Chap 17: "Nhìn thấy anh đẹp trai quá ấy mà."
Kim Thái Hanh giáng thêm một đấm vào cằm kẻ đó trong tiếng hô hào hốt hoảng của chú cảnh sát. Tốc độ chớp mắt, động tác quả quyết dứt khoát, khiến toàn bộ người có mặt đều ngơ ngẩn. Dù sao đây cũng là địa phận chính quyền với lực lượng chức năng đứng đầy xung quanh, hành vi của Kim Thái Hanh hiện rõ mấy chữ "coi thường pháp luật" to đùng.
Chú cảnh sát cuối cùng cũng hoàn hồn lại rồi xông lên, "Này này, làm gì vậy hả? Buông tay, mau buông tay ra!"
Kim Thái Hanh không đánh tiếp nữa mà hất tay buông cậu ta ra.
Đầu đinh thì thảm rồi, miệng mồm toàn máu.
Tuổi cậu ta chắc cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám, có lẽ bị đánh quá đột ngột lại không hề có cơ hội đánh lại nên khi được chú cảnh sát kéo lên thì cứ thế đột nhiên nước mắt chảy hai hàng, mũi khụt khịt, bị đánh phát khóc luôn rồi.
Cả Điền Chính Quốc nhìn cảnh này cũng phải rùng mình, tỉnh táo hơn chút ít.
"Khóc gì mà khóc." Chú cảnh sát phiền lòng nên cũng mất kiên nhẫn, "Các cậu xem đồn cảnh sát là chỗ nào vậy hả?"
"Nó quá đáng mà!" Đầu đinh chỉ vào Kim Thái Hanh, lên tiếng thể hiện sự bất mãn với chú cảnh sát, cậu ta hét to: "Nó giành bạn gái người khác trước, nó còn đánh người trong đồn cảnh sát! Sao các chú không la nó!"
Chú công an trừng mắt, "Khi cảnh sát xử lý công vụ mọi công dân đều bình đẳng, ai nói với cậu..."
Chú công an bỗng im bặt, vì chú thấy người mới hung hãn đập đầu người khác xuống bàn vừa rồi đang quay sang cầm chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu ra lau mặt cho cậu thiếu niên, cứ như người đang bị tố cáo không phải bản thân vậy.
Rõ ràng mặt vẫn lạnh tanh, nhưng nhìn là biết anh sẽ không đột nhiên nổi giận nữa.
Tất cả đều phải quy công cho thiếu niên đang ngửa mặt để anh muốn làm gì thì làm.
Điền Chính Quốc cẩn thận quan sát sắc mặt anh mình, cân nhắc câu từ nói: "Hết giận rồi chưa?"
Kim Thái Hanh ừm một tiếng.
Điền Chính Quốc thở phào, nói tiếp: "Sao anh lại đến đây?"
Tay Kim Thái Hanh khựng lại, cuộn tròn chiếc khăn đút vào túi, hỏi ngược lại cậu: "Đánh nhau với người ta, bản thân em không biết mấy ngón võ mèo quào của mình tới đâu à? Có người tìm anh em không biết gọi anh à, em không biết bản thân mình đang sốt à?"
Kim Thái Hanh để hai ngón tay trên trán cậu, nhíu mày, hỏi hết câu này tới câu khác làm mắt Điền Chính Quốc lập là lập lòe.
Biết không trốn được nên cậu bĩu môi nói nhỏ: "Em thấy không cần thiết mà."
"Không cần thiết nghĩa là làm mình bị bắt vào đồn công an?"
Điền Chính Quốc: "... Không thể chờ về rồi hẵng mắng em được à?"
Chú cảnh sát lẳng lặng nghe hết đoạn đối thoại của hai người lại bắt đầu ho, không thể không nhắc: "Chàng trai à, cậu có biết việc đánh người trong đồn công an nghiêm trọng đến mức nào không?" Chú định dạy dỗ lại mấy cậu ngựa non háu đá, liền lên tiếng: "Các cậu phải nói cho rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện hôm nay cho tôi, đặc biệt là cậu, cái... giành bạn gái người khác là sao?"
Kim Thái Hanh liếc nhìn đầu đinh: "Cháu không biết."
"Không biết?" Chú công an nghi ngờ.
Đầu đinh giành nói: "Mẹ mày đừng có giả điên, Hứa Lệ Lệ đã nói thẳng vì mày nên mới muốn chia tay với bố mày!"
