đồng tính và bị gia đình phản đối kịch liệt, Điền Chính Quốc không hỏi thêm bất kì điều gì về phương diện này. Cũng như Lý Tùy Thanh tự nhận định bọn họ thuộc cùng một loại người, nhưng ngoài những lời bông đùa nửa thật nửa giả dạng này ra, anh ta cũng không nhất định phải nghe được câu thừa nhận từ miệng Điền Chính Quốc.

Con người ai cũng phải học được cách tôn trọng sự riêng tư và bí mật của người khác.

.

Trọng tâm của Điền Chính Quốc trong thời gian gần đây đặt hết vào giai đoạn cuối cùng hạng mục khắc phù điêu mà Điền Bách Tòng giao cho. Về kênh bán hàng mới của Ý Linh Lung, có lúc Lý Tùy Thanh không tìm thấy cậu, Điền Chính Quốc sẽ bảo anh ta đến thẳng nhà.

Cơ hội tới lui cùng nhau nhiều lên, hàng xóm cùng đường cũng dần quen mặt anh ta.

Ban đầu còn có người đoán là bạn trai của cô út Điền Mạn Xu.

Đến nay cô út vẫn chưa kết hôn, đã là một nữ lãnh đạo không lớn không nhỏ trong tòa soạn rồi, suốt ngày bận chuyện công việc.

Nhưng xóm giềng vẫn khó mà không để ý, ai cũng nghĩ cô mà còn không lấy chồng nữa là thành bà cô, còn lo lắng hơn cả người nhà họ Điền cơ.

Hôm đó vừa khéo Điền Chính Quốc và Lý Tùy Thanh đang nói chuyện trong sân.

Cách hai lớp cửa, từ rất xa đã nghe tiếng Điền Mạn Xu kêu gào bên ngoài: "Điền Tiểu Quốc! Con có thấy cái máy chụp ảnh chú tư gửi từ nước ngoài về năm ngoái đâu không? Cô nhớ để ở chỗ con mà."

Dứt câu là bóng dáng yểu điệu xuất hiện trước cửa.

Thời gian tô thêm cho Điền Mạn Xu sự hấp dẫn, chỉ không mang đến dấu hiệu đi xuống khi tuổi tác quá hai lăm của nữ giới. Đặt cạnh người con gái bị vận mệnh dày vò kiếp trước, Điền Mạn Xu hôm nay là người phụ nữ thời đại mới điển hình, đưa những tin tức đúng thời điểm nhất, mang tư tưởng cởi mở và tư duy tích cực.

Thi thoảng được nghỉ, rồi bà cụ sắp xếp cho đi xem mắt cũng sẽ thay sang bộ sường xám uyển chuyển thung dung đến điểm hẹn.

Người thích cô không hề ít, nhưng cô nói, thật sự chỉ là chưa gặp được người khiến mình có cảm xúc ấy thôi.

Điền Chính Quốc tựa cạnh bàn đá, chỉ chỉ ra sau lưng, ý bảo máy chụp ảnh trong phòng, cô tự vào tìm.

Điền Mạn Xu sải chân vào sân, thấy Lý Tùy Thanh liền trêu: "Ô kìa, bạn trai tin đồn của tôi đấy à?"

"Chị Mạn Xu." Lý Tùy Thanh chào.

Điền Mạn Xu cười nói: "Thôi đừng gọi là chị, cậu cũng đâu lớn hơn Tiểu Quốc nhà này là bao, gọi chị thiếu một đời, vậy Tiểu Quốc nhà tôi sẽ thiệt đó. Tôi quen bố cậu đấy, gọi là cô út theo Tiểu Quốc đi."

Lý Tùy Thanh thuận thế sửa luôn: "Cô út."

Điền Chính Quốc bó tay, "Cô đè đầu người ta trắng trợn vậy cũng được hả?"

"Ngoài kia người ta còn nói cậu ấy là bạn trai cô kia kìa, người thiệt là cô đây này."

