Chap 25: "Cậu ta muốn theo đuổi em."
Điền Chính Quốc ôm bụng toát mồ hôi lạnh, không ngờ lớn thế này rồi lần đầu tiên phát bệnh bao tử lại nghiêm trọng như thế.
Muốn bò dậy cũng thấy khó khăn.
Cậu tập trung nghe ngóng phòng bên cạnh, bên đó vẫn lặng ngắt như tờ, liền đưa tay gõ gõ vào vách tường.
Đây là chuyện cậu vẫn thường làm lúc nhỏ.
Lúc đó Kim Thái Hanh ngủ không được ngon, chú Phú tìm thầy bốc thuốc Đông Y cho anh dưỡng lại cơ thể suốt một năm. Điền Chính Quốc cứ rỗi rãi là lại thích gõ cộc cộc xem xem anh mình ngủ chưa.
Ban đầu, lúc còn thức Kim Thái Hanh sẽ phản ứng lại.
Về sau ngừng thuốc, Điền Chính Quốc rảnh tay vẫn hay gõ.
Chắc Kim Thái Hanh thấy cậu phiền quá nên sau này thức hay ngủ đều không thèm trả lời cậu.
Nhưng Điền Chính Quốc không ngờ lần này lại có hồi âm, ba lần, không rõ lắm.
Kim Thái Hanh về rồi, giờ này vẫn chưa ngủ.
Điền Chính Quốc lại gõ mấy cái.
Lúc cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài ngoài, Điền Chính Quốc đang cuộn người trong chăn, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại hỏi: "Anh?"
Đèn trong phòng sáng lên.
Kim Thái Hanh mang theo hơi lạnh bước vào, vẫn còn mặc đồ khi ra ngoài, vừa vào là hỏi: "Nửa đêm còn chưa chịu ngủ, gõ gì đấy?"
Điền Chính Quốc quan sát anh rồi hỏi: "Anh mới về hả?"
"Ừ." Kim Thái Hanh vừa trả lời vừa bước đến gần, cởi áo khoác ra rồi nói: "Lúc tối anh theo chú Điền đưa một vị khách đến khu tây xem vật liệu. Đối phương đang gấp nên chú Điền bảo anh đi hỗ trợ."
Điền Chính Quốc lau những hạt mồ hôi mịn trên trán vào chăn, ngửa đầu nói nhỏ: "Chuyện đó chẳng thà gọi em đi, giờ anh hết tiết tự học cũng là mười một giờ rồi, làm gì có thời gian?"
Tuy hiện tại Điền Chính Quốc cũng theo Điền Bách Tòng ra ngoài làm việc, bản thân cậu cũng lục tục ra mắt các tác phẩm của mình. Nhưng về mặt sự nghiệp, trọng điểm của cậu luôn đặt ở cốt lõi điêu khắc.
Chuyện đối ngoại, chẳng hạn như tiếp khách, chuyện thiên về giao thiệp nhiều hơn như thế này thì cơ bản đều do Kim Thái Hanh gánh.
Điền Chính Quốc biết tuy trước đây Điền Bách Tòng không yêu cầu Kim Thái Hanh học kỹ thuật điêu khắc của nhà họ Điền, nhưng trên phương diện kinh doanh, mấy năm nay bố cậu luôn rất coi trọng anh.
Thậm chí Điền Chính Quốc còn nghĩ, nếu bây giờ không phải Kim Thái Hanh đang học cấp ba, nếu không phải biết Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không thật sự nhúng tay vào quyền kinh doanh của nhà họ Điền thì không chừng bố mình đã đi làm ông chủ giấu mặt rồi.
"Không ảnh hưởng gì đâu." Kim Thái Hanh nói rồi mới thấy rõ sắc mặt Điền Chính Quốc. Khuôn mặt bình tĩnh bỗng biến sắc, anh nhíu mày cúi xuống, "Em sao thế?"
"Đau bao tử." Điền Chính Quốc thật thà khai báo: "Lúc chiều đi ăn đồ cay với Trương Gia Duệ. Anh, em nhớ thuốc giảm đau lúc Điền Hạo đau bụng lần trước còn để bên chỗ anh. Anh tìm giúp em với."