Kim Thái Hanh nhíu mày, "Hứa Lệ Lệ là ai?"
Đầu đinh: "... Hứa Lệ Lệ, Hứa Lệ Lệ là... Mày còn nhớ câu lạc bộ bắn súng Minh Châu không, cô ấy là hội viên cao cấp ở đó, cậu cô ấy hùn vốn mở câu lạc bộ với người khác! Cô ấy nói mày là khách quen ở đó, sao hả? Câm miệng rồi chứ gì, mẹ mày giờ mày còn giả vờ giả vịt với tao?"
Chú cảnh sát cuộn xấp giấy thành cuốn gõ đầu đầu đinh, "Đừng có mà nói câu nào nhắc mẹ câu đó, ăn nói cho tử tế!"
Kim Thái Hanh hoàn toàn không để tâm đến đầu đinh, anh nói thẳng với chú cảnh sát: "Một trong những người hùn vốn của câu lạc bộ," Anh dừng một chốc rồi nói tiếp: "... trước đây là bạn của ba cháu, cháu không biết Hứa Lệ Lệ nào cả. Đầu tiên bọn họ vu khống vô căn cứ, sau đó lại tới trường gây sự, còn đánh em cháu và bạn em ấy có thương tích, cháu có lý do chính đáng để yêu cầu xin lỗi và bồi thường trong phạm vi hợp lý."
Công an: "..."
Kết quả của sự kiện lần này là phạt cả hai bên, xét thấy đều là học sinh nên chỉ giáo dục nghiêm khắc.
Đương nhiên, còn phải mời phụ huynh.
Vốn dĩ Kim Thái Hanh có thể được xem là nửa phụ huynh rồi, nhưng anh đã đánh người nên cuối cùng đồn gọi cho cô út Điền Mạn Xu.
"Hai đứa giỏi nhỉ." Trước cửa đồn, Điền Mạn Xu nhìn hai đứa cháu trước mặt hồi lâu mới lên tiếng, "Có biết để yểm hộ cho hai đứa cô đã mất bao nhiêu công sức ở nhà không?"
Điền Chính Quốc tựa vào Kim Thái Hanh hỏi: "Trong nhà không còn ai biết đúng không ạ?"
"Làm sao cô dám để mọi người biết chứ?" Điền Mạn Xu kéo lại chiếc áo choàng không tay trên vai, nhìn kỹ sắc mặt Điền Chính Quốc, nhíu mày hỏi: "Em bé, con không sao chứ?"
Bây giờ Điền Chính Quốc đứng không vững nữa rồi, cơn sốt len lỏi vào từng tế bào, chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể và thần trí của cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng lắc đầu nói rất nghiêm túc: "Không sao đâu ạ, cô út, tuyệt đối không được để người thứ tư trong nhà biết chuyện này."
"Con như thế này, rồi vết thương đầy người ra làm sao mà giấu được?" Điền Mạn Xu nhìn Kim Thái Hanh đầy khó xử, hy vọng anh sẽ nói cậu.
Kim Thái Hanh cúi xuống, đưa tay lên sờ vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, lập tức nói: "Vậy tạm giấu trước đã." Lời này anh nói với Điền Mạn Xu, "Sau này con sẽ nghĩ cách giải thích sau, con đưa em đến bệnh viện trước."
Điền Mạn Xu ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Có lúc cô cũng cảm thấy Kim Thái Hanh chiều chuộng Điền Chính Quốc vô điều kiện quá mức, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, không thể cứ Điền Chính Quốc muốn giấu là lại bưng bít giúp cậu vậy được.
Nhưng rốt cuộc thì cô cũng không nói ra.
Cuối cùng cô lấy một chùm chìa khóa trong túi xách ra nói: "Đây là nhà của bạn cô, cách bệnh viện lẫn trường không xa, không muốn người nhà lo lắng thì qua đó ở vài hôm đi."
"Cảm ơn cô út." Điền Chính Quốc cầm chìa khóa cười cười, nhưng rồi nụ cười đột nhiên cứng lại, hỏi: "Bạn nào vậy ạ?"
"Bạn con gái!" Điền Mạn Xu chọt má cậu, "Con canh cô không cho yêu đương còn kĩ hơn bà nội nữa, sau này cô không lấy được chồng thật thì con chịu trách nhiệm hả."
"Đám đàn ông thối đó có gì hay đâu mà lấy." Mặt Điền Chính Quốc lạnh tanh, "Nhà họ Điền nuôi cô cả đời cũng chẳng sao, việc gì phải tới nhà khác không dưng chịu ấm ức."
