Chap 14: "Dậy thôi, em bé nghiệt súc."

Ngày Điền Chính Quốc lên đường sương phủ trắng trời, sáng sớm có mưa phùn lất phất, hơi nước mát lạnh tan trong không khí. Chùa Thanh Sơn nằm ở phía tây nam Kiến Kinh, nhìn từ xa, mái ngói đỏ lấp ló giữa dải xanh bạt ngàn của núi rừng, sương mù vấn vít quanh lưng núi như dải lụa quấn hững hờ, điểm cho tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong buổi sớm mai thật hư ảo xa xôi quá đỗi.

Trên đường đi tâm trạng Điền Chính Quốc cũng không tệ lắm.

Một mình Kim Thái Hanh tiễn cậu, người trong nhà rất tinh ý không đối xử một cách trịnh trọng như sự chia ly ngắn ngủi này là chuyện lớn lao gì. Hình như còn sợ cậu đổi ý giữa đường rồi quậy tung lên.

Vừa hơn chín giờ là hai người đến nơi.

Trước mắt là khu nhà khách hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của Điền Chính Quốc, nấp trong mảnh đất bằng giữa sườn núi, xung quanh có khá nhiều nhà cửa đông đúc. Mục tiêu của hai người là một căn hai tầng, có cửa sổ kính trong suốt, một chiếc sân rộng và cả một khu rừng trúc bao la bên ngoài bức tường.

Kiếp trước Điền Chính Quốc từng gặp rất nhiều vị tai to mặt lớn hạ cánh an toàn tuổi trung niên.

Bọn họ thích nhất là chạy về những nơi thế này xây tổ, nói văn vẻ là vui thú ruộng vườn, trên thực tế đều thối nát đến tận cùng.

"Chắc chắn là đây à?" Điền Chính Quốc hỏi anh cậu.

Kim Thái Hanh ừm một tiếng, bước tới gõ cửa, thuận miệng hỏi cậu: "Sao thế?"

"Không có gì." Điền Chính Quốc im miệng.

Cậu định nói đây không giống chỗ một ông già cô đơn sống chút nào nhưng sợ bị anh mắng nên thôi dứt khoát không nói nữa.

Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi mở cửa, thấy hai thiếu niên một lớn một nhỏ trước cửa thì nói: "Hai đứa là thợ cả bé Quốc và Thái Hanh đúng không, ông Điền đang làm việc, vào nhà chờ trước đã."

Đột nhiên được gọi như thế, Điền Chính Quốc vẫn chưa quen lắm.

Kim Thái Hanh gật đầu bảo: "Làm phiền thím."

"Không có, không phiền gì cả." Bà thím cười dẫn hai người vào trong, vừa đi vừa nói: "Tuy thường có người đến chỗ ông Điền , nhưng đa số là người nghe danh đến thăm viếng, trước giờ ông ấy chẳng gặp ai cả."

Vị này là thím giúp việc theo ông chú đã nhiều năm, thường được gọi là thím Quế.

Thường ngày thím phụ trách ba bữa cơm và quét dọn đơn giản.

Đến lúc này thì cuối cùng Điền Chính Quốc cũng có cảm giác thân quen, không vì gì khác, chỉ cái tính kỹ lưỡng màu mè đó thôi là biết ngay người một nhà rồi.

Kim Thái Hanh theo thím Quế đi sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho cậu, Điền Chính Quốc thì đi một vòng quanh sân.

Cuối cùng cậu nghe thấy tiếng đẽo mài quen thuộc sau cánh cửa đóng kín của một căn phòng trong góc.

Người học điêu khắc lâu năm chỉ nghe tiếng thôi đã phán đoán được người thợ đang sử dụng máy mài dòng nào, đây là kết quả của sự nhạy bén bẩm sinh và bao ngày tháng luyện tập.

Điền Chính Quốc vô thức bước đến, nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ.

Thật ra hình tượng của Điền Lập Dị không khác tưởng tượng của Điền Chính Quốc nhiều lắm, trông không lớn hơn Điền Bách Tòng quá nhiều, tóc đã hoa râm, gầy gò, sống lưng hơi khọm, đang mặc một chiếc tạp dề màu xám tro đo đạc phôi gỗ bên chân.

"Muốn xem thì vào mà xem, lén la lén lút đó làm gì?"

