Chap 47: "Tại anh."
Trên thực tế câu hỏi "nên đi hay không" không khiến Điền Chính Quốc trăn trở quá lâu, tấm vé xe ấy như đã cho cậu một lý do không thể từ chối. Nó được đặt ngay trước mặt rồi, chẳng còn cái cớ nào để không đi cả.
Cậu nghĩ thôi thì xem như đi giải quyết công việc cho chú ba, sẵn tiện đến thăm anh.
Hai chữ "sẵn tiện" nói ra nghe thật nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao, nhưng trong suốt quá trình từ khi quyết định tới đóng hành lý xuất phát, đến khi nhìn những cảnh tượng ngoài cửa sổ lao vun vút về sau, cảm xúc của Điền Chính Quốc cũng từ từ tích lũy, chồng chất lên.
Cậu nhận ra mình thật sự hơi căng thẳng.
Tuy bản thân cậu cũng chẳng biết mình căng thẳng vì điều gì.
Khí hậu vùng Cừ Châu nóng bức hơn Kiến Kinh, không có xuân thu, bốn mùa chỉ còn đông hè.
Lúc Điền Chính Quốc đến trạm đã khoảng một giờ chiều, xuống xe lửa là cởi áo khoác ra vắt trên tay.
Cậu kéo hành lý đi tìm chỗ ở trước, đây là thói quen của cậu khi đi công tác. Dù sao cũng phải làm việc hộ chú ba thật mà, nên cậu chọn vị trí trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện. Khách sạn cũng bình thường thôi, không cao cấp gì mấy nhưng điều kiện vệ sinh cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Mãi đến bốn giờ Điền Chính Quốc mới sắp xếp cho bản thân xong, sau đó cậu gọi xe đến đại học K.
Cậu không báo trước cho anh cậu biết mình sắp đến, khi đã ngồi lên xe còn nghĩ hay là khoan hẵn đi, đến khu nam thành phố xử lý công việc cho chú ba trước đã.
Tài xế là người Cừ Châu bản địa, bắt chuyện tán gẫu với Điền Chính Quốc đang ngồi ghế sau: "Bạn nhỏ, cháu là sinh viên trường K à?"
"Dạ không ạ." Điền Chính Quốc cười cười, "Thành tích của cháu với không tới, cháu đến đây thăm anh."
"À thăm anh cháu à." Tài xế nói: "Vậy anh cháu giỏi quá nhỉ, mỗi năm có không biết bao nhiêu học sinh chen nhau bể đầu mà còn không vào nổi trường K."
Điền Chính Quốc thật sự ngại nói ra anh cậu luôn giữ hạng nhất suốt bốn năm đại học.
Nghe cũng hơi ảo diệu quá thật.
Cổng trường K cực kì hoành tráng và trang nghiêm, trước cửa còn có cảnh vệ đứng gác nữa.
Điền Chính Quốc bị ngăn lại đúng như dự liệu.
Nhưng cậu không ngờ chú tài xế lại quen với cảnh vệ canh cổng, lúc Điền Chính Quốc bị cản lại chú tài xế chồm ra khỏi cửa xe nói với vào từ vệ đường: "Lão Lý! Người ta tới tìm anh trai đó, bảo đăng ký là được rồi, ông thấy thằng bé giống mấy đứa đầu đường xó chợ lắm à? Làm gì phiền hà thế?"
Cảnh vệ quan sát Điền Chính Quốc một lúc rồi cuối cùng đột nhiên lại mát tính bảo: "Vốn dĩ muốn ra vào cổng trường phải báo cáo cụ thể tên tuổi lớp học, để người quen trong trường làm báo cáo xong rồi ra đón cháu. Nhưng mà hôm nay thứ bảy, đăng ký rồi thì thôi vậy, cháu tự vào đi."
Điền Chính Quốc cứ thế mà thuận lợi vào trường.
Trong khuôn viên trường K cũng không khác tưởng tượng của Điền Chính Quốc lắm, diện tích cực kỳ rộng, bầu không khí chung cũng nghiêm ngặt trật tự hơn các trường đại học bình thường nhiều. Trên đường đi gặp mấy tốp sinh viên, tinh thần tuổi trẻ và không khí học đường bao trùm.
