Chap 54: "Em đánh giá quá cao mức độ khoan dung của anh em rồi."
Vì lời Kim Thái Hanh vừa nói, nụ cười trên môi Trần Dương cứng lại chừng vài ba giây, khi đã đến sát ranh giới khó lòng duy trì nổi nữa thì cậu ta nhanh chóng điều chỉnh rồi nói với Kim Thái Hanh: "Vậy cũng được, lỡ mà ra ngoài trường rồi gặp phải người của Chu Cường rồi bọn mình ở xa lại không tới kịp. Vẫn là cậu suy nghĩ chu toàn hơn."
Cậu ta quay lại nói với Điền Chính Quốc: "Có anh em ở đây rồi, trước giờ cậu ấy luôn thu xếp ổn thỏa mọi việc, em cứ yên tâm."
Cậu ta tự ý tự quyền đặt Điền Chính Quốc vào vị trí "người nơi khác tới", đối đãi chu đáo, chỉ kém bước nói thẳng anh và Kim Thái Hanh đứng cùng phía, em đã đến đây rồi thì đương nhiên bọn anh phải chăm sóc cho em.
Điền Chính Quốc không muốn mang một vài thứ ra ngoài sáng để tính toán, chuyện có người thích anh cậu vốn rất bình thường.
Cậu cũng không mong có thêm rắc rối, cậu không biết chi tiết các mối quan hệ của Kim Thái Hanh với người xung quanh trong bốn năm anh ở đại học K, không mong tình hình trở nên quá căng thẳng. Xã giao ngoài mặt ấy mà, đâu phải cậu không làm được.
Cho nên cậu chỉ gật đầu, lười đáp lại.
Nhưng ngay giây sau đó, đột nhiên Kim Thái Hanh liếc Trần Dương rồi nói: "Bé con nhà chúng tôi không nhọc người khác phải lo lắng nhiều, em ấy mà không được vui thì khó cho tôi lắm. Nếu cậu thật lòng muốn giúp thì tôi phải cảm ơn cậu. Nhưng Trần Dương, đừng áp mấy thứ mưu tính của cậu lên em ấy, tôi sẽ không nói lần thứ hai đâu."
Giọng Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, nhưng ý cảnh cáo quá nặng.
Anh đột nhiên gằn giọng khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Mặt Trần Dương tái nhợt đi ngay lập tức.
Dường như cậu ta không dám tin, phải hỏi lại Kim Thái Hanh: "Ý cậu là sao?"
"Chắc tự cậu cũng hiểu rõ rồi." Kim Thái Hanh không thể hiện cảm xúc gì mấy, nhìn vào cậu ta với vẻ thờ ơ: "Có cần tôi nhắc cậu không? Cậu vượt quá giới hạn rồi, quá tam ba bận."
Kim Thái Hanh nói xong thì ném chiếc bao tay đang cầm qua một bên, chẳng buồn nhìn tới ánh mắt kì dị của người xung quanh.
Anh kéo theo Điền Chính Quốc đi, "Đi thôi, tụ tập đây chờ tên họ Chu đó tìm tới cửa à?"
Lời anh nói làm nhóm Từ Thiệu Huy hưng phấn hẳn lên, cùng kéo nhau đi theo anh.
"Lão Kim, cuối cùng mày cũng thông não rồi hả, không nhịn thằng ngu đó nữa hả?" Anh chàng Từ Thiệu Huy này chỉ sợ thế giới hòa bình thôi, bước cạnh Điền Chính Quốc nghiêng đầu nói với cậu: "Em trai, quả nhiên vẫn là em lợi hại mà. Em biết không hồi năm nhất mới vào trường, Lão Kim giật được vị trí chỉ huy diễn tập chiến thuật giả định, thằng họ Chu chạy khắp nơi hô nó đi cửa sau. Cuối cùng huấn luyện viên của bọn anh phải đích thân ra mặt cải chính. Vậy mà thằng anh em không phản ứng một chút gì. Lúc đó anh còn tưởng thằng này là ninja rùa biến hình."
Điền Chính Quốc không đáp lại màn lải nhải của Từ Thiệu Huy.
Cậu liếc mắt ra sau, vừa khéo thấy Tiền Thịnh đứng cạnh Trần Dương đang nói gì đó với cậu ta. Tiền Thịnh nhíu mày, Trần Dương thì đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc.
Trong thời khắc ấy, Điền Chính Quốc cảm giác mình thấy được sự tự trào phúng cực độ trong mắt cậu ta.