Điền Chính Quốc bị bắt quả tang liền hiên ngang đẩy cửa bước vào.

"Ông... chú họ." Lúc thật sự gọi ra miệng cứ thấy là lạ.

Quả nhiên ông lão ngẩng đầu lên nhìn cậu, vòng sang phía bên kia của chiếc ghế đang ngồi, hầm hừ nói: "Chú cháu gì, họ hàng đại bác bắn không tới. Bố của anh cả đời đều lễ mễ thế, tôi thấy con anh ta cũng chả khác gì."

Điền Chính Quốc nghẹn cơn tức trong cổ họng.

Nhưng dù sao cậu cũng là phận con cháu nên cố điều chỉnh biểu cảm lại rồi nói: "Đúng là con chẳng được nửa phần như bố con, ông muốn mắng thì mắng con đi ạ, đâu cần mắng bố già nhà con cứ."

Tên thật của Điền Lập Dị là Điền Đức An, nghe vậy thì dừng tay, cầm chiếc khăn lông cạnh đó lên lau lau.

Ông nhìn cậu: "Học đạo hiếu cũng khá đấy."

Nhất thời Điền Chính Quốc thật không biết ông ấy đang khen ngợi hay châm biếm nữa, vì dù sao ông chú này của cậu không thể tính là đứa con hiếu thảo thật sự được, người trong lẫn ngoài giới đều biết chuyện ông quay lưng với gia đình ngày trẻ.

Huống chi Điền Chính Quốc thật sự không gánh nổi chữ hiếu, kiếp trước suýt chút cậu làm Điền Bách Tòng tức chết.

Điền Đức An lia mắt quan sát từ đầu đến chân Điền Chính Quốc, tiện tay ném cái khăn qua một bên rồi ra hiệu về phía phôi gỗ sau lưng, bảo cậu: "Bắt đầu đi, xem xem kỹ năng của anh thế nào."

Cứ thế bắt đầu à?

Điền Chính Quốc còn hơi hoang mang, nhưng vẫn nghe lời bước tới, hỏi: "Khắc gì ạ?"

"Gì cũng được."

Các kỹ thuật căn bản của Điền Chính Quốc tương đối vững, chỉ cần cầm công cụ trong tay là về cơ bản lòng không còn tạp niệm. Cậu nhìn quanh phòng, cuối cùng mắt dừng trên một bức tranh treo trên tường.

Cậu mà tiến vào trạng thái làm việc là sẽ quên hết mọi thứ, Điền Chính Quốc không nhớ được đã bao lâu trôi qua.

Khi cậu hoàn hồn lại vung vẫy cổ tay nhức mỏi mới thấy Kim Thái Hanh đã đứng trong phòng từ bao giờ.

Điền Chính Quốc trực tiếp bỏ qua bước vạch mẫu, với người ở tuổi của cậu mà nói thì như thế có hơi tự cao. Vạch mẫu, đục vỡ, gọt tỉa, đánh bóng, trong quá trình hình thành tác phẩm, mỗi một công đoạn đều không được qua loa.

Nhưng phôi đục đang được đặt trên bàn bây giờ vẫn khiến Điền Đức An phải cầm lên ngắm rất lâu.

Cảm hứng cho tác phẩm này đến từ bức tranh Hổ nghỉ trong rừng được treo trên tường.

Nhìn thoáng qua thì đường nét và cách khắc hổ tương đối gồ ghề, nhưng những đường khắc xù xì lộn xộn đó trông như tùy tiện mà lại khắc họa rất tốt tính hoang dã và linh hồn của con vật sống trong tự nhiên.

Cậu mới hơn mười tuổi, năng lực và mầm mống này...

Điền Chính Quốc: "Thời gian có hạn, con chỉ làm được tới bước này thôi."

Điền Đức An cười to mấy tiếng rồi mới gật đầu bảo: "Tôi cứ nghĩ người theo đuổi chi tiết hoàn mỹ như bố anh cũng chỉ dạy ra được những cái xác rỗng chỉ có bề ngoài. Nhưng xem ra anh ta cũng hiểu tính của anh, không dám phá hoại tài năng thiên bẩm của anh lấy một chút, còn khổ công khổ sức đưa anh đến đây."

"Điền Chính Quốc: "Là sao ạ?"