Điền Chính Quốc hỏi thăm cả buổi mới tìm đến được tòa ký túc xá của Kim Thái Hanh.
Tòa nhà B khu C, nghe bảo là phòng dành riêng cho sinh viên năm tư.
Điền Chính Quốc đi thẳng tới trước tòa nhà, vừa tới cửa thì thấy một nam sinh mặc quần cộc rộng thùng thình đang nheo mắt loay hoay với máy bán nước tự động trong uể oải.
Chắc là tiền của anh chàng bị nhăn nên mãi mà máy không nhận, có vẻ sắp rồ lên rồi.
Điền Chính Quốc rút tiền ra đưa tới rất đúng lúc.
Anh chàng quay đầu nhìn cậu, mắt hơi sáng lên, tay cầm ngay không hề khách sáo, há mồm là: "Cảm ơn nhé, cậu... bé xinh trai."
"Không có gì ạ." Điền Chính Quốc nói: "Cho em hỏi thăm một chút, anh có biết Kim Thái Hanh ở phòng nào không ạ?"
Anh chàng hơi sững lại, cầm chai nước lên rồi đưa tờ tiền nhăn nhúm của mình cho Điền Chính Quốc.
"Người ngoài trường hả?" Anh chàng ngắm nghía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc gật gật.
Anh chàng kia không trả lời cậu mà hỏi lại: "Bạn tìm Kim Thái Hanh có việc gì à?"
Điền Chính Quốc nghe giọng điệu là đoán được hẳn anh chàng này quen biết Kim Thái Hanh nên cậu nói thẳng: "Kim Thái Hanh là anh trai em."
"Hả?" Phản ứng của người kia nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc, đối phương ngạc nhiên rồi nói nửa đùa nửa thật: "Không phải học sinh trường này đúng không? Đến mà không thông báo gì nhỉ? Tự xưng là họ hàng của Lão Kim? Bạn nhỏ à, không giấu gì cậu, tôi ở cùng phòng với cậu ấy bốn năm, gặp chưa đến hai ba chục người như cậu, nhưng cũng khoảng bảy tám rồi đấy."
Anh chàng còn cố ý áp sát Điền Chính Quốc, lắc ngón tay, nhìn vào mắt cậu mà nói: "Quan trọng nhất là, nam nữ gì cũng có, chiêu này của cưng không xài được với anh đây đâu." Nói rồi anh chàng đứng thẳng lên, "Hôm nay xem như cậu xui rồi mới gặp phải tôi, lỡ gặp ai không biết không chừng đã dẫn cậu lên đó thật, Nhưng mà... Cậu cũng nên lấy làm mừng đi, Kim Thái Hanh giận lên kinh dị lắm đó. Bọn tôi mới tập huấn về trường được mấy ngày, cậu lại nhào vào ngay lúc này, phải cảm ơn tôi cứu cậu một mạng đấy nhé."
Toàn bộ tâm trí Điền Chính Quốc dồn hết vào đoạn nam nữ gì cũng có, mà số lượng lại còn có vẻ không ít chút nào.
Chưa kịp nói thêm gì thì anh chàng sinh viên đã quay lại nói với dì quản lý ký túc: "Dì ơi, nhớ để ý cậu này nhé, không phải trường mình đâu, đừng cho cậu ấy lên lầu."
Dì quản lý là một người phụ nữ trung niên đẫy đà, dì thò đầu ra nhìn Điền Chính Quốc.
Chắc thấy cậu thanh tú thư sinh quá nên hỏi: "Bạn này, bạn đến làm gì thế?"
Điền Chính Quốc: "Cháu..."
"Thôi dì đừng hỏi, đến tìm Lão Kim đó." Anh chàng sinh viên tranh nói trước: "Cháu báo trước rồi đó nha, tới đó lỡ có người mò lên lầu được thì đừng trách phòng bọn cháu đó."
