Chap 43: "Vậy sau này em đón anh đi học thêm về?"

Điền Đức An và và Kim Thái Hanh đều nói cậu say rồi, Điền Chính Quốc tự thấy mình không say. Cậu biết khi mình say sẽ như thế nào, đó sẽ là một quá trình toàn thân không ngừng lặp đi lặp lại gồm bị gì đó kéo trì xuống, nửa đêm thiếp ngủ rồi rạng sáng lại thức giấc trong cơn đau đầu đến buốt óc. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy người mình hơi lâng lâng, nhiều lắm là hơi chớm say thôi.

Kim Thái Hanh ăn xong đặt chén xuống, nhìn người đang cúi đầu lặng thinh bên cạnh.

"Khó chịu hả?" Anh hỏi.

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không khó chịu." Rồi lại gật đầu, "Nhưng ra đường ngủ khó chịu lắm đó."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ sao mà lại bắt cậu ra đường ngủ chứ, anh mình quá đáng hết sức.

Kim Thái Hanh kéo đầu cậu lên, nhìn vào đuôi mắt hồng hồng của cậu.

"Không ra đường ngủ mà, trêu em thôi." Anh nói.

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn anh, cậu rướn tới gần hơn, muốn nhìn rõ xem anh nói thật hay giả. Trước giờ Kim Thái Hanh không giả tạo ngoài mặt, nhưng Điền Chính Quốc vẫn thường không đoán ra anh nói thật hay chỉ thuận miệng uy hiếp mình vài câu vậy thôi.

"Vậy được." Điền Chính Quốc nheo mắt, sao mặt anh mình cứ lắc lư vậy nhỉ.

Cậu trực tiếp gác ngang hai tay lên xương đòn của anh, đè anh mình vào lưng ghế rồi gác đầu lên cánh tay của mình, miệng lèm nhèm: "Không phải thật là được rồi, trời lạnh vậy ngủ ngoài đường sẽ cảm đó."

Cậu dứt lời thì cảm thấy tay Kim Thái Hanh đang xoa tròn sau tai mình.

Rồi cậu nghe anh nói một câu không rõ hàm ý: "Lúc này thì nói gì cũng tin là thật, không lương tâm."

"Em không lương tâm hồi nào?" Điền Chính Quốc nghe thấy liền càu nhàu phản bác.

Cậu thả tay xuống, nửa người trên áp hẳn vào ngực anh cậu, nửa bên mặt gác lên vai gáy anh, muốn chui vào lòng anh với tư thế như khi vẫn còn là bé sữa ngày nào, miệng nói: "Lương tâm em khỏe mạnh lắm, đừng nói xấu em nha."

"Điền Chính Quốc." Giọng Kim Thái Hanh hơi trầm xuống, "Em say thật rồi."

"Không có." Điền Chính Quốc phủ nhận rất nghiêm túc, tiếp tục vùi mặt xuống thấp hơn, nói bằng giọng ồm ồm, "Em say là đáng sợ lắm đó nha, anh hoàn toàn chưa từng thấy đâu."

"Ừ đáng sợ thật đó, sợ tới nỗi sắp chui vào áo anh luôn rồi."

Kim Thái Hanh vừa nói vừa vòng một tay qua cổ Điền Chính Quốc nhấc đầu cậu lên một chút, tay kia ôm eo dùng sức lật cả người cậu lại để cậu ngồi kẹp hai bên chân mình. Sau đó tay Kim Thái Hanh trượt xuống ôm dưới mông rồi bế hẳn Điền Chính Quốc lên.

Cả quá trình chỉ mất hai ba giây, nhanh gọn dứt khoát.

Điền Chính Quốc vòng tay lại ôm vai Kim Thái Hanh như phản xạ có điều kiện, hãy còn ngơ ngác.

Cậu treo lủng lẳng trước ngực anh, nhìn thẳng vào mặt anh, hoang mang: "Anh bế em chi?"

"Em nói xem để làm gì nhỉ?" Kim Thái Hanh hỏi lại.

Điền Chính Quốc lắc đầu, lại hỏi: "Em nặng không?"

Kim Thái Hanh: "Nặng."

Điền Chính Quốc: "Nặng thật ạ?"

Kim Thái Hanh: "Nặng."

"Thật ạ?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc lâu, "Không nặng."