Điền Bách Tòng rất ít hạn chế cậu về mặt điêu khắc, mất năm nay chú dạy cậu nhiều lý thuyết hơn hẳn thực hành.

Điền Đức An: "Cái danh hiệu thợ cả bé Quốc từ đâu mà có vậy?"

"Vì mấy năm nay con làm được vài tác phẩm, giá bán ra cũng xem như khả quan."

"Đều là thứ tự mình thấy vừa lòng nhất?"

"Dạ không ạ."

Điền Chính Quốc hơi hiểu ý rồi, ông đang nói Điền Bách Tòng cố ý kiềm hãm không cho cậu liều lĩnh.

Điền Đức An nói: "Nhà họ Điền ở Kiến Kinh, nhà họ Chu ở Triều Châu, họ Nam ở Thuận Dương và họ Tần ở Hoài Xuyên là các gia tộc lớn hưng thịnh nhất trong giới điêu khắc gỗ hiện nay, cũng đại biểu cho các hệ phái và phong cách kỹ thuật khác nhau. Trong lòng bố anh cũng biết vấn đề của nhà họ Điền trong mấy năm nay nằm ở đâu, kết quả của không chịu tiến tới trong điêu khắc truyền thống chính là bị thời gian và trào lưu nhấn chìm. Nhà họ Điền toàn loại cổ hủ, hiếm được người đến tuổi trung niên còn giác ngộ tư tưởng được như bố anh."

Mới đầu Điền Chính Quốc nghe còn thấy xuôi tai, đến câu cuối cùng là biết mình không thể hy vọng quá nhiều vào ông ấy.

Trên tay Điền Chính Quốc bây giờ toàn là bụi và mùn cưa, cậu giơ cao hai tay bĩu môi với anh cả.

Điền Đức An: "Bắt đầu từ hôm nay, chuyển sang gọi là thầy đi."

"Dạ?" Điền Chính Quốc vẫn đang tập trung chú ý vào đôi tay.

Kim Thái Hanh bước đến vỗ ót cậu, "Gọi đi."

Điền Chính Quốc a một tiếng, ngoan ngoãn gọi: "Thưa thầy."

"Đây là cũng là ý của bố con." Điền Đức An nói: "Đời này thầy không định nhận học trò, nhưng đã mang họ Điền mấy chục năm rồi, dạy anh cũng không xem như phá lệ. Bố con đã trải đường sẵn, cái gì dạy được thầy sẽ cố hết sức, học được bao nhiêu thì phải xem bản thân con."

Điền Chính Quốc cũng nghiêm chỉnh hơn, "Dạ thưa thầy, con sẽ học tập chăm chỉ."

Nghề mộc và con đường kiếp trước Điền Chính Quốc đi khác biệt nhau hoàn toàn, trước đây là vì một người, bây giờ vì rất nhiều người.

Nghề này khắc chệch một đường thôi cũng không sao cứu vãn lại được, phải bỏ cả khối gỗ đi làm lại.

Cũng như cuộc đời mà cậu đang sống.

Điền Đức An ừm một tiếng, lúc ra cửa đi ngang chỗ cậu thì dừng chân lại, "Trước tiên sửa cái tính xấu đó của anh đi."

"Tính gì ạ?" Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn ông.

Điền Đức An: "Không có tay à? Giơ đó chờ ai lau cho?"

Điền Chính Quốc vốn đang giơ tay chờ anh cậu lấy khăn lông lau cho thật: "... Chuyện này ảnh hưởng đến thầy ạ..."

"Có." Tính ông lão thật sự khó chịu, ông trừng mắt: "Tôi thấy xốn con mắt."

Cũng không phải lúc nào Điền Chính Quốc cũng thế này, khi Kim Thái Hanh không ở cạnh cậu khá khẩm hơn nhiều. Ban đầu cậu cố ý làm vậy để anh mình quen việc tiếp xúc thân mật với người khác, dần dà tập thành tính chỉ cần có Kim Thái Hanh là Điền Chính Quốc sẽ quay đầu lại tìm như thói quen.

"Sửa, con sửa mà." Điền Chính Quốc dài giọng nói bằng vẻ mặt "con hứa rồi đó nhưng mà con nhất định không sửa đâu".

Kim Thái Hanh ra hiệu bảo cậu đừng đùa dai rồi nắm tay cậu tỉ mỉ lau sạch sẽ.