"Tỉnh lại đi cậu ơi." Điền Mạn Xu nghe cậu nói những lời này nhiều năm lắm rồi, vẫn cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động, cô giục: "Mau vào bệnh viện đi, từ nhỏ tới lớn con cứ sốt cao là thành bệnh nặng, không truyền nước mấy ngày là không khỏi nổi, còn có hơi sức lo chuyện của cô."
Rồi nói với Kim Thái Hanh: "Thái Hanh, trông chừng nó đó, đừng có để nó tự tung tự tác."
Điền Chính Quốc thầm nghĩ trên mặt quy tắc có lần nào anh cậu thật sự chiều theo ý cậu đâu? Không phải người đầu tiên lên tiếng mắng là đã tốt lắm rồi.
Hiển nhiên Kim Thái Hanh cũng đang chờ Điền Mạn Xu nói hết câu. Nghe cô dặn vậy thì gật đầu đáp: "Cô út cứ yên tâm."
Dứt lời anh dùng chiếc áo trong tay cuốn Điền Chính Quốc lại trước ngực rồi cúi xuống bế ngang cậu lên.
Điền Chính Quốc không nặng mấy, nhưng dù sao cũng hơn năm mươi kí, bị anh cậu bế bổng lên đột ngột như vậy làm cậu hoảng hồn vội vòng tay ôm chặt cổ anh hô: "Em tự đi được!"
Kim Thái Hanh dáng cao chân dài, sự khác biệt của cơ thể rèn luyện từ nhỏ thể hiện rõ ràng trong những trường hợp thế này, cánh tay không run lấy một cái, lạnh lùng nhìn về phía trước nói: "Nằm yên đi, không xa, anh không muốn đi vài bước lại phải dìu em một cái đâu."
Điền Chính Quốc không phản bác nổi, lúc đi từ đồn ra đúng là thế thật, sốt cao làm chân cậu vừa mỏi vừa bủn rủn, mấy lần suýt ngã nếu không có Kim Thái Hanh.
"Nhưng mà tư thế này mất mặt quá." Điền Chính Quốc nhìn lên cằm anh cậu, "Anh cõng em không được hả?"
"Không được." Kim Thái Hanh nói, "Ngậm miệng im lặng đi."
Thông thường đây là tín hiệu anh cậu không muốn hoặc không có hứng thú nói chuyện với cậu, biểu hiện cho tâm trạng lúc này của anh không vui vẻ gì.
Điền Chính Quốc nhớ tới người bạn của chú Kim khi còn sống Kim Thái Hanh đã nhắc trong đồn, cậu chưa từng nghe anh mình nhắc đến. Mà nghe mấy câu chướng tai đám đầu đinh láo nháo nói trước đó, hiển nhiên tin tức cha mẹ anh qua đời truyền từ bên đó ra.
Nhưng trong đó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần là của đám đầu đinh tự suy diễn rồi biên soạn ra thì khó mà biết được.
Trời đã chạng vạng, khoảng cách mười phút đi đường cũng không cần xe làm gì, nhưng trên đường đến đó cũng có không ít người.
Điền Chính Quốc kề má vào vai Kim Thái Hanh, mắt khép hờ, vẫn không nhịn được phải bắt chuyện với anh cậu: "Anh, em phát hiện ra anh có duyên với con gái lắm nha."
Kim Thái Hanh không thèm để ý đến cậu.
Điền Chính Quốc tự nói một mình tiếp: "Nhưng anh cũng phải cẩn thận chút, anh xem lần này đúng là tai bay vạ gió, không muốn phiền phức nhưng phiền phức tự tìm tới cửa. Anh phải để ý chút, anh yêu sớm không thành, chưa có kinh nghiệm gì, sau này tuyệt đối không được sẩy chân trong tay mấy chị gái."
Cách quần áo mà nhiệt độ nóng hôi hổi của người trong lòng vẫn truyền đến từ những chỗ hai người kề sát vào nhau.
Rõ ràng rất khó chịu, liên tục toát mồ hôi lạnh, vết thương trên mặt cũng dễ thấy đến thế, mà đến hiện tại ngoài lải nhải mấy chuyện vớ va vớ vẩn, cậu chưa kêu khó chịu một lời nào.
Kim Thái Hanh bước nhanh hơn.
Thấy người trong lòng thiu thiu ngủ, anh vội đáp lời cậu: "Không đâu."
