Chap 28: "Phiền hai đứa chăm sóc y thay chú."
Lần Điền Chính Quốc chính thức đối mặt với Hướng Nghị là ở trên con đường nhỏ ở cổng sau nhà họ Điền. Trong tiết cuối đông, chiều nào chiếc xe con đen tuyền kia cũng đậu lại dưới hàng cây ngô đồng.
Người đàn ông đó khoác một chiếc áo choàng đen dài ngoài bộ tây trang, không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đó, mãi đến đêm khuya vắng lặng mới rời đi.
"Chú định thế này đến bao giờ?" Buổi chiều, một mình Điền Chính Quốc đeo cặp sách bước tới, đứng cạnh chiếc xe nhìn hắn hỏi.
Nếu nhìn thẳng thì tướng mạo Hướng Nghị thuộc dạng thư sinh, ngũ quan không sắc bén, chỉ có vẻ thờ ơ, hơi lạnh lùng. Hắn ngẩng lên nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Chú cháu bảo cháu đến à?"
Giọng khàn đặc, mệt mỏi thấy rõ.
Điền Chính Quốc chú ý thấy con dấu hắn cầm trong tay, cậu liếc mắt đi, chần chừ chốc lát rồi lắc đầu, " Không phải, chú ấy không biết tôi ra tìm chú đâu."
"Điền Chính Quốc." Người đó gọi chính xác tên cậu rồi nói: "Cháu nhìn thật sự không giống học sinh cấp hai chút nào. Trước đây y vẫn hay nói trong nhà có một thiên tài bé xíu siêu cưng trưởng thành sớm lại có tài năng ngút trời, bây giờ thấy cháu thì chú tin rồi. Trước đây cháu dám vào biệt thự cướp người, chú đã biết cháu cũng không thua gì anh Kim Thái Hanh của cháu mà, cũng bất chấp để bao che người mình y hệt."
Điền Chính Quốc vừa nghe tới đó là bị lạc hướng, nheo mắt, "Chú từng gặp anh tôi à?"
"Cái đó thì không." Hướng Nghị nói: "Có người tìm tòi tường tận gốc gác của chú rồi, cháu nghĩ chú sẽ không điều tra à? Người nhà họ Kim quả thật có sự sáng suốt và gan dạ hơn người. Nhưng Kim Viễn Sơn mất sớm, nhà họ Kim ở Tây Xuyên phải thu mình kín kẽ, ở Kiến Kinh chỉ còn một mình Kim Thái Hanh, trước mắt cũng khó nên nghiệp lớn. Nhưng làm được đến mức ấy cũng đủ chứng minh nó không đơn giản rồi."
Gia cảnh Hướng Nghị không tầm thường, tìm hiểu được những chuyện có cũng bình thường.
Trước mặt người này Điền Chính Quốc thật sự chẳng che giấu được gì.
Điền Chính Quốc: "Rốt cuộc chú muốn nói gì?"
"Chú từng thấy cháu rồi." Hướng Nghị đổi đề tài, nói: "Chú ba cháu từng cho chú xem ảnh hồi bé của cháu, nếu không cháu nghĩ tối hôm ấy cháu vào được dễ thế à?"
Tới đây thì Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, hắn từng xem cả ảnh hồi bé của cậu, chứng tỏ mối quan hệ trước đây của hắn và chú ba sâu đậm hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Ít nhất, là người mà chú ba từng vô cùng tin tưởng.
Nhưng do tình trạng của chú ba trong lần gặp đầu, ấn tượng của Điền Chính Quốc về người này thật sự không thể tốt lên được.
Điền Chính Quốc kéo kéo dây đeo cặp trên vai, nói: "Tôi không quan tâm chuyện quá khứ của hai người như thế nào, nhưng nếu hiện tại chú đã không gặp được chú tôi, thì tức là chú ba không muốn gặp chú. Chú không muốn biết hậu quả khi bà nội với các chú của tôi biết đến sự tồn tại của chú đâu, đừng có đến nữa."
Dù Điền Chính Quốc có tâm trí của người trưởng thành, nhưng cậu biết chú ba không muốn người trong nhà nhúng tay vào chuyện này.
Cậu giấu tất cả mọi người để đến đây, không vì gì khác, chỉ vì cậu biết một khi thân phận của kẻ này bị vạch ra trước mặt mọi người nhất định sẽ dậy sóng.
Hướng Nghị sửng sốt nhìn cậu một chốc rồi nói: "Có đôi lúc cháu thật sự rất giống chú ba cháu, chẳng khác sao y thích cháu thế."
