Chap 29: "Tớ không muốn yêu đương."

Điền Chính Quốc nắm được đại khái vướng mắc giữa chú ba và Hướng Nghị trong những năm qua. Cậu có thể hiểu được khi bản thân chú ba vẫn còn rất trẻ tuổi, gặp được Hướng Nghị cũng đang độ hăm hở nhiệt huyết, động lòng dường như là chuyện nằm trong dự đoán.

Trong thời đại ấy, tình yêu đồng giới bị nhận định là bất bình thường, cũng không được chấp nhận.

Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được những gian nan mà y đã trải qua, cũng hiểu tại sao chú ba khó lòng nói ra với người nhà.

Đương nhiên Điền Chính Quốc chọn cách che giấu giúp.

Tình hình nhà họ Hướng rất phức tạp, những tổn thương trong quá khứ suýt chút khiến y không quay về được. Điền Chính Quốc không muốn y tiếp tục lún vào nữa. Cũng không muốn ngày nào bà cụ cũng phải phập phồng lo sợ. Thậm chí đến ngày nào đó sẽ trở thành sự tiếc nuối không thể vãn hồi.

Cậu và Kim Thái Hanh trở thành hai người biết chuyện duy nhị trong nhà họ Điền, ngoại trừ bản thân chú ba.

May mà Hướng Nghị không đến nữa.

Cũng không thấy Tưởng Thế Trạch xuất hiện trong trường suốt một quãng thời gian dài. Nhưng giờ tất cả mọi người đều biết Kim Thái Hanh lớp mười hai là anh của Điền Chính Quốc rồi.

Mấy lần Điền Chính Quốc thấy phong thư màu hồng phấn xuất hiện trong ngăn bàn, rồi thấy mấy chữ nhờ gửi giúp ghi bên cạnh, đều thấy đau đầu chết được.

"Ai bảo cậu có ông anh đứng nhất trường lại mà còn đẹp trai làm gì."

Hôm nay là một lần hiếm hoi Trương Gia Duệ hẹn được cả cậu và Lưu Thải Vân cùng lúc. Để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, cậu chàng nói nhiều hơn hẳn.

Điền Chính Quốc xách quai cặp, mặt không cảm xúc, "Tớ chỉ cảm thấy quăng tấm lòng của con gái nhà người ta vào thùng rác thì vô nhân tính quá thôi."

"Vậy cậu có thể chọn cách đưa cho anh cậu mà." Trương Gia Duệ nói.

Điền Chính Quốc: "Thôi, nếu phải lựa chọn đối mặt với anh tớ hay các nữ sinh này, tớ còn tỉnh táo lắm."

Trương Gia Duệ đảo mắt, "Cứ nói thẳng ra cậu sợ anh là được mà."

Lưu Thải Vân tò mò, "Cậu sợ anh cậu hả?"

"Không phải sợ." Điền Chính Quốc không biết nói sao, "Chỉ không muốn chọc anh ấy thôi."

Bản năng cậu cảm thấy sau khi phát hiện ra bản thân có ham muốn tình dục với anh mình, đồng thời còn cho anh biết xu hướng tính dục của mình, hành vi chuyển hộ thư tình con gái gửi cho anh cực kỳ khốn khiếp.

Hơn nữa chắc anh cũng sẽ không vui vẻ gì với cậu dâu.

Ba bọn họ giờ cũng hiếm khi tụ họp đông đủ, nên rủ nhau đến một hàng ăn vặt gần trường tiểu học trước đây.

Trên đường còn gặp nhóm bạn gái của Lưu Thải Vân.

Một cô bé xinh xắn ngoan ngoãn như Lưu Thải Vân, tuy tính cách không hòa đồng lắm, nhưng mấy năm gần đây cũng đỡ hơn nhiều rồi, tính tình bạn bè cô bé đều không tệ.

Đã gặp rồi tìm gộp lại thành đoàn cùng đi thôi.

