Chap 32: Người này luôn thế, kiếp trước đã thế, kiếp này vẫn thế.

Chuyện Điền Chính Quốc làm người ta bị thương được giấu toàn bộ gia đình. Cậu cũng không có ý định để Điền Bách Tòng biết chuyện mình đang nhúng tay vào phương diện kinh doanh. Dù sao thì từ trước nay Điền Bách Tòng luôn nghĩ cả đời này cậu ăn cơm nghề thủ công là được rồi, chuyện tương lai phải chờ tương lai mới biết.

Điền Chính Quốc đâu thể chờ đến tận tương lai được, câu phòng trước tính sau chẳng gì ngoài nhắc người ta phải chuẩn bị từ sớm.

Hai ngày sau cậu tìm phía Sở Thiên Hướng nhờ hỗ trợ thăm dò cơ sở của gã họ Tiêu.

Cậu nghĩ mình phải đích thân đến Tây Nam xem thử một chuyến.

Bàn cơm tối vẫn có đủ cả đại gia đình già trẻ lớn bé.

Điền Chính Quốc nhắc tới rồi hỏi Điền Bách Tòng: "Bố, mấy hôm nữa bố phải đến phía nam đúng không?"

"Đúng rồi." Điền Bách Tòng nhìn sang cậu rồi đáp: "Mấy năm nay từ sau khi nhà họ Thịnh sụp chúng ta vẫn liên tục tìm kiếm nguồn cung mới, năm nào cũng phải đi vài chuyến. Nhưng lần này không phải việc gì lớn, trên núi bên đó có một lô gỗ lim và long não, nhà mình đã đặt trước rồi, giờ đi xem hàng thôi."

"Để con đi thay bố cho." Điền Chính Quốc nói.

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, cả bàn đều giật mình.

Một lát sau Dương Hoài Ngọc ngồi cạnh mới nói bằng giọng hoài nghi: "Em bé, con..."

"Bọn con cũng đi!" Điền Thước giơ đôi đũa trong tay lên, nói thật to: "Bọn con chưa được đi xa nhà lần nào, cũng muốn đi xem thử."

Điền Hạo gật đầu lia lịa hùa theo: "Đúng đúng đúng, bọn con đi hết."

Điền Chính Quốc bị hai cậu anh làm phiền chết đi được, lườm sang bảo: "Ai thèm đi chung với các anh?"

"Chỉ mình em được ra ngoài chơi thôi à? Đừng có mơ." Điền Thước vặn lại.

Điền Chính Quốc lười cãi với cậu chàng, cậu nói với Điền Bách Tòng: "Bố, bố cũng nói lần này chỉ là đi xem hàng thôi mà. Con cũng từng theo thầy đến vài nơi rồi. Hơn nữa con cũng phân biệt được hàng tốt hay xấu mà. Bố cho con..." Điền Chính Quốc chợt nghĩ một mình cậu đúng là khó lòng thuyết phục được bố mình, liền sửa lại thành: "Cho bọn con đi thử xem sao."

Đến đây hai anh em Điền Thước cũng biết phải đỡ lời, lập tức lên tiếng: "Đúng rồi bác cả, bác cho bọn con ra ngoài trải nghiệm rèn luyện đi."

Điền Hạo: "Đúng rồi, dù sao thành tích học tập của bọn con cũng không được như anh cả, cũng chẳng mong sau này có học lực cao nổi trội hơn người ta."

Vừa dứt lời là Điền Chính Quốc gõ lên đầu cậu ngốc ấy một cái.

Quả nhiên, Điền Bách Tòng liếc sang Điền Hạo, lên tiếng: "Đúng là gia đình chưa từng yêu cầu mấy đứa đạt thành tích cao, nhưng cho mấy đứa đi học cũng mong mấy đứa được hiểu biết. Ai cho mấy đứa có thứ suy nghĩ đó, nếu ngay từ đầu đã nghĩ vậy thì có khác gì vào trường để sống cho qua ngày đâu. Còn chẳng bằng đừng học ngay từ đầu!"

Điền Hạo muộn màng nhận ra mình nói lỡ lời, rụt cổ chữa lời: "Con sai rồi."

Kim Thái Hanh lên tiếng rất đúng lúc: "Chú Điền , Điền Hạo cũng không có ý đó đâu, kết quả học tập của em ấy tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi."

Kim Thái Hanh vừa cất tiếng là Điền Bách Tòng liếc nhìn Điền Hạo bằng ánh mắt hận mài sắt không nên kim.