Điền Chính Quốc: "Chú nói đúng rồi, không chỉ tôi, tất cả người nhà họ Điền đều thế cả, cho nên tốt nhất chú thức thời tránh ra một chút."
Hướng Nghị im lặng, một lúc sau mới nói: "Điền Chính Quốc, tuy có thể cháu sẽ khó mà hiểu được, nhưng sẽ không ai mong mỏi y sống yên lành hơn chú đâu." Hướng Nghị đứng lên từ chiếc xe, đối diện với Điền Chính Quốc, giơ con dấu trong tay lên, nói rất nghiêm túc: "Về nói với y, kết thúc như thế đối với chú không có hiệu lực. Chú không nhắm vào bất kỳ người nào trong nhà họ Điền hết, chú chỉ muốn y thôi."
Nói những lời này với thế hệ con cháu thật sự rất không phù hợp.
Nhưng cách Hướng Nghị nhận định Điền Chính Quốc rất khác.
Hắn từng điều tra nhà họ Điền, biết tuy ngành nghề của Điền Chính Quân trên căn bản không hề dính líu gì đến nhà họ Điền, nhưng luôn che chở Điền Chính Quốc không chỉ vì tính cách cậu ngoan ngoãn đáng yêu, mà cũng vì đây là cậu chủ tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp từ ông cha nhà họ Điền.
Sự tồn tại của cậu đại diện cho sự ổn định và tương lai của gia tộc.
Trọng điểm là, biểu hiện từ đầu đến cuối của Điền Chính Quốc đều chứng minh cậu biết quan hệ thật sự của mình và Điền Tam Nhi.
(Điền Tam Nhi ý nói chú ba í)
Không phải bạn bè, không phải đối tác làm ăn, càng không phải cấp trên cấp dưới vớ vẩn gì đó.
Nếu là ngày xưa, gặp người mà thái độ trái ngược hoàn toàn với tuổi tác như cậu không chừng hắn sẽ có hứng thú nghiên cứu, để đào cho ra nguyên do trực tiếp tạo thành ánh mắt sắc bén khi còn quá trẻ của cậu.
Nhưng lúc ấy hắn chỉ cảm thấy, Điền Chính Quốc họ Điền, là người nhà họ Điền mà.
Là trung tâm của mảnh thịt mềm yếu nhất, không thể chạm vào mang tên người nhà trong đáy lòng Điền Tam Nhi. Hướng Nghị cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, trước vạn ngàn vực sâu ngăn cách giữa hai người, giờ hắn có được cơ hội thở lấy hơi nhờ công "người biết chuyện" ngoài ý muốn trước mặt này đây. Nếu không hắn thật sự không biết mình có làm người đó tổn thương sâu sắc hơn nữa không.
"Điền Chính Quốc." Đột nhiên có tiếng gọi sau lưng hai người.
Điền Chính Quốc quay lại thì thấy Kim Thái Hanh đang sải chân bước đến.
"Anh?" Điền Chính Quốc hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm thế?"
Kim Thái Hanh không trả lời cậu, từ đầu đến cuối mắt anh chỉ nhìn chăm chăm vào Hướng Nghị phía đối diện. Anh bước tới, đưa tay kéo Điền Chính Quốc giấu ra sau lưng mình, nhìn thẳng vào hắn nói: "Có chuyện gì chú có thể nói với tôi, không cần tìm đến em ấy."
Hướng Nghị nhìn nhìn Kim Thái Hanh rồi Điền Chính Quốc đang im lặng, đột nhiên nở nụ cười sáng tỏ.
Cuối cùng hắn ghim mắt trên người Kim Thái Hanh, lên tiếng: "Hình như đúng là tìm cháu hữu dụng hơn tìm thằng bé."
Điền Chính Quốc vừa định nói gì thì bị Kim Thái Hanh đưa mắt ra hiệu ngừng.
Anh bước tới một bước rồi nói: "Chú Hướng, ngành đóng tàu của nhà họ Hướng trải rộng khắp nội địa lẫn hải ngoại, nếu chú đã có đủ khả năng để dễ dàng thao túng người khác thì không cần phải chạy vào địa bàn của nhà họ Điền, vào vai sầu thảm trước mặt một thiếu niên mười mấy tuổi mà làm gì. Trước đây trong nhà họ Điền đã có một người mềm lòng nhất thời sẩy chân trong tay chú, chú hà tất phải bấu chặt không buông? Hay là, chú cảm thấy một người suýt chút chết trên biển không về được vì bố chú, rồi lại thập tử nhất sinh vì vị hôn thê của chú, nên một lòng một dạ với chú mới đúng?"
