Chap 40: "Bố, bố xem con sắp cao bằng bố rồi."

Ngày về đến Kiến Kinh là một ngày nắng ấm hiếm hoi giữa mùa đông, từ lúc xuống tàu lửa đến khi về tới đường Thịnh Trường, mãi tới lúc qua cổng nhà, Điền Chính Quốc vẫn không hề nhận ra bất kì vấn đề gì.

Cho đến lúc cậu vừa bước được nửa bàn chân qua ngạch cửa thì bỗng nghe thấy tiếng quát: "Thằng oắt con!"

Trước mặt là Điền Bách Tòng đang hùng hổ sải bước tới với cây roi mây trong tay.

Điền Chính Quốc nhận ra sự chẳng lành, lập tức đánh một vòng về sau lưng Kim Thái Hanh.

Cậu hỏi nhỏ: "Có ai biết chuyện gì không?"

Mặt Điền Thước với Điền Hạo cũng tái mét, nhờ ơn nỗi ám ảnh ngày thơ ấu lớn lên dưới roi vọt của Điền Bách Tòng cả, giờ làm gì hai cậu chàng còn hơi sức để ý tới cậu, mồm nói vội: "Ai biết gì đâu, còn đang định hỏi em đây."

Trong lúc nói chuyện Điền Bách Tòng đã tới trước mặt rồi.

"Điền Chính Quốc con đứng ra đây cho bố!" Chú nói.

Điền Chính Quốc biết ngay trăm phần trăm là nhắm vào mình rồi. Thật ra Điền Bách Tòng không phải người thích dùng đòn roi, tuy cách chú dạy dỗ con cháu rất nghiêm khắc nhưng suốt bao năm nay cũng chỉ xuống tay với Điền Chính Quốc đúng một lần khi cậu trộm con dấu.

Điền Chính Quốc nhìn thấy thứ trong tay Điền Bách Tòng qua vai Kim Thái Hanh, cậu rón rén giơ tay lên, lên tiếng: "Bố, bọn con mới tàu xe mệt nhọc đường xá xa xôi, bố làm gì vậy?"

"Lại còn nấp sau lưng anh cả à?" Điền Bách Tòng cầm roi mây chỉ vào cậu, quát: "Ra đây!"

Điền Chính Quốc cụng đầu vào ót Kim Thái Hanh, đã đầu hàng, miệng lầm bầm: "Em còn tưởng cũng vài ngày nữa mới biết chứ, anh, em tiêu rồi."

Trong giọng Kim Thái Hanh có ý cười, anh bảo: "Đi đi, mấy roi là xong."

"Quá đáng lắm nha." Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nói nhỏ bên tai anh.

Điền Bách Tòng đối diện lại rống: "Điền Chính Quốc! Con còn lẩm bẩm cái gì đấy hả, không nghe bố nói à?!"

"Dạ có nghe." Điền Chính Quốc dài giọng, thở dài rồi bước ra.

Cậu nhích tới vài bước, cụp mắt, "Bố."

"Còn biết gọi bố là bố à?" Điền Bách Tòng nói, "Lô hàng con đưa về chất trong kho là sao hả?"

"Thì là vậy đó." Điền Chính Quốc lại còn có tâm trạng ngẩng lên hỏi: "Con mới về tới tức thì còn chưa vào cửa nữa, sao bố biết vậy?"

Hiển nhiên Điền Bách Tòng bị cậu làm tức mụ đầu rồi, giọng liên tục cất cao: "Con còn dám hỏi, chuyện lớn như vậy không lẽ bố không biết tin? Tự tiện quyết định, Điền Chính Quốc càng lúc con càng to gan nhỉ!"

Điền Bách Tòng nói rồi lại chuyển hướng sang Điền Thước và Điền Hạo bên cạnh: "Cả mấy đứa nữa, được bao tuổi rồi, hả? Bác bảo mấy đứa trông chừng học hỏi nhau trên đường đi, nó làm xằng làm bậy, mấy đứa làm anh chỉ trơ mắt ra nhìn thôi à?"