Chú gõ bàn rồi nói: "Mấy đứa oắt con các anh nghe cho rõ lời tôi nói đây, làm gì thì cũng phải học hành cho tử tế, không đi đường ngang ngõ tắt với tôi được đâu. Không yêu cầu phải đứng nhất khối liên tục như anh cả mấy đứa. Nhưng để tôi phát hiện ra các anh mượn cớ ra ngoài để ăn chơi đàng điếm thì chờ xem tôi dạy dỗ các anh cho ra hồn."

Ban đầu cả bọn vẫn chưa hiểu được.

Vài giây sau Điền Chính Quốc mới giật mình ngẩng đầu lên: "Bố, bố đồng ý cho bọn con đi ạ?"

"Cũng không còn nhỏ nữa." Điền Bách Tòng nhìn mấy anh em phảng phất như vừa lớn bổng lên từ một đám nhóc con thành những thiếu niên trẻ tuổi chỉ trong một cái chớp mắt trên bàn, nói: "Đến lúc đi cho biết đó biết đây rồi."

Dương Hoài Ngọc không yên tâm, lo lắng hỏi: "Vậy được không? Chúng nó còn chưa có kinh nghiệm đối nhân xử thế, lỡ gặp chuyện gì thì sao?"

"Không sao đâu mẹ." Điền Chính Quốc an ủi, "Con lớn rồi mà, con sẽ trông chừng các anh."

"Rốt cuộc là ai trông chừng ai hả?" Điền Thước hô.

Điền Bách Tòng tiếp lời: "Đừng chủ động gây chuyện là ổn, sang bên đó sẽ có một người phụ trách họ Hoàng đón mấy đứa. Bác sẽ gửi lời trước. Đừng có gây phiền phức cho người ta biết chưa?"

"Không đâu không đâu, bảo đảm không mà bác." Điền Thước đáp.

Chuyện này tạm quyết định như thế.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh đang cầm muỗng ăn canh bên cạnh.

Cậu chống cằm hỏi anh: "Anh, anh có muốn gì không? Tới đó em mang về cho anh."

Kim Thái Hanh nhìn sang cậu rồi đáp: "Không cần."

"Quả nhiên Tiểu Quốc thiên vị." Điền Mạn Xu nghe lời hai người nói chuyện liền cười trêu: "Bao nhiêu người trong nhà đang ngồi đây, sao chỉ hỏi mình anh cả con thế?"

Điền Chính Quốc dụi mũi, nói: "Anh con đang học hành căng thẳng, nếu không đã đi cùng bọn con rồi, xem như bồi thường thôi."

Từ đầu trong kế hoạch của Điền Chính Quốc đã không có mặt anh. Anh cậu bận lắm, thời gian còn lại thường ngày ngoài những lúc học hành cũng chẳng được thảnh thơi chút nào, trong tay còn có một bộ phận việc vặt Điền Bách Tòng giao cho.

Hoàn toàn không cần thiết phải bỏ công bỏ sức bỏ thời gian chạy chuyến này.

Lại là Điền Hạo vô tư lự: "Em thấy anh cả đi chung luôn cho rồi, anh có học hay không thì thành tích vẫn thế mà."

"Im đi!" Điền Chính Quốc đá cậu chàng dưới mặt bàn, "Anh tưởng anh cả cũng như anh chắc? Chẳng có việc tử tế để làm."

"Điền Chính Quốc!" Điền Hạo bị đá phát cáu, trừng mắt với cậu: "Bản thân anh cả còn chưa nói tiếng nào kia kìa. Đừng mỗi lần nhắc tới anh cả là em lại giãy lên như con lừa bướng vậy được không!"

"Được rồi, ồn ào quá!" Điền Bách Tòng lên tiếng, tất cả mọi người im lặng.

Thấy đã yên tĩnh, Điền Bách Tòng mới hỏi Kim Thái Hanh: "Thái Hanh, ý con như nào? Chú thấy là, với thành tích của con thì nhân chuyến này ra ngoài đổi gió cũng không ảnh hưởng gì, xem như đi thư giãn đầu óc."

Kim Thái Hanh đặt muỗng xuống, cười nói: "Con không đi đâu ạ chú Điền . Chuyện nhỏ như vậy các em có thể làm tốt mà."

Điền Bách Tòng gật đầu, "Không đi cũng được, tập trung ôn thi quan trọng hơn."

.

Tối hôm ấy Điền Chính Quốc tắm rửa xong thì để mái tóc ướt đẫm đội cái khăn lông đi gõ cửa phòng anh cậu.

"Vào đi." Điền Chính Quốc nghe tiếng anh liền đẩy cửa vào.

Điền Chính Quốc cầm khăn chà chà lên tóc, đi tới hỏi: "Vẫn đang giải đề ạ?"

Kim Thái Hanh ngồi chiếc bàn gỗ sẫm màu, tựa hờ vào lưng ghế, ngẩng lên nhìn cậu rồi nói: "Không phải, đây là sổ sách trong nhà nửa năm nay ."