Trong xương tủy Điền Chính Quốc vẫn là một anh chàng ga-lăng, mọi hành vi cử chỉ đều giữ quy tắc ưu tiên cho nữ giới. Suốt buổi luôn nhường nhịn, đặt yêu cầu của bọn họ lên hàng đầu.

Cho đến tận lúc dùng cơm xong, cả quá trình đều vô cùng suôn sẻ.

Khi đó đã là hơn bảy giờ tối rồi.

Lúc ra ngoài đột nhiên một nữ sinh đề xuất đi hát karaoke. Nói là họ hàng nhà mình mở quán ngay trung tâm, là người quen cả nên không bị hạn chế tuổi tác. Lập tức được hưởng ứng nhiệt liệt.

"Tớ không đi đâu." Điền Chính Quốc nói, "Giờ giới nghiêm của tớ là tám giờ, phải về nhà."

"Quao." Một nữ sinh xuýt xoa, "Không phải chứ, con trai các cậu mà cũng bị gia đình đặt giờ giới nghiêm à."

Trương Gia Duệ thấy cậu định về đương nhiên là đi theo ngay, lập tức khoác vai cậu cười nói: "Điền Chính Quốc của bọn tớ là con nhà danh gia vọng tộc, gia đình nghiêm lắm. Quan trọng là..." Nói tới đây Trương Gia Duệ cố ý dài giọng ra, "Nhà có ông anh, cực kỳ nghiêm khắc."

Nữ sinh ấy tên Trương Bội Ni, lúc ăn cơm ngồi ngay cạnh Điền Chính Quốc, giờ đang nhìn cậu chăm chú, nói chuyện bằng giọng nũng nịu. Quả thật đã khiến Điền Chính Quốc tiến thoái lưỡng nan.

Vốn dĩ Trương Gia Duệ thấy sao cũng được, nghe nói vậy rồi nhìn sang Lưu Thải Vân đang đứng giữa nhóm bạn gái, lập tức mềm lòng.

Cậu chàng nói với Điền Chính Quốc: "Hay là đi với các cậu ấy đi, dù sao cậu cũng ít khi ra ngoài chơi, xem như trải nghiệm vậy."

Điền Chính Quốc liếc cậu chàng.

Trương Gia Duệ: "Hơn nữa gần đây khối mười hai học thêm nhiều vậy, chưa tới mười một mười hai là chưa xong đâu. Bọn mình về trước giờ đó là được rồi."

"Không phải tớ sợ anh tớ." Điền Chính Quốc cạn lời.

Anh cậu đâu có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, càng không hạn chế sự tự do và xã giao của cậu.

Chỉ là cậu thật sự không quen như thế.

Bao nhiêu năm qua cuộc sống của cậu cơ bản là không dính líu gì đến giải trí.

Kiếp trước uống rượu xã giao quá nhiều, cậu căm ghét sâu sắc những nơi như KTV. Cậu cũng có sở thích và mục tiêu hoàn toàn khác với các bạn học đang tuổi ăn tuổi chơi này.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ rồi vẫn thỏa hiệp, bảo: "Đi thôi."

Đúng là nhà họ Điền có luật giới nghiêm, nhưng chưa từng áp dụng với Điền Chính Quốc.

Hình như cậu thích ở trong nhà quá mức thật, ngày nào cũng đi về giữa hai chỗ, cuộc sống quy luật như người tu khổ hạnh.

Đương nhiên bản thân cậu không thấy thế, nhưng người nhà thì thấy vậy.

Cả Dương Hoài Ngọc cũng thường lải nhải bảo cậu giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa nhiều chút, rảnh rỗi thì ra ngoài đi đây đó chơi. Người nhà mà biết cậu đi hát karaoke với bạn học không chừng còn vui vẻ ăn mừng.

Điểm đến cách nơi bọn họ ăn cơm không xa. Cả nhóm bàn bạc rồi quyết định đi bộ đến đó.