Điền Thước và Điền Hạo bị mắng cúi gằm đầu.

Cuối cùng Điền Hạo đẩy mũi giáo về phía Kim Thái Hanh, lầm bầm: "Anh cả cũng đồng ý mà bác."

Thấy liên lụy đến Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lập tức trừng mắt với Điền Hạo.

Cậu quay sang nói với Điền Bách Tòng: "Bố, đây là ý của một mình con. Bố biết anh cả không quản được con mà. Mà anh ấy đến muộn thế, con đã đánh tiếng với người ta từ trước rồi, anh ấy cản cũng vô dụng."

"Còn già mồm à!"

Điền Bách Tòng giơ tay định đánh cậu.

"Chú Điền." Kim Thái Hanh lên tiếng: "Con đồng ý mà."

Điền Bách Tòng nhíu mày: "Thái Hanh con..."

Kim Thái Hanh đi tới cạnh Điền Chính Quốc, vỗ vai cậu rồi mới quay lại nói với Điền Bách Tòng: "Chú Điền, chú biết em ấy sẽ không làm bậy mà."

Anh chỉ nói đúng một câu này.

Điền Bách Tòng im lặng rất lâu rồi cuối cùng cũng hạ bàn tay giơ cao xuống.

"Nói ra lý do của con xem." Chú nói với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn nhìn Kim Thái Hanh rồi nhìn nhìn Điền Bách Tòng, bắt đầu nói: "Bố, con muốn tiếp quản cửa hàng đồ gia dụng."

Điền Bách Tòng ngẩng phắt lên nhìn cậu: "Con nói lại lần nữa xem."

"Con nói là, con muốn tiếp quản cửa hàng đồ gia dụng."

Điền Bách Tòng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Điền Chính Quốc, hít sâu mấy hơi, quyết định nói chuyện tử tế với cậu, "Điền Chính Quốc, mấy năm nay bố tự thấy mình không hề quản thúc con quá đáng, yêu cầu dành cho con cũng chỉ có học nghề gia truyền cho tử tế. Con làm rất tốt, điểm này bố rất công nhận, cũng rất vui mừng. Nhưng không thể vì những năm qua xuôi chèo mát mái mà con cho rằng chuyện gì cũng dễ dàng được. Bố nghĩ hẳn con nghe tin cửa hàng đồ gia dụng có chuyện nên mới có suy nghĩ này đúng không. Chuyện này không dễ dàng gì đâu, bố sẽ không đồng ý."

Điền Chính Quốc: "Bố, đúng là sau khi nghe tin của cửa hàng đồ gia dụng con mới có ý định này, nhưng cũng không thể nói là chưa từng có suy nghĩ đó. Con cũng có điều mình muốn làm. Cửa hàng đồ gia dụng chưa từng là mục đích của con."

Điền Bách Tòng ồ một tiếng, "Mạnh miệng gớm nhỉ, thì ra con nói tiếp quản chỉ là sẵn tiện thôi à?"

"Nói vậy cũng được ạ." Điền Chính Quốc gật đầu.

Điền Bách Tòng lại ra vẻ như định đánh cậu, "Oắt con, đánh con bây giờ có tin không?"

"Ba năm!" Điền Chính Quốc lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào Điền Bách Tòng nói thật nghiêm túc: "Bố, cho con thời gian ba năm, dù con thực hiện như thế nào nếu thành thì là con trai út nhà họ Điền có năng lực, phía sau vĩnh viễn có họ Điền. Nếu không thành, cũng tuyệt đối không liên lụy nửa phần đến nhà mình."

"Điền Chính Quốc!" Đây là thời khắc Điền Bách Tòng giận dữ nhất đúng nghĩa từ khi cậu bước chân vào cửa.