Dì quản lý đảo mắt. "Lần trước có hai bạn nữ đuổi theo tới cửa phòng các cậu, tôi thấy các cậu hưng phấn lắm cơ mà?"
"Dì đừng làm vấy bẩn bọn cháu nha." Có vẻ anh chàng này thuộc dạng tính rộng rãi hay thân với quản lý, còn quay lại cười nhăn nhở bảo: "Ai bảo trai phòng cháu tốt tướng quá làm gì."
"Thôi thôi thôi, tôi thấy các anh ra ngoài huấn luyện mấy tháng về chả thấy tiến bộ gì, chỉ giỏi mỗi ngón dát vàng lên mặt, cút lên lầu đi."
"Vâng ạ."
Anh chàng quay đi, vừa ngân nga vừa tung hứng chai nước trong tay.
Lúc này dì quản lý mới quay lại nhìn Điền Chính Quốc với vẻ lạnh lùng hơn, bảo: "Bạn này, học sinh ngoài trường không được vào ký túc.
Điền Chính Quốc: "..."
Bên kia, Từ Thiệu Huy đi thẳng lên lầu ba, đưa đầu gối đẩy cánh cửa phòng thứ hai bên trái vào. Vừa vào cửa là hô toáng lên: "Các huynh đệ, đoán xem ta vừa gặp ai dưới lầu?"
"Gặp ai? Người tình kiếp trước hay oan gia của mày?"
Nam sinh đáp lời ngồi trên chiếc giường sau cửa, đang luyện cơ tay bằng chiếc tạ cỡ nhỏ.
Từ Thiệu Huy ném luôn chai nước tới: "Cha mày Chu Húc Tân! Bộ không được là người tình kiếp này hả?"
"Ngữ mày cũng xứng à?" Chu Húc Tân miệt thị: "Đứa con gái nào gặp phải cái tính thối tha của mày cũng phải né xa ba thước, tao khuyên mày nên chuẩn bị sẵn tinh thần ở giá cả đời đi."
"Nói chuyện nghe chướng tai thế nhỉ!" Từ Thiệu Huy nắm thành giường, tự dưng đổi giọng: "Nhưng mà lần này không phải con gái, là con trai đó. Biết quan trọng là gì không? Quan trọng là cậu ta tự nhận là em trai của Lão Kim, ha ha ha tao cười gần chết."
"Có người vậy thật hả?" Một nam sinh khác đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn gần ban công, nghe vậy thì dừng tay ngẩng lên hỏi: "Tao nhớ nửa cuối năm ngoái có một thằng dở người tự xưng là cháu của Lão Kim, xong lên tới nơi tặng Lão Kim đôi vớ đen, hình như là lesbian nhỉ. Tuy tao không ác cảm gì với chuyện đàn ông cặp đàn ông, nhưng lần đó cũng sợ chết khiếp."
"Tao vẫn thấy Lão Kim đáng sợ hơn." Giọng Từ Thiệu Huy bỗng nghiêm trang lên được tí: "Nhưng mà người hôm nay khác lắm."
Chu Húc Tân: "Khác gì?"
"Thì... rất là đẹp, hiểu không?"
Đang nói chuyện thì lại có người đẩy cửa vào.
Người đứng trước cửa cầm một xấp hồ sơ báo cáo trên tay, chính là Kim Thái Hanh vừa từ phòng bên cạnh về.
Từ Thiệu Huy vừa thấy anh là phấn khích lên, kéo lấy anh nói: "Lão Kim, tụi tao đang nói chuyện, dưới lầu có một thằng nhóc tự xưng là em mày. Sao, muốn đi xem thử cho biết không?"
"Em tao?" Kim Thái Hanh nhíu mày, anh bước vào phòng tiện tay đặt hồ sơ xuống bàn của mình rồi quay đầu hỏi: "Tên gì?"
"Không phải chứ, có hứng thú thật à?" Môi Từ Thiệu Huy giật giật, "Tao nhớ hồi cháu mày đến mày nói thẳng là người ta đặt điều, giờ em trai tới lại hỏi thăm tên họ à?"