Các nữ sinh ríu rít bắt cặp nói chuyện rôm rả, Trương Gia Duệ thì bận rộn quan tâm chăm sóc.

Điền Chính Quốc đi sau cùng bọc hậu.

Các cô bé nói tới gì đó rồi tự dưng che miệng cười trộm.

Sau đó nữ sinh tên Trương Bội Ni kia bước chậm tụt sau những người khác để sóng vai với Điền Chính Quốc rất tự nhiên. Điền Chính Quốc đang bận suy nghĩ trong đầu. Cậu nhớ lại mấy hôm trước chú ba nói sẽ ra ngoài một chuyến. Bảo là có người đào được một lô hàng ở Tây Bắc, y phải chạy đến đó kiểm định thật giả.

Điền Chính Quốc biết sức khỏe y khá lên là thể nào cũng không ngồi yên được, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được lý do gì để giữ y lại.

Hơn nữa thời điểm này ra ngoài một chuyến cũng tốt.

Cậu đang tập trung suy nghĩ, không chú ý nghe lời người bên cạnh đang nói, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói.

Cậu hoàn hồn lại, áy náy nói: "Xin lỗi, cậu mới nói gì vậy?"

Trương Bội Ni cúi đầu hỏi lại lần nữa: "Tớ nói cậu theo đám con gái bọn tớ nãy giờ, có thấy chán, thấy bọn tớ ồn ào quá không."

Điền Chính Quốc lập tức cười cười, "Không đâu, náo nhiệt mà. Hơn nữa con gái hoạt bát một chút mới tốt."

Điền Chính Quốc không chú ý thấy cô bé đi cạnh hơi sửng sốt rồi hai gò má đỏ dần lên.

Trên mặt tình cảm, không thể gọi cậu là một người tinh ý được. Hơn nữa cậu làm rõ xu hướng tính dục của mình từ lâu, càng không hay nghĩ về hướng đó. Sự tôn trọng đối với phụ nữ của cậu đến từ nền giáo dục được nhận từ nhỏ, là sự dạy dỗ đã khắc sâu vào xương cốt.

Điền Chính Quốc bây giờ đã là một cậu thiếu niên, rất khác với cậu khi ở nhà.

Cao cao gầy gầy, ngoại hình đẹp, cư xử nhã nhặn, lịch thiệp đường hoàng.

Chỉ là bản thân cậu không nhận ra, nếu so với anh cậu, trên thực tế chỉ cần cậu muốn thì cũng thua kém gì đâu.

Điền Chính Quốc tán gẫu với cô bé kia vài câu. Vốn cũng chẳng nghĩ nhiều thế, nhưng sau đó Trương Gia Duệ nháy mắt nhướng mày chạy tới cạnh cậu, cậu mới nhận ra có gì đó là lạ trong muộn màng.

"Nói nghe thử, thấy sao?" Trương Gia Duệ thì thầm hỏi cậu.

Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Thấy cái gì sao?"

Trương Gia Duệ: "Đang hỏi cậu thấy Trương Bội Ni vừa nãy sao đó. Tớ nói rõ trước, Thải Vân bảo tớ hỏi hộ. Mà tớ cũng vừa mới biết, hôm nay không phải tình cờ gặp đâu, bọn họ canh bắt cậu đó. Cô nàng đó để ý cậu lâu lắm rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu mấp máy môi, không ngờ lại chẳng biết phải nói gì.

Gặp quá nhiều nữ sinh tiếp cận mình chỉ để hỏi thăm về Kim Thái Hanh, đột ngột phát hiện có người xem mình là mục tiêu, cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc mới miễn cưỡng trả lời: "Thấy không có gì."

"Không có gì là sao." Trương Gia Duệ đấm nhẹ vào cậu, Nhất định phải thấy gì đó chứ. Nếu không làm sao tớ nói chuyện thêm với Thải Vân đây."