Ngay sau đó là cây roi mây vụt tới, "Rút lại lời vừa nói cho bố!"

Điền Bách Tòng trong cơn thịnh nộ hoàn toàn không nương tay. Tuy chỉ một roi và nhắm vào cánh tay Điền Chính Quốc, nhưng ngọn roi cong lại quất vào cổ lên thẳng tới cằm cậu.

Điền Chính Quốc đứng yên không tránh né, lập tức khảm một đường đỏ sưng tấy.

Vừa thấy chú đánh thật là Điền Thước với Điền Hạo nhào tới, một trái một phải giữ hai cánh tay Điền Bách Tòng.

Điền Thước: "Bác cả, đừng giận mà đừng giận nha."

Điền Hạo nói với Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, mau xin lỗi đi."

Hiện tại Điền Chính Quốc đang bị Kim Thái Hanh giữ cằm kiểm tra vết roi, cậu nắm cổ tay Kim Thái Hanh ý bảo mình không sao.

Điền Bách Tòng: "Thái Hanh, con mặc nó! Con xem nó nói có phải tiếng người không?!"

Ngón tay cái Kim Thái Hanh vuốt qua sát cạnh dấu đỏ trên cằm cậu, rồi anh vỗ đầu Điền Chính Quốc nói: "Câu vừa rồi bị đánh cũng không oan đâu, không liên lụy đến nhà mình là sao hả, em đang cố ý chọc giận chú Điền chứ còn gì."

Điền Chính Quốc há mở miệng định nói vài lần, cuối cùng cậu nói với Điền Bách Tòng: "Bố, thật ra con không có ý đó."

"Tôi thấy anh giỏi rồi! Không muốn nhận cái nhà này nữa đúng không?"

Đây mới thật sự là đâm vào tim Điền Chính Quốc, cậu sững người một chốc rồi bước tới trước mặt Điền Bách Tòng.

Cậu nhìn thái dương đã dần điểm bạc của Điền Bách Tòng, cười cười rồi nói: "Bố, bố xem con sắp cao bằng bố rồi."

Điền Bách Tòng cũng bị câu nói đột ngột của cậu làm sửng sốt, nhưng lập tức hừ lạnh. "Cao cái thân thôi thì được gì, hành xử tùy tiện không khác gì lúc bốn năm tuổi."

"Con biết lần này không bàn bạc với gia đình trước là không đúng." Điền Chính Quốc nói, "Nhưng con có lòng tin với bản thân. Ba năm, bố, bố cho con ba năm. Nếu thất bại, con bảo đảm sau này không làm ẩu nữa."

Điền Bách Tòng nhìn đứa con trai trước mặt.

Nhìn đứa con trai như ngay hôm qua chỉ vừa ra đời, bế trong tay nhỏ xíu, còn nhõng nhẽo với mình, chớp mắt đã lớn đến thế này rồi.

Sao chú lại không hiểu con mình cho được.

Từ nhỏ đến lớn, trông ngoan nhất là cậu, trên thực tế không nghe lời nhất cũng là cậu.

Thôi vậy.

Điền Bách Tòng nói: "Ba năm, chỉ cho con ba năm, bố xem thử con sẽ làm được gì."

Điền Chính Quốc sững người chốc lát rồi cười, "Cảm ơn bố."

"Được rồi được rồi." Điền Bách Tòng phẩy tay, "Giải tán đi, về cất đồ rồi chờ ăn cơm. Mẹ với bà nội con nhắc mãi thôi."

Điền Bách Tòng nói xong là quay đầu đi, được hai bước bỗng dừng chân.

Hơi nghiêng đầu lại nói: "Tự bôi thuốc vào."

Điền Chính Quốc: "Con biết rồi bố."

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng Điền Bách Tòng biến mất sau cửa hông, cậu đứng trong sân, mãi chưa nhúc nhích.

"Đi thôi." Kim Thái Hanh đứng cạnh nhắc.

