Chap 36: "Nhìn anh thế làm gì, được khen giờ định làm mặt ngoan với anh hả?"

Điền Chính Quốc nhìn về phía khúc quanh giữa lưng núi qua màn mưa tầm tã, đoạn đường này một bên là núi một bên là sườn dốc mười mấy hai mươi mét nối liền xuống thung lũng dưới chân núi. Đường vốn đã ngoằn ngoèo, gặp mưa thì lầy lội lồi lõm.

Ban đầu bên tai chẳng có gì ngoài tiếng mưa, Điền Chính Quốc vừa định nói anh nghe lầm rồi đó thì một cái đầu xe tải xuất hiện trong tầm mắt.

Những người khác cũng thấy, Điền Hạo kéo chiếc nón áo mưa vô dụng trên đầu xuống ngay tại chỗ rồi vẫy tay lia lịa với người lái, "Bên này bên này!"

Từ xa đã thấy một người nhoài đầu ra khỏi cửa xe, là chú Hoàng.

Chú Hoàng cũng vẫy tay với cả bọn rồi rụt người vào trong như đang nói gì đó với tài xế.

Điền Thước: "Chú Hoàng này làm việc tốc độ nhỉ, mới đó đã tìm được xe rồi."

Điền Chính Quốc kéo kéo mảnh vải bạt màu xanh lá sẫm trên người lên đỉnh đầu, đưa bàn tay buốt giá lên miệng hà hơi, "Chắc chú ấy rành đường đi nước bước vùng này nên nhờ người ở gần đây đến giúp."

Trong lúc nói chuyện xe đã đến gần rồi chẳng mấy chốc dừng lại trước mặt cả bọn.

Điền Chính Quốc dùng toàn bộ tâm trí để nghĩ xem chiếc xe này có thể kéo xe bọn họ ra khỏi hố trũng không, mãi đến lúc Điền Hạo đột nhiên hô to đầy sửng sốt: "Anh cả!"

Tim Điền Chính Quốc thắt lại, cả những khớp ngón tay cũng cứng đờ.

Trong chuyến đi này bọn họ từng gọi rất nhiều người là anh hai anh cả, nhưng đa số đều là cách xưng hô lịch sự lễ phép. Người có thể khiến Điền Hạo gọi anh cả một cách hưng phấn và thân thiết đến thế, Điền Chính Quốc chỉ nghĩ ra một người.

Cuối cùng cậu cũng xoay cần cổ cứng còng lại, nhìn về phía chiếc xe sau lưng.

Người đầu tiên mở cửa bước xuống không phải chú Hoàng hay tài xế mà là người ngồi ghế sau.

Một chiếc dù đen mở ra trước, chân người đó rất dài, dễ dàng bước xuống từ ghế sau rất cao của xe hàng, giẫm lên bụi cỏ khô bên dường. Mắt Điền Chính Quốc nhìn lên thấy được chiếc áo lông vũ dáng dài anh đang mặc, cũng đen tuyền.

Sau đó mới đến khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt quen thuộc.

Trên con đường đất giữa chốn rừng thiêng nước độc, trời mưa như trút nước, Kim Thái Hanh đột ngột xuất hiện.

Vẫn chín chắn vững chãi, điềm tĩnh ung dung.

Giữa lúc Điền Chính Quốc hãy còn ngơ ngác nhìn anh, Kim Thái Hanh đã sải bước đến gần.

Điền Thước thấy Kim Thái Hanh xuất hiện cũng kích động cực kỳ, cậu chàng hỏi: "Anh cả, sao anh lại đến đây?"

"Lên xe trước đã." Khi đã đến gần, Kim Thái Hanh chỉ nói trước câu này.

Điền Thước và Điền Hạo vội vội vàng vàng chạy về phía chiếc xe phía sau.

Một chiếc dù che trên đỉnh đầu, nước mưa rào rạt vẫn xối xuống mặt lẫn người bỗng biến mất. Điền Chính Quốc cảm thấy như mình đang được bao bọc trong một không gian nho nhỏ.