Điền Chính Quốc nói xong thì một bàn tay đặt xuống trán cậu.
Kim Thái Hanh cúi người lau mồ hôi trán cho cậu, liếc mắt nhìn đôi môi trắng bệch rồi nhìn vào mắt cậu mà hỏi: "Trước đây từng đau rồi à?"
"Lần đầu tiên." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh lập tức xoay lưng ra ngoài, bảo: "Chờ đó."
Kim Thái Hanh quay lại rất nhanh, nhưng thứ anh cầm trong tay không phải thuốc Điền Hạo để lại lần trước.
"Đâu ra vậy anh?" Lúc được Kim Thái Hanh dìu dậy, Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh: "Mấy hôm trước anh mới lấy."
"Anh bị đau bao tử từ bao giờ vậy?" Điền Chính Quốc sửng sốt quay đầu hỏi anh.
Cậu đang nằm trước ngực Kim Thái Hanh, vì xoay mặt khi dựa sát vào anh nên đầu mũi cậu quẹt nhẹ lên cằm anh.
Kim Thái Hanh cúi đầu giục: "Uống trước đã."
Chờ Điền Chính Quốc quay lại cúi xuống uống hết thuốc trong tay mình rồi Kim Thái Hanh mới nói: "Uống rượu với khách nên bị."
Điền Chính Quốc hiểu ra ngay.
Tiệc thọ bà nội là việc lớn, bao nhiêu là khách đến nhà.
Trên căn bản lứa Kim Thái Hanh Điền Hạo đã bắt đầu kính rượu với người lớn rồi. Đó là quy tắc, cũng là lễ nghĩa.
Ngay lúc ấy bụng trên của Điền Chính Quốc lại quặn đau. Cậu quay lại dụi mặt vào vai Kim Thái Hanh, nhịn qua cơn đau mới lên tiếng: "Sao không nói với em?"
"Em tưởng anh là em à?" Tay Kim Thái Hanh che lên bụng Điền Chính Quốc rất tự nhiên.
Anh mới đi ra ngoài mà lòng bàn tay vẫn ấm áp. Hơi ấm ấy nhẹ nhàng thấm vào da thịt qua lớp áo ngủ mỏng manh, xoa dịu cơn đau quặn thắt trong bao tử.
Điền Chính Quốc không biết nhờ thuốc có hiệu quả nhanh hay tay của Kim Thái Hanh thật sự có tác dụng nữa.
Cơn đau dịu đi dần.
Rồi Điền Chính Quốc ngủ luôn trong tư thế đó, suy nghĩ cuối cùng trong đầu là sau này phải trông chừng anh mình, không cho uống rượu nữa.
.
Trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, chuyện của Kim Thái Hanh và chị họ Triệu Dĩnh Tinh lại được nhắc tới. Lần này không phải bà cụ nhắc trước, Kim Thái Hanh cũng có mặt.
Đầu tiên cô năm nói với bà cụ là: "Hai hôm nữa là bọn con về rồi."
Dương Hoài Ngọc và Từ Tuệ giữ lại chơi thêm vô cùng lịch sự.
Cô năm nói: "Ầy, bọn em cũng bận lắm, đã ở lại đây lâu lắm rồi." Sau đó đột nhiên lại nói với Kim Thái Hanh: "Thái Hanh à, nếu con đã để ý đến Dĩnh Tình nhà cô thì phải tích cực lên chút nhé. Em nó chưa quen với Kiến Kinh, sau này ở nhà cũng phải nhờ con chăm sóc nhiều."
Cô năm nói xong là Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh như phản xạ có điều kiện. Thế mà Triệu Dĩnh Tinh ngồi cạnh lại đứng bật dậy trước, hét thật lớn: "Mẹ! Đừng nói nữa."
Người cô bé đụng phải bàn làm chén bát trên bàn kêu rổn rảng.
"Ấy, cái con bé này sao thế?" Có lẽ bao nhiêu năm nay cô năm chưa từng bị con gái mình cãi lại lớn tiếng như thế, còn trước mặt bao nhiêu người, mặt sa sầm xuống ngay lập tức, giọng đanh lại: "Thái độ gì thế hả?"