Điền Chính Quốc nói: "Anh, anh tin em đúng không?"

Kim Thái Hanh: "Nếu không tin thì lúc ở huyện Mạo Sơn em không mua nổi vật liệu đâu, rõ chưa?"

Điền Chính Quốc liếc mắt về, nhướng mày nhìn Kim Thái Hanh, "Cũng đâu cần thẳng thừng thế."

Kim Thái Hanh vỗ ót cậu.

"Đi thôi."

"Dạ."

Điền Chính Quốc theo sau Kim Thái Hanh, thầm nghĩ, bản thân cậu tin tưởng, Kim Thái Hanh tin tưởng, vậy là được rồi.

Chưa từng là xuôi chèo mát mái, cậu có mưu tính sẵn từ trước.

Cuộc đời này, cậu phải đi con đường khác kiếp trước.

Vừa về tới đã bị đánh, tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng ít nhiều gì Điền Chính Quốc cũng thấy hơi mất mặt.

"Bố già nặng tay ghê." Điền Chính Quốc ngồi cạnh bàn trong phòng, cầm cái gương ngửa cổ nghắm nghía, còn nói: "Lên trên chút nữa là tới mặt luôn rồi."

"Đừng có sờ tay vào." Kim Thái Hanh đẩy tay cậu ra, liếc cậu rồi nói: "Sao hả? Lo cho nhan sắc thế?"

"Ai mà không lo hả anh." Điền Chính Quốc vén tóc kéo cổ áo ra để nhìn ra sau, rồi tay cậu bỗng khựng lại, nhìn Kim Thái Hanh đang vắt khăn trong chậu đồng, bảo: "Chủ yếu là tại anh đẹp trai quá, em mà hủy dung thì chịu sao nổi cảnh sau này ra cửa, người ta nói, hai anh em này một đẹp một xấu nhỉ."

"Vốn đâu phải ruột thịt, đứa xấu đứa đẹp bình thường mà."

"Anh trù em đó hả." Điền Chính Quốc nói, "Chỉ mong cho em xấu xí chứ gì."

Kim Thái Hanh giũ khăn, trùm thẳng lên cả mặt cậu, nói: "Lại tới cơn nữa hả? Nói quàng nói xiên còn nói nhiều."

Điền Chính Quốc tự kéo khăn xuống, vừa lau tay vừa nói: "Rõ ràng vấn đề là anh, trên bản chất em đâu phải người nói nhiều, gặp người anh kiệm lời từ nhỏ như anh, em cũng hết cách."

Kim Thái Hanh không thèm trả lời cậu, biết cậu cũng khó chịu vì cuộc đối thoại với Điền Bách Tòng khi vừa vào cửa.

"Ngước lên." Kim Thái Hanh nói rồi nhấc cằm Điền Chính Quốc.

Anh ngồi xuống ghế trước mặt Điền Chính Quốc, cầm tăm bông đã quệt thuốc cúi đầu bôi cho cậu.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thôi già mồm với anh, ngửa đầu ra cho anh bôi thuốc.

Dấu đỏ giờ không sưng nữa, đã xẹp liền vào da, rướm máu li ti.

Từ nhỏ da Điền Chính Quốc đã mỏng, lớn vẫn như lúc nhỏ, cùng một vết thương, khảm trên người cậu trông sẽ nghiêm trọng hơn người khác một chút.

Kim Thái Hanh hơi cau mày, bôi hết trên cổ rồi bảo: "Đưa tay ra."

Điền Chính Quốc vẫn ngửa đầu, nghe vậy liền xòe tay với anh.

Mãi không thấy gì, liền nghiêng đầu nhìn về phía anh, phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao dị?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nhịn, "Lại ngu ngơ gì thế hả? Anh bảo em rút tay ra khỏi tay áo, vết thương của em nằm trên bắp tay với sau vai, như thế sao anh bôi thuốc được?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top