Cậu ngẩng lên nhìn chiếc dù trên đầu, rồi nhìn sang Kim Thái Hanh đang đứng ngay trước mặt.

"Anh." Cậu lên tiếng gọi, giọng như khàn đi.

Kim Thái Hanh đột nhiên đưa tay tới, ngón tay anh vuốt qua gò má Điền Chính Quốc, tặc lưỡi cúi xuống nhìn vào mắt Điền Chính Quốc mà nói: "Bảo em lên xe mà, ngu người rồi à? Chú khỉ đất."

Nghe thấy câu nhận xét đó, Điền Chính Quốc nhìn nhìn vết bùn trên ngón tay Kim Thái Hanh, cúi đầu nhìn nửa ống quần lấm tấm bùn sình của mình, câm nín mất một lúc.

Cái hình tượng này, thôi đừng nói, lớn bằng này rồi chắc đây là lần đầu tiên bê bết đến thế.

Điền Chính Quốc vuốt mặt, hỏi anh: "Trên mặt em còn không?"

"Hết rồi." Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, choàng tay lên vai kéo cậu đi tới hết sức tự nhiên, "Lên xe."

Loại xe chủ yếu dùng để chở hàng thôi, nhưng xe của tài xế mới đến to hơn xe của chú Hoàng một chút cho nên miễn cưỡng đủ nhét hết mọi người vào.

Có điều hàng ghế sau hơi chật một chút.

Kim Thái Hanh ngồi ngoài cùng, bên cạnh là Điền Chính Quốc, kế bên nữa là Điền Thước và Điền Hạo.

Tạm thời không thể kéo chiếc xe cũ của bọn họ lên được, trời mưa rất bất tiện, cộng thêm đã đi được hơn nửa đường nên quyết định tới điểm đến trước đã. Còn về xe thì chú Hoàng nói sẽ nhờ người nghĩ cách sau.

Tuy Điền Chính Quốc đã khoác một lớp vải bạt nhưng lớp quần ngoài đã ướt hết rồi. Giờ ngồi kế bên Kim Thái Hanh đang khô ráo sạch sẽ, cậu sợ mình làm ướt đồ của anh nên nhích nhích sang bên như phản xạ có điều kiện.

"Trời mẹ ơi lạnh quá đi!" Điền Thước ngồi cạnh Điền Chính Quốc chà cánh tay, răng đánh lập cập.

Điền Chính Quốc nghe vậy liền nói: "Ai bảo lúc ra cửa anh chê không phong độ rồi không chịu mặc đồ dày bên trong."

Điền Hạo: "Sớm biết vậy đã đem theo mấy bộ rồi, không nên để hết đồ lại nhà chú Hoàng."

Ngay lúc ấy đột nhiên Điền Chính Quốc nhận thấy mình được Kim Thái Hanh ôm eo kéo lại, cậu còn chưa kịp nói người em ướt thì anh đã lên tiếng trước: "Dưới ghế xe có giỏ quần áo đấy, lấy ra khoác lên trước đi, dùng tạm một lúc."

Điền Hạo: "... Anh cả vạn tuế!"

"Vẫn là anh chu đáo nhất." Cả Điền Thước cũng hùa theo.

Hai người run rẩy lôi một cái giỏ to lên rồi kéo dây kéo lấy quần áo ra.

Điền Chính Quốc vẫn định nhích ra xa lại thì Kim Thái Hanh trực tiếp cởi áo khoác mình đang mặc trên người rồi đưa tay lột lớp áo ướt bên ngoài của Điền Chính Quốc ra, phủ áo mình lên vai cậu, "Mặc vào đi."

"Không, không cần đâu." Điền Chính Quốc ngơ ra một lúc rồi định cởi ra, bảo: "Anh mặc đi."

Kim Thái Hanh nhíu mày nhì cậu: "Còn bắt anh phải mặc cho em à?"