Quả nhiên người trong lòng mở mắt ra, nhếch nhếch môi rồi nói: "Đây là kinh nghiệm xương máu đó, anh phải nhớ kĩ vào."
"Em lấy đâu ra kinh nghiệm?"
"Chắc là... trong mơ."
.
Mãi đến khi nằm trên giường bệnh viện truyền hết hai chai nước, nhiệt độ của Điền Chính Quốc mới dịu xuống dần.
Trong lúc truyền bác sĩ có đến khám, nhìn thiếu niên vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích chút nào từ lúc tiến vào cho tới bây giờ, bảo: "Yên tâm đi, sau khi hạ sốt thì chỉ cần không sốt lại trong đêm là không vấn đề gì đâu."
Kim Thái Hanh đứng lên khỏi ghế, gật đầu đáp: "Cảm ơn."
Thấy bệnh nhân đang ngủ, bác sĩ tò mò hỏi: "Lúc nãy bác nghe nó gọi cháu là anh, anh em ruột hả?"
"Không phải ạ." Kim Thái Hanh lắc đầu.
Bác sĩ cười cười, "Bác nói mà, hai đứa không giống nhau gì cả."
Nam sinh đang ngủ trông rất ngoan, là dạng bé con xinh xắn từ nhỏ đến lớn, nằm đó thôi cũng khiến cả hội y tá muốn ghẹo cậu gọi chị xem nào.
Người ngồi cạnh thì trầm tính hơn nhiều, cao ráo đẹp trai, mấy y tá đi ngang bàn tán bảo anh là dạng người mà dù người ta có cơ hội được quay lại trường học lại lần nữa thì không chừng vẫn sẽ không kiềm được mà len lén thích thầm.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy vào nửa tiếng sau, còn một chai nước chưa truyền hết. Chiếc giường còn lại trong phòng đôi không có bệnh nhân, nhưng Kim Thái Hanh vẫn chỉ ngồi tựa trên ghế, nhắm mắt.
Anh quay lưng lại với ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, nửa bên mặt tắm mình trong màu bàng bạc, như một khối ngọc chất lượng thượng hạng, ngũ quan được khắc gọt bởi người thợ lành nghề nhất, không một tì vết.
"Nhìn gì hả?" Kim Thái Hanh đột nhiên mở mắt ra hỏi.
Điền Chính Quốc sững người, không bối rối vì bị bắt quả tang mà nói thẳng luôn: "Nhìn thấy anh đẹp trai quá ấy mà."
Kim Thái Hanh đứng lên, "Có khó chịu không? Muốn uống nước không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu. Một lúc sau.
"Anh."
"Hửm?"
"Muốn đi vệ sinh."
Vài phút sau trong nhà vệ sinh.
Tiếng nước rào rào cũng không át nổi âm thanh hỗn tạp bên trong, tiếp ngay sau đó là giọng nói bực tức của Điền Chính Quốc: "Mẹ! Nhà vệ sinh thiết kế cái kiểu gì vậy nè!"
Cánh cửa bị đẩy mở phành ra từ bên ngoài.
"Sao thế?" Kim Thái Hanh đứng trước cửa hỏi.
Thấy rõ tình hình rồi thì anh nhướng mày.
Một tay Điền Chính Quốc cầm chai truyền, nửa người trên dựa vào bồn rửa tay, tay kia vẫn đang đặt trên dây kéo quần, nghiêng đầu, há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh bỗng dưng xông vào, ngơ ngác hỏi: "Sao anh vào đây? Em... chưa đi xong."
Kim Thái Hanh bước vào rất tự nhiên rồi trở tay đóng cửa, một tay ôm eo kéo cậu dậy, sẵn tiện khóa vòi nước bị cậu vô tình mở chảy, cuối cùng cầm lấy chai truyền treo lên chiếc móc trên tường.
Cuối cùng của cuối cùng, anh nhìn dây kéo quần của cậu.
"Kéo khóa không?" Anh hỏi, "Giúp em?"
Điền Chính Quốc lắc đầu rất quả quyết, "Không cần!"
Điền Chính Quốc đọc thầm Thanh Tâm Chú tám trăm lần trong đầu.
Mình là gay, mình là gay.
Giờ không phải là khi còn nhỏ nữa, không thể ỷ anh xem mình như anh em trong nhà, rồi mình lại đi che giấu xu hướng tính dục để tình huống như thế này xảy ra, thế có khác gì giở trò lưu manh với anh mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top