Còn vừa làm vừa nói với Điền Đức An: "Thầy Điền , sáng sớm mai là con đi rồi, sau này Điền Chính Quốc phải làm phiền thầy."

"Mấy người nuôi nó thành như thế còn muốn tôi phải nhường nhịn nó à?" Điền Đức An nhìn Kim Thái Hanh.

"Sao lại không nhường nhịn con được?" Điền Chính Quốc hỏi, "Con còn là trẻ con mà."

Điền Đức An: "Thế cô giáo mầm non không dạy anh phải biết kính lão đắc thọ à?"

"Nhưng con là búp măng non của Tổ quốc."

"Kỹ thuật tỉa cây của tôi khá lắm đấy."

"Anh." Điền Chính Quốc ôm đùi, "Em muốn về nhà."

Ngoài lúc làm gỗ, một già một trẻ này chẳng khi nào đứng đắn đàng hoàng được.

Kim Thái Hanh: "Nói chung, nhường nhau mà sống."

Đêm đầu tiên trên núi Điền Chính Quốc ngủ cùng Kim Thái Hanh. Trước lúc ngủ cậu còn than thở thể nào mình cũng đánh nhau với Điền Lập Dị, thở than trên núi thường cúp nước, với người ra khỏi phòng làm việc ngày tắm ba lần như cậu thật sự là không sống nổi, còn than trách Kim Thái Hanh mà đi là mình không còn ai để tâm sự.

Cứ lầm bầm lẩm lẩm mãi, đến khi tự bản thân mình ngủ quên.

Chỉ cần có Kim Thái Hanh ở bên là cậu lại nói rất nhiều.

Nửa đêm thì dùng hết tay chân quấn chặt lấy người nằm cạnh mà không hay biết gì.

Sáng hôm sau thức dậy thì gác cằm trên ngực anh cậu nhập nhèm nói: "Tối qua mơ thấy bị một bầy chó hoang đuổi, kết quả sau đó con hổ em khắc lúc sáng đột nhiên sống dậy, dùng dây trói tay chân em lại hô to 'Nghiệt súc, định chạy đi đâu hả!'." Cậu cụng trán vào lồng ngực Kim Thái Hanh, tự chọc cười bản thân: "Mệt chết luôn, chạy suốt cả đêm, nhất định là quả báo."

Kim Thái Hanh, người đã giữ chặt tay chân người ta suốt cả đêm: "..."

Anh đẩy cậu, "Dậy thôi, em bé nghiệt súc."

Tới lượt Điền Chính Quốc: "..."

Ăn sáng xong thì tiễn Kim Thái Hanh xuống núi.

Lạ thường là Điền Chính Quốc không nhai đi nhai lại bảo anh mình nhớ đến thăm thường xuyên.

Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi trắng, đứng cạnh con đường mòn phủ trắng sương sớm, vẫy tay với đứa bé đứng cạnh cửa đang đưa mắt tiễn mình đi, "Đi đây."

"Anh!" Đột nhiên Điền Chính Quốc hô lớn gọi anh.

Kim Thái Hanh quay đầu trên đường mòn.

Điền Chính Quốc: "Chú ý an toàn."

Điền Lập Dị chờ anh đi khuất rồi mới bước ra, nhìn nhìn đứa nhỏ bên cạnh rồi lên tiếng: "Không nỡ rời à? Từ từ sẽ quen thôi, gặp mặt rồi chia ly mới là lẽ thường của nhân gian."

"Thầy ơi, thầy nói chuyện nghe khó ưa thật đấy ạ." Điền Chính Quốc rời mắt khỏi con đường mòn, "Nhưng thầy nói đúng. Cuộc đời anh con thênh thang lắm, trời mới biết mấy cái thứ để đầy trong phòng thầy có lai lịch rõ ràng gì không, ở lâu lại làm vấy bẩn anh con."

"Anh đói đòn đấy à?" Điền Đức An lớn tiếng, "Anh của anh là hoa sen trong đầm chắc? Không hôi tanh mùi bùn hả?"

"Dĩ nhiên, căn chính miêu hồng, xuất thân trong sạch."

Cho nên không thể để có một chút vấn đề nhỏ nào về bối cảnh của anh ấy.

Điền Lập Dị: "Thế trong lòng có trong sạch không? Cứ bênh cho lắm vào đi, thể nào cũng có lúc anh được nếm mùi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top