Điền Mạn Xu nói rồi đi vòng qua bàn đá, thò tay vuốt mặt Điền Chính Quốc một cái, còn bảo: "Da mịn thế."

Điền Chính Quốc chán ngán nhướng mắt, không chút cảm xúc: "Lớn tuổi rồi bắt đầu hóa thân thành nữ lưu manh?"

"Cô út của con là con gái danh môn, ngoài thả dê con thì không bao giờ tùy tiện sờ mặt người khác." Điền Mạn Xu nói rồi vô tình liếc mắt nhìn xuống đất, sau đó lập tức ngồi xổm xuống bê chậu nước đá đi.

Vừa làm vừa nói: "Điền Tiểu Quốc cưng to gan nhỉ, không sợ anh cưng tỉa cho à?"

Điền Chính Quốc không giấu kịp nên cũng không còn gì để nói.

Cậu biện giải: "Thời tiết giờ càng ngày càng nóng, đang ở ngoài sân nữa, tác dụng gần như không."

Lý Tùy Thanh bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì, liền hỏi: "Sao vậy? Nước đá này bị sao à?"

"Nước đá đương nhiên không sao cả." Điền Mạn Xu hất cằm về phía Điền Chính Quốc, giải thích cho Lý Tùy Thanh: "Anh cả nó không cho nó dùng. Chủ yếu phải trách bản thân nó, khi còn nhỏ bệnh nặng nên người yếu, không chịu nóng được, tới hè là chỉ muốn dán nước đá lên người, kết quả không lần nào không sốt."

Điền Mạn Xu không mang chậu nước đá đi mà chỉ để sang chỗ xa hơn.

Hai phút sau, cô tìm được máy ảnh trong phòng Điền Chính Quốc rồi ra cửa gọi một người vào.

Cô quay sang đưa máy ảnh cho Điền Chính Quốc bảo: "Đây là đồng nghiệp mới đến đơn vị của cô. Bộ thiết bị của anh ấy hỏng rồi, cái này là đồ nhập khẩu chắc anh ấy cũng không biết dùng đâu, cháu dạy giúp đi."

Điền Chính Quốc cầm lấy máy ảnh, nhìn nhìn người theo sau Điền Mạn Xu.

Người đó trông cũng không còn trẻ nữa, ít nhất cũng ba mươi mấy, đối xử với Điền Mạn Xu thì rất nhiệt tình, luôn mồm sếp này sếp nọ. Tới trước mặt Điền Chính Quốc và Lý Tùy Thanh cũng cúi đầu chào hỏi, nói là: "Thật ngại quá, đồ tôi dùng cũ rồi, mấy thứ đời mới này tôi không biết xài, lần này phải phiền các cậu đây giúp đỡ."

Điền Chính Quốc cũng không nói gì, hướng dẫn ngắn gọn cách dùng.

Anh ta học rất nghiêm túc, sau khi biết cách thao tác đơn giản thì khép nép ngồi trên ghế nhìn quanh sân, có vẻ hơi ngượng ngùng, còn nói: "Trước đây trong đơn vị cứ kháo nhau nhà sếp không đơn giản, hôm nay tới đây, đúng là..."

Mặt Điền Chính Quốc lạnh tanh: "Là sao?"

"Không có gì không có gì." Đối phương xua tay, "Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu. Chỉ là người bình thường như bọn tôi thường ngày rất ít được tiếp xúc với gia đình như các vị nên hơi ngạc nhiên thôi."

"Bọn tôi cũng là người bình thường mà." Điền Chính Quốc ngắt lời đối phương, "Đâu có gì khác biệt."

"Phải phải." Anh ta hùa theo.

Khi anh ta đi rồi Điền Chính Quốc mới rót nước để xuống trước mặt Điền Mạn Xu rồi hỏi: "Trước đây người đó không làm trong ngành của cô à?"