"Điền Tiểu Quốc em đừng có đỏng đảnh nữa." Điền Hạo cạnh đó vừa mặc đồ vừa nói: "Hôm nay em thử cảm xem anh cả có mắng em không."

Điền Chính Quốc sững người, đúng là cậu cứ thấy lạnh buốt lên thật. Áo của Kim Thái Hanh vẫn còn nhiệt độ cơ thể anh, hơi ấm ấy lan khắp toàn thân từ sau lưng.

Điền Chính Quốc liếc liếc sắc mặt anh mình, không một hai đòi cởi ra nữa.

Điền Chính Quốc khoác áo của Kim Thái Hanh co người lại trên ghế, nghe chú Hoàng và tài xế than vãn về thời tiết hôm nay.

"Chú Hoàng sao chú tìm được anh cả bọn cháu vậy?" Điền Thước mặc đồ xong thì hỏi lên hàng ghế trước.

Chú Hoàng quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, cười nói: "Chú đâu có biết anh cả mấy đứa là ai đâu? Chú đang vội đi tìm người giúp thì vô tình gặp bọn họ trên đường, hỏi ra mới biết đến cùng một nơi nên chú định nhờ giúp."

"Trùng hợp thật đó." Điền Thước nói.

"Không trùng hợp đâu." Đột nhiên Kim Thái Hanh lên tiếng, "Đi xa nhà mà không đứa nào biết phòng xa sự cố, đi bấy nhiêu ngày đàng học được bao nhiêu sàng khôn cho chó gặm hết rồi à?"

Anh mắng một lượt cả ba anh em, cả Điền Chính Quốc cũng thấy hai má nóng lên.

Quả thật bọn họ quá sơ suất, cứ nhởn nhơ chẳng biết chuẩn bị trước gì cả, nếu không bị trì hoãn không chừng đã tới nơi từ lâu, cũng không đến mức gặp chuyện xe lún thế này.

Chú Hoàng giải vây cho cả bọn: "Cũng tại chú, dựa theo kinh nghiệm cho là thời tiết như hôm nay sẽ không có mưa, mười ngày là đủ đi về, đâu có ngờ trời lạnh như thế này mà còn mưa to."

Kim Thái Hanh không nhắc chuyện đó nữa, bắt đầu hỏi han tình hình từ chú Hoàng.

Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo lông trắng cao cổ, vì ghế chật nên phải ngồi bắt chéo chân, trông không giống đang ngồi trong chiếc xe chở hàng một chút nào, rành rành là một công tử hào hoa.

Điền Chính Quốc ngắm đến ngẩn người, rồi thình lình hắt xì một cái.

"Lạnh hả?" Kim Thái Hanh nghiêng đầu liếc sang cậu một cái rồi ôm vai cậu kéo lại gần, "Dựa vào anh."

Trên thực tế Điền Chính Quốc không vô dụng đến thế, nhưng cậu cũng không muốn cảm cúm vào thời điểm này, ngoài phiền hà thì chẳng được gì.

Nên cậu thật sự ngả người về phía anh, sẵn tiện ngồi sát chút cho Kim Thái Hanh ấm hơn.

Chú Hoàng tán gẫu với cả bọn: "Chú từng gặp anh Điền vài lần rồi, anh em mấy đứa thân nhau được như thế cũng hiếm có thật."

"Cái đó đương nhiên rồi chú." Điền Thước đã ấm trở lại bắt đầu liếng thoắng: "Gia đình nghiêm lắm, bọn cháu mà cãi nhau là bản thân mình bị đòn đầu tiên."

"Ủa anh đánh em cũng đâu ít." Điền Chính Quốc châm chọc.

Điền Chính Quốc hơi buồn cười, cậu dụi mặt vào cánh tay Kim Thái Hanh.

Rồi chú Hoàng hỏi: "Vậy sao mấy đứa không hẹn đi chung."

Nói đến đây Điền Thước lại sực nhớ ra, cậu chàng quay sang Kim Thái Hanh: "Đúng rồi anh cả, sao tự dưng anh lại tới đây?"