Mạnh đến mức biến thành mũi băng nhọn lạnh toát.
Ngay sau đó một bàn tay đưa tay chắn tầm mắt Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh bảo: "Đừng có nhìn, không liên quan gì đến em đâu."
"Vậy cũng không liên quan đến anh chứ?" Điền Chính Quốc quay lại nhướng mày với anh.
"Quan hệ anh em thì có gì mà không được nói chứ." Đương nhiên Chu Húc Tân không nhận ra cảm xúc khi hai người nhìn nhau, cậu chàng túm lấy Điền Chính Quốc kéo qua vừa đi vừa nói: "Nào nào, để anh Tân giải thích cho. Là vầy, Trần Dương ấy à, là anh em thôi. Hồi năm nhất quan hệ của cả đám tốt lắm. Kỳ huấn luyện nào nó cũng vào cùng đội với Lão Kim, vài ba lần là thành thân thiết thôi. Chắc em cũng nghe Chu Cường nói rồi. Gia đình Trần Dương không được dư dả, trước đây từng làm thêm, phục vụ thôi. Nhưng lúc đó Chu Cường ghét anh của em nên thấy bọn anh chơi chung với Trần Dương lại đi đồn đãi lung tung, khó nghe dữ lắm."
Từ Thiệu Huy nói theo: "Đúng đúng, em đừng có tin lời thằng Chu Cường nói, nó bị tâm thần đó, với lại..."
"Anh Tân." Điền Chính Quốc ngắt lời Từ Thiệu Huy, cậu hỏi: "Anh thấy em có vẻ dễ lừa lắm ạ?"
Chu Húc Tân: "Hả?"
Lúc này cả bọn đã ra khỏi sân huấn luyện. Vốn Điền Chính Quốc thấy cũng chẳng có gì, nhưng cái cách giải thích lấp lấp liếm liếm đó lại khiến Điền Chính Quốc cảm thấy chắc chắn chuyện không đơn giản như thế. Cậu kéo kéo cổ áo, hừ khẽ một tiếng.
"Anh em tới với Trần Dương hay hai người lên giường với nhau rồi mà các anh gắng giúp che giấu thế."
Chu Húc Tân và Từ Thiệu Huy hóa đá ngay tức thì, cảm xúc rạn vỡ.
"Hai đứa mày được lắm." Câu này của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc vừa nói dứt mấy lời hơi quá đó là Kim Thái Hanh kéo cậu lại rồi nói với những người còn lại: "Bọn mày về trước đi, mười phút. Khoan đừng đụng mặt với Chu Cường, chắc người nó tìm không tốt lành gì đâu."
Từ Thiệu Huy hoang moang ra mặt, "Lão Kim, mày đi đâu đó?"
Kim Thái Hanh không đáp một lời.
Từ Thiệu Huy quay lại hỏi Chu Húc Tân: "Gì vậy mày?"
"Chắc đi dỗ? Tâm trạng Điền Chính Quốc không tốt." Hiển nhiên Chu Húc Tân cũng đang trong tình trạng không hay biết gì, nhưng anh thấy như có gì đó vừa xẹt qua đầu mình mà không kịp bắt lấy, chỉ hướng mắt theo bóng lưng Kim Thái Hanh dẫn em mình đi mà nói: "Anh trai dỗ em trai đâu có gì không ổn đúng không?"
"Có gì không ổn hả, đương nhiên không ổn rồi!" Từ Thiệu Huy vốn tính ruột ngựa, cậu chàng thì thào: "Lúc đó Trần Dương đã đến vậy rồi mà Lão Kim vẫn trơ trơ, thậm chí suýt chút trở mặt luôn. Trước giờ tao không nói, nhưng tao rất nghi ngờ thật ra Lão Kim thích ai đó. Mày nghĩ coi, nó thích ai đó nhưng suốt mấy năm nay không để lộ một chút gì, chứng minh chuyện gì?"
Chu Húc Tân nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn một tên ngốc, hỏi trong nghi ngờ: "Chứng minh chuyện gì?"
"Chứng minh đối phương hoặc thuộc dạng không thể khoe ra, hoặc đã có người yêu. Lúc trước Lão Kim gánh hộ chuyện cho Trần Dương rồi mang tiếng đầy mình, là tao thì tao đã trở mặt rồi. Nhưng Lão Kim không phải loại người đó. Tình cảm của bản thân nó còn chưa rõ ràng, giờ còn phải đối mặt với chuyện sắp bị em trai vạch trần, xui rủi không chừng còn phải công khai luôn, mày nghĩ coi nó dỗ em cái quần gì?"