Sắc mặt Triệu Dĩnh Tinh hơi tái đi, cô bé cắn môi rồi nói: "Con và anh cả không có gì hết. Mẹ đừng đi nói bậy bạ với hết người này tới người nọ nữa."
"Mẹ nói bậy bạ?" Cô năm cũng đứng lên, "Mẹ sinh ra con đấy, trên đời này ai hiểu con hơn mẹ nữa? Đừng nói là con thích ai, con liếc mắt một cái là mẹ biết con đang nghĩ gì trong đầu rồi."
Mặt Triệu Dĩnh Tinh đỏ bừng lên, kiềm chế đến đỉnh điểm rồi nói to: "Phải! Cả thế giới này có mình mẹ biết thôi! Mẹ có hỏi xem ý anh cả thế nào chưa?"
"Cái đó còn phải hỏi à?" Cô năm gằn giọng, chỉ vào Kim Thái Hanh nói: "Nó mà không có ý đó thì không biết nói sớm à, bây giờ để nói ra hết rồi mới chối. Mẹ làm vậy vì ai hả? Tại đầu óc con kém cỏi hay tại người làm mẹ này sai hả?"
Lúc này Triệu Dĩnh Tinh đã xấu hổ lắm rồi, mắt ngấn nước.
Dương Hoài Ngọc vội đứng lên khuyên can.
Cô kéo cô năm bảo: "Được rồi, bao nhiêu người ở đây, em đừng làm con bé nó ngại, đừng nói chuyện to tiếng thế."
"Em mà cứ để kệ nó thì cái con bé này nó làm trời làm đất lên cho mà xem." Cô năm không hề dịu xuống chút nào, "Cả nhà nhìn nó mà xem, coi coi thái độ của nó với mẹ nó như thế nào! Mình thích người ta lại không dám nói, còn trông chờ vào ai được."
"Mẹ!" Lần này Triệu Dĩnh Tinh khóc thật, cô bé hét to: "Đủ rồi! Từ đầu con đã nói con không có ý đó mà. Mẹ đừng nói nữa có được không!"
"Không có ý đó là sao, con dám nói con không thích nó à?" Cô năm cũng cáu lên.
Triệu Dĩnh Tinh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói như đã hạ quyết tâm: "Mẹ, anh cả anh ấy từ chối con từ lâu rồi. Anh ấy mãi không nói gì là vì muốn giữ mặt mũi cho con gái như con. Rốt cuộc mẹ có thể đặt mình vào vị trí của con nghĩ cho con dù chỉ một lần thôi không."
Cô năm nghẹn lời.
Điền Chính Quốc lập tức nhìn sang Kim Thái Hanh. Đến lúc này anh mới thong thả đặt đôi đũa trong tay xuống, đứng lên nói: "Tại con không suy nghĩ thấu đáo, làm các cô chú bác hiểu lầm, con xin lỗi."
"Cô nói mà." Dương Hoài Ngọc lại như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói với Kim Thái Hanh: "Chuyện này không trách con, tại người lớn tự áp đặt lung tung thôi."
Kỳ thực Điền Chính Quốc biết, mẹ cậu thật sự sợ anh cậu thích Triệu Dĩnh Tinh. Con người chị họ thì không có gì, nhưng có người mẹ như cô năm, Dương Hoài Ngọc cũng đau đầu.
Cuối cùng vẫn là bà cụ lên tiếng: "Nếu lũ trẻ chúng nó đã tự nói rõ ràng rồi thì người lớn chúng mình đừng có gán ghép linh tinh nữa."
Đến đây chuyện này mới chấm dứt, có kết quả sau cùng.
Điền Chính Quốc thật không ngờ Kim Thái Hanh đã kín đáo từ chối chị họ Triệu Dĩnh Tinh rồi, chỉ là sợ làm con gái xấu hổ nên mới không nói ra.
Kết quả sau cùng của vụ ầm ĩ này là cô năm rời Kiến Kinh sớm.
Đừng nói ai khác, cả Điền Chính Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Gần đây mọi chuyện cứ chất đống lại, chuyện của chú ba, chuyện Tưởng Thế Trạch, bao gồm cả chuyện xu hướng tính dục của anh cậu vẫn chưa rõ ràng.