Kim Thái Hanh: "Hỏi mày thì mày trả lời đi, huyên thiên cái gì thế."
Chu Húc Tân ngừng tập, nhích nhích tới trước nhìn Từ Thiệu Huy bên dưới bảo: "Nói này, Lão Kim có em trai thật mà nhỉ."
"Có mà, ai chẳng biết." Từ Thiệu Huy sẵn miệng đáp: "Nó có hai nhà mà đương nhiên đầy em ra."
Nói tới đây thì tự Từ Thiệu Huy cũng thấy không ổn.
Vì mấy năm rồi, chỉ thấy đồ gửi đến, chưa từng gặp em trai của Kim Thái Hanh tới Cừ Châu.
Nên anh chàng liệt người ta vào mục "linh ta linh tinh" như phản xạ có điều kiện, nhưng giờ suy ngẫm kỹ càng cả quá trình thì càng lúc càng thấy không đúng lắm.
Từ Thiệu Huy liếc bên này rồi ngó bên kia, cuối cùng nói rất ngây ngô: "Tao không có hỏi tên."
"Không xài được gì hết." Chu Húc Tân phỉ nhổ.
Từ Thiệu Huy nhìn nhìn Kim Thái Hanh, rồi nói: "Nhưng mà tao nhớ ngoại hình, rất là đẹp luôn, trông không lớn lắm. Lúc đó tao còn nghĩ nhan sắc này mà theo đuổi Lão Kim thì chưa biết ai lời ai lỗ, may mà tao... Ấy, Lão Kim! Đi đâu vậy?"
Từ Thiệu Huy chưa nói hết câu Kim Thái Hanh đã lao ra khỏi cửa.
Từ Thiệu Huy chớp chớp, hỏi trong thảng thốt: "Chắc tao tiêu rồi nhỉ?"
Hai người kia gật đầu nhất trí: "Tám phần mười."
...
Hành vi của Từ Thiệu Huy khiến dì quản lý tập trung chú ý vào Điền Chính Quốc, hết cách, cậu đành phải lùi ra ngoài bậc thang đá.
Khá đông sinh viên tới lui trước ký túc xá, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh sau khi nhìn đồng hồ lần thứ ba.
Tóc anh ngắn đi rồi, ngũ quan góc cạnh rõ nét hơn, cao to đĩnh đạc, khí chất thêm phần mạnh mẽ sắc bén mà mấy năm trước không hề có. Tuy đang mặc thường phục rộng rãi, nhưng có lẽ do hàng mi nhíu chặt khi bước vun vút qua hành lang khiến cho bầu không khí quanh anh trở nên lạnh lùng xa cách bội phần.
Từ chỗ Điền Chính Quốc đứng có thể thấy rõ anh đang bước trên đường ra của tầng trệt, qua cửa, ra ngoài.
Điền Chính Quốc nhìn thấy mắt anh lia nhẹ, dừng lại tại một điểm, rồi đột nhiên hàng mày giãn ra.
Từng chút thay đổi rất nhỏ đó như một thước phim quay chậm được chiếu rõ ràng trước mắt Điền Chính Quốc.
Cậu chợt bật cười.
Cậu bước tới, đứng trước mặt Kim Thái Hanh.
Thật tự nhiên thả ba lô xuống, một tay vòng quanh eo, một tay khoác lên vai, cứ thế ôm lấy anh. Cằm cậu gật gật trên vai anh rồi nói: "Anh lâu quá đi, em cứ tưởng với cái mồm tép nhảy của bạn anh thì tối đa năm phút là anh xuống tới rồi."
"Tại anh." Kim Thái Hanh vừa nói vừa vòng một tay qua cánh tay rồi siết vào eo cậu.
Sau đó anh trực tiếp nhấc Điền Chính Quốc lên khỏi mặt đất.
Kim Thái Hanh bảo: "Nhẹ đi rồi, phí công cao thêm mấy phân."
Ngay khi ấy, Điền Chính Quốc bỗng thấy những gì cậu vẫn trăn trở suốt đường đi từ khi xuất phát là thật dư thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top