"Không phải thật." Điền Mạn Xu bưng ly lên uống, trả lời: "Nghe nói trước đây anh ta làm quản lý trong quặng mỏ, từng học đại học. Nhưng trong mỏ đó xảy ra chuyện chết người. Sau đó anh ta nhờ người đưa vào đơn vị của bọn cô, còn đang thử việc."

Ngành nghề bắn đại bác cũng không tới đó, Điền Chính Quốc nhíu mày, "Vậy sao lại bắt cô đào tạo?"

"Bên trên yêu cầu thế." Điền Mạn Xu nói: "Người đó cũng có quan hệ cửa sau với vài người. Cô thấy anh ta làm việc cũng chăm chỉ, để vài hôm xem sao đã, nhà có vợ con, thất nghiệp cũng khó khăn."

Lý Tùy Thanh ngồi cạnh lên tiếng: "Trước đây anh ta làm quản lý chứng tỏ lẽ ra phải có uy quyền phần nào. Nhưng kiểu cách của anh ta vừa rồi thì không giống mấy."

"Dạng lãnh đạo vài ba công nhân dưới quyền cũng chỉ thế thôi." Điền Mạn Xu nói: "Trước đây tòa báo của cô còn từng đưa tin về chuyện trong mỏ bọn họ. Sự cố lần đó có một phần trách nhiệm giám sát không nghiêm của anh ta, nghe nói phải đền nhiều tiền lắm."

Không biết vì sao, nghe những điều ấy Điền Chính Quốc cảm thấy không an lòng lắm.

Cậu nói với Điền Mạn Xu: "Anh ta có quan hệ cửa sau thì cô cũng có mà. Cháu thấy không cần thiết phải giả vờ thật thà như thế làm gì. Nếu cô thấy không hợp thì đừng đào tạo nữa."

"Biết mà biết mà." Điền Mạn Xu đứng lên, nói: "Cô út của con đây là người chịu nhịn nhục à? Yên chí."

Điền Chính Quốc không nghĩ đến chiều hướng quá nghiêm trọng, chỉ cảm thấy người đó trong ngoài bất nhất.

Nhưng nếu người ta phải nuôi gia đình, bên trên cũng đồng ý thì cậu cũng không muốn cô út đắc tội cấp trên trong cơ quan.

.

Nhưng Điền Chính Quốc không sao ngờ được, hai ngày sau thôi là xảy ra chuyện.

Mấy hôm nay cậu đang thực hiện một giai đoạn nhỏ của công trình, cũng là hai khâu cuối cùng quan trọng nhất của bức phù điêu, sơn phủ và nạm vàng.

Thông thường nước sơn gỗ sẽ được pha thêm sắc đỏ để tôn phần khảm vàng lên, sơn xong còn phải đưa vào phòng ẩm hong khô lạnh, gặp thời tiết khô nóng còn phải thường xuyên hắt nước lên để đạt được hiệu quả khô tự nhiên.

Lá vàng lại mỏng như cánh ve, yêu cầu là phải nạm thật kín không để lại kẽ hở.

Để giữ được chất gỗ tự nhiên, nhiệt độ của nhà xưởng phải được khống chế cực kỳ nghiêm ngặt.

Điền Chính Quốc cầm chiếc chổi nạm vàng chăm chú làm việc, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo.

Mãi đến khi Điền Hạo xông vào.

"Anh sao đó?" Điền Chính Quốc nhìn Điền Hạo mới chật vật thắng lại trước bàn làm việc. Thấy sắc mặt cậu chàng rất căng thẳng, còn không kịp thở, cậu lập tức đặt đồ trong tay xuống, "Điền Thước ra ngoài gây chuyện gì rồi à?"

Mấy năm gần đây Điền Hạo hơi béo, cậu chàng san bớt công việc của chú hai sớm hơn Điền Thước, có lúc còn điềm tĩnh hơn Điền Thước, rất ít khi luống cuống tay chân thế này.

"Không phải anh ấy." Điền Hạo chống hai tay xuống bàn, "Là, là cô út!"

Cảnh sát đến thẳng nhà, hiện tại tất cả mọi người đều đang giấu bà cụ.