Sắc mặt của Điền Chính Quốc và Hướng Nghị cùng ngớ ra.
"Tôi biết nhiều hơn chú tưởng tượng nhiều lắm." Kim Thái Hanh nói: "Tuy tôi không mang họ Điền, nhưng tôi biết tính tình người nhà họ Điền đều cứng cỏi vô cùng. Nếu chú hiểu chú ấy đủ tường tận thì hẳn sẽ biết rõ, tất cả sự ép buộc đều sẽ có một ngày vật cực tất phản. Người nhà họ Điền sẽ không khuất phục trước lao tù. Chú nghĩ là tốt cho người ta, trên thực tế chú cũng chẳng khác gì những kẻ muốn lấy mạng người đó."
Mặt Hướng Nghị tái đi, siết chặt thứ trong tay.
Đương nhiên hắn biết, làm sao mà hắn không biết cơ chứ.
Khi Điền Tam Nhi muốn đi, bắt đầu từ ngày hắn quyết tâm nhốt y trong biệt thự, hắn đã cách phát điên đúng một bước nữa thôi.
Toàn bộ ký ức từ ngày quen biết cho đến bước đường hôm nay vẫn rành rành trước mắt.
Con người Điền Tam Nhi, kiêu ngạo, ngang bướng, bất chấp mà bạo dạn.
Y như chim ưng trên bầu trời, có cả thế giới rộng lớn để vẫy vùng, khác hoàn toàn với cuộc đời được sắp xếp và suy tính trước từng bước một của Hướng Nghị.
Hắn cố ý tiếp cận, rồi vô thức bị hấp dẫn.
Hắn dùng hết mọi thủ đoạn giữ y lại, trăm phương ngàn kế xâm lược chiếm hữu.
Bỏ ra rất nhiều ngày tháng để từ từ khiến y quen và chấp nhận.
Hắn đã thành công.
Tình yêu của Điền Tam Nhi cũng như con người y vậy, đã quyết định là sẽ cho đi tất cả, không chừa đường lui cho bản thân.
Hai người quen biết nhiều năm, từ khi xác định quan hệ cho đến nay, yêu cầu duy nhất của Điền Tam Nhi là không được để người nhà mình biết.
Đúng là không ai trong nhà họ Điền biết cả, vì hắn, thậm chí y đã không về nhà trong rất nhiều năm.
Nhưng nhà họ Hướng lại biết.
Khi cha hắn bố trí khiến y suýt bỏ mạng giữa biển khơi, y không nói chia tay. Ngày đầu tiên lên bờ bị bắt cóc, bị làm nhục không nói chia tay. Nằm trong bệnh viện, gầy trơ xương cũng không nói chia tay.
Ngày y thật sự nói chia tay là ngày hắn đính hôn.
Hướng Nghị ra ngoài hô mưa gọi gió, cũng từng tự cho rằng mình có thể khống chế tất cả.
Cho đến hôm ấy, hắn nhìn thấy y mặc bộ quần áo bệnh viện phất phơ, bình thản xuất hiện trong tiệc đính hôn của mình, lồng ngực hắn như đột nhiên bị xuyên thủng, gió lùa qua, kêu vun vút.
Toàn bộ kế hoạch đều sụp đổ, hắn xé bỏ tất cả mặt nạ, bất chấp tất cả để nhốt y lại.
Vì từ giây phút nhìn thấy ánh mắt đó hắn đã biết, một khi buông tay, người này tuyệt đối không quay đầu.
Hắn không thể tiếp tục đánh cược nữa, dù cái giá phải trả có là gì.
Hướng Nghị nhìn sâu vào Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Hắn nhắm mắt, rồi nói: "Tuy chú và y đều không ngờ người đầu tiên trong nhà họ Điền biết lại là hai đứa. Nhưng điều y quan tâm nhất cả đời này là nhà họ Điền, thời gian này làm phiền hai đứa chăm sóc y thay chú."
Điền Chính Quốc mới thu được những tin tức mình chưa từng nghe nhưng khiến cậu bàng hoàng giật mình từ anh cậu.
Con tim lạnh buốt, đương nhiên giọng cũng lạnh tanh, cậu nói: "Chú lấy tư cách gì để nhờ vả bọn tôi? Người nhà ít nhất sẽ không khiến chú ấy gặp nguy hiểm tính mạng, chăm sóc thì cũng chẳng cần chú lên tiếng dặn dò đâu."