Mặt Chu Húc Tân đần thối ra.
"Thế rốt cuộc mày muốn nói gì?" Cuối cùng anh cũng hỏi.
Từ Thiệu Huy nói chắc nịch: "Tao nghĩ, chuyện dỗ là mày đoán bậy rồi, chắc Lão Kim sắp động thủ đó."
Chu Húc Tân đảo mắt trắng dã cả ra, thật sự câm nín, "Tao thì thấy cái thằng đứng đây lắng lỗ tai lên nghe mày nói cả buổi là tao đây mới là thằng ngu đó, rất ngu muội luôn! Đi đây!"
Bên kia Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi sang rìa con đường nằm ngoài thao trường, vòng ra phòng dụng cụ nằm ngoài cùng.
Thuần thục mở cửa ra, dẫn Điền Chính Quốc vào, đóng cửa, khóa chốt.
Phòng dụng cụ vào chiều có ánh hoàng hôn màu vàng cam chiếu vào từ cửa sổ, có những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Điền Chính Quốc im lặng suốt đường đi, giờ đang tựa vào bức tường cạnh cửa, vừa nhìn quanh vừa hỏi Kim Thái Hanh: "Dẫn em vào đây làm gì?"
Kim Thái Hanh bỏ tay xuống khỏi khóa cửa, quay sang Điền Chính Quốc, nhìn cậu vài giây, khi cậu không kiềm được nữa sắp lên tiếng hỏi mới lên tiếng: "Ngậm cục tức cả buổi rồi nhỉ?" Sau đó anh gật đầu khẳng định, rồi nói: "Nhịn giỏi hơn trong tưởng tượng của anh đấy."
"Không phải giận anh." Điền Chính Quốc ngước lên, "Anh biết mà, anh."
Kim Thái Hanh chống tay hai bên tai Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Anh vẫn chưa hỏi, em định khi nào thì về?"
"Chắc ngày mốt, có vài việc kinh doanh phải giải quyết sớm." Điền Chính Quốc hỏi lại: "Sao lại hỏi chuyện này? Định đánh trống lảng à?"
"Đâu có." Ngón tay Kim Thái Hanh vuốt qua môi dưới của Điền Chính Quốc khẽ khàng: "Anh đang tính xem còn bao nhiêu thời gian ở cạnh em mà không nói về bất kỳ ai hay chuyện gì khác."
Môi Điền Chính Quốc tê dại, vô thức cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu nhìn lên.
Kim Thái Hanh hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói chuyện, lập tức cúi đầu đè xuống.
So với nụ hôn nhẹ như dụ dỗ đêm hôm trước, nụ hôn này đến thật vũ bão và mãnh liệt.
Lưỡi anh luồn qua khe răng thẳng vào trong, không hề nương giữ lại gì, ép cậu vào giữa lồng ngực mình và vách tường, mặc sức chiếm hữu.
Trong đầu Điền Chính Quốc chỉ còn một suy nghĩ.
Chết mất thôi.
Trước nay Kim Thái Hanh luôn điềm tĩnh, chững chạc, mang tố chất lãnh đạo.
Nhưng sự nóng cháy, giữ lấy cậu, nhốt cậu trong góc phòng dụng cụ cạnh thao trường đòi hỏi mạnh mẽ này, Điền Chính Quốc chưa từng được diện kiến.
Cậu không hề biết thì ra nụ hôn của một người có thể mang lại cảm giác như cả thế giới chẳng còn ai thế này.
Không còn cảm thấy được gì khác nữa.
Tay Điền Chính Quốc từ từ vòng lên cổ Kim Thái Hanh. Cậu ngửi thấy mùi hương như ánh mặt trời từ Kim Thái Hanh, chao đảo giữa rối bời và tỉnh táo rồi lại liên tục trầm luân. Thời khắc này Trần Dương hay Vương Dương gì đó đều không còn quan trọng, cũng chẳng tạo được ảnh hưởng gì.
Không biết bao lâu sau, mãi đến khi tay Điền Chính Quốc không còn sức lực, chân cũng yếu dần đi.
"Anh." Điền Chính Quốc không chịu được thêm nữa, cậu gọi một tiếng trong cơn mơ hồ.