Đột phá trong chuyện của Triệu Dĩnh Tinh xem như cho Điền Chính Quốc được nghỉ xả hơi.
Có lẽ cô bé cũng tự thấy xấu hổ, nên đã dọn hành lý sang chái phòng của bà cụ ngay ngày hôm sau.
.
Sáng sớm thứ hai, Điền Chính Quốc rề rà không chịu ra khỏi cửa.
Ánh bình minh xa xa soi sáng mặt đất, cổng lớn của nhà họ Điền mở dần ra hai bên, Kim Thái Hanh đạp xe lao vút qua góc đường.
Sau lưng là tiếng Điền Hạo kêu gào vang vọng trong sân: "Điền Chính Quốc, sáng ra em đã lần mò gì vậy? Anh cả đi mất bóng rồi kìa."
Điền Chính Quốc đang soạn cặp trong phòng nghe vậy thì chẳng buồn ngẩng lên, bực bội đáp lại: "Anh cả phải đi sớm cho kịp nửa tiếng ôn tập bồi dưỡng của lớp chọn. Sáng ra anh đã kêu ma gọi quỷ gì thế? Sốt ruột đi đầu thai hả?"
Điền Thước thầm nghĩ, sao hôm nay nhóc con độc mồm thế nhỉ.
Điền Chính Quốc của hiện tại không muốn tới trường học một chút nào, vì có một Tưởng Thế Trạch đang chờ cậu ở đó.
Cảm giác chẳng khác gì nuốt phải ruồi.
Vì Tưởng Thế Trạch không phải "Tưởng Thế Trạch". Nếu hắn chỉ là một cậu thiếu niên, Điền Chính Quốc không tha thứ được, nhưng không chừng có thể lựa chọn ngó lơ hắn vì mọi thứ đều chưa bắt đầu.
Nhưng giờ thì không được, vì cậu biết rõ kẻ vừa xuất hiện lần nữa trước mặt cậu là ai.
Báo thù thì không tới mức, vì có những kẻ không đáng để làm thế.
Nhưng cảm giác cứ nghẹn nhợn trong cổ họng đó lại tái diễn vì sự xuất hiện của hắn. Mỗi một câu hắn nói đều còn văng vẳng bên tai, như một quả bom nổ đinh tai, không ngừng nhắc về quá khứ.
Dù Điền Chính Quốc cố kéo dài thời gian đến mấy thì cuối cùng cũng gặp phải Tưởng Thế Trạch trước cửa.
Có vẻ như hắn đã tính trước cậu sẽ xuất hiện vào lúc này, thấy cậu là nói: "Chào buổi sáng."
Sáng gì nữa, sắp hết giờ tự học đầu ngày rồi.
Tưởng Thế Trạch làm lơ vẻ mặt lãnh đạm của cậu, đưa cậu một túi đồ ăn sáng. Trong chiếc túi nhựa trong, sủi cảo thủy tinh trong veo đang bốc khói, mùi sữa đậu nành thơm lừng ập vào mũi.
Đây là bữa ăn sáng Điền Chính Quốc thích nhất trong quá khứ.
Nhưng bây giờ khi được người trước mặt đưa tới, Điền Chính Quốc lại bắt đầu thấy đau bao tử. Xem ra thuốc tối qua anh mình cho uống hết công hiệu rồi, phải uống chén mới thôi.
Trong lúc cậu nghĩ vậy, đột nhiên có tiếng gọi từ sau lưng: "Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại, thấy anh cậu.
Cạnh anh còn có vài bạn học khác, cả nhóm vừa đi vừa thảo luận gì đó. Điền Chính Quốc biết lớp bồi dưỡng của bọn họ nằm ngoài trường, mỗi ngày học xong chạy về trường vừa kịp vào tiết đầu tiên.
"Anh." Điền Chính Quốc vẫy tay gọi anh.
Kim Thái Hanh bước đến, nhướng mày nhìn Tưởng Thế Trạch vẫn đang chìa đồ ăn sáng tới sau lưng cậu.
"Bạn em à?" Anh hỏi.
"Không phải." Điền Chính Quốc lắc đầu, "Cậu ta muốn theo đuổi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top