"Mấy đứa đi lâu vậy chưa thấy về." Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn đỉnh đầu Điền Chính Quốc, bình thản nói: "Chú Điền không yên tâm, bảo anh đến xem thử."

"May mà anh đến." Điền Thước: "Nếu không hôm nay thật không biết làm sao."

Mưa to như thế muốn quay về trong ngày cũng là chuyện bất khả thi, may mà nhà cũ của chú Hoàng ở ngay cạnh núi Ngọc Dương. Chỉ có điều là căn nhà biệt lập, lại dọn về huyện Mạo Sơn đã lâu nên nhà hơi cũ kỹ.

Gặp sự cố như thế trên đường đi nên khi cả bọn đến nơi đã gần năm giờ, bầu trời xám xịt như sắp chìm vào màn đêm.

Mưa vẫn chưa dứt, nhưng đã nhỏ hơn khi xe gặp vấn đề.

Chú Hoàng đi trước nhất, đẩy hàng rào ngoài sân ra nói: "Nhà gỗ xưa là thế đó, tuy năm nào chú cũng về sửa sang, bình thường đến núi Ngọc Dương cũng hay về đây ở vài ngày nhưng vẫn cũ kỹ lắm. Hôm nay mấy đứa chịu khó chút vậy."

Điền Thước: "Không sao đâu chú Hoàng, bọn cháu chưa từng ở nhà thế này bao giờ, thấy thú vị lắm."

Tài xế và chú Hoàng cười nói: "Trẻ tuổi đúng là lúc còn thích mới mẻ, không biết khổ là gì."

Điền Chính Quốc bước cạnh Kim Thái Hanh vào nhà.

Căn nhà gỗ hai tầng cũng không cũ đến mức như chú Hoàng nói, nằm ở cuối con đường đất trên núi, nối liền với chân núi.

Địa thế xung quanh rất bát ngát, nhìn từ sau lưng nhà sẽ thấy dãy núi trùng điệp xa xa và dòng sông dưới chân núi, phong cảnh đẹp vô cùng. Chỉ có điều nó cách làng có người ở gần nhất hơn mười phút.

Chú Hoàng vừa vào trong là bắt đầu bận rộn nổi lửa, rồi nói: "Phòng ngủ trên tầng hết ấy, mấy đứa tự đi xem trước đi, chăn mền gì đó đầy đủ hết, tối trải ra là ngủ được. Đàn ông con trai cả, chẳng có gì phải ngại."

Điền Thước và Điền Hạo xông lên lầu trước.

Điền Chính Quốc vén tay áo đi tới cạnh đống củi, nói: "Chú Hoàng để cháu giúp chú."

"Không cần không cần." Chú Hoàng vội từ chối, chú nhìn gương mặt trắng nõn của cậu nói: "Sao lại để trẻ con như cháu làm cho được, mấy chuyện chân tay này bọn chú làm quen rồi."

Chú Hoàng thấy Điền Chính Quốc vẫn cứ đứng yên đó không nhúc nhích thì hất cằm về phía Kim Thái Hanh đang phụ tài xế khiêng đồ vào ngoài cửa: "Đi, qua đó chơi với anh cháu đi. Lát mấy đứa cởi quần áo ra hong khô kẻo bệnh."

"Đứng đây làm gì đó?" Đang nói chuyện thì Kim Thái Hanh xách đồ đi tới.

Chú Hoàng chỉ vào Điền Chính Quốc cười nói: "Nó cứ đòi phụ." Rồi chú quay sang nói với tài xế bằng giọng địa phương: "Ở chỗ quê mùa hẻo lánh như vầy chả mấy lúc gặp con nít xinh xắn thế, ai nỡ cho nó nhúng tay nhúng chân trời."

Hai người đàn ông trung niên nở nụ cười hiền hòa.

Điền Chính Quốc câm nín, nhìn anh mình đầy vô tội.

Kim Thái Hanh cũng nhìn lại, cười hỏi: "Nhìn anh thế làm gì, được khen giờ định làm mặt ngoan với anh hả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top