Hướng Nghị không nói gì, hắn nhìn Kim Thái Hanh.
Rồi nói: "Chuyện phía nhà họ Hướng chú sẽ xử lý sạch sẽ trước, làm ơn."
Nói rồi hắn quay người lên xe.
Điền Chính Quốc chờ cho đến khi đuôi xe biến mất khỏi góc đường mới chầm chậm làm dịu tâm trạng phập phồng không yên của mình.
Cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh đứng cạnh, hỏi anh: "Những chuyện vừa rồi, sao anh biết được?"
"Tự chú ba từng nhắc tới." Kim Thái Hanh vuốt vuốt lọn tóc trên đỉnh đầu cậu, "Đa phần nhờ phía chú Sở tra ra."
Điền Chính Quốc hít sâu sửng sốt.
Trước đây bà cụ hay lo chú ba ra biển không an toàn, thật ra phần nhiều là vì nguy hiểm đến từ nghề nghiệp và hoàn cảnh. Nhưng bị người khác hãm hại nghĩa là gì? Nghĩa là mưu sát.
Còn bắt cóc, làm nhục, nằm viện nhiều ngày, biết tin người yêu đính hôn sau lưng mình giữa lúc cơ thể đang phải chịu thương tổn nặng nề, cả rời đi cũng không thể làm theo ý mình.
Trước đây Điền Chính Quốc cảm thấy bị phản bội là thứ đau khổ nhất, bây giờ lại thấy, có lúc lòng nguội như tro cũng không có nghĩa là không còn yêu nữa.
Mà là bản thân tình yêu đó khiến cho song phương tổn thương.
Kim Thái Hanh vòng tay sau cổ Điền Chính Quốc kéo cậu tới trước ngực mình, lên tiếng: "Được rồi, tuy chú ba không nói ra mọi chuyện, nhưng nếu chú ấy đã không ngại bị nhắc đến thì chứng minh rằng tất cả đã là quá khứ. Chúng ta phải nhìn về phía trước."
"Em biết." Giọng Điền Chính Quốc ồm ồm trước ngực anh, cậu khẽ thở dài, "Chỉ là em khó chịu vì bao nhiêu năm của chú ấy."
Giờ Điền Chính Quốc đã hiểu tại sao khi cậu công khai, người duy nhất trong nhà hiểu cậu là chú ba.
Y cho cậu sự ủng hộ, nói cho cậu biết sự gian nan của con đường này không chỉ một lần. Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn đi vào ngõ cụt. Trở lại lần nữa, cậu nhận ra quanh bản thân chú mình cũng đầy những vũng bùn và nguy hiểm ngặt nghèo.
Chuyện này hoàn toàn khác với sự biến chất tình cảm thuần túy phía Điền Chính Quốc, mà là thứ sóng ngầm mãnh liệt trong từng câu từng chữ.
Điền Chính Quốc thật không dám nghĩ xem y đã đi qua con đường này như thế nào.
"Ừm." Kim Thái Hanh đưa mắt về phía Hướng Nghị rời đi, nói: "Rồi sẽ qua đi hoàn toàn thôi."
Điền Chính Quốc gật đầu.
Một lúc sau cậu lại sực nhớ ra, cố nhịn vị chát trong cổ họng, ngửa đầu hỏi anh: "Sao anh biết em ở đây?"
Kim Thái Hanh ra hiệu chỉ sau lưng.
Điền Chính Quốc nhìn theo hướng anh chỉ.
Rồi cậu thấy chú ba mình khoanh tay đứng kế cây cột gỗ tròn của cổng sau.
Điền Chính Quân gọi to: "Làm gì kia? Ôm ôm ấp ấp!"
Điền Chính Quốc đi tới đứng trước mặt y, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói ra được câu nào.
"Ố, chột dạ à?" Điền Chính Quân nhăn nhở.
Điền Chính Quốc nhìn y, lắc đầu chầm chậm, nói: "Cháu không chột dạ, cháu quang minh chính đại mà, chỉ là cháu cảm thấy... Hôm nay chú đẹp trai ghê!"
Đang độ đẹp tươi, tháng năm còn dài.
Cậu dừng lại đột ngột ở tuổi hai mươi sáu còn có thể quay lại từ đầu, đời này có gì mà không qua đi đâu.
"Đâu phải mỗi hôm nay." Điền Chính Quân khoác vai Điền Chính Quốc ngả ngớn rồi đột nhiên hỏi: "Vậy cháu nói thật đi, chú hay anh cháu đẹp trai hơn?"
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn y, "Anh cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top