Kim Thái Hanh đỡ một tay sau cổ Điền Chính Quốc, ngó tay cái vuốt ve sau vành tai làm cậu run rẩy, chặn tiếng gọi ấy vào giữa đôi môi, không thành tiếng.
Sóng nhiệt dần cao, Điền Chính Quốc cảm giác cơn sóng ấy bắt đầu dâng lên từ lòng bàn chân, hun cho cả người cậu nóng đỏ.
Đầu ngón tay cậu đặt trên lồng ngực Kim Thái Hanh, run rẩy nhẹ đến như không cảm nhận được, đẩy ra với chẳng chút sức lực.
Cuối cùng cũng hết chịu nổi rồi.
"Anh, anh ơi." Âm cuối đã có chút mất khống chế.
Kim Thái Hanh nghe thấy, rốt cuộc anh cũng lùi lại một chút.
"Khó chịu à?" Ngón tay cái Kim Thái Hanh vuốt qua đuôi mắt ướt của cậu.
Điền Chính Quốc lắc đầu, thở dốc, "Mười phút, anh nói mười phút nữa sẽ về ký túc."
"Không sao, không vội."
Kim Thái Hanh đỡ người cậu chờ cậu dịu lại, một lúc sau mới để Điền Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi quay đi chọn lựa gì đó trên chiếc kệ sắt đặt dụng cụ khoảng hai phút, sau đó ném cho cậu một cây súng lục mô hình.
"Đưa em cái này làm chi?" Điền Chính Quốc cầm xem xem rồi hỏi.
Kim Thái Hanh: "Cho em cầm chơi, đồ ở đây chẳng khác đạo cụ quay phim là mấy, còn không bằng câu lạc bộ của chú Thiên Hướng."'
Kim Thái Hanh vừa nói vừa đi tới ngồi xuống thanh xà sắt cạnh chỗ Điền Chính Quốc.
"Trần Dương từng trúng đạn." Chợt anh lên tiếng.
Điền Chính Quốc quay sang nhìn anh.
Kim Thái Hanh nói: "Cậu ta là một trong những người được nhà họ Kim đưa vào đại học K để bồi dưỡng. Năm nào nhà họ Kim cũng đưa không ít người như thế vào trường học. Hoa mỹ là tài trợ, nói thẳng là vì lực lượng trung kiên của mình sau này. Trần Dương là đối tượng trọng điểm, năng lực của cậu ta không tệ."
Điền Chính Quốc bắt đầu nhíu mày, cậu thật sự không ngờ Trần Dương lại có liên quan đến nhà họ Kim.
"Chuyện trúng đạn là sao?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh: "Mùa hè năm nhất ở Cừ Châu có một kỳ đặc huấn bộ đội thực chiến, lúc gặp cậu ta ở đó anh mới biết. Cậu ta nhận ra anh ngay. Trúng đạn là chuyện ngoài ý muốn trong quá trình thực chiến. Vì tình hình đặc thù khi đó, cậu ta lại giữ liên hệ với nhà họ Kim sẵn nên anh gọi cú điện thoại. Cậu ta được đón đi khỏi vùng núi đó, tĩnh dưỡng hai tháng mới về trường, nói sau này sẽ là người của anh."
Điền Chính Quốc sửng sốt, nhướng mày: "... Người của anh?"
Kim Thái Hanh cũng bật cười, "Lấy cơm có người xếp hàng, tắm rửa có người gánh nước, khi huấn luyện luôn luôn xông lên chắn trước mặt, ngoài ra, nửa đêm đột nhiên xuất hiện trên giường nữa." Kim Thái Hanh nghiêng đầu đối diện với Điền Chính Quốc, bảo: "Qua đây."
"Em không biết người của anh có nhiều công dụng vậy đó nha." Điền Chính Quốc đứng lên khỏi ghế đi tới trước mặt Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn anh. Cậu nói với vẻ châm biếm mang chút ngạo mạn trên môi: "Quả nhiên chuyện trèo lên giường là thật, Chu Cường đã không lừa em."
Điền Chính Quốc không để Kim Thái Hanh kịp phản ứng đã bước tới mở chân ngồi khóa trên đùi anh.
Cả Kim Thái Hanh cũng ngẩn người.
Rồi ôm lấy eo cậu, "Làm gì đó?"