Điền Chính Quốc gật gật, lại ôm lấy vai Kim Thái Hanh, gác đầu sau cổ anh còn vỗ vỗ vào lưng anh bảo: "Được rồi, đi thôi, lên lầu nào."

.

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc thức dậy thì phát hiện trên giường có mỗi mình mình.

Cậu tròn mắt nhìn trần nhà trên đầu, não bắt đầu phát lại toàn bộ những gì mình đã làm và nói tối qua, rồi lẳng lặng thở dài.

Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Uống hai ly rồi teo lại còn năm tuổi? Khỉ thật.

Xét thấy Kim Thái Hanh đã lẳng lặng nhịn nhục hành vi ấu trĩ của cậu, ngay hôm sau Điền Chính Quốc đã chủ động đề xuất về nhà. Cậu trưng pho tượng Phật mang từ chỗ Điền Đức An về vào cửa hàng rồi trốn trong nhà tập trung làm biển hiệu, cả đợt tết không bước chân ra khỏi cửa.

.

Qua tết, thời tiết ấm dần lên.

Cửa hàng của Điền Chính Quốc cũng chính thức mở cửa kinh doanh.

Cậu từ từ dời trọng tâm của mình từ trường học sang việc trong tay.

Mức độ bận rộn không hề thua kém Điền Bách Tòng.

Người trong nhà đều ngầm chấp nhận cho cậu "tự dằn vặt", rất ít khi hỏi nguyên nhân do không muốn cậu thấy có áp lực. Ít nhất trong suy nghĩ của Điền Bách Tòng, lỡ mà cậu có thất bại thì cơ sở của gia đình vẫn đủ để đùm bọc cậu, nên cứ để Điền Chính Quốc thoải mái làm chuyện mình thích.

Cuối tuần Trương Gia Duệ và Lưu Thải Vân hẹn nhau đến cửa hàng tìm cậu.

Điền Chính Quốc đang ngồi cộng sổ cạnh quầy tính tiền.

Trương Gia Duệ vừa vào cửa là nói: "Không vào trường đi mấy vòng đi, không sợ rớt tốt nghiệp à?"

"Sao hai người tới đây?" Điền Chính Quốc thoáng kinh ngạc rồi bỏ sổ sách trong tay qua đứng lên nói: "Tớ học từ xa, thầy Ngô cũng đồng ý rồi, nói tới đó chỉ cần kết quả học tập không tuột thì lên thẳng Nhất Trung cũng không quá khó."

Lưu Thải Vân đi một vòng quanh cửa hàng rồi nói: "Tớ còn tưởng cậu làm chơi cho vui chứ, không ngờ cửa hàng lại lớn thật đấy."

"Trước mắt quy mô chỉ tới thế này thôi." Điền Chính Quốc nói, "Tự xem nha, nếu thích đồ trang trí nào trưng trong tủ thì tặng hai cậu đó."

Trương Gia Duệ giơ ngón cái với cậu, "Tự làm chủ rồi thì khác hẳn ha, gia tài bạc triệu."

Trương Gia Duệ thân là con nhà giàu sẵn nên cũng chẳng lấy làm ly kỳ với việc Điền Chính Quốc mới mười mấy tuổi đã tự mở cửa hàng.

Cô bé Lưu Thải Vân thì đầu óc đã như bà cụ non từ nhỏ. Hai người này ghép thành một đôi, thật sự chẳng có cảm giác gì khác ngoài "Điền Chính Quốc dám nói dám làm".

"Sao hôm nay hai cậu bắt cặp vậy?" Điền Chính Quốc hỏi.

Trương Gia Duệ: "Thì đặc biệt đến tặng quà khai trương cho cậu mà."

Trương Gia Duệ trực tiếp tặng cậu tượng cóc ba chân trang trí bằng vàng, còn nói ở nhà mình cái đồ quỷ này xếp thành mấy hàng trong tủ, nhiều quá hết chỗ để rồi. Điền Chính Quốc nghi ngờ cậu chàng đang khoe của.

Lưu Thải Vân không tặng quà, nhưng mang theo tất cả bài vở cậu bị lỡ trong thời gian qua, cực kỳ có tâm.

Đến chưa bao lâu thì nhân viên cửa hàng mới tuyển chạy đến hỏi: "Ông chủ nhỏ, trưa nay có cần đặt cơm trưa cho em không?"