Điền Chính Quốc nghe hết đầu đuôi mới biết, người bắt cóc cô út chính là cái gã tới học cách dùng máy ảnh với mình mấy hôm trước. Cảnh sát nói gã ta phải bồi thường tiền sự cố ở mỏ quặng, đến nay vẫn còn nợ mấy chục ngàn tệ. Có lẽ nhất thời nổi lòng tà nên muốn bắt Điền Mạn Xu đòi tiền chuộc.

Nhưng gã không được thông minh mấy, cũng chẳng chuẩn bị gì cho nên vừa ra tay là đã bị người khác phát hiện rồi báo cảnh sát.

.

Khu mỏ ngoại thành, bầu trời xám xịt.

Rõ ràng mới sáng nay thôi nắng còn vàng rực rỡ mà đến một hai giờ chiều đã kéo mây đen nghịt.

Lúc Điền Chính Quốc và Điền Hạo xuống xe, trên sườn núi đã có sẵn rất nhiều người, vì tính chất công việc của cô út, rất nhiều trong số những người có mặt khiêng theo máy quay. Cảnh sát có mặt đang duy trì trật tự, đâu đâu cũng nhốn nháo. Trong thì chỉ Điền Bách Tòng và Điền Trường Xuân có mặt. Điền Thước về trường rồi, chú ba đang ở nước ngoài, phụ nữ ở nhà với bà cụ, đề phòng bà nghe được tin phong thanh.

"Bố, chú hai." Điền Chính Quốc đi tới trước dây chăng lên tiếng gọi.

Hai người quay lại, Điền Bách Tòng cau mày, "Mấy đứa tới đây làm gì?"

Điền Chính Quốc còn không có tâm trạng trả lời, cậu hỏi vào luôn: "Thế nào rồi ạ? Cô út đâu?"

Ngay lúc ấy một vị cảnh sát đi đến, Điền Chính Quốc vừa nhìn đã thấy rất quen, vài giây sau mới nhớ ra mấy năm trước khi có người đến Nhất Trung tìm anh cậu kiếm chuyện rồi Điền Chính Quốc ra tay đánh người xong bị mang về đồn chung với Trương Gia Duệ, chính người trước mắt phụ trách sự việc.

Nhưng hiển nhiên đối phương không hề liên tưởng thiếu niên mặc sơ mi lạnh lùng trước mắt với cậu của năm đó lại với nhau.

Chú cảnh sát bước đến hỏi: "Cháu cũng là người nhà à? Trước tiên đừng kích động, các chú đang tìm phương án rồi."

"Hiện tại tình hình thế nào rồi ạ?" Điền Chính Quốc hỏi.

Cảnh sát nói: "Là thế này, trên đường đối phương bị cảnh sát truy đuổi đã hoảng loạn chạy đến quặng mỏ này. Nhưng bản thân hắn rất am hiểu địa hình bên này, hiện đang giữ con tin cố thủ trong hầm mỏ bỏ hoang. Phía chú vẫn chưa làm rõ được tình hình bên trong nên tạm thời không dám tiến hành giải cứu."

"Vậy cứ chờ suông thế nào mãi ạ?" Điền Hạo cũng sốt ruột, trán mướt mồ hôi.

Cậu chàng mới theo chú hai ra ngoài làm việc chưa bao lâu, càng chưa từng gặp phải chuyện lớn thế này.

Chú cảnh sát cũng bất đắc dĩ: "Phía chú cũng đang căng thẳng."

Chú nhấc chiếc túi nhựa trong tay lên, bên trong là chiếc máy ảnh mà Điền Chính Quốc không thể quen hơn.

Điền Chính Quốc đưa tay lấy chiếc túi.

Ở góc máy có một chỗ sẫm màu, máu dính nhoe nhoét lên cả túi đựng.

Tiếng Điền Bách Tòng trao đổi với phía cảnh sát ngay bên tai cũng như xa dần.

Điền Chính Quốc siết chặt túi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top