"Em đang nhớ lại lời Chu Cường nói lúc trước đó, anh à." Điền Chính Quốc dụi mũi vào mũi Kim Thái Hanh, thì thầm hỏi anh: "Xếp hàng, gánh nước, xông lên phía trước anh, nếu em làm hết những chuyện đó, anh có chia em nửa bên giường không? Hay là cũng từ chối em?"
Kim Thái Hanh không đáp lời cậu mà kể tiếp: "Lời Chu Cường nói cũng không hoàn toàn là giả, bọn Chu Húc Tân cũng vậy. Gia cảnh Trần Dương không được tốt, trước khi được họ Kim chọn tài trợ đã có kha khá chuyện không hay. Lúc mới vào trường thời gian huấn luyện chung nhiều, quan hệ cũng tạm được. Lúc có người đến trường gây rối anh đã giúp một tay. Cậu ta đúng là có năng lực, nhưng khiếm khuyết trong tính cách cũng rất rõ. Cậu ta và nhà họ Kim có nhu cầu lợi ích song phương. Nhưng anh sẽ không dùng cậu ta."
"Ai quan tâm chuyện đó." Điền Chính Quốc xì một tiếng rồi tiếp tục gây rối: "Đang hỏi anh đó? Sao không trả lời em."
Kim Thái Hanh hơi ngửa cổ ra tránh cậu, bình thản đáp: "Anh tự xếp hàng, tự gánh nước, vĩnh viễn luôn là người xông pha đầu tiên không ai chắn trước mặt anh được, cuối cùng, tối hôm đó anh đổi giường với Từ Thiệu Huy."
Kim Thái Hanh vòng tay quanh eo Điền Chính Quốc, chậm rãi nói rất nghiêm túc: "Em chỉ ở lại bấy lâu, vốn không muốn để mấy người đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của em. Bây giờ giải thích xong rồi nha, em chỉ cần yên tâm ở lại đây thôi. Giữ mối quan hệ hòa bình như hiện tại là vì nhà họ Kim chứ không vì anh. Đám cùng phòng cũng không biết rõ nội tình, nhưng tính tình bọn nó không tệ, quê quán trải dài từ nam ra bắc. Sau này em ra ngoài, không có anh thì tìm bọn nó cũng được."
Điền Chính Quốc ngẩn ra một lúc rồi nói: "Anh nghĩ nhiều vậy, em không giận thật đâu."
"Anh biết." Nụ cười ánh lên trong mắt anh, bỗng dưng đổi giọng: "Còn nữa, chuyện chia em nửa bên giường còn phải xác nhận với anh à, từ nhỏ tới lớn có cái giường nào anh từng ngủ mà em không sở hữu hơn một nửa không?"
"Ý nghĩa khác nhau mà." Điền Chính Quốc nói, "Em ngủ trên giường của anh vào năm năm tuổi khác bây giờ lắm đấy."
Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ bình thản, "Có gì khác nào?"
Điền Chính Quốc nhích tới trước một chút.
Đồng thời cậu phát hiện ra, sau một chốc ngạc nhiên mới khẽ nói: "Chẳng hạn như, trước đây anh cũng cứng với em à? Cũng muốn đè em?"
Lồng ngực Kim Thái Hanh phập phồng thành mấy tiếng cười phì.
Rồi anh nói: "Tiến bộ rồi đấy à? Cái gì cũng dám nói. Anh không phủ nhận, nhưng hiện tại không thích hợp, ngoan." Anh nói cứ như Điền Chính Quốc mới là người có nhu cầu cao hơn ấy. Không chờ cậu kịp phản ứng anh đã đứng lên nhìn xuống mặt cậu rồi bảo: "Giờ được rồi, về trước đã."
"Nhìn mặt em chi vậy? Lúc nãy bị gì à?" Điền Chính Quốc xoa mặt.
Kim Thái Hanh kéo khóa cửa phòng dụng cụ kêu cạch một tiếng.
Ánh sáng bên ngoài ùa vào.
Giữa ánh sáng ban ngày, sau nhiều năm, giờ đã trộm thấy được sự ô trọc mà thật ra người anh cả đã khao khát từ rất lâu.
Anh ghé tai, thậm chí giọng nói còn mang chút hư hỏng: "Lúc nãy không thể để ai thấy. Chỉ bị hôn sâu thôi đã như sắp lên đỉnh, đứng không vững, giọng run rẩy. Để em ra ngoài với dáng vẻ khi vừa bị hôn xong à, Điền Chính Quốc, em đánh giá quá cao mức độ khoan dung của anh em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top