Thời gian gần đây Điền Chính Quốc ở suốt bên này, cơm trưa đặt luôn từ quán cơm đối diện. Điền Chính Quốc nghe vậy thì đáp: "Hôm nay không cần đâu, em mời bạn ra ngoài ăn."

Trương Gia Duệ tò mò hỏi nhân viên: "Ông chủ nhỏ? Vậy ông chủ lớn của các anh là ai?"

"Không có, không có." Anh chàng xua tay liên tục, cười bảo: "Gọi ông chủ nhỏ nghe cho gần gũi ấy mà."

Dù sao thì Điền Chính Quốc cũng còn trẻ quá.

Đương nhiên nhân viên biết lai lịch của Điền Chính Quốc, xuất thân từ gia tộc họ Điền chuyên điêu khắc gỗ của Kiến Kinh.

Ban đầu vốn cũng chỉ nghĩ là gia đình có tiền cho con cháu làm chơi để rèn luyện, bọn họ được thuê vào làm tạp vụ, chỉ nhìn mặt tiền, gọi ai là ông chủ cũng được. Lúc đầu thật sự chẳng có mấy người thật lòng phục Điền Chính Quốc.

Nhưng suốt thời gian qua, từ trong ra ngoài, cả phương diện kỹ thuật lẫn quản lý Điền Chính Quốc đều thông thạo. Mọi vấn đề một khi đã đến tay cậu thì khó mấy cũng sẽ có cách giải quyết, hơn nữa hoàn toàn không mảy may hốt hoảng.

Bất tri bất giác, mọi người gặp chuyện gì cũng tìm đến cậu như thói quen.

Trong thời gian đó cậu đề bạt vài người có năng lực trong cửa hàng lên làm quản lý, cứ liên tiếp từng bước như thế khiến cửa hàng được vận hành một cách trơn tru nhịp nhàng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.

Mọi người bắt đầu tin tưởng và nể phục cậu, nhưng lại ngại gọi cậu là ông chủ Điền hay anh Điền , cảm thấy gọi thế làm cậu già đi.

Cho nên mọi người thống nhất gọi cậu là ông chủ nhỏ.

Trương Gia Duệ đá lông nheo với Điền Chính Quốc, "Ông chủ nhỏ, xem ra hôm nay phải bào cậu một bữa rồi, mời bọn tớ ăn món thương hiệu của Tụ Đức Lâu đi? Rồi chiều mình... đến quảng trường Hoàng Tâm xem đoàn xiếc mới đến biểu diễn, tối về quán sauna mới mở trên đường Hồi Lan tắm, sao hả? Kế hoạch rất được đúng không?"

Điền Chính Quốc liếc nhìn cậu chàng, "Cậu chắc chắn chưa?"

"Sao vậy? Hết tiền hả?" Trương Gia Duệ hỏi.

Điền Chính Quốc: "Bấy nhiêu tiền thì có, nhưng mà..." Điền Chính Quốc quay lại nói với Lưu Thải Vân: "Thằng này mới tí tuổi đầu đã lòi cái sa đọa trong xương cốt ra rồi. Lần sau tới một mình thôi nhé, tớ mời cậu ăn ngon. Sau này đừng có chơi chung với nó nữa."

"Điền Chính Quốc!" Trương Gia Duệ nhảy tới kẹp cổ cậu ngay tắp lự, nghiến răng nghiến lợi, "Rốt cuộc có phải anh em không?"

Điền Chính Quốc cười nghiêng ngả. Lưu Thải Vân nhìn hai người giỡn mà đảo mắt: "Ấu trĩ vừa thôi các ông, nhanh nhanh nào, trễ nữa người ta đóng cửa đó."

Điền Chính Quốc giơ tay, "Rồi rồi, nói nghiêm túc, mời hai cậu ăn cơm xem xiếc không thành vấn đề, nhưng tối đi tắm thì không được."

"Tối mà cậu còn có việc hả?" Trương Gia Duệ thả cậu ra.

Điền Chính Quốc đứng thẳng lên chỉnh lại quần áo, giải thích: "Cậu đừng quên năm nay nhà tớ có thí sinh thi đại học. Còn chưa tới ba tháng nữa, tớ phải giám thị tiếp sức chứ."