Điền Chính Quốc mắng cậu chàng: "Có tình yêu mất tình người."

Cuối cùng Trương Gia Duệ cũng đàng hoàng tử tế lại chút, cậu chàng nói rất nghiêm túc: "Tớ thấy cậu có thể suy xét mà. Trương Bội Ni trông cũng xinh. Mà cậu cứ ôm đống gỗ chết đó tối ngày thì làm được gì, yêu đương tí cũng đâu sao."

Điền Chính Quốc cáu lên, "Con gái nhà người ta mới bao lớn, còn phải học hành, yêu sớm khác gì hại người ta. Mà tớ cũng không có cảm giác gì với cô ấy."

Trương Gia Duệ gãi đầu, "Cậu đừng nghiêm túc thế, nói cứ như tớ phạm tội ác tày trời gì vậy. Vậy cậu nói xem, cậu thích dạng nào, anh em để ý giúp cho."

"Tớ không muốn yêu đương." Điền Chính Quốc nói.

Cậu không nói thẳng với Trương Gia Duệ mình vốn chẳng hề thích con gái. Dù sao thì với lứa tuổi của bọn họ, chuyện đó chấn động biết chừng nào. Hơn nữa không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện mình có một người bạn đồng tính.

Nếu đã không định tìm bạn gái thì nói hay không cũng chẳng khác gì.

Trương Gia Duệ đụng chướng ngại vật dội lại, "Được rồi, hôm nào cậu nghĩ thông nhớ phải nói cho tớ biết đó."

"Ừ, chắc chắn sẽ cho cậu biết." Điền Chính Quốc hứa.

Trong bầu không khí ngượng ngập đó, nhóm Điền Chính Quốc đến KTV ở trung tâm.

Thời kỳ này đang là lúc ngành giải trí đi đến đỉnh cao ở các thành thị, không ít ông chủ lớn muốn được chia phần miếng bánh béo bở này.

Náo nhiệt thật đấy, nhưng hỗn loạn cũng không phải giả.

May mà chỗ bọn họ đi cũng tương đối chính quy. Cái vị "người nhà" mở quán ấy thật ra cũng chỉ là một giám đốc nhỏ, dẫn cả bọn vào phòng riêng xong là ra ngoài làm việc của mình.

Một đám học sinh đâu có suy nghĩ nhiều thế, vào trong là bắt đầu rồ lên.

Điền Chính Quốc ngồi ra góc sô pha.

Vài ba phút sau là Trương Bội Ni bị các nữ sinh khác cố ý đẩy đến ngồi cạnh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy cô bé xấu hổ thật liền rót một ly nước ngọt đặt trước mặt cô, "Cậu uống gì đi."

"Cảm ơn." Cô bé cười cười, khẽ đáp.

Một lúc sau cô bé chủ động nói: "Các cậu ấy thích la hét vậy đó. Tớ nghe Thải Vân nói rồi, thật ngại quá, làm cậu phải bận tâm."

"Không đâu." Điền Chính Quốc an ủi, rồi tự trêu bản thân: "Tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Nếu cậu thật sự hiểu tớ thì chắc sẽ không thích tớ đâu."

"Không đời nào." Cô nàng vội phản bác, nhận ra tiếng mình hơi lớn liền hạ giọng xuống, "Tớ thấy cậu tốt lắm."

Điền Chính Quốc chưa từng được một nữ sinh bày tỏ tình cảm thẳng thắn thế bao giờ, cậu sững ra mấy giây mới cười cười đáp: "Cảm ơn nhé."

Chẳng hề hay biết cái cách từ chối trong sáng, nhận ý tốt cũng tự nhiên vô tư đó sẽ khiến tim con gái nhà người ta đập như nổi trống.

Điền Chính Quốc không giỏi mảng ca hát. Bọn họ cũng không hát lâu, nhưng đã phối hợp chơi mấy trò con gái thích chung với cả nhóm.