"Sổ sách?" Điền Chính Quốc đi tới thò tay lật lật, "Lời hay lỗ hả anh?"

"Lời." Kim Thái Hanh đập bàn tay ướt nhẹp của cậu ra, "Đừng đụng vào."

Điền Chính Quốc rụt tay lại.

Cậu không hề thấy lạ vì anh nắm rõ sổ sách thu chi trong nhà. Điền Bách Tòng giáo dục trẻ con trong nhà từ rất nhỏ, một trong các môn là cho cả bọn tính toán sổ sách. Sau đó chú phát hiện trong phương diện này Kim Thái Hanh có tài nhất nên bao năm nay sổ sách lời lỗ cuối năm cơ bản đều qua tay anh cả.

Điền Chính Quốc không đưa tay đụng nữa, cậu đi tới cạnh anh cúi xuống hỏi: "Giờ này mà anh vẫn xem, có vấn đề gì sao?"

Kim Thái Hanh gõ gõ vào một trang trong sổ: "Nhìn chỗ này đi."

"Chỗ này sao ạ?" Điền Chính Quốc tập trung nhìn.

Cậu xem một lát thì nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền ngẩng đầu lên nói với anh: "Đây là cửa hàng đồ dùng gia đình mới mở năm ngoái mà? Gần một năm rồi, doanh thu luôn cao mà, sao đột nhiên lại lỗ nhiều thế?"

Kim Thái Hanh: "Em còn nhớ quản lý cửa hàng này họ gì không?"

"Hình như họ Chu." Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ rồi cau mày, "Em nhớ người đó được chú hai tuyển, nói là nhân tài tinh anh kiệt xuất mời về từ vùng ven biển nào đó, rất am hiểu phương thức kinh doanh hiện đại. Cả bố em cũng từng khen.

"Hắn trốn rồi." Kim Thái Hanh nói.

"Trốn rồi?" Điền Chính Quốc cao giọng hỏi lại, cậu thật không dám tin, "Hắn trốn gì chứ?"

Kim Thái Hanh đóng sập quyển sổ lại, kể: "Hắn không chỉ trốn một mình mà còn kéo theo cả những thợ chính thuộc đội thiết kế nòng cốt, mang đi tất cả bản vẽ các tác phẩm đang kinh doanh và chế tác trong một năm vừa qua của cửa hàng."

Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra, gân xanh nhảy bần bật trên trán.

Cậu kiềm chế một lúc mới hỏi: "Chuyện lớn như vậy mà sao không nghe ai trong nhà nhắc đến hết vậy?"

"Anh cũng chỉ mới phát hiện ra sổ sách không đúng vào tối qua rồi hỏi chú Điền mới biết." Kim Thái Hanh đưa đầu ngón chân sang đụng đụng mắt cá chân cậu, ý bảo đừng có ngây ra đó, lau khô tóc trước đi, sau đó anh mới nói tiếp: "Em nghĩ xem, hắn là người được chú hai tiến cử. Bây giờ xảy ra chuyện, xét cho cùng nguyên do vẫn xuất phát từ trong gia đình mình. Đưa ra truy cứu công khai sẽ ảnh hưởng đến tình cảm."

Điền Chính Quốc cũng hiểu điều này, nhưng đây thật sự không phải chuyện nhỏ.

Tuy cửa hàng đó không phải một nguồn thu lớn của nhà họ Điền nhưng cũng đã đầu tư vào không ít. Hơn một năm nay Điền Bách Tòng và Điền Trường Xuân cũng bỏ rất nhiều công sức vào đó.

Ít nhiều gì Điền Chính Quốc cũng biết dự định của hai người, kỳ thực cửa hàng ấy chuẩn bị cho chú ba, chỉ là vẫn chưa nói với chú ấy thôi.

Ai mà không biết tâm bệnh của bà cụ chứ, bà không hài lòng với nghề nghiệp của chú ba từ lâu rồi.

Là anh lớn bên trên, hai người định sau khi đưa vào kinh doanh ổn định sẽ bảo chú ba yên tâm ở lại Kiến Kinh. Dù sau này chú ấy không kết hôn thật thì cũng có sự bảo đảm cho tương lai.

Từ khi bắt đầu kinh doanh cửa hàng đó luôn rất ăn nên làm ra, chính nhờ thiết kế mới lạ, thành phẩm độc đáo. Thợ thầy ở đó đều được điều ra từ xưởng gốc của nhà họ Điền , tay nghề cũng đã đến mức vô cùng nhuần nhuyễn.

Bây giờ nói đi là đi, tương đương với trực tiếp dọn sạch cửa hàng đó.