Trương Gia Duệ câm nín một lúc lâu, lát sau mới nói mà đầy câm nín nghẹn ngào: "Cậu nói cậu phải làm gì cơ? Tiếp sức? Tiếp sức cho ông anh cả Kim Thái Hanh như ông thần môn nào cũng nhất khối nhà cậu ấy hả?"

"Cậu có ý kiến?" Điền Chính Quốc liếc.

Trương Gia Duệ: "Tớ nào dám có ý kiến, cậu thì nên ngẫm lại xem mình có tỉnh táo không."

"Cậu không hiểu đâu." Điền Chính Quốc nói.

Trương Gia Duệ: "Vậy cậu nói sao cho tớ hiểu đi."

"Nói cậu cũng không hiểu."

Trương Gia Duệ: "..."

.

Thông thường thời gian Điền Chính Quốc xong việc vào buổi tối là khoảng mười giờ, hôm nay có bọn Trương Gia Duệ đến nên tám giờ là cậu tới nhà. Kim Thái Hanh vẫn chưa về.

Điền Chính Quốc tự ôm vở bài tập vào phòng anh cậu.

Hai tiếng sau Kim Thái Hanh đẩy cửa bước vào, thấy cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ để đồ trong tay xuống rồi hỏi: "Hôm nay không bận à?"

"Hôm nay không có việc gì mấy." Điền Chính Quốc nói: "Bọn Trương Gia Duệ đến, chiều nay em không có trong cửa hàng, nghĩ thôi hay về sớm cho rồi."

Kim Thái Hanh ừ một tiếng.

Anh vừa xăn tay áo vừa bước ra sau lưng Điền Chính Quốc, cúi xuống nhìn đề cậu đang làm. Chỉ liếc nhìn qua là trực tiếp gõ ngón tay xuống câu cậu vừa làm xong, bảo: "Câu này tính sai rồi, tính lại đi."

"Em tính hai lần rồi mà vẫn sai à." Điền Chính Quốc liếc nhìn lên, nói: "Mấy cái đề này càng lúc càng khó, lên cao nữa chắc sẽ hơi vất vả."

Kim Thái Hanh: "Làm hết những trọng điểm và ví dụ anh đã khoanh cho em là không đáng lo mấy đâu."

Điền Chính Quốc nắm vào lưng ghế xoay người lại, cười hỏi Kim Thái Hanh: "Cái này có tính là kèm ngoài giờ không anh?"

"Tính." Kim Thái Hanh nhướng mày, "Sao vậy? Thấy áp lực trong lòng hả?"

"Không hề, em thanh thản vô cùng." Điền Chính Quốc nói.

Suốt thời gian qua, trên cơ sở bao nhiêu việc như thế mà Điền Chính Quốc vẫn giữ cho việc học tăng tiến đồng bộ được một phần lớn là nhờ cùng trải qua những tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học cùng Kim Thái Hanh.

Không chỉ là thời gian kèm cho Điền Chính Quốc. Cậu nói muốn học cùng cho đến hết kỳ thi đại học và vẫn luôn nghiêm túc thực hiện.

Không sót ngày nào.

Cậu không nói cho Trương Gia Duệ biết ý nghĩa là gì.

Với người có thành tích như Kim Thái Hanh mà nói, bước ngoặc thi đại học không có gì khác với bất kỳ lần kiểm tra bình thường nào trước đây.

Nhưng trong bầu không khí căng thẳng tột độ, phụ huynh học sinh các nơi trăn trở lo lắng, nhờ vả đủ các mối quan hệ để học thêm, trời chưa sáng đã dậy đưa con đi học, nghĩ đủ mọi cách để con cái được ăn uống bổ dưỡng như hiện nay, người ta có gì thì anh cậu cũng phải có hết.

Điền Chính Quốc nói: "Hay là từ mai em nấu cơm cho anh?"

Tay Kim Thái Hanh khựng lại, nhìn cậu hỏi: "Anh của em nhìn giống bị liệt lắm hả?"

"Vậy sau này em đón anh đi học thêm về?"

Kim Thái Hanh chống tay vào lưng ghế, cúi xuống hỏi nhỏ: "Lao tâm khổ trí thế? Muốn làm bố anh hả?"

Điền Chính Quốc hé môi, ngậm lại, lại hé, dừng hình hai giây, "Dạ không dám, anh là bố em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top