Toàn là trò trước đây cậu đã chơi phát ngán.

Một nữ sinh thấy cậu chưa thua lần nào thì bướng lên, nói với Trương Gia Duệ: "Cậu còn nói Điền Chính Quốc chưa từng tới mấy chỗ này. Tớ thấy với trình độ lão luyện của cậu ấy chắc phải là già làng trong các già làng."

Điền Chính Quốc giơ tay đầu hàng, dở khóc dở cười, "Được được được, lát nữa nhất định tớ sẽ thua suốt."

"Thắng thua đều do cậu quyết định, bọn tớ còn chơi chi nữa."

Đang ồn ào thì đột nhiên có người đẩy cửa đi vào từ bên ngoài.

Ba người đàn ông trung niên say mèm đang choàng vai khoác tay nhau.

Toàn thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, ai mà không hoảng.

Điền Chính Quốc thấy vài nữ sinh có vẻ sợ hãi, liền nói nhỏ với Trương Gia Duệ mới bước đến gần: "Tìm cơ hội ra ngoài gọi giám đốc vào." Rồi cậu đứng lên bước tới bảo: "Các chú, chắc các chú vào nhầm phòng rồi."

"Ông chú" ngoài cùng có mụt ruồi trên cằm nhìn mặt Điền Chính Quốc đăm đăm. Ánh sáng trong phòng khá kém, nhưng ánh nhìn đầy sắc dục như chỉ muốn lột sạch quần áo của Điền Chính Quốc trong đáy mắt gã vẫn rất rõ ràng. Gã xoa cằm bảo: "Xưng hô thế cũng không tệ."

Điền Chính Quốc thầm bảo xúi quẩy thật, lâu lâu mới ra ngoài chơi một lần lại gặp thứ chuyện này.

Càng không ngờ sẽ gặp phải tên biến thái như thế.

Đáy mắt Điền Chính Quốc lạnh buốt, nhưng nghĩ tới nhóm nữ sinh sau lưng, vẫn phải gằn giọng lại, "Có việc gì không, nếu không làm phiền các chú ra ngoài trước. Chỗ bọn tôi toàn là con gái, không tiện lắm."

"Có cưng đây mà, cưng là con trai còn gì." Gã đàn ông đó nói tiếp, "Mà chúng ta đều ra ngoài để chơi cả, hay là chơi chung đi."

"Đã nói là không tiện." Mặt Điền Chính Quốc lạnh hẳn đi, "Không hiểu tiếng người hả."

"Đáo để nhỉ." Gã cười ha hả, nói với người đang khoác vai mình, "Ông chủ Tiêu, thấy chưa. Bây giờ mấy bé nam sinh cũng hung dữ lắm nha."

Vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt kẻ được gọi là ông chủ Tiêu, nhưng hắn không ngăn cản, chỉ nói: "Lão Dương, vừa phải thôi. Vào nhầm phòng thì xin lỗi người ta một tiếng."

Thì ra tên biến thái này họ Dương. Điền Chính Quốc nhìn ra hẳn mấy gã này cũng chỉ ra vẻ ngoài mặt thế thôi, là cá mè một lứa thân nhau vì lợi ích cả.

Vừa đúng lúc Trương Gia Duệ gọi giám đốc tới.

Vừa tới nơi là cúi đầu cong lưng luôn miệng xin lỗi mấy gã kia, "Các ông chủ, xin lỗi xin lỗi, cũng tại mấy đứa phục vụ không biết việc. Phòng của các anh bên này. Để tự em dẫn các anh sang đó."

Trương Gia Duệ bước lại đứng cạnh Điền Chính Quốc.

Gã Lão Dương đó còn liếc nhìn Điền Chính Quốc lần cuối.

Mắt lia lên lia xuống săm soi đẩy ẩn ý, còn nói: "Xin lỗi nhé, cậu bạn nhỏ." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top