Điền Chính Quốc hơi chua chát trong lòng, đồng thời cũng thấy khó chịu.

Cậu khó chịu vì đời này chắc chắn chú ba sẽ không kết hôn với người phụ nữ nào, nguyện vọng của bà cụ nhất định sẽ không thành. Hơn nữa thái độ của Hướng Nghị thể hiện rằng mối quan hệ của hai người vẫn mập mờ chưa dứt khoát. Để giấu người nhà không chắc gì chú ba sẽ thật sự ở lâu tại Kiến Kinh.

Cũng khó chịu vì kế hoạch của bố mình và chú hai thành công dã tràng.

"Được rồi." Kim Thái Hanh đứng lên khỏi ghế, "Đã báo cảnh sát rồi, mấy hôm nay chú Phú vẫn theo sát tình hình, sẽ có kết quả sớm thôi. Với sự việc này, em thông minh thế sẽ hiểu đạo lý tiền tài làm mờ mắt người nhỉ."

"Em biết mà." Điền Chính Quốc vắt khăn lông lên thành ghế, cụp mắt nói: "Trước lợi ích khổng lồ, rất ít người có thể nhắm mắt làm ngơ, chỉ là em..."

Bẩm sinh ghét phản bội.

Trong mắt cậu mọi sự quay lưng và trốn tránh đều không đáng được tha thứ.

Điền Chính Quốc lùi về phía giường Kim Thái Hanh, cởi giày ngồi khoanh chân lên đó.

Đột nhiên cậu nhìn Kim Thái Hanh mà nói: "Lần này em nói với bố là về nam xem hàng, thật ra là đi dò đường làm ăn."

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

Trước giờ chưa khi nào Điền Chính Quốc nghiêm túc nói với anh chuyện gì như thế, cậu nói: "Anh, em sẽ làm rạng danh kỹ thuật của nhà họ Điền , khiến nghề mộc của nhà họ Điền ghi một dấu son vào lịch sử thời đại, mãi mãi bất diệt. Nhưng trước mắt em cần tiền, rất rất nhiều tiền."

Có tiền mới giữ được cơ nghiệp đời đời của nhà họ Điền , mới nuôi được bằng đó người trong tay.

Hàng hóa ứ đọng đã trở thành vấn đề thấy được của ngành mộc hiện nay, đặc biệt là những tác phẩm mỹ nghệ cỡ lớn. Cả gia tộc có tiếng lành đồn xa như nhà họ Điền cũng không thể không dựa vào những ngành nghề khác có liên quan để nuôi sống thứ được gọi là nghệ thuật.

Kế thừa kỹ thuật truyền thống của gia tộc là điều trọng yếu nhất, nhưng đi đến hôm nay, trên thực tế Điền Chính Quốc cũng đang làm lại nghề cũ.

Nghề của kiếp trước.

Cậu sở hữu kinh nghiệm trên thương trường, biết cách phát triển đường lối và các mối quan hệ như thế nào và hiểu được thị trường.

Quay đầu nhìn lại, thật ra quá khứ mà cậu không muốn liếc mắt đó cũng chẳng phải hoàn toàn không đáng nhìn.

Đây là lần đầu tiên cậu để lộ dã tâm và mục đích của mình trước mặt Kim Thái Hanh, từ đứa bé con nhỏ xíu của nhà họ Điền , đến bản thân đầy dã tâm hiện tại. Điền Chính Quốc nhìn anh, trong lòng rất thấp thỏm.

Nhưng cậu không ngờ Kim Thái Hanh chỉ nhướng mày tặc lưỡi rồi bước đến bên giường búng búng vào trán mình, hỏi: "Cảm thấy mình bây giờ trông rất tham tiền đúng không?"

"Lẽ nào không phải?" Điền Chính Quốc hơi đau đau nên đưa tay xoa trán.

Kim Thái Hanh bật cười mấy tiếng, anh nói: "Điền Chính Quốc, em nhổng mông lên thôi anh cũng biết em định làm gì rồi. Anh đã nhờ chú Thiên Hướng tìm sẵn tài xế bản địa cho mấy đứa rồi, muốn làm gì cứ làm. Anh chỉ có một yêu cầu, chú ý an toàn."

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn nhìn anh mình.

Người này luôn thế, kiếp trước đã thế, kiếp này vẫn thế.

Dường như anh luôn ở sau lưng, là nguồn căn của yên định, là nơi linh hồn nghỉ lại.

Điền Chính Quốc: "Anh sắp xếp sẵn cả tài xế rồi mà không đi với bọn em thật à?"

Cứ như người hung dữ cãi cọ với người ta trên bàn ăn không phải là bản thân cậu ấy.

Kim Thái Hanh véo nựng cằm cậu, "Không